Thiên Cơ Nhãn

Chương 6: Nghĩa Trang Phía Tây

Đăng: 10/06/2026 17:38 1,961 từ 4 lượt đọc

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, Diệp lão đã đánh thức Tần Sở dậy:

"Dậy đi con, ra nghĩa trang lúc sớm nhất mới thấy được nhiều thứ. Trời sáng hẳn rồi là bọn chúng lẩn hết vào bóng tối đấy."

Tần Sở lồm cồm bò dậy, dụi mắt cho tỉnh táo. Hắn vốn không quen dậy sớm, kiếp trước toàn thức đến hai ba giờ sáng rồi ngủ bù đến tận trưa. Nhưng kể từ khi làm đệ tử của Diệp lão, thói quen sinh hoạt của hắn đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Hai thầy trò rời khỏi miếu hoang khi bầu trời ngoài kia còn lờ mờ một màu xám xịt. Diệp lão dẫn Tần Sở đi bộ về phía tây thành phố, băng qua những con phố nhỏ vắng người, chỉ thỉnh thoảng mới bắt gặp vài chiếc xe lam chở đầy rau cá đi họp chợ sớm.

Đến cuối phố Văn Cao, con đường nhựa đột ngột kết thúc và mở ra một con đường đất đỏ, hai bên là những bãi tha ma nằm rải rác. Nghĩa trang phía tây không hề có cổng chính, chỉ là một khu đất rộng lớn được người dân trong vùng tự phát tận dụng làm nơi chôn cất từ lâu đời. Những ngôi mộ mọc lên lộn xộn, có mộ được xây kiên cố bằng xi măng, nhưng cũng có mộ chỉ là một đống đất nhỏ với vài cây hương cắm vội đã tàn.

Ngay khi bước chân vào nghĩa địa, Tần Sở lập tức mở Thiên Nhãn. Hắn giật mình đến nỗi suýt chút nữa thì kêu thành tiếng.

Khung cảnh hiện ra trước mắt hắn lúc này chẳng khác nào một phiên chợ đông đúc nhưng lại vô cùng quỷ dị. Những linh hồn người chết hiện ra với đủ mọi hình dạng, màu sắc và trạng thái khác nhau. Có cụ già chống gậy bước đi chậm chạp, có người đàn ông trung niên mặc bộ đồ công nhân sờn rách, có người phụ nữ trẻ ôm chặt đứa con nhỏ, và có cả những đứa trẻ lơ lửng giữa không trung với đôi chân không hề chạm đất. Hầu hết bọn họ đều mang một màu sắc xám xịt hoặc trắng đục, nhưng cũng có một số ít lại đen sì như than.

Một linh hồn đàn ông trẻ tuổi, trên người loang lổ những vết máu, đang lững thững đi quanh ngôi mộ của chính mình. Cách đó không xa, một linh hồn bà cụ ngồi bệt trên một nấm mồ khác, tay cầm một chiếc bát đầy cơm, miệng liên tục lẩm bẩm những lời không thành tiếng.

Tần Sở nuốt nước bọt hỏi: "Thầy ơi, sao ở đây nhiều vong hồn thế ạ?"

Diệp lão thản nhiên bước tiếp, tay vung cây phất trần quạt nhẹ một cái. Những linh hồn ở gần đó lập tức tự động lùi sang hai bên như thể vô cùng sợ hãi thứ uy lực vô hình tỏa ra từ cây phất trần. Ông ôn tồn giải thích: "Đây là nơi tập trung của những vong linh chưa thể siêu thoát. Có người chưa được cúng kiếng đàng hoàng, có người chết bất đắc kỳ tử, có người mang oán khí nặng nề, và cũng có người chỉ đơn giản là không biết đường để đi về cõi âm."

Đột nhiên, một linh hồn phụ nữ lao mạnh về phía Tần Sở, hai mắt bà ta trắng dã, miệng nhe ra như muốn cắn xé. Tần Sở giật mình lùi lại một bước, tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi.

Thế nhưng Diệp lão chỉ khẽ quất nhẹ cây phất trần, linh hồn đó lập tức tan rã thành một làn khói trắng rồi tái tạo lại ở một nơi cách xa hơn mười mét, tuyệt nhiên không dám tiến lại gần hai người thêm một bước nào nữa.

"Sợ à?" Diệp lão hỏi gặng.

"Dạ, con có hơi sợ ạ."

"Sợ là chuyện bình thường mà con. Lần đầu tiên ta bước chân vào nghĩa địa, ta sợ đến nỗi tè cả ra quần cơ đấy. Nhưng rồi sau này ta nhận ra, những linh hồn này thực chất chẳng khác gì những chiếc bóng đèn bị cháy, chỉ còn lại chút hình hài trống rỗng chứ chẳng có sức mạnh gì cả. Lũ người sống ngoài kia mới là đáng sợ hơn nhiều."

Diệp lão dẫn Tần Sở đi vòng quanh nghĩa trang, chỉ tay vào từng linh hồn để giảng giải: "Con thấy linh hồn mặc áo dài trắng kia không? Người đó bị chết đuối dưới sông đấy. Còn con thấy thằng bé đang ngồi khóc bên gốc cây kia không? Nó mất vì bệnh sốt phát ban khi mới lên bốn tuổi, chưa kịp hiểu chuyện đời đã phải ra đi rồi."

Tần Sở vừa đi vừa chú tâm quan sát. Thiên Nhãn của hắn lúc này đã tinh tường hơn rất nhiều nhờ việc nghe kinh vào tối hôm qua. Hắn có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trên mỗi linh hồn, từ những vết thương, màu sắc đặc trưng cho đến biểu cảm gương mặt và cách thức họ di chuyển quanh mộ phần.

Đột nhiên, bước chân hắn khựng lại.

Ở phía trước có một linh hồn mang trạng thái khác biệt hoàn toàn so với những vong linh xung quanh. Nó có màu đen tuyền, mang hình dáng của một người đàn ông cao lớn, hai mắt phát ra luồng ánh sáng đỏ rực như than hồng. Nó đang ngồi vắt vẻo trên đỉnh một ngôi mộ cổ, tay cầm một thanh gỗ dài, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía hai thầy trò.

Diệp lão cũng dừng bước, đôi mắt ông khẽ híp lại đầy cảnh giác.

"Thầy ơi, cái linh hồn đó sao trông lạ thế ạ?"

Diệp lão không trả lời ngay. Ông tiến thêm vài bước, tay siết chặt cây phất trần. Đến khi khoảng cách chỉ còn chừng mười mét, ông mới trầm giọng lên tiếng: "Không phải linh hồn đâu con. Đó là người sống."

Tần Sở sững sờ. Người sống mà qua góc nhìn của Thiên Nhãn lại hiện lên dưới hình dạng một linh hồn đen kịt như thế kia sao?

"Vì hắn đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ rồi." Diệp lão nói nhỏ, giọng nói của ông có chút căng thẳng.

Người đàn ông màu đen kia ngước mắt nhìn Diệp lão rồi nở một nụ cười quái dị. Khóe miệng gã kéo dài đến tận mang tai, để lộ hàm răng vàng óng xen lẫn những mảng đen đúa đáng sợ: "Lão Diệp, lâu quá không gặp."

"Ngươi là ai?" Diệp lão lạnh lùng hỏi.

Người đàn ông đứng dậy, cầm thanh gỗ chỉ về phía Tần Sở: "Không cần phải hỏi ta là ai, mà phải hỏi thằng bé kia là ai mới đúng. Đôi mắt này của ta đã nhìn thấu hết rồi, thằng bé này vốn không thuộc về thế giới này. Hắn là kẻ xuyên không từ một cõi khác tới, và hắn sở hữu thứ mà chủ nhân của ta đang ráo riết tìm kiếm."

Diệp lão bước lên một bước, chắn ngang trước người Tần Sở: "Ngươi không phải người ở đây. Ngươi chỉ là tên đầy tớ của kẻ đang muốn lấy mạng học trò ta. Về bảo với chủ nhân của ngươi, đừng hòng động vào một sợi tóc của nó."

Người đàn ông cười lớn, tiếng cười ma quái vang vọng khắp nghĩa trang tĩnh mịch làm cho các linh hồn xung quanh hoảng sợ tan biến hết. Gã đe dọa: "Diệp lão già, ngươi đã gần đất xa trời rồi, sao có thể bảo vệ nổi thằng bé này mãi? Chủ nhân của ta chỉ cần vài tuần nữa là sẽ đặt chân sang đây. Khi đó, xem có ai cứu nổi nó."

Vừa dứt lời, thân hình gã liền tan rã thành những sợi khói đen kịt, cuốn thẳng vào trong kẽ đất rồi biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết.

Tần Sở thở hổn hển: "Thầy ơi, thầy biết gã đó sao ạ?"

Diệp lão không trả lời ngay. Ông quay lưng, bước nhanh ra khỏi nghĩa trang: "Về thôi con. Hôm nay luyện tập đến đây là đủ rồi."

Trên suốt quãng đường trở về, Diệp lão hoàn toàn giữ im lặng. Tần Sở đã nhiều lần định mở miệng hỏi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của sư phụ, hắn đành nuốt lời vào trong. Mới về tới ngôi miếu hoang, Diệp lão đã mệt mỏi ngồi xuống bệ thờ và thở dài:

"Con đã thấy rồi đấy. Kẻ thù của con không chỉ có một mình hắn đâu. Hắn còn có cả một thế lực đứng sau, có tay sai đầy tớ, và cả những kẻ sẵn sàng bán linh hồn để đổi lấy sức mạnh tà ác. Hắn có thể sai bảo chúng đến để dọa dẫm, thăm dò, thậm chí là ám sát con bất cứ lúc nào."

Tần Sở ngồi xuống đối diện với sư phụ: "Vậy con phải làm gì bây giờ hả thầy?"

"Học. Phải học nhanh hơn và trở nên mạnh hơn nữa. Chỉ cần con có thể sử dụng Thiên Nhãn và thôi diễn một cách thành thục, biết vẽ bùa, biết trì chú, biết bày trận pháp, thì dù kẻ thù có mạnh đến đâu đi nữa con cũng dư sức đối phó."

"Nhưng thời gian liệu có còn kịp không ạ?"

Diệp lão im lặng một lúc lâu mới chậm rãi đáp: "Ta không biết. Nhưng ta chắc chắn một điều."

"Điều gì thưa thầy?"

"Thiên đạo không bao giờ đặt ai vào đường cùng mà không để lại cho họ một lối thoát cả. Con xuất hiện ở thế giới này, con sở hữu hai năng lực nghịch thiên, con lại gặp được ta, tất cả những điều đó đều không phải là sự ngẫu nhiên. Hãy tin tưởng vào cơ duyên của chính mình."

Tần Sở gật đầu kiên định. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một quyết tâm to lớn chưa từng có. Kiếp trước hắn sống vô định, không hề có mục tiêu. Kiếp này, hắn muốn bảo vệ người thầy già nua đã cho hắn một mái nhà, một chốn bình yên để nương tựa.

"Thầy ơi, từ ngày mai con muốn học gấp đôi, học cả ngày lẫn đêm luôn ạ. Con nhất định sẽ không lãng phí thời gian nữa."

Diệp lão nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy hài lòng: "Được lắm. Nhưng trước hết, con hãy chạy ra chợ mua cho ta một gói thuốc lào mới đi đã. Tinh thần của ta lúc này đang căng thẳng quá, cần hút một hơi cho tỉnh táo lại."

Tần Sở mỉm cười, đứng dậy chạy nhanh ra chợ. Phía sau hắn, Diệp lão lặng lẽ ngồi trên bệ thờ dõi theo bóng dáng của học trò, bàn tay gầy gộc khẽ vuốt nhẹ cây phất trần. Ông thầm nghĩ trong lòng: "Có lẽ đã đến lúc phải dạy cho nó bài học cuối cùng, bài học về việc hy sinh bản thân vì người khác... Nhưng không, vẫn chưa phải lúc."

Ngoài sân miếu hoang, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua làm rung động những chiếc lá khô dưới gốc cây bàng trước cửa. Trên nền trời xám xịt, một đám mây đen đang từ từ kéo đến, che khuất đi ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai.

0