Chương 11: Lời Nguyền Dòng Họ
Sáng sớm, Tần Sở tỉnh dậy đã thấy Ngọc ngồi bên ngoài khoảng sân miếu hoang. Cô đang thong thả xé từng mẩu bánh mì nhỏ bỏ vào miệng, bên cạnh là một gói xôi lá chuối còn nóng hổi đang bốc khói nhè nhẹ.
"Anh dậy rồi à? Tôi có mua đồ ăn sáng cho cả hai đứa mình đấy. Ăn đi rồi chúng ta cùng bàn tính tiếp công việc."
Tần Sở nhận lấy gói xôi ấm nóng từ tay cô, cắn thử một miếng lớn. Hắn bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên có người chủ động mua đồ ăn sáng cho hắn kể từ khi hắn xuyên không tới thế giới này. Hắn khẽ nói: "Cảm ơn cô nhé."
"Cứ gọi tôi là Ngọc cho thân mật." Cô cười đáp, nụ cười tươi tắn của cô gái trẻ giống như một luồng gió mới làm bừng sáng cả khoảng sân miếu cổ vốn dĩ lúc nào cũng mang vẻ ảm đạm.
Ăn xong bữa sáng đơn giản, Tần Sở lấy cuốn sổ tay bọc da của Diệp lão ra rồi ngồi xuống bậc bục cửa miếu. Ngọc kéo chiếc ghế gỗ sát lại gần hắn, tò mò ghé mắt nhìn vào những trang giấy ố vàng:
"Anh học đạo thuật mà không có sư phụ bên cạnh trực tiếp hướng dẫn á? Chỉ mới học một tuần mà đã vẽ được bùa chú phong ấn cấp cao, tôi thực sự thấy khó tin nổi."
"Tôi có thầy dạy chứ, nhưng thầy hiện đang bận đi vắng vài hôm rồi. Tôi tự mình học theo những kiến thức được ghi chép tỉ mỉ trong cuốn sổ này thôi."
Ngọc tò mò xin phép cầm cuốn sổ tay lên, lật mở xem qua từng trang giấy cổ. Đột nhiên, đôi mắt cô sáng rực lên đầy kinh ngạc: "Trời đất ơi, đây chính là nét bút truyền thừa của một vị đạo sĩ đắc đạo từ cuối thời nhà Thanh đấy. Những đường nét viết tay này, bố tôi từng bảo chỉ có những truyền nhân chân truyền của giới Đạo giáo mới có thể viết ra được thần thái như vậy. Sư phụ của anh rốt cuộc là vị cao nhân phương nào thế?"
"Sư phụ tôi là Diệp lão. Một ông lão đã thầm lặng ở ngôi miếu hoang này suốt bốn mươi năm qua."
Ngọc nghe xong thì lặng người đi một lúc lâu: "Bốn mươi năm ư? Thế mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghe thấy danh hiệu của ông ấy bao giờ. Trong giới đạo sĩ phong thủy, nếu có vị cao nhân lánh đời nào bản lĩnh cao cường như vậy thì kiểu gì cũng phải có lời đồn đại truyền tai nhau chứ. Tại sao tôi lại chưa từng nghe ai nhắc tới thầy Diệp nhỉ?"
"Chắc là do sư phụ tôi vốn tính thích thanh tịnh, không màng đến danh lợi hay sự nổi tiếng ở đời đâu."
Ngọc gật gù đồng tình rồi cẩn thận gửi trả lại cuốn sổ cho hắn. Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi ngập ngừng lên tiếng: "Anh Tần, anh có thể xem giúp tôi khối ngọc bội này một lát được không? Bố tôi bảo nó chính là chìa khóa để tìm ra nguồn cơn thực sự dẫn đến lời nguyền truyền đời của dòng họ nhà tôi."
Tần Sở gật đầu nhận lấy mảnh ngọc bội màu xanh lục, hắn tập trung tinh thần để mở Thiên Nhãn quan sát sâu vào trong. Lần này hắn nhìn kỹ hơn hẳn lần trước, nhìn xuyên qua lớp ngọc thạch dày để quan sát luồng khí màu xanh đang chuyển động bên trong. Hắn phát hiện luồng khí ấy không chỉ đơn thuần là linh khí tự nhiên tích tụ, mà nó đang uốn lượn tạo thành hình thù của một con rắn nhỏ đang cuộn tròn đầy quỷ mị.
Hắn thầm gọi hệ thống thôi diễn trong đầu.
Hệ thống thôi diễn lập tức phản hồi: Lời nguyền truyền đời của dòng họ Ngọc bắt nguồn từ một mối nợ máu sâu nặng cách đây hơn một trăm năm. Tổ tiên của Ngọc vốn là một đạo sĩ trừ tà bản lĩnh, lúc bấy giờ đã ra tay trấn áp và phong ấn một con yêu hồ tinh thay vì trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn nó. Trước khi bị phong ấn, yêu hồ đã dùng toàn bộ tàn lực oán hận để hạ một lời nguyền tàn độc lên huyết quản của vị đạo sĩ, khiến cho con cháu đời sau của ông không một ai có thể sống sót qua tuổi năm mươi. Khối ngọc bội gia bảo này chính là vật trung gian dùng để phong ấn yêu hồ năm xưa, nhưng qua nhiều thế hệ truyền lại, linh lực bảo hộ bên trong ngọc đã suy yếu nghiêm trọng, dẫn đến việc lời nguyền độc địa bắt đầu phát tác dữ dội hơn.
Tần Sở trả lại mảnh ngọc cho cô gái rồi trầm giọng hỏi: "Cô có biết gì về nguồn gốc của yêu hồ tinh không?"
Ngọc nghe đến hai chữ yêu hồ tinh thì lập tức tái mặt, giọng cô run rẩy: "Anh... làm sao anh lại biết chuyện này được? Đúng là như vậy đấy. Ông cố của tôi trước khi mất có để lại một cuốn nhật ký gia tộc, trong đó có chép lại việc cụ từng ra tay phong ấn một con yêu hồ tinh nguy hiểm ở một địa điểm nào đó thuộc phía Bắc. Thế nhưng cụ lại không hề ghi rõ vị trí cụ thể là ở đâu cả. Kể từ sau sự kiện đó, con cháu trong dòng họ nhà tôi cứ lần lượt ngã bệnh hoặc gặp tai nạn qua đời khi vừa chạm ngưỡng tuổi trung niên. Bố tôi bảo nếu như lần này không tìm cách giải trừ được lời nguyền độc địa đó, thì chẳng mấy chốc nữa sẽ đến lượt tôi và em trai tôi cũng phải chịu chung số phận."
"Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi hai mươi lăm tuổi rồi."
"Vậy là vẫn còn hai mươi lăm năm nữa. Khoảng thời gian này vẫn còn rất dài, cô tạm thời đừng nên quá lo lắng."
Ngọc khẽ lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe: "Không còn dài đâu anh. Bố tôi năm nay đã sát bốn mươi chín tuổi rồi, tôi thực sự lo rằng chúng ta sẽ không kịp nữa."
Tần Sở giữ im lặng. Bản thân hắn vốn là trẻ mồ côi nên hoàn toàn thấu hiểu được nỗi sợ hãi tột cùng của cô khi phải đứng nhìn những người thân yêu nhất của mình lần lượt qua đời. Nhìn gương mặt lo âu của Ngọc, hắn thầm cảm thấy bản thân mình vẫn còn chút may mắn vì ít nhất hắn không phải nếm trải cảm giác bất lực đó.
Hắn chân thành nói: "Tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết việc này. Nhưng mọi chuyện cần phải có thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng. Trước mắt, cô cứ yên tâm ở lại ngôi miếu này, cùng tôi tu luyện đạo thuật và kiên nhẫn chờ sư phụ tôi trở về."
Ngọc khẽ gật đầu gạt đi giọt nước mắt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi có người chia sẻ gánh nặng.
Buổi chiều hôm đó, hai người trẻ tuổi cùng ngồi trước bệ thờ, Tần Sở kiên nhẫn chỉ dạy cho Ngọc cách vẽ những nét cơ bản của bùa trấn trạch. Ngọc vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống pháp thuật nên tiếp thu vô cùng nhanh chóng, chỉ sau ba lần vẽ thử cô đã thành công tạo ra một lá bùa có luồng linh khí tuy nhẹ nhưng rõ rệt.
"Anh thực sự có tài năng thiên phú đấy." Ngọc vừa nói vừa chăm chú đặt bút vẽ tiếp một lá bùa khác. "Bố tôi dạy tôi vẽ bùa suốt một năm trời mà tôi còn chưa thể kích hoạt nổi chút linh lực nào trong giấy bùa. Thế mà anh chỉ mới tự học qua cuốn sổ cũ này vài ngày đã vẽ thành công rồi."
"Có lẽ là do tôi may mắn sở hữu Thiên Nhãn chăng."
"Thiên Nhãn ư?" Ngọc dừng bút ngẩng lên, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. "Anh thực sự sở hữu Thiên Nhãn bẩm sinh sao? Bố tôi bảo Thiên Nhãn là do trời đất ưu ái ban tặng, trăm năm mới xuất hiện ở một người thôi đấy. Anh quả thực là vô cùng may mắn."
Tần Sở khẽ mỉm cười không đáp. Hắn phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa miếu hoang, nơi bóng hoàng hôn đang bắt đầu đổ dài xuống con phố nhỏ. Bỗng nhiên, hắn phát hiện có một bóng dáng người đàn ông đang lom khom đi bộ từ phía cuối phố tiến lại gần, trên vai vác theo một chiếc bao tải lớn. Người đó dừng chân ngay trước cổng miếu rồi gõ cửa kịch kịch.
"Ai đấy ạ?"
"Là tôi đây. Tuấn chạy xe ôm hôm trước đây ạ."
Tần Sở nhanh chân ra mở cổng. Người đàn ông đứng trước mặt hắn lúc này hoàn toàn không còn chút dáng vẻ say xỉn, bệ rạc của mấy hôm trước nữa. Hôm nay Tuấn mặc một bộ quần áo lao động sạch sẽ, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và gương mặt cũng đã hồng hào, có sức sống hơn hẳn. Gã hồ hởi vác chiếc bao tải vào trong sân miếu rồi đặt xuống đất:
"Tôi qua đây để thăm thầy. Hôm nay tôi sang để thành tâm cảm ơn thầy và đạo trưởng Diệp về chuyện hôm trước. Vợ tôi... vong hồn của cô ấy quả thực đã được siêu thoát rồi. Ba đêm nay tôi ngủ vô cùng ngon giấc, không còn thấy lạnh lẽo hay mệt mỏi nữa. Hôm nay công trường vừa phát lương, tôi có mua chút đồ lễ sang biếu thầy."
Gã mở miệng chiếc bao tải ra, bên trong đựng rất nhiều nhu yếu phẩm như gạo trắng, trứng gà, dầu ăn, mấy gói mì tôm và đặc biệt là có cả một bộ quần áo nam mới tinh còn thơm mùi vải. Trông thấy Ngọc đang ngồi vẽ bùa trong miếu, Tuấn có chút bất ngờ rồi vội vàng cúi đầu chào cô.
Gã vui vẻ nói: "Thôi, tôi xin phép ra về trước đây ạ. Thầy bận tiếp khách thế này, tôi không dám làm phiền thêm."
Khi Tuấn chuẩn bị quay lưng đi, Tần Sở liền gọi gã lại: "Anh Tuấn này, xung quanh khu nhà anh ở dạo gần đây có ai bị mắc bệnh lạ hay gặp phải những chuyện bất thường nào không? Hôm nào rảnh tôi có thể ghé qua xem giúp cho."
Tuấn nhíu mày suy nghĩ một lát rồi bảo: "À, đúng là có nhà bác Hòa ở ngay sát vách phòng tôi. Con gái của bác ấy năm nay mới lên sáu tuổi, tự dưng dạo này lại chán ăn rồi bỏ bữa hoàn toàn, cơ thể gầy rộc đi trông thấy, hai mắt thâm quầng như mất ngủ lâu ngày. Gia đình đưa đi bệnh viện khám nhưng bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh. Bác Hòa định bụng hôm kia sẽ đưa con bé lên bệnh viện tuyến trên ở thành phố lớn để khám kỹ hơn nhưng chưa kịp đi."
Tần Sở gật đầu: "Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin nhé. Hôm nào tiện tôi sẽ ghé qua xem giúp gia đình bác ấy."
Sau khi Tuấn rời đi, Ngọc tò mò hỏi hắn: "Anh định đi làm việc thiện tích đức giúp người ta à?"
"Ừ, chúng ta đã theo học nghề này thì giúp đỡ được ai cứ giúp thôi."
Ngọc chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và tôn trọng: "Bố tôi ở nhà cũng thường xuyên răn dạy tôi như vậy đấy."
Chiều tối hôm đó, hai người trẻ tuổi cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản với trứng rán và mì tôm do tự tay Ngọc chuẩn bị. Tần Sở thầm công nhận rằng tài nghệ nấu nướng của cô gái này vượt trội hơn hắn rất nhiều lần. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau ra ngồi trước hiên miếu cổ, ngắm nhìn vầng trăng khuyết đầu tháng đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm.
Ngọc chợt khẽ hỏi: "Anh Tần này, anh có tin vào hai chữ duyên phận ở đời không?"
"Có chứ. Nếu như không có duyên phận sắp đặt, tôi đã không lạc bước đến thế giới này, gặp được sư phụ của tôi, và rồi lại có cơ duyên gặp gỡ cô ở đây."
Ngọc không nói gì thêm, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng mân mê khối ngọc bội gia bảo trước ngực. Ánh trăng dịu mát hắt lên gương mặt thanh tú của cô, trông vừa mang một vẻ đẹp thoát tục lại vừa phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm.
Tần Sở đứng dậy bước vào trong miếu để lấy cuốn sổ tay ra học tiếp. Hắn tự biết thời gian đang trôi qua vô cùng nhanh chóng và không chờ đợi một ai cả. Kẻ thù từ kiếp trước của hắn có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào, và lời nguyền của dòng họ Ngọc cũng đang từng ngày đếm ngược.
Hắn buộc phải mạnh mẽ hơn nữa để chuẩn bị đối phó với những thử thách sắp tới.
Đến nửa đêm, Tần Sở lại nghe thấy những tiếng động lách cách nhỏ phát ra từ sâu dưới nền đất của ngôi miếu cổ. Tuy nhiên tiếng động chỉ vang lên vài nhịp rồi nhanh chóng im bặt hoàn toàn. Phong ấn ngũ phương mà hắn tự tay gia cố vẫn đang phát huy tác dụng vô cùng vững chắc.
Hắn khẽ nhắm mắt định ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Ngọc truyền lại từ góc miếu. Cô gái dường như vẫn đang trằn trọc chưa thể chợp mắt được.
Hắn nhỏ giọng nói: "Ngọc à, cô mau nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai tôi sẽ đưa cô cùng sang nhà bác Hòa để xem tình hình con bé kia thế nào."
"Dạ." Cô gái khẽ đáp lại một tiếng nhỏ.
Hai người trẻ tuổi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình bên trong ngôi miếu nhỏ đổ nát, dưới sự bảo vệ kiên cố của năm lá bùa Trấn Linh Ngũ Phương dán trên vách tường. Bên ngoài cửa miếu, những con đom đóm nhỏ bắt đầu bay ra từ các bụi cây rậm rạp, lấp lánh tỏa sáng như những ngôi sao nhỏ rụng xuống trần gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.