Chương 7: Bùa Trấn Và Lời Nguyền
Tần Sở ra chợ mua thuốc lào. Chợ chiều đã tan từ lâu, chỉ còn lại vài quầy hàng bán đồ khô là còn mở cửa. Hắn tìm được một quán tạp hóa nhỏ, mua một gói thuốc lào bọc trong tờ giấy báo cũ và thêm một bó chè xanh tươi. Người bán hàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm nhưng cũng chẳng hỏi han gì nhiều.
Về đến miếu hoang, Diệp lão đã trải chiếc chiếu cũ ra sân, ngồi thong thả dưới gốc cây bàng trước cửa. Ông nhận lấy gói thuốc, thong thả nhồi một mồi vào nõ điếu rồi mồi lửa hút một hơi dài. Làn khói trắng đặc quánh phả ra, từ từ hòa vào bầu không khí khi chiều tà buông xuống.
"Con nhìn xem khói thuốc bay đi đâu."
Tần Sở lập tức mở Thiên Nhãn. Làn khói kia không hề tan biến một cách bình thường mà lại cuộn tròn lại thành một vòng nhỏ, từ từ bay về phía tây, hướng thẳng về phía nghĩa trang.
"Khói thuốc chỉ cho ta biết hướng nào đang có âm khí mạnh nhất. Đó là một cách xác định vị trí vong linh mà không cần phải cất công đi lại nhiều. Sau này con cũng nên tập hút thuốc để cảm nhận dần."
"Con không biết hút thuốc đâu ạ."
Diệp lão nhìn hắn rồi cười khì một tiếng: "Làm đạo sĩ mà không hút thuốc thì còn ra thể thống gì nữa? Nhưng thôi, mỗi người có một cách riêng. Con có thể dùng một sợi tóc của chính mình, đốt lên rồi quan sát hướng khói bay. Tóc người sống cũng mang linh nghiệm không kém đâu."
Tần Sở liền rứt một sợi tóc trên đầu mình rồi dùng bật lửa đốt lên. Sợi tóc cháy rất nhanh, tỏa ra mùi khét lẹt. Làn khói tỏa ra vô cùng mỏng manh, nhưng khi hắn nhìn qua Thiên Nhãn, nó cũng cuộn tròn rồi bay về phía tây y hệt như làn khói thuốc lúc nãy.
"Được rồi. Bây giờ con hãy thử vẽ một tờ bùa trấn trạch xem sao."
Diệp lão lấy ra một tờ giấy vàng, bày sẵn nghiên mực chu sa trước mặt Tần Sở. Lần này ông không vẽ mẫu nữa mà chỉ chậm rãi hướng dẫn: "Hãy tưởng tượng ngôi miếu hoang này là một chiếc lồng đang nhốt một con hổ dữ. Con vẽ những nét bùa như thể những thanh sắt quấn chặt quanh chiếc lồng để con hổ không thể thoát ra ngoài. Bùa trấn trạch thực chất cũng giống như vậy, nó có tác dụng ngăn không cho âm khí xâm nhập vào nơi con đang ở."
Tần Sở cầm lấy bút lông rồi chấm mực. Hắn khẽ nhắm mắt, tưởng tượng ra một chiếc lồng sắt kiên cố bao quanh ngôi miếu, sau đó bắt đầu hạ bút vẽ. Lần này bàn tay hắn đã vững vàng hơn trước, những nét vẽ cũng trôi chảy và dứt khoát hơn. Khi hắn hạ nét bút cuối cùng, một luồng ánh sáng đỏ tươi chạy dọc theo nét mực chu sa, không hề tắt ngay khi hắn nhấc bút mà còn lưu lại trên mặt giấy vàng thêm vài giây.
Diệp lão hài lòng gật đầu: "Tốt lắm. Con đã tiến bộ hơn nhiều rồi đấy. Lá bùa này tuy chưa thể trấn giữ được đại quỷ, nhưng để ngăn cản mấy cô hồn tiểu quỷ lang thang ngoài kia thì đã đủ dùng."
Tần Sở nhìn tờ bùa trấn trạch do tự tay mình vẽ, trong lòng không khỏi phấn khích. Hắn muốn vẽ thêm vài tờ nữa, nhưng Diệp lão đã giơ tay ra hiệu dừng lại:
"Tạm thời như vậy là đủ rồi. Chiều nay ta dạy con cách đọc kinh dẫn hồn. Đây là bài kinh quan trọng bậc nhất, vì nó có thể giúp cho những vong linh oan trái sớm tìm thấy con đường siêu thoát."
Diệp lão bắt đầu cất tiếng tụng kinh. Giọng nói của ông trầm ấm và ngân vang, từng câu từng chữ phát ra giống như mang theo phép lạ khiến bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên mát mẻ lạ thường. Tần Sở im lặng lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng âm điệu, nhịp phách. Hắn nhận thấy Thiên Nhãn của mình tự động mở rộng tầm nhìn, có thể thấy xa hơn và rõ ràng hơn rất nhiều. Những linh hồn ở cách xa cả cây số bỗng nhiên hiện rõ mồn một trong tầm mắt hắn, như thể hắn đang đứng ngay giữa họ.
Đến tối, sau khi hai thầy trò cùng ăn xong bát mì tôm bốc khói nghi ngút do Tần Sở nấu, họ đang ngồi nghỉ ngơi thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa sắt bên ngoài. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ vô cùng chậm rãi.
Tần Sở chạy ra mở cửa. Đứng trước cổng miếu lúc này là một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi, mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh sẫm, tay xách một túi trái cây nhỏ. Gương mặt chị hốc hác, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi như thể đã mất ngủ trong nhiều ngày liên tiếp.
"Chị cần tìm ai ạ?"
"Tôi nghe nói ở đây có thầy Diệp xem bói và xem phong thủy giỏi lắm. Tôi muốn nhờ thầy giúp đỡ một việc."
"Dạ, mời chị vào nhà."
Diệp lão đã ngồi sẵn trên bệ thờ từ trước, hai ngọn đèn dầu hai bên thắp sáng lung linh. Ông lặng lẽ nhìn người phụ nữ từ đầu đến chân, đôi mắt khẽ nheo lại:
"Cô tên là Thảo, có phải không?"
Người phụ nữ giật nảy mình, ngơ ngác đáp: "Dạ đúng, tôi tên Thảo ạ. Sao thầy lại biết rõ thế?"
"Ta nhìn trên gương mặt cô, thấy có u ám khí tụ lại nơi ấn đường, trong nhà hẳn đang có việc chẳng lành liên quan trực tiếp đến một đứa trẻ. Có đúng không?"
Chị Thảo nghe đến đây thì bật khóc nức nở: "Dạ đúng thế ạ. Con trai tôi, thằng cu Tí năm nay mới lên năm tuổi. Từ đầu tháng đến nay nó cứ liên tục sốt cao rồi co giật, đưa đi bệnh viện thì bác sĩ khám bảo không ra bệnh gì, chỉ bảo đưa về nhà theo dõi thêm. Thế nhưng cứ đúng mười hai giờ đêm là nó lại bật dậy, ngồi bệt xuống đất rồi lẩm bẩm những điều vô nghĩa bằng một giọng nói khàn khàn, hoàn toàn không phải giọng của nó. Tôi thực sự sợ quá."
Tần Sở mở Thiên Nhãn nhìn kỹ qua người chị Thảo, nhưng hắn không thấy có vong hồn nào bám theo chị cả. Hắn bèn ghé tai hỏi nhỏ sư phụ: "Thầy ơi, con chưa nhìn thấy gì trên người chị ấy cả."
Diệp lão nhỏ giọng đáp: "Không phải bám theo cô ta, mà là bám theo đứa bé ở nhà. Muốn biết rõ sự tình thì phải đến tận nơi mới thấy được."
Chị Thảo nhìn thấy hai người thì thầm thì càng thêm sợ hãi, bàn tay run run bưng cốc nước vối nóng: "Thầy có thể bớt chút thời gian ghé qua nhà cháu xem giúp được không ạ? Cháu xin thầy."
Diệp lão đưa tay chỉ về phía Tần Sở: "Cô hãy dẫn thằng học trò này của ta về đi. Năng lực của nó lúc này đã đủ sức lo liệu việc này cho cô rồi."
Tần Sở tròn mắt ngạc nhiên: "Thầy ơi, con chưa từng đi làm việc này một mình bao giờ cả."
"Có lần đầu tiên thì mới có những lần tiếp theo chứ. Đi đi con, nhớ mang theo mấy lá bùa con vừa vẽ chiều nay."
Tần Sở đành thu dọn bút giấy, cẩn thận nhét mấy tờ bùa vào túi quần. Hắn bước theo chị Thảo rời khỏi ngôi miếu hoang, đi bộ qua ba con phố đến một khu nhà trọ cũ kỹ nằm sâu trong hẻm. Căn phòng trọ của chị nằm ở tầng hai, tuy không gian chật hẹp nhưng được sắp xếp tương đối sạch sẽ.
Một đứa bé trai đang nằm co ro trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng vì sốt. Tần Sở bước lại gần giường rồi tập trung mở Thiên Nhãn.
Lần này hắn đã thấy rõ. Có một bóng đen đang bám chặt trên lưng đứa trẻ, hình dạng của nó giống như một con vật bốn chân nhưng không có đường nét rõ ràng. Nó đang thở khò khò, mỗi nhịp thở của nó lại khiến bả vai đứa bé nhấp nhô theo.
Hệ thống thôi diễn lập tức phản hồi trong tâm trí hắn:
[Ám khí ngưng tụ thành hình dạng giống một con chó đen, là linh hồn của một con chó bị chết đột ngột, oán khí chưa tan. Nó bám vào đứa trẻ vì ngửi thấy mùi sữa quen thuộc trên người cháu bé. Vong hồn này hoàn toàn không có sát ý hay muốn hại người, chỉ đơn thuần là muốn tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc.]
Tần Sở thở phào nhẹ nhõm, hắn lẩm bẩm thành tiếng: "Hóa ra không phải oán hồn người, chỉ là một chú chó thôi."
Chị Thảo nghe thấy lời hắn nói thì sững người: "Chó ạ? Nhà cháu trước đây có nuôi một chú chó vàng, nhưng nó không may bị xe cán chết vào đầu tháng này rồi. Lúc nó hấp hối cháu không dám cho con trai lại gần, nhưng thằng bé cứ khóc đòi ra ôm nó."
Tần Sở gật đầu giải thích: "Chính vì thế đấy ạ. Con chó này rất thương con trai chị nên mới quấn quýt bám theo, nhưng bản thân nó là vong linh nên mang âm khí rất nặng, khi bám chặt vào người sống lâu ngày sẽ khiến họ bị ốm đau, suy nhược. Chị hãy chuẩn bị cho tôi một bát cơm trắng, một chiếc xương luộc, thắp một nén hương rồi đặt ra phía ngoài cửa phòng. Tôi sẽ đọc kinh dẫn hồn để đưa nó đi."
Tần Sở ban đầu định lấy tờ bùa trấn trạch ra, nhưng nghĩ lại thấy không phù hợp với hoàn cảnh. Hắn nhớ Diệp lão từng bảo bùa dẫn hồn mới là thứ dùng trong trường hợp này, nhưng bản thân hắn lại chưa vẽ thành thạo loại bùa đó. Không còn cách nào khác, hắn đành lấy giấy vàng và mực chu sa mang theo, cố gắng vẽ một tờ bùa dẫn hồn theo trí nhớ của mình.
Đầu bút của hắn có chút run rẩy, những nét vẽ tuy còn đôi chỗ nguệch ngoạc nhưng ngay khi ngọn bút nhấc lên, một luồng ánh sáng vàng nhạt bỗng lóe lên rồi tắt dần. Lá bùa tuy không thực sự hoàn hảo nhưng vẫn chứa đựng linh lực.
Chị Thảo lúc này đã nhanh chóng bày sẵn cơm và xương ra ngoài cửa phòng trọ. Tần Sở cầm tờ bùa dẫn hồn vừa vẽ đem đốt trong một chiếc đĩa sành, đồng thời nhắm mắt đọc bài kinh dẫn hồn mà Diệp lão đã truyền dạy chiều nay. Ban đầu giọng nói của hắn còn hơi nhỏ và có chút lắp bắp, nhưng khi nhìn thấy bóng con chó đen từ lưng đứa bé từ từ nhô ra, hắn liền cố gắng lấy hơi đọc thật to, rõ ràng từng câu chữ.
"Đi đi thôi. Chủ của ngươi đã chuẩn bị cơm nước cho ngươi rồi. Đừng bám lấy đứa trẻ này nữa. Ngươi đã thuộc về cõi khác, hãy mau chóng về cõi âm mà siêu thoát đi."
Con chó đen khẽ ngước mắt nhìn Tần Sở, sau đó quay lại nhìn đứa bé đang ngủ say trên giường. Nó khẽ rên rỉ một tiếng nhẹ, đuôi cụp xuống rồi từ từ bước ra ngoài cửa. Khi nó bước qua bát cơm trắng, cái bóng của nó liền tan biến hoàn toàn vào trong làn khói từ tờ bùa đang cháy dở.
Làn khói mỏng manh bay thẳng ra phía ngoài cửa sổ rồi tan biến vào màn đêm tịch mịch.
Đứa bé trai trên giường bỗng thở hắt ra một hơi thật sâu, gương mặt hồng hào trở lại, bớt đỏ sốt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Chị Thảo ôm lấy con vào lòng, khóc nức nở vì vui mừng: "Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm ạ."
Tần Sở đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình hoàn thành một vụ việc từ đầu đến cuối mà không có sư phụ đứng bên cạnh chỉ bảo hay hướng dẫn. Hắn tự mình vẽ bùa, tự tụng kinh và tự tay xử lý âm hồn.
Trong lòng hắn cảm thấy bản thân dường như đã trưởng thành hơn một chút.
Chị Thảo vui mừng khôn xiết, vội vàng rút ra ba trăm nghìn đồng tiền lẻ đưa cho hắn. Tần Sở nhẹ nhàng từ chối, nhưng chị cứ khăng khăng dúi vào tay hắn bằng được. Cuối cùng hắn chỉ nhận đúng một trăm nghìn đồng để trang trải tiền chè nước, số còn lại đều gửi trả lại cho chị.
"Sau này nếu trong nhà có việc gì lạ, chị cứ lên ngôi miếu hoang ở cuối phố tìm thầy Diệp hoặc tìm cháu nhé. Lần sau đừng đưa nhiều tiền như vậy, chúng cháu nhận nhiều quá sẽ không tốt cho việc tu hành đâu ạ."
Khi hắn trở về đến miếu, Diệp lão vẫn đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên bệ thờ, mắt khắm hờ và tay giữ cây phất trần. Ông không buồn hỏi kết quả ra sao, chỉ khẽ mỉm cười nói:
"Ta ngửi thấy mùi khói của bùa dẫn hồn rồi. Con làm tốt lắm."
"Dạ, nhưng bùa con vẽ trông vẫn chưa được đẹp mắt, linh lực tỏa ra còn hơi yếu ạ."
"Không sao đâu con. Chỉ cần có linh lực trong bùa là được rồi, sau này rèn luyện dần nét chữ tự khắc sẽ đẹp hơn. Điều quan trọng nhất là con đã có đủ can đảm để tự mình thực hành. Mới mấy ngày trước con còn là một thằng ăn xin rách rưới ngồi bên vệ đường, vậy mà giờ đây đã có thể giúp người ta giải quyết âm hồn rồi. Tiến bộ như thế là rất nhanh đấy."
Tần Sở bước tới ngồi xuống bên cạnh sư phụ. Trong lòng hắn hoàn toàn không có cảm giác kiêu ngạo hay tự đắc, trái lại chỉ thấy vô cùng bình yên. Hắn hướng mắt nhìn ra phía cửa miếu, ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ ngàn sao ngoài kia. Những vì sao đang lấp lánh như muốn thì thầm chia sẻ điều gì đó với hắn.
"Thầy ơi."
"Gì thế con?"
"Con cảm ơn thầy nhiều lắm."
Diệp lão không lên tiếng đáp lại, ông chỉ đưa bàn tay thô ráp của mình vỗ nhẹ lên bả vai hắn một cái. Cái vỗ vai tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp và tràn đầy sự tin tưởng, giống như sự công nhận lặng lẽ của một người cha dành cho đứa con trai của mình.
Trong gian miếu hoang tối tăm, ngọn đèn dầu vẫn le lói tỏa sáng. Hai thầy trò cứ ngồi im lặng bên nhau như thế, nhưng sự im lặng ấy hoàn toàn không hề mang lại cảm giác trống rỗng, mà trái lại còn đong đầy những tình cảm chân thành không cần phải diễn tả bằng lời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.