Thiên Cơ Nhãn

Chương 1: Đầu Đường Xó Chợ

Đăng: 10/06/2026 17:37 1,704 từ 4 lượt đọc

Tần Sở cảm thấy mình đen đủi đến tột cùng. Kiếp trước, hắn là một thợ code chân chính, cắm mặt vào màn hình máy tính suốt mười hai tiếng đồng hồ để chiến đấu với cái deadline đáng ghét. Áp lực đến nỗi mấy sợi tóc trên đầu cũng dần chia tay với da đầu của hắn. Đã vậy, ngay cả cái chết của hắn cũng buồn cười ra trò, nửa đêm đi đánh răng, loạng choạng vấp phải chân ghế, đầu đập xuống nền gạch men lạnh tanh, thế là đi đời nhà ma. Chết vì vấp ngã lúc đánh răng. Nếu có thể trở về, Tần Sở thề sẽ đem chuyện này đi khoe với bất kỳ ai dám hỏi. Nhưng vấn đề là hắn chẳng thể quay về được nữa.

Khi mở mắt ra lần nữa, làn gió lạnh thổi thẳng vào mặt hắn, mang theo mùi khói bụi, mùi dầu mỡ chiên rán và thứ gì đó tanh tanh như máu cá. Hắn ngồi phệt trên mặt đường nhựa lổn nhổn đá dăm. Trước mặt hắn là một dãy nhà thấp tầng, mái ngói đỏ, tường quét vôi trắng đã ngả màu thời gian. Những tấm biển hiệu bằng sắt thiếc, kiểu chữ đơn giản, không có đèn neon rực rỡ. Phía bên kia đường, một chiếc xe ba bánh chở đầy vải chậm chạp lăn bánh, tiếng động cơ gằn lên từng nhịp nặng nề.

Tần Sở chớp mắt. Hắn nhìn xuống bản thân, bộ quần áo rách tả tơi, vai lấm lem bùn đất, hai bàn chân trần đen kịt như vừa bò ra từ lò than.

"ĐM…" hắn lẩm bẩm.

Xung quanh có người đi qua, một bà cụ gánh hai sọt rau muống thoáng liếc nhìn hắn rồi lắc đầu, bước chân nhanh hơn. Một thằng bé chạy ngang qua, tò mò nhìn hắn thì liền bị người mẹ kéo đi, giọng nhỏ nhẹ răn đe: "Đừng lại gần, ăn mày đấy con ạ."

Tần Sở ngồi đó, ngơ ngác như một thằng ngốc. Mình chết rồi à? Không, mình đang sống. Nhưng sao lại thành ăn xin thế này? Trong đầu hắn là một mảnh hỗn loạn. Trọng sinh? Xuyên không? Địa ngục trần gian? Hay chỉ là một cơn ác mộng kéo dài?

Hắn quan sát kỹ lại những ngôi nhà xung quanh. Kiến trúc mái bằng, ban công có lan can sắt uốn cong, cửa kính khung gỗ, những chiếc quạt trần treo dưới hiên nhà. Khung cảnh này giống hệt phim ảnh về thập niên 80, 90 của thế giới mà hắn từng biết. Là Trái Đất song song? Hay thế giới này cũng đang phát triển ở giai đoạn đó?

Ngay khi dòng suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, một âm thanh vang lên trong đầu hắn, không phải giọng nói, mà là một cảm giác như có ai đó gõ nhẹ vào màng nhĩ, rồi mở ra một cánh cửa trong tâm trí.

[Đinh! Hệ thống Bói Toán Thiên Cơ đã kích hoạt.]

[Chủ nhân đăng nhập: Tần Sở (Danh xưng khả dụng: A Sở)]

[Năng lực bẩm sinh: Thiên Nhãn (U Minh Chi Nhãn)]

[Thiên cơ thôi diễn: Không hồi chiêu, không tiêu hao, không phản phệ]

Tần Sở sững người. Một tấm bảng trong suốt lơ lửng trước mắt hắn, chỉ mình hắn nhìn thấy. Giao diện của nó được thiết kế tối giản như một dòng lệnh máy tính, mang tông màu xanh lam nhạt với những con số chạy nhẹ nhàng. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên.

Hệ thống? Thực sự là có hệ thống sao?

Là một người từng đọc qua không dưới trăm cuốn truyện mạng, Tần Sở không lạ gì cảnh này. Nhưng lông mày hắn vẫn khẽ nhướn lên trước những dòng mô tả hiện ra. Thôi diễn thiên cơ, không hao tổn, không phản phệ? Điều này nghĩa là gì? Bất kỳ chuyện gì hắn muốn bói toán, suy đoán cũng được, không mất gì cả, cũng chẳng sợ quả báo? Ngay cả những bậc thầy bói toán thần thông nhất còn phải kiêng dè việc tiết lộ thiên cơ, vậy mà hệ thống này lại cho hắn cái quyền "miễn phí vô hạn"? Xem ra cái chết này cũng không uổng.

Rồi mắt hắn dán vào dòng chữ phía trên. Thiên Nhãn? Nhìn thấy âm dương?

Tần Sở chợt cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Hắn ngước mắt lên nhìn xung quanh. Phố xá vẫn như cũ, người qua lại vẫn thờ ơ, nhưng khi hắn tập trung thêm một chút, chính xác là khi hắn muốn nhìn, có một bà lão mặc áo trắng đang đứng ở gốc cây bàng bên kia đường. Bà ấy không có chân. Gió thổi qua, tà áo trắng bay lên, nhưng bên dưới chỉ là một khoảng không lơ lửng cách mặt đất chừng mười phân. Bà ấy đang nhìn về một hướng, nơi có một ngôi nhà cũ kỹ, ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo.

Tần Sở nuốt nước bọt. Chết tiệt…

Hắn vội vàng điều chỉnh tầm nhìn, giống như tắt đi một công tắc trong đầu. Hình ảnh bà lão lập tức biến mất, phố xá trở lại bình thường. Tốt rồi, có thể tắt được. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Chứ nếu cứ nhìn thấy mãi thế này thì có ngày hóa điên mất.

Hắn lại nhìn xuống tấm bảng hệ thống. Ngoài hai dòng mô tả năng lực, không còn gì khác. Không có bảng kỹ năng, không có cửa hàng, không có nhiệm vụ, cũng không có điểm tích lũy. Chỉ có hai thứ duy nhất: đôi mắt nhìn thấu âm dương, và khả năng thôi diễn vô hạn. Hai thứ này đi cùng với nhau để làm gì? Tần Sở bỗng bật cười khẽ. Đây rõ ràng là đang dọn đường cho mình làm thầy bói mà.

Nhưng nghề thầy bói cũng cần có sư phụ dạy bảo, có cửa hàng, có danh tiếng, và cả mấy câu cửa miệng kiểu "Lão phu xem tướng cho ngươi một quẻ". Mà hắn lúc này chỉ là một thằng ăn mày đầu đường xó chợ. Tần Sở nhìn lại bộ dạng rách rưới của mình, bùn đất đen sì trên cánh tay, cúi xuống thấy mình gầy đến nỗi nhìn rõ từng dẻ sườn.

Đệch… Có hệ thống nghịch thiên đến mấy thì trước hết cũng phải sống đã.

Hắn thở dài, đứng dậy khỏi mặt đường, phủi phủi tay chân rồi ngước nhìn bầu trời xám xịt. Cơn gió lạnh cuối đông lùa qua lớp áo mỏng tang khiến hắn rùng mình một cái.

"Thôi thì… cứ kiếm cái ăn đã." Hắn lẩm bẩm tự nhủ. "Cơ duyên tự đến, nhưng cơm ngày ba bữa phải lo trước."

Hắn bước đi, đôi bàn chân trần bước trên mặt đường đá lạnh ngắt. Vài người đi đường tránh hắn như tránh tà, có đứa trẻ còn tiện tay ném viên đá về phía hắn rồi cười đùa chạy mất. Tần Sở không quan tâm. Trong đầu hắn, một kế hoạch mơ hồ đang dần hình thành. Thiên nhãn nhìn thấy âm hồn, dùng để phát hiện những nơi có "vấn đề". Thôi diễn thiên cơ dùng để tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết. Chỉ cần tìm được một khách hàng giàu có và một vụ việc đủ lớn…

"Ọc ọc..."

Tiếng bụng kêu cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Nhưng trước mắt, phải kiếm được ổ bánh mì đã.

Tần Sở bước về phía khu chợ tấp nập gần đó, nơi mùi bánh mì nướng và cháo hành nóng hổi đang thoang thoảng trong gió. Người ta xúm xít bên những quầy hàng, tiếng rao, tiếng mặc cả vang lên hỗn độn. Hắn dừng lại trước một gánh bánh mì. Bà chủ đang cặm cụi cắt bánh, đầu không thèm ngước lên. Tần Sở mím môi, do dự một chút rồi đưa tay ra. Sĩ diện không mài ra ăn được, có gì mà ngượng.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bên cạnh hắn vang lên một giọng nói lanh lảnh: "Anh kia! Anh tìm bà thím có việc gì thế?"

Tần Sở quay đầu lại. Một cô gái chừng mười bảy tuổi, mặc chiếc sơ mi trắng và quần âu đen đã cũ, tay ôm một xấp báo, đôi mắt đen láy đang nhìn hắn chằm chằm. Nhưng điều khiến Tần Sở khựng lại không phải vẻ ngoài xinh xắn của cô, mà là thứ hắn nhìn thấy ngay sau lưng cô ta. Một bóng đen lờ mờ, có hình người, đang bám sát gáy cô như một cái bóng đổ ngược.

Tần Sở khẽ nheo mắt. Vừa định đi xin ăn đã có khách hàng tìm tới cửa rồi sao?

Hắn nhếch mép, trong lòng âm thầm ra lệnh: "Hệ thống, thôi diễn! Cái bóng đen đó là thứ gì?"

Ngay lập tức, một dòng chữ hiện ra trước mắt hắn, rành rọt từng câu từng chữ như thể mọi chuyện đã được an bài từ lâu. Tần Sở đọc xong, khóe môi càng cong lên rõ rệt. Hắn nhìn cô gái, ánh mắt dịu lại, giọng nói khàn khàn vì đói nhưng cố tỏ ra có vài phần thâm sâu: "Cô bé này, gần đây nhà cô có phải đang gặp chuyện chẳng lành không? Hay là để tôi xem giúp cô một quẻ nhé?" Hắn dừng lại một nhịp, ra vẻ thần bí: "Không lấy tiền, chỉ cần… cô cho tôi xin một ổ bánh mì là được."

Cô gái tròn mắt nhìn hắn từ đầu đến chân. Một thằng ăn mày bảo sẽ xem bói cho cô? Người ngợm thì bẩn thỉu như vừa bò ra từ bãi rác, thế mà đòi xem bói? Cô gái suýt nữa thì bật cười. Nhưng rồi ánh mắt cô thoáng dao động, bởi vì có điều gì đó trong ánh mắt của tên ăn mày này khiến cô phải khựng lại, một cái nhìn sâu hoắm, như thể hắn đã nhìn thấu tất cả từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết nào.

Và cô bỗng lặng người đi.

0