Chương 5: Bùa Vàng Với Câu Kinh
Tần Sở thay bộ đồ mới. Chiếc áo sơ mi trắng tuy hơi rộng nhưng sạch sẽ, quần âu đen dài quá gót chân một chút, đôi giày bata đế cứng tuy đã cũ nhưng vẫn còn rất chắc chắn. Hắn cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu qua vũng nước đọng trước cửa miếu hoang, thầm nghĩ trông mình hiện tại đã không còn chút bóng dáng nào của kẻ ăn mày đầu đường xó chợ nữa.
Diệp lão ngồi trên bệ thờ, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy vẻ hài lòng:
"Giờ mới trông ra dáng con người đấy. Con mang cái bộ quần áo rách rưới kia đem đốt đi, giữ lại làm gì nữa."
Tần Sở ngoan ngoãn đem bộ quần áo cũ ra phía sau miếu rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy đượm, khói xám bay lên hòa vào bầu không khí se lạnh của buổi sớm. Hắn lặng lẽ nhìn những mảnh vải rách dần hóa thành tro bụi, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, từ một kẻ xuyên không bất đắc dĩ, hắn đã trở thành đồ đệ của một đạo sĩ già nua. Nghĩ đi nghĩ lại quả thực rất lạ đời.
Khi hắn trở vào bên trong, Diệp lão đã trải lên bệ thờ một tấm vải màu vàng, trên đó bày sẵn giấy vàng, bút lông và nghiên mực chu sa đỏ thắm. Mấy tờ bùa đã viết dang dở được xếp gọn gàng ở một góc bệ thờ.
"Lại đây đi con. Hôm nay ta bắt đầu dạy con vẽ bùa."
Tần Sở bước tới ngồi xuống đối diện sư phụ, hắn hơi ngập ngừng: "Nhưng con chưa từng cầm bút lông bao giờ cả."
Diệp lão khẽ cười: "Không sao đâu. Vẽ bùa không cần chữ phải quá đẹp, bùa cần thần, cần khí và cần tâm của người vẽ. Con có Thiên Nhãn, con sẽ nhìn thấy dòng linh khí từ mực chu sa chạy ra khi đặt bút vẽ, cứ thế mà vẽ theo dòng khí đó."
Nói rồi, Diệp lão cầm bút lông chấm vào nghiên mực chu sa, nhẹ nhàng vẽ lên giấy vàng một đường ngoằn ngoèo nhưng lại rất có quy tắc. Ngay khi ngọn bút chạm vào mặt giấy, Tần Sở lập tức mở Thiên Nhãn. Hắn thực sự nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ nhạt, yếu ớt chạy theo đầu bút rồi đọng lại trên nét vẽ. Sau khi Diệp lão nhấc bút lên, luồng sáng đó mới từ từ tắt dần.
"Con có nhìn thấy không?"
"Dạ có thấy ạ. Một luồng ánh sáng màu đỏ."
"Tốt lắm. Đó chính là linh khí trong mực chu sa được kích hoạt bởi thần ý của người vẽ bùa. Một lá bùa chỉ thực sự có tác dụng khi linh khí đó được lưu giữ lại trên giấy. Con hãy vẽ y hệt như lá bùa mẫu này của ta, và cố gắng duy trì ánh sáng đó liên tục cho đến khi nhấc bút."
Tần Sở cầm lấy bút lông. Bàn tay hắn có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng đặt bút xuống mặt giấy vàng. Hắn vẽ theo hình dạng của lá bùa mẫu, vừa vẽ vừa tập trung toàn bộ tâm trí vào đầu bút. Một tia sáng mờ nhạt xuất hiện, nhưng khi hắn vừa kéo bút sang nét thứ hai, luồng sáng đó lập tức đứt quãng rồi biến mất hoàn toàn. Kết quả trước mắt chỉ là một nét vẽ nguệch ngoạc, vô hồn và không hề có chút linh lực nào.
Diệp lão không hề chê bai, ông chỉ khích lệ: "Cố lên con. Làm lại hai mươi lần nữa xem sao."
Tần Sở tiếp tục đặt bút vẽ. Lần thứ nhất, thất bại. Lần thứ hai, vẫn thất bại. Lần thứ ba, thứ tư rồi thứ năm liên tiếp không thành công. Tay hắn mỏi nhừ, mực chu sa lem nhem ra cả các ngón tay. Cho đến lần thứ mười lăm, hắn đã giữ được tia sáng đỏ đến giữa nét vẽ thứ ba mới tắt. Và đến lần thứ hai mươi, hắn cuối cùng đã hoàn thành toàn bộ lá bùa, tia sáng đỏ nhạt lưu lại trên giấy khoảng hai giây rồi mới dần ẩn đi.
Diệp lão cầm tờ bùa lên xem xét kỹ lưỡng rồi hài lòng gật đầu:
"Được rồi đấy. Lá bùa này tuy linh lực còn yếu nhưng đã bắt đầu có linh khí, đủ để xua đuổi những loại tà khí nhẹ quanh người. Con tự giữ lấy đi."
Sau đó, ông chậm rãi giảng giải: "Bây giờ ta sẽ giải thích ý nghĩa của từng nét vẽ cho con nghe. Cái này gọi là Bùa Hộ Mệnh Ngũ Hành, cái này là Bùa Trấn Trạch, còn đây là Bùa Dẫn Hồn. Mỗi loại tuy có một công dụng khác nhau, nhưng cốt lõi đều dựa trên sự lưu thông của ngũ khí trong trời đất tự nhiên."
Tần Sở chăm chú lắng nghe từng lời của sư phụ. Diệp lão giải thích cặn kẽ từng nét bút, từng đường cong uốn lượn, giống như đang mở ra trước mắt hắn cả một thế giới huyền thuật kỳ bí mà trước đây hắn chưa từng có cơ hội chạm tới.
Đến giữa trưa, bỗng có tiếng gõ cửa sắt dồn dập từ phía bên ngoài miếu hoang vọng vào.
Diệp lão cất bút lông vào ống, mắt hướng ra phía cửa: "Ra mở cổng đi con, có khách đến tìm con đấy."
Tần Sở nhanh chân ra mở cửa. Đứng trước cổng miếu lúc này chính là Nguyễn Lam, cô gái hắn gặp ngày hôm qua. Hôm nay cô mặc một bộ đồ trắng sạch sẽ, tay xách một chiếc túi lớn, trông xinh xắn và rạng rỡ hơn hẳn. Đặc biệt, qua Thiên Nhãn, hắn thấy cái bóng đen lờ mờ sau lưng cô đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.
"Cháu... cháu đến tìm anh Hầu Bảo ạ." Cô gái ngập ngừng cất tiếng. "Hôm qua sau khi về nhà, cháu đã lục tìm dưới gầm giường của bà đúng như lời anh dặn. Quả nhiên trong tủ gỗ có một chiếc hộp sắt, bên trong đựng đúng ba cây vàng cùng một tờ giấy viết tay của bà. Cháu vô cùng xin lỗi vì lúc đầu đã nghi ngờ anh."
Tần Sở cười xòa rồi mời cô vào trong miếu. Nguyễn Lam nhìn quanh một lượt, thấy Diệp lão đang ngồi trên bệ thờ thì có chút e sợ, nhưng cô vẫn lễ phép cúi đầu chào ông.
Diệp lão nhìn cô gái rồi cất giọng ôn tồn: "Cháu là con cháu nhà họ Nguyễn ở cuối phố phải không? Bà nội cháu ngày trước có nhờ ta làm một việc, giờ bà ấy đã hoàn thành tâm nguyện và siêu thoát rồi. Như vậy là rất tốt."
Nguyễn Lam kinh ngạc nhìn ông lão rồi quay sang nhìn Tần Sở: "Anh cũng có thầy dạy ạ? Tối qua anh còn bảo anh là người ăn xin mà."
Tần Sở cười đáp: "Thầy cháu trước đây cũng đi ăn xin đấy ạ. Bọn cháu vừa thành lập bang ăn xin xong."
Diệp lão nghe vậy thì phì cười, vẫy phất trần mắng yêu: "Đừng nghe nó nói bậy. Ta là đạo sĩ họ Diệp, còn nó hiện là đồ đệ của ta. Cháu đến đây hôm nay có việc gì không?"
Nguyễn Lam vội vàng đặt túi đồ lớn xuống đất, bên trong có rất nhiều bánh trái, thuốc lá cùng một chiếc phong bì dày dặn: "Cháu đến đây để cảm ơn anh Hầu Bảo ạ. Nếu không có anh chỉ dẫn thì số vàng kia có lẽ gia đình cháu cũng không tìm ra được. Mẹ cháu ban đầu định giấu đi để lo việc khác, nhưng cháu đã đứng ra phân chia rõ ràng phần của cháu và em trai, phần còn lại thì gửi về quê để xây lại mộ cho ông nội đúng như tâm nguyện của bà. Hôm qua cháu cũng có đi tìm anh Tuấn, anh ấy bảo sáng nay đã quyết định bỏ rượu và quay lại công trường làm việc rồi. Anh ấy cũng nhờ cháu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh nữa."
Tần Sở nhận lấy chiếc phong bì, hắn mở ra thấy bên trong có ba triệu đồng bèn rút ra hai trăm nghìn rồi trả lại phần lớn số tiền cho cô gái: "Tôi chỉ nhận bấy nhiêu này thôi, số còn lại cô cứ cầm về để giúp bà nội cô tích đức làm việc thiện đi. Tiền bạc do âm hồn để lại, chúng ta chỉ nên lấy một phần nhỏ để trang trải cuộc sống lúc ngặt nghèo, lấy quá nhiều sẽ không tốt cho bản thân đâu."
Nguyễn Lam nhìn Tần Sở, hốc mắt cô lại đỏ lên vì xúc động: "Anh tốt bụng quá, cháu thực sự không biết phải làm sao để đền đáp cho đủ nữa."
"Khỏi cần đền đáp gì đâu. Sau này nếu có thời gian, cô cứ mua cho thầy trò tôi ít xôi với chả lụa ăn sáng là được rồi."
Nguyễn Lam mỉm cười, cúi đầu chào hai thầy trò rồi ra về. Tiễn cô gái ra đến cổng, Tần Sở quay trở vào thì thấy Diệp lão đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu:
"Con làm việc thiện như thế là rất tốt, nhưng có chút khờ khạo quá."
"Sao lại khờ hả ông?"
"Lẽ ra con có thể giữ lại một triệu, biếu ta năm trăm nghìn để ta mua rượu với thuốc lào hút dần. Thế mà con chỉ lấy đúng hai trăm nghìn, vậy thì biếu ta được bao nhiêu hả cái thằng này?"
Tần Sở bật cười: "Được rồi ạ, lần sau gặp mối khác con sẽ lấy nhiều tiền hơn."
"Không cần đâu." Diệp lão đứng dậy vươn vai. "Ta chỉ nói đùa với con thôi. Tiền bạc ở đời dẫu sao cũng chỉ là vật ngoài thân, quan trọng là con đã học được cách đối nhân xử thế sao cho đúng đạo lý. Con đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với kẻ thù của mình chưa? Tối qua ta đã thôi diễn thêm một lần nữa, kẻ đó hiện tại đang ở rất gần thế giới này rồi. Có thể là vài tuần, cũng có thể là ngay trong vài ngày tới thôi."
Tần Sở im lặng, thần sắc trở nên nghiêm túc.
"Con có sợ không?"
"Dạ, con có sợ ạ."
"Tốt lắm. Có biết sợ thì mới biết bản thân mình còn yếu kém, có biết mình yếu kém thì mới chịu khó mà học hỏi. Bắt đầu từ chiều nay, mỗi ngày con phải vẽ đủ hai mươi tờ bùa cho ta. Tối đến, ta sẽ dạy con cách đọc kinh dẫn hồn. Sáng mai, ta sẽ dẫn con đến nghĩa trang phía tây thành phố để luyện tập Thiên Nhãn ở nơi có nhiều vong linh tụ tụ nhất."
Tần Sở gật đầu đồng ý. Trong lòng hắn lúc này vừa có sự bồn chồn lo lắng, lại vừa có sự mong chờ dâng trào.
Buổi chiều hôm đó, Diệp lão ngồi bên bệ thờ chậm rãi tụng một quyển kinh thư cổ mà ông gọi là Kinh Siêu Thoát Linh Thức. Tần Sở ngồi xếp bằng bên cạnh, lắng nghe từng câu chữ tuy khó hiểu nhưng giai điệu trầm bổng, huyền bí ấy lại dần đưa hắn vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê kỳ lạ. Đến khi tiếng kinh cầu dừng lại hoàn toàn, hắn bỗng thấy đầu óc mình trở nên vô cùng sáng suốt, Thiên Nhãn cũng dường như tinh tường hơn hẳn.
"Thầy ơi, con cảm giác mình nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn lúc sáng rất nhiều."
Diệp lão gật đầu hài lòng: "Đó chính là linh giác của con đấy. Khi con thành tâm đọc kinh hoặc nghe kinh, linh hồn của con sẽ tạm thời thoát khỏi những xiềng xích bám víu của thể xác, từ đó Thiên Nhãn sẽ được khai mở một cách tự nhiên nhất. Càng luyện đọc nhiều, con càng kiểm soát được năng lực của mình tốt hơn, không còn gặp phải tình trạng cứ hễ mở mắt ra là nhìn thấy vong hồn nữa."
Tần Sở thầm cảm ơn sư phụ trong lòng. Hắn nhận ra bản thân đã bắt đầu quen thuộc và yêu thích cuộc sống tu luyện này. Sau giờ học, hắn chạy xuống chợ mua hai tô cháo lòng mang về miếu. Hai thầy trò cùng nhau ăn tối dưới ánh đèn dầu le lói, ấm áp.
Diệp lão nhai miếng lòng heo luộc, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: "Ở kiếp trước, con có gia đình thân thích gì không?"
Tần Sở lắc đầu cười khổ: "Con mồ côi từ nhỏ ạ. Con lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tự mình đi làm, tự mình sống thui thủi một mình, chẳng có lấy một người thân thiết."
Diệp lão ngừng đũa, chậm rãi nói: "Ta cũng vậy thôi. Bốn mươi năm trước, ta cũng lang thang cơ nhỡ giống hệt như con bây giờ. Rồi một ngày, ta may mắn gặp được một ông lão ở sâu trong rừng, ông ấy đã dạy ta cách nhìn thấu âm dương và cách sống ở đời. Ông ấy qua đời sau đó ba năm, và ta tiếp tục nối nghiệp ông cho đến tận ngày hôm nay. Suốt mấy chục năm qua, chưa từng có ai gọi ta là thầy, cũng chưa từng có ai coi ta là cha cả. Con chính là người đầu tiên đấy."
Tần Sở ngừng đũa nhìn Diệp lão qua ánh đèn dầu mờ ảo. Gương mặt của người thầy đã hằn sâu những dấu vết khắc khổ của thời gian, nhưng đôi mắt ông vẫn vô cùng ấm áp và hiền từ. Trong lòng Tần Sở bỗng dâng lên một cảm xúc vô cùng kỳ lạ, giống như cảm giác của một đứa trẻ mồ côi lần đầu tiên được người lớn nhận về nuôi nấng và chở che.
Hắn nghiêm túc nói: "Thầy ơi, sau này con sẽ phụng dưỡng và chăm sóc thầy thật tốt."
Diệp lão bật cười lớn đến mức ho sặc sụa: "Chăm sóc ta bằng cách nào đây hả con? Bằng hai trăm nghìn đồng bạc lẻ vừa kiếm được kia đấy à?"
Tần Sở không hề cười, hắn nhìn sư phụ bằng ánh mắt kiên định: "Con sẽ làm thật nhiều việc tốt, kiếm thật nhiều tiền để mua cho thầy loại thuốc lào ngon nhất, sắm cho thầy những bộ quần áo mới thật đẹp, và mua một tấm thảm ấm áp để thầy nằm ngủ thay vì cứ phải nằm trên bệ thờ lạnh lẽo này."
Diệp lão ngừng cười. Ông nhìn Tần Sở một lúc lâu rồi đưa bàn tay thô ráp đặt nhẹ lên đầu hắn, giống như một người cha đang chúc phúc cho đứa con trai của mình:
"Được rồi. Ta nhất định sẽ sống thật lâu để chờ ngày được hưởng những thứ đó từ con."
Ngọn đèn dầu phát ra tiếng lách tách nhỏ. Bên ngoài miếu hoang, tiếng côn trùng hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc đêm yên ả. Trong ngôi miếu nhỏ đổ nát, hai thầy trò ngồi lặng lẽ bên nhau. Họ không nói thêm lời nào nữa, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã không còn là mối quan hệ thầy trò đơn thuần, mà đã trở nên gắn kết như ruột thịt từ lúc nào không hay.
Trong màn đêm tĩnh mịch, Tần Sở khẽ nhắm mắt lại, tai lắng nghe tiếng thở đều đặn của sư phụ. Hắn chợt nhớ lại câu hỏi của ông lúc trước: "Con có muốn biết vì sao kiếp trước con lại chết không?". Thế nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên không còn muốn tìm câu trả lời nữa. Bởi vì cái chết ở kiếp trước giờ đây đã không còn quan trọng bằng cuộc sống thực tại, bên cạnh người thầy đang nằm ngủ yên lành trên bệ thờ đổ nát kia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.