Thiên Cơ Nhãn

Chương 9: Bóng Đen Từ Cống

Đăng: 11/06/2026 15:14 2,199 từ 1 lượt đọc

Ba ngày trôi qua, Diệp lão vẫn chưa trở về.

Tần Sở ở một mình trong ngôi miếu hoang. Hằng ngày hắn ra chợ mua đồ ăn, tối về lại cặm cụi vẽ bùa và học thuộc các bài kinh trong cuốn sổ tay. Hắn đã tự tay vẽ được hơn hai mươi tờ bùa các loại, từ bùa trấn trạch đến bùa dẫn hồn, từ bùa hộ mệnh đến bùa tiêu trừ tà khí. Mỗi tờ đều có linh lực, tuy chưa thể mạnh bằng bùa của Diệp lão nhưng cũng đủ để hắn phòng thân.

Ngày thứ tư, trời đổ mưa lớn.

Cơn mưa đến bất chợt từ lúc xế chiều, hạt mưa nặng và dai dẳng. Nước mưa từ mái miếu dột xuống thành từng dòng, Tần Sở phải lấy xô chậu đặt khắp nơi để hứng nước. Hắn ngồi xếp bằng trên bệ thờ dưới ánh đèn dầu leo lét, mở cuốn sổ tay ra để học thêm về trận pháp.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa sắt bên ngoài vang lên.

Cốc. Cốc cốc.

Ba tiếng gõ nhưng nhịp điệu lại không hề đều nhau. Hai tiếng cuối dồn dập và vội vã, giống như của một người đang vô cùng hoảng sợ.

Tần Sở cầm cây đèn dầu ra mở cửa. Một người đàn ông trạc ngoài ba mươi tuổi, mặc chiếc áo mưa nilon rách một bên vai đang đứng co ro dưới mái hiên sát cửa. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi môi thâm tím vì lạnh, hai mắt thâm quầng như gấu trúc.

"Thầy ơi, cứu tôi với."

Tần Sở nhìn kỹ đối phương. Qua góc nhìn của Thiên Nhãn, hắn thấy rõ trên bả vai người đàn ông này có một bàn tay màu xanh lục đang bám chặt lấy. Nhưng lần này, bàn tay đó không phải của phụ nữ mà là của một đứa trẻ.

"Anh vào đi."

Người đàn ông bước vào bên trong miếu, nhưng mới vừa bước qua ngưỡng cửa đã suýt chút nữa ngã quỵ xuống. Tần Sở vội đỡ hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi rót cho hắn một cốc nước ấm. Hắn run rẩy đón lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch.

"Tôi tên Hiệp, chạy xe ôm ở bến xe phía nam. Ba đêm nay rồi tôi không dám nhắm mắt ngủ. Cứ hễ nhắm mắt là tôi lại thấy một đứa bé gái, tóc dài, mặt mũi trắng bệch, nó cứ bảo tôi đã giết nó."

Tần Sở nhướng mày hỏi: "Anh thực sự có giết ai không?"

Hiệp lắc đầu lia lịa phủ nhận: "Không, tôi thề là tôi chưa bao giờ giết hại ai cả. Tôi chỉ làm nghề chạy xe ôm lương thiện thôi. Nhưng vong hồn đứa bé đó cứ bám theo tôi mãi, bám cả những lúc tôi đang tỉnh táo. Lúc tôi ngồi đợi khách ở bến, nhiều lần tôi thấy nó đứng ở gốc cây đối diện nhìn tôi chằm chằm. Tôi kể với vợ thì vợ bảo tôi bị điên. Tôi lên chùa cầu cứu, sư thầy bảo tôi hãy bình tâm niệm Phật, nhưng tôi thực sự không thể bình tĩnh nổi."

Hệ thống thôi diễn trong đầu Tần Sở lập tức vận hành và đưa ra phản hồi: "Đứa bé gái này bị chết đuối dưới cống thoát nước ở gần bến xe phía nam cách đây hai tuần. Hiệp hoàn toàn không phải là hung thủ, nhưng hắn đã đi xe máy qua nơi đó vào đúng lúc đứa bé đang hấp hối. Hắn nghe thấy tiếng khóc yếu ớt nhưng lại tưởng là tiếng mèo hoang kêu nên không dừng lại cứu giúp. Linh hồn đứa bé oán hận vì không được cứu mạng, từ đó bám theo hắn."

Tần Sở khẽ thở dài. Đây lại là một câu chuyện đáng buồn khác của thế gian khuất mặt khuất mày.

"Anh Hiệp, tôi nói cho anh nghe chuyện này. Có một bé gái bị chết đuối ở cống thoát nước gần bến xe phía nam, đúng không?"

Hiệp trợn tròn mắt kinh ngạc: "Đúng thế ạ. Tôi có thấy báo đài đưa tin về việc này. Nhưng chuyện đó thực sự tôi không có liên quan."

"Anh có đi qua khu vực đó vào buổi tối hôm xảy ra tai nạn không? Anh có nghe thấy tiếng khóc của ai đó không?"

Hiệp bỗng chốc im lặng, mặt cắt không còn một giọt máu: "Tôi... đúng là tôi có đi qua. Tôi có nghe tiếng khóc khe khẽ, nhưng lúc đó trời tối quá, tôi cứ tưởng là tiếng mèo hoang nên đã chạy xe qua luôn."

"Đó chính là lý do đấy. Bé gái đó không hề trách anh vì đã hại bé, nhưng bé trách anh vì đã vô tình đi qua mà không dừng lại cứu khi bé còn cơ hội sống."

Hiệp bưng mặt khóc nức nở: "Tôi thực sự không biết, tôi thề là tôi không cố ý."

"Bây giờ chuyện biết hay không biết cũng không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là chúng ta phải giải quyết việc này thế nào. Anh có thực tâm muốn giúp bé ấy được siêu thoát không?"

"Có chứ ạ. Làm gì tôi cũng sẵn lòng làm."

Tần Sở suy nghĩ một lát. Hắn lật mở cuốn sổ tay của Diệp lão, tìm đến trang viết về Bùa Xá Tội Vong Nhi. Đây là một loại bùa chú đặc biệt dành riêng cho những linh hồn trẻ em chết yểu, đòi hỏi phải có lễ vật phù hợp cùng sự thành tâm sám hối của người sống.

"Anh hãy chuẩn bị một bộ quần áo trẻ em màu hồng, một con búp bê nhỏ và một gói kẹo ngọt. Đêm nay, anh hãy ra đúng cái miệng cống nơi bé gặp nạn, đốt những thứ đó cùng với tờ bùa này của tôi. Trong lúc hóa đồ, anh phải thành tâm xin lỗi bé, nói rõ rằng lúc đó anh lầm tưởng là tiếng mèo hoang chứ không phải cố ý bỏ mặc, mong bé bao dung tha thứ."

Hiệp run rẩy nhận lấy tờ bùa từ tay Tần Sở: "Tôi có thể làm việc này ngay bây giờ được không ạ?"

"Trời bên ngoài vẫn đang mưa rất lớn. Anh hãy đợi cho mưa tạnh bớt đã."

"Nhưng tôi sợ lắm. Nó đang ở ngay quanh đây thôi, tôi cảm nhận được mà."

Tần Sở tập trung mở Thiên Nhãn nhìn ra xung quanh miếu hoang. Quả nhiên, ở phía dưới mái hiên ngay sau cánh cửa miếu, một đứa bé gái tóc dài, mặc chiếc váy ướt sũng đang ngồi thu mình một góc, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Hiệp. Trên gương mặt nhỏ nhắn của nó không hề có vẻ dữ tợn hay oán hận, chỉ có một nỗi buồn bã sâu thẳm.

Tần Sở chậm rãi bước ra phía hiên nhà dột nước: "Bé à."

Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy nhưng trống rỗng.

"Chú ấy thực sự không cố ý bỏ mặc bé đâu. Lúc đó trời tối quá, chú ấy lầm tưởng là tiếng mèo kêu nên mới chạy xe qua luôn. Giờ chú ấy đã biết lỗi và thành tâm xin lỗi bé rồi. Bé hãy rộng lòng tha thứ cho chú ấy nhé, rồi đi theo ánh sáng chỉ đường để đầu thai sang kiếp khác. Kiếp sau bé nhất định sẽ có một gia đình hạnh phúc và yêu thương bé nhiều hơn."

Đứa bé gái nhìn Tần Sở một lúc, sau đó đưa mắt nhìn vào phía người đàn ông đang ngồi run rẩy trong miếu. Nước mắt của nó khẽ chảy ra, nhưng đó là những giọt nước mắt trong suốt không màu của linh thể. Nó nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi hình bóng từ từ nhạt dần và tan biến vào màn mưa.

Tần Sở quay vào trong bảo Hiệp: "Bé ấy đã tha thứ và rời đi rồi. Nhưng sáng mai anh vẫn nên chuẩn bị đầy đủ lễ vật như tôi dặn để ra miệng cống hóa cho bé, như vậy mới trọn nghĩa."

Hiệp mừng rỡ cảm ơn rối rít, vội vàng móc trong túi ra xấp tiền lẻ định trả tiền công. Tần Sở chỉ rút ra một tờ năm mươi nghìn đồng, số còn lại đều gửi trả lại cho hắn: "Anh cầm lấy số tiền này đi, mua cho bé gái ấy thêm một con búp bê thật đẹp nữa là được rồi."

Hiệp vui vẻ ra về trong làn mưa, bóng chiếc áo mưa rách nilon tung bay trong gió đêm. Tần Sở đứng ở bậu cửa nhìn theo, trong lòng chợt nghĩ về Diệp lão. Nếu là thầy ở đây, liệu ông có cách xử lý nào khác đi không? Hay ông cũng sẽ giải quyết một cách nhẹ nhàng và nhân văn như thế này?

Cơn mưa ngoài trời vẫn tiếp tục rơi rớt không ngớt.

Đến nửa đêm, Tần Sở vẫn chưa ngủ được. Hắn ngồi bên ngọn đèn dầu đọc lại cuốn sổ tay thì bỗng nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ ngay dưới nền đất của ngôi miếu. Đó là những tiếng cào gãi sột soạt, nghe như tiếng móng tay sắc nhọn đang cố sức bới đất.

Hắn cầm cây đèn dầu cúi xuống sát nền đất nện để quan sát. Sàn miếu vốn là nền đất được nện vô cùng chặt chẽ, nhưng ngay tại một góc phòng, mặt đất lúc này đang bắt đầu nứt toác ra. Một bàn tay trắng bệch với những chiếc móng tay dài ngoằng thò ra từ khe nứt đó.

Tần Sở giật mình lùi lại vài bước, tay nhanh chóng với lấy tờ bùa trấn trạch đặt ở gần chỗ nằm. Hắn tập trung tinh thần để mở Thiên Nhãn nhìn sâu xuống lòng đất.

Hắn nhìn thấy rõ có một linh thể đang nằm sâu dưới nền miếu khoảng hai mét. Linh hồn này là của một người đàn ông đã chết từ rất lâu trước đây, có lẽ là từ thời điểm ngôi miếu này mới được xây dựng dựng lên. Không biết vì lý do gì mà linh hồn này chưa từng xuất hiện cho đến đêm hôm nay, và nó đang điên cuồng cố gắng trồi lên mặt đất.

Bàn tay trắng bệch kia tiếp tục thò ra thêm một đoạn dài, lộ ra cả một cánh tay lạnh ngắt như sáp nến với những đường gân xanh nổi lên rõ rệt.

Tần Sở không hề hoảng loạn hét lên. Hắn bình tĩnh cầm bút lông chấm mực chu sa vẽ nhanh một tờ bùa trấn áp lên mảnh giấy vàng mang theo bên người. Vừa vẽ bùa, hắn vừa lớn tiếng đọc bài kinh trấn địa linh học được trong sổ tay của Diệp lão:

"Năm phương ngũ đế, mười hướng thần linh. Đất lành thì ở, đất dữ thì tan. Cấm cấm cấm."

Lá bùa vừa vẽ xong lập tức tỏa ra linh lực sáng rực. Tần Sở nhanh tay dán tờ bùa xuống ngay vị trí khe nứt đất. Một luồng ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp góc phòng, bàn tay trắng bệch kia lập tức co rúm lại vì đau đớn rồi rụt sâu xuống dưới lòng đất. Khe nứt từ từ khép chặt lại như cũ, nền miếu trở về trạng thái bình thường.

Tần Sở thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả vạt áo sau lưng từ lúc nào.

Đây là lần đầu tiên hắn tự mình đối mặt với tình huống bất ngờ này. Một linh hồn bị chôn sâu dưới nền đất của ngôi miếu hoang mà trước đây Diệp lão chưa từng một lần nhắc tới. Liệu thầy có biết về sự hiện diện của nó hay không, hay thầy biết nhưng có lý do riêng nên không muốn nói ra?

Hắn đưa mắt nhìn quanh ngôi miếu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Ngôi miếu cổ này dường như không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, và cả người thầy của hắn cũng vậy.

Nhưng hắn tự biết lúc này không phải là lúc để suy nghĩ vẩn vơ. Hắn cần phải nghỉ ngơi để sáng mai còn tiếp tục học hỏi đạo thuật.

Tần Sở trải chiếc chiếu cũ ra góc miếu khô ráo, đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn cẩn thận đặt tờ bùa trấn trạch xuống dưới gối nằm, bàn tay vẫn nắm chặt cuốn sổ tay bọc da của Diệp lão.

Bên ngoài ngôi miếu hoang, tiếng mưa rơi vẫn rả rích không ngừng trong đêm tối lạnh lẽo.

Thế nhưng sâu trong bóng tối dưới nền miếu, từ dưới lòng đất sâu thẳm, một đôi mắt đỏ rực bất chợt mở ra, đăm đăm nhìn chằm chằm lên phía trên bệ thờ, nơi Tần Sở đang nằm ngủ say.

0