Thiên Cơ Nhãn

Chương 8: Món Nợ Kiếp Trước

Đăng: 11/06/2026 15:14 2,891 từ 1 lượt đọc

Tần Sở ngủ ngon hơn mọi hôm. Có lẽ vì mệt sau vụ thu phục vong hồn chú chó đen, cũng có lẽ vì đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình thực sự có ích ở thế giới này. Sáng hôm sau khi thức dậy, hắn đã thấy Diệp lão ngồi thong thả bên ngoài miếu hoang, tay cầm một cuốn sách cũ đã sờn rách hết cả bìa.

"Lại đây con, ta có cái này cho con."

Diệp lão đưa cho Tần Sở một cuốn sổ tay nhỏ, bìa bọc da màu nâu đã bạc màu theo thời gian. Bên trong sổ là những dòng chữ viết tay nắn nót, có cả hình vẽ bùa chú chi tiết và các ký hiệu đạo thuật lạ mắt.

"Đây là cuốn sổ tay của sư phụ ta ngày xưa, ta đã sao chép lại tất cả những gì cần thiết vào đây rồi. Từ nay con hãy luôn mang nó theo bên mình để học hỏi dần. Trong này có mười loại bùa chú cơ bản, ba loại trận pháp đơn giản và một bài kinh dài dùng cho các nghi lễ lớn."

Tần Sở nhận lấy, trân trọng mở từng trang ra xem. Những nét chữ tuy có phần thô mộc nhưng rất rõ ràng, mỗi loại bùa đều có giải thích cặn kẽ về công dụng và cách vẽ từng bước một. Hắn chăm chú đọc một lúc thì thấy đầu óc thông suốt hẳn ra, nhiều điều hôm trước hắn còn chưa hiểu thì nay đã sáng tỏ hoàn toàn.

"Thầy ơi, cuốn sổ này con có thể giữ mãi bên mình không ạ?"

"Nó đã là của con rồi, con muốn làm gì với nó thì làm. Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối đừng cho người ngoài xem qua. Những bí thuật này không phải ai cũng nên biết đâu."

Tần Sở cẩn thận cất cuốn sổ tay vào túi trong của chiếc quần âu sát lồng ngực. Hắn cảm thấy cuốn sổ này chẳng khác nào một món bảo vật vô giá.

Bỗng nhiên, từ phía ngoài cổng miếu có tiếng người lớn giọng gọi vọng vào bên trong:

"Lão Diệp! Lão Diệp có nhà không đấy?"

Một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, dáng người cao gầy, mặc bộ đồ complet màu xám bước vào. Phía sau ông ta là hai người đàn ông trẻ tuổi hơn, ăn mặc lịch sự chỉnh tề nhưng tác phong có vẻ là vệ sĩ. Ông ta đưa mắt nhìn quanh ngôi miếu đổ nát, nhìn Diệp lão rồi nhìn sang Tần Sở bằng một ánh mắt có chút khinh thường.

"Tôi là Lê Trung, chủ của nhà máy gạch ở ngoại ô thành phố. Tôi nghe danh ông là đạo sĩ giỏi nhất ở vùng này, nay có việc lớn muốn nhờ cậy."

Diệp lão vẫn thản nhiên ngồi yên trên bệ thờ, không hề có ý định đứng dậy tiếp đón: "Ngồi đi. Có việc gì thì cứ nói."

Lê Trung kéo chiếc ghế gỗ duy nhất trong miếu ra ngồi xuống, hai gã vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh hai bên. Ông ta bắt đầu kể rằng nhà máy gạch của mình gần đây liên tục xảy ra những vụ tai nạn kỳ lạ. Công nhân liên tục bị té ngã vô cớ, máy móc bỗng dưng lăn ra hỏng hóc, và nghiêm trọng nhất là đã có hai người tử vong chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua. Công an sau khi khám nghiệm thì kết luận là do thiết bị sản xuất quá sờn cũ, nhưng bản thân ông ta tự biết có điều gì đó không bình thường ở đây.

"Tôi muốn mời ông về nhà máy xem xét giúp cho một chuyến. Nếu giải quyết êm xuôi việc này, tôi xin gửi tiền công hậu hĩnh là năm triệu đồng."

Diệp lão không đáp, ông đưa mắt nhìn sang Tần Sở: "Con đi với ông Lê một chuyến đi. Ta giờ già yếu rồi, đi xa mỏi chân lắm."

Tần Sở có chút bất ngờ trước quyết định của sư phụ nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu: "Dạ được ạ."

Lê Trung nhìn Tần Sở với vẻ đầy nghi ngờ: "Cái thằng bé này thì làm được tích sự gì chứ? Trông nó còn non nớt quá."

"Nó chính là truyền nhân duy nhất của ta đấy. Con hãy đi đi, nhớ mang theo bùa chú và cuốn sổ tay theo bên người."

Tần Sở thu dọn nhanh giấy bút, mực chu sa cùng hai tờ bùa đã vẽ sẵn từ hôm trước rồi bước theo Lê Trung ra chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ trước cổng miếu. Khi lên xe, hắn ngoảnh lại nhìn qua tấm cửa kính thì thấy Diệp lão vẫn lặng lẽ ngồi trên bệ thờ, bóng dáng gầy guộc của ông chìm dần trong bóng tối lờ mờ. Một cảm giác bất an khó tả chợt thoáng qua trong lòng, nhưng hắn nhanh chóng gạt đi để tập trung vào việc trước mắt.

Nhà máy gạch nằm cách trung tâm thành phố chừng mười cây số, tọa lạc ngay bên cạnh một con sông nhỏ. Khi xe dừng lại, Tần Sở bước xuống xe và lập tức ngửi thấy mùi đất sét nồng nặc hòa lẫn với mùi than và khói bụi. Khu nhà máy có diện tích rất rộng với nhiều lò nung gạch và dây chuyền sản xuất lớn, nhưng tất cả đều đang tạm thời ngừng hoạt động sau vụ tai nạn chết người gần nhất.

Tần Sở tập trung tinh thần rồi mở Thiên Nhãn quan sát một lượt xung quanh.

Ban đầu hắn không thấy có gì bất thường, chỉ có những luồng khói bụi sản xuất thông thường. Nhưng khi bước chân tiến về phía lò nung lớn nhất ở trung tâm, một luồng âm khí đen đặc, lạnh buốt bỗng chốc ập thẳng vào mặt hắn. Hắn giật mình lùi lại một bước, tim đập thình thịch liên hồi.

"Phải tập trung." Hắn tự nhủ rồi nheo mắt nhìn kỹ vào luồng âm khí kia.

Ba bóng đen đang đứng vây quanh chiếc lò nung lớn. Hình dạng của bọn họ giống như con người nhưng lại vô cùng méo mó, có người bị mất một cánh tay, có người mất chân và toàn thân rỉ máu đầm đìa. Bọn họ đang đứng thì thầm trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ âm giới vô cùng quỷ dị mà người phàm không thể nào hiểu nổi.

Hệ thống thôi diễn trong đầu hắn lập tức vận hành:

[Ba âm hồn này là những công nhân đã tử vong tại nhà máy gạch này trong vòng ba năm qua. Người thứ nhất chết do ngã từ giàn giáo cao, người thứ hai bị cuốn vào máy nghiền đất sét, và người thứ ba bị đè chết do sập lò nung gạch. Do không được gia đình và chủ nhà máy cúng bái làm lễ siêu thoát đúng nghĩa, oán khí tích tụ ngày càng nhiều khiến họ không thể xuống âm phủ. Họ quẩn quanh ở nhà máy, vô tình hoặc cố ý gây ra những tai nạn tương tự cho các đồng nghiệp khác để giải tỏa oán hận.]

Tần Sở quay sang nhìn thẳng vào mắt Lê Trung hỏi: "Ông chủ Lê, ba người công nhân từng thiệt mạng ở nhà máy này trong ba năm qua, ông đã lo liệu chu đáo cho gia đình của bọn họ chưa?"

Lê Trung nghe vậy thì có chút lúng túng, ông ta đáp: "Có chứ. Tôi đã bồi thường tiền nông đầy đủ cho gia đình họ theo đúng quy định rồi."

"Thực sự đã đầy đủ chưa ạ? Hay ông chỉ đưa một khoản tiền đền bù rồi thôi, chẳng hề quan tâm đến việc làm lễ cầu siêu cho vong hồn của họ?"

Lê Trung cứng họng, hoàn toàn im lặng.

Tần Sở chỉ tay về phía chiếc lò nung lớn rồi nói tiếp: "Và chiếc lò nung này trước đây từng bị sập một lần đúng không ạ? Ông đã cho sửa chữa lại để tiếp tục sản xuất, nhưng có một người công nhân đã bị chôn vùi và tử vong dưới đống đổ nát đó. Ông có còn nhớ chuyện này không?"

Sắc mặt của Lê Trung lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, giọng ông ta run rẩy: "Cậu... làm sao cậu có thể biết rõ được những chuyện này?"

"Chính mắt tôi đang nhìn thấy họ đây. Cả ba người bọn họ. Họ hiện đang đứng vây quanh chiếc lò nung kia, bọn họ nói rằng ông tuy đã trả tiền bồi thường cho gia đình họ nhưng bản thân ông chưa từng một lần đến thắp cho họ một nén hương nào cả. Họ vô cùng oán hận ông, và muốn ông phải tự mình nếm trải nỗi đau đớn tột cùng mà họ từng phải chịu đựng."

Lê Trung nghe xong thì rùng mình nổi hết da gà, hai chân đứng không vững: "Cậu... cậu đang nói thật đấy chứ?"

"Tôi là đạo sĩ, không bao giờ nói dối làm gì cả. Nếu ông thực sự muốn nhà máy gạch này được yên ổn để tiếp tục làm ăn, ông buộc phải thực hiện đủ ba việc sau đây. Một, mời ba người thầy cúng về làm lễ cầu siêu riêng biệt cho từng người một, tuyệt đối không được làm chung một lễ. Hai, đích thân ông phải đến nghĩa trang thắp hương trước mộ của họ, thành tâm xin lỗi và hứa từ nay sẽ không bao giờ bỏ bê việc bảo hộ an toàn cho công nhân nữa. Ba, ông phải trích một phần lợi nhuận của nhà máy để lập một ban thờ nhỏ ngay tại đây, cúng cơm nước cho các vong linh vào ngày rằm và mồng một hàng tháng."

Lê Trung chăm chú nhìn Tần Sở, mồ hôi hột chảy dài trên trán. Ông ta vốn là một kẻ làm ăn lọc lõi, chỉ giỏi tính toán sổ sách tiền bạc chứ chưa từng nghĩ đến những chuyện tâm linh khuất mặt khuất mày này. Thế nhưng cậu bé trước mặt lại có thể nói ra chính xác từng chi tiết mà chỉ có những người trong cuộc mới biết rõ, điều này khiến ông ta không thể không tin phục.

"Được rồi, tôi nhất định sẽ làm theo đúng lời cậu dặn."

Tần Sở gật đầu, hắn lấy ra một tờ bùa trấn trạch đã vẽ sẵn rồi dán lên bức tường gạch gần chiếc lò nung lớn. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn lại ba vong hồn công nhân một lần nữa, lặng lẽ đọc thầm một đoạn kinh dẫn hồn ngắn. Ba cái bóng đen chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn một lúc, sau đó từ từ nhạt dần rồi ẩn đi.

Bọn họ vẫn còn ở đây và chưa thể đi ngay được, nhưng ít nhất oán hận trong lòng đã phần nào được xoa dịu.

Trên đường trở về, Lê Trung chủ động đưa cho Tần Sở một chiếc phong bì khá dày: "Tôi là người giữ lời hứa, đây là năm triệu đồng tiền công của cậu. Cậu cầm lấy đếm lại xem."

Tần Sở mở chiếc phong bì ra, bên trong là một xấp tiền cotton dày dặn. Hắn đếm rồi rút ra đúng mười tờ mệnh giá lớn nhất thời bấy giờ là tờ năm mươi nghìn đồng, tổng cộng là năm trăm nghìn đồng, sau đó gửi trả lại phần lớn số tiền còn lại cho ông chủ: "Cháu chỉ xin nhận đúng số tiền này thôi ạ. Số còn lại ông cứ cầm về để làm việc thiện tích đức, hoặc dùng để thêm vào chi phí làm lễ cầu siêu cho ba người công nhân kia cho thật đàng hoàng."

Lê Trung nhìn Tần Sở bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Suốt bao nhiêu năm bôn ba trên thương trường, ông ta chưa từng gặp một ai lại thẳng thừng từ chối một khoản tiền lớn như thế: "Cậu đúng là một người lạ lùng thật đấy."

Tần Sở khẽ mỉm cười đáp: "Thầy cháu vẫn luôn dạy cháu như thế ạ."

Khi hắn trở về đến ngôi miếu hoang thì trời đã xế chiều. Tần Sở háo hức bước qua cánh cổng gỗ, định bụng sẽ khoe ngay chiến tích đầu tay này với Diệp lão. Thế nhưng khi bước chân vào bên trong miếu, hắn bỗng thấy chiếc bệ thờ trống trơn không một bóng người. Cây phất trần vẫn dựng ở góc tường, bầu nước vẫn treo bên cạnh, nhưng Diệp lão thì đã biến mất từ lúc nào.

Trên bệ thờ lạnh lẽo chỉ còn để lại một mảnh giấy nhỏ xếp gọn gàng.

Tần Sở vội vàng cầm lên đọc. Nét chữ trên giấy có phần run rẩy, nguệch ngoạc của người già yếu:

[Con à, ta có việc quan trọng phải đi xa ít hôm. Con ở nhà tự mình chuyên tâm học hỏi những điều ta ghi trong cuốn sổ tay. Tuyệt đối đừng cất công đi tìm ta làm gì. Hẹn gặp lại con sau.]

Tần Sở nắm chặt mảnh giấy trong tay, lòng dạ bỗng chốc rối bời như tơ vò. Hắn ngơ ngác nhìn quanh ngôi miếu, mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên vẹn như trước khi hắn đi. Bếp than ở góc miếu vẫn còn đượm tro nóng, và chiếc cốc nước thầy uống dở từ sáng vẫn còn đặt yên trên bệ cửa. Thầy đi đâu mà lại không hề báo trước lấy một lời như thế? Đi xa ít hôm, nhưng cụ thể là đi đâu và đi để làm việc gì?

Hắn thẫn thờ ngồi xuống bệ thờ đá, nơi Diệp lão vẫn thường ngồi thiền mỗi tối. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi lo lắng vô hình không thể gọi tên. Hắn hướng mắt nhìn ra phía cửa miếu, bóng chiều tà đổ dài xuống khoảng sân hoang vắng, những tán lá bàng ven đường khẽ rung rinh theo làn gió lạnh. Phía xa xa, tiếng động cơ của một chiếc xe lam chạy qua vang lên giòn tan rồi nhỏ dần rồi tắt hẳn vào không gian tĩnh lặng.

"Thầy ơi, thầy rốt cuộc là đi đâu vậy?"

Không có bất kỳ tiếng trả lời nào đáp lại hắn ngoài tiếng gió xào xạc.

Tần Sở cất chiếc phong bì tiền vào túi quần rồi lấy cuốn sổ tay bọc da ra, chậm rãi lật mở trang đầu tiên. Ở ngay trang đầu, Diệp lão đã dùng mực đỏ nắn nót viết một dòng chữ lớn:

[Làm đạo sĩ không phải là để trở nên giàu có, cũng chẳng phải là để được thiên hạ tung hô hay nổi tiếng. Làm đạo sĩ thực chất là để trả cho xong món nợ từ kiếp trước, và để tự tay chuộc lại những lỗi lầm mà khi còn sống chưa kịp sửa chữa.]

Tần Sở đọc đi đọc lại dòng chữ đó rất nhiều lần. Hắn hiện tại vẫn chưa thể hiểu hết được toàn bộ hàm ý sâu xa của câu nói này, nhưng hắn có thể cảm nhận được một sự nặng nề và u uất hằn sâu trong từng nét mực đỏ.

Đêm hôm đó, Tần Sở chỉ có một mình cô độc trong ngôi miếu hoang vắng. Ngọn đèn dầu le lói cháy cho đến nửa đêm rồi tự động tắt ngấm. Hắn cũng không buồn thắp lại đèn, cứ thế ngồi lặng yên trong bóng tối tĩnh mịch, lắng nghe tiếng dế kêu rỉ rả ngoài sân và tiếng gió rít qua những khe vách nứt nẻ.

Đến lúc gần sáng, hắn bỗng mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Hắn thấy Diệp lão đang đứng đơn độc trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót, sương mù và mây trắng bao phủ xung quanh. Ông quay đầu lại nhìn Tần Sở mỉm cười hiền từ, sau đó bước chân lên những làn mây rồi biến mất hoàn toàn vào cõi vô định. Tần Sở ở phía sau ra sức gào thét và đuổi theo, nhưng đôi chân hắn bỗng chốc nặng như đeo chì, hoàn toàn không thể nhấc lên nổi một bước.

Hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả vạt áo sau lưng.

Hắn ngơ ngác nhìn về phía bệ thờ trống không ngoài kia, thầm nghĩ trong lòng: "Thầy ơi, thầy nhất định đừng đi lâu quá nhé."

Thế nhưng sâu thẳm trong thâm tâm mình, hắn lờ mờ nhận ra rằng Diệp lão ra đi lần này là để thực hiện một việc vô cùng hệ trọng và nguy hiểm. Việc đó có thể liên quan trực tiếp đến kẻ thù truyền kiếp đang rình rập ngoài kia, hoặc liên quan đến chính số mệnh của hắn. Hiện tại, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, và không ngừng học hỏi.

Phải học thật nhanh, học bằng mọi giá để mạnh mẽ hơn trước khi quá muộn.

0