Thiên Hà Vấn Đạo

Chương 11: Bước Ra Khỏi Rừng Sâu, Chạm Ngõ Hà Thành

Đăng: 03/07/2026 23:48 4,322 từ 1 lượt đọc

Sau cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi sự truy sát của Hắc Hổ Yêu Vương, ba huynh đệ không dám dừng lại dù chỉ một khắc ở khu vực rìa trung tâm bí cảnh. Nương theo màn sương độc dày đặc che khuất bầu trời và nhờ sự định vị thần niệm nhạy bén của Long Tử Hiên, họ liên tục thay đổi quỹ đạo di chuyển suốt nửa ngày trời. Cuối cùng, họ tìm thấy một động phủ bỏ hoang nằm khuất sâu sau một thác nước khổng lồ chảy xiết. Thác nước này chứa đầy khoáng chất độc hại, đổ ầm ầm từ trên vách đá vạn trượng xuống, tạo thành một tấm rèm bảo vệ tự nhiên. Động phủ bên trong lại có sẵn một tầng cấm chế tuy đã tàn phá nhưng vẫn đủ để che mắt, vô cùng thích hợp để làm nơi dưỡng thương và trú ẩn lâu dài.

Khi tìm được nơi trú ẩn an toàn, việc đầu tiên là ổn định cuộc sống và đảm bảo nguồn sinh tồn cho hai sinh vật nhỏ bé mang dòng máu vương giả dị biến. Long Tử Hiên đứng bên cạnh, khẽ lắc nhẹ cán quạt xếp bằng ngọc, chỉ tay về hướng hai chú hổ con:
— Hai nhóc này cần sữa yêu thú để sinh tồn, đặc biệt là sữa của Lôi Thạch Man Ngưu hoặc Thiết Bì Linh Dương. Tính chất sữa của bọn chúng thuần hậu, mang theo chút linh khí ôn hòa, rất hợp cho cọp con bú mớm.
Không chậm trễ một giây nào, Thiên Hà và Mộc Vũ lập tức thân hành ra ngoài. Với tu vi hiện tại của cả hai, việc bắt sống vài con yêu thú cấp một đang trong kỳ nuôi con đối với họ dễ như trở bàn tay. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau, hai con Lôi Thạch Man Ngưu hộ pháp to lớn và ba con Thiết Bì Linh Dương sữa đã bị dây thừng linh lực trói chặt, lùa thẳng vào một góc sâu trong động phủ, chính thức trở thành nguồn cấp sữa định kỳ.
Khoảng thời gian một tháng tiếp theo chính là chuỗi ngày điên cuồng rèn luyện, bức bách bản thân đến tận cùng xương tủy của ba người. Trong hang động quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ có tiếng thở dốc, tiếng kiếm ngân và tiếng linh khí triều tịch rít gào.
Phạm Thiên Hà trong giai đoạn này hoàn toàn không đụng đến hai mươi bốn đóa Địa Tâm Huyết Liên quý giá. Hắn biết rõ cơ thể mình hiện tại chưa đủ độ kiên cường để hấp thụ toàn bộ dược lực bạo liệt của chúng, vì vậy hắn cẩn thận cất chúng vào hộp ngọc phong ấn để dành cho việc luyện thể tầng tiếp theo khi đã gom đủ tài phú phụ trợ. Thay vào đó, hắn điên cuồng dùng một lượng lớn linh thạch hạ phẩm tích lũy được, thô bạo bóp nát rồi để dòng linh khí cuồn cuộn tràn vào đan điền. Nhờ công pháp thần cấp Nguyên Thủy Thiên Kinh, đan điền của hắn như một cái hắc động không đáy, ngốn hết hàng vạn viên linh thạch để đổi lấy sự thăng tiến vững chắc như bàn thạch.
Vào ngày thứ mười lăm, khí hải của Phạm Thiên Hà chấn động dữ dội, luồng Thái Hư Nguyên Lực màu tím sậm bừng nở tỏa ra khắp tứ chi bách hài, triệt để củng cố vững chắc tu vi Luyện Khí tầng năm đỉnh phong.
Đến ngày thứ hai mươi lăm, một luồng kiếm ý Phá Diệt cuồng bạo, lạnh lẽo đến thấu xương đột ngột bộc phát, xé rách một góc vách đá động phủ thành những vụn cám. Tần Mộc Vũ ngồi xếp bằng ở trung tâm, vận hành Hoang Thiên Phá Diệt Kiếm Quyết, điên cuồng nén ép toàn bộ linh khí trong cơ thể cô đọng lại thành chất lỏng. Dịch hóa linh khí, thành công đột phá Trúc Cơ tầng một chân chính! Thanh Thừa Ảnh Kiếm sau khi hấp thụ hoàn toàn khối Thái Ất Canh Kim cũng phát ra tiếng reo hò vui sướng, triệt để tiến hóa thành Cực Phẩm Pháp Bảo, phong mang ngập trời, sắc bén vô song. Ngay cả Long Tử Hiên, nhờ các loại linh dược phối hợp điều dưỡng, cũng khôi phục và ổn định tu vi ở mức Luyện Khí tầng ba, thần niệm thâm thúy tiến bộ vượt bậc.
Cũng chính sau một tháng này, nhờ liên tục được nuôi dưỡng bằng dòng sữa chứa linh khí của đàn man ngưu và dược lực tản mác trong hang động, hai chú cọp con biến dị rốt cuộc cũng mở mắt. Điểm này cực kỳ bất phàm, bởi thông thường yêu thú chỉ mất vài ngày, nhưng do huyết mạch dị biến của chúng quá mạnh, cần gom đủ năng lượng để khai mở nhãn giới mà không làm tổn thương căn cơ linh tính.
Đồng tử của chúng mở ra, long lanh như ngọc thạch, lóe lên trí tuệ vượt xa phàm thú. Nhìn hai sinh vật nhỏ bé đang quẫy đuôi, Phạm Thiên Hà tiến lại gần. Hắn đưa bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve chú bạch hổ có một vệt lôi đình màu bạc uốn lượn rực rỡ ngay giữa trán:
— Chú cọp trắng này tuy còn nhỏ nhưng khí thế đã rất bất phàm, ánh mắt nhìn thẳng không chút né tránh, sau này hãy gọi nó là Tiểu Bạch. Con này có duyên với ta, ta sẽ tự tay nuôi dưỡng nó.
Mộc Vũ đón lấy chú hắc hổ đang dùng cái mũi nhỏ hít hà rồi ngậm chặt lấy chéo áo mình. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của gã sát thủ thoáng hiện một nét nhu hòa:
— Vậy con hắc hổ này thuộc về đệ. Nhìn nó sâu thẳm như vực tối, thân hình lại tròn trịa xù bông đầy sức sống, gọi là Mặc Uyên đi.
Để chân chính thu phục hai ấu thú có huyết mạch vương giả dị biến này mà không để lại di chứng phản phệ về sau, việc ký kết khế ước là điều bắt buộc. Long Tử Hiên bước lại gần, truyền thụ cho Thiên Hà và Mộc Vũ một đạo cổ pháp khế ước bình đẳng — Đồng Tâm Sinh Tử Khế.
Thiên Hà và Mộc Vũ không chút do dự, đồng thời vận chuyển linh lực, bức ra một giọt tinh huyết thuần khiết nhất từ đầu ngón tay. Hai giọt máu lơ lửng giữa không trung, hóa thành hai đạo phù văn huyết sắc huyền ảo rồi từ từ chìm vào giữa trán của Tiểu Bạch và Mặc Uyên.
Hai chú cọp con khẽ rên lên một tiếng, trên trán bừng lên hào quang hộ thể rồi vụt tắt. Một sợi dây liên kết linh hồn vô hình nhưng bền chặt lập tức được thiết lập. Thiên Hà cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp và một luồng lôi đình chi lực nhàn nhạt từ Tiểu Bạch truyền sang; trong khi Mộc Vũ cũng nắm bắt được tâm tư sắc bén, hiếu chiến của Mặc Uyên.
Một đêm nọ, bên ánh lửa trại bập bùng, ba huynh đệ ngồi quây quần bàn tính chuyện tương lai. Long Tử Hiên thần sắc thâm trầm, khẽ gõ cán quạt xuống đất:
— Một mình dẫu mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Muốn đứng vững ở Thanh Vân Giới này, chúng ta bắt buộc phải thành lập một thế lực của riêng mình. Có thế lực, chúng ta mới dễ dàng xây dựng mạng lưới thu thập tình báo, tai mắt rải khắp các đại châu, đồng thời việc gom góp các tài nguyên hiếm có hay bảo vật luyện thể cho Đại ca cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Sau này khi đủ lông đủ cánh, việc đánh chiếm, san phẳng các thế lực tà ác khác để cướp bóc tài phú, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh cũng danh chính ngôn thuận và dễ dàng hơn.
Thiên Hà gật đầu, khuôn mặt trầm ổn hiện lên vẻ suy tư, phân tích kỹ lưỡng về ưu nhược điểm:
— Ưu điểm lớn nhất của chúng ta chính là lượng công pháp đủ các tầng lớp từ Địa Giai trở lên, thậm chí là Thần Giai trong ký ức của Tử Hiên. Đây là thứ vũ khí tối thượng để thu hút, khống chế và khiến thuộc hạ trung thành mà không một đại tông môn nào có được. Bản thân đệ và Mộc Vũ cũng có chiến lực vượt cấp. Nhưng nhược điểm hiện tại lại quá chí mạng: Chúng ta quá nghèo, không có tiền nuôi quân, không có địa bàn ổn định, và cũng thiếu nhân lực cốt cán ban đầu để sai phái.
Tử Hiên khẽ mỉm cười, chỉ tay vào tấm bản đồ da thú:
— Muốn giải quyết nhược điểm đó, phải tiến vào thành thị để giao thương, đổi tài phú thành linh thạch thực tế. Mộc Vũ vừa đột phá Trúc Cơ, cảnh cảnh còn cần củng cố, đệ ấy cần ở lại động phủ này bế quan củng cố kiếm pháp, đồng thời trông nom Tiểu Bạch và Mặc Uyên đang kỳ lớn. Còn ta và Đại ca sẽ cải trang tiến về Hà Thành — một trong những siêu cấp thành trì lớn nhất thuộc quyền cai quản của Đại Nam Hoàng Triều để đổi tài phú và thăm dò tình hình.
Quyết định vừa đưa ra, sáng hôm sau, Thiên Hà và Tử Hiên thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát. Cảm nhận được sự chia ly qua sợi dây khế ước linh hồn vừa thiết lập, Tiểu Bạch bỗng nhiên chạy vội tới, dùng cái đầu nhỏ đầy lông mượt mà điên cuồng cọ vào chiếc giày rách của Thiên Hà. Nó khẽ ngậm lấy gấu quần hắn, phát ra những tiếng kêu rầm rì trầm thấp đầy lưu luyến, đôi mắt long lanh ngập tràn vẻ không nỡ rời xa.
Thiên Hà lòng mềm nhũn, cúi người bế thốc Tiểu Bạch lên, nhẹ nhàng vỗ về chiếc lưng nhỏ của nó:
— Ngoan, ta đi một chuyến rồi sẽ về ngay. Ở lại hang động phải nghe lời Mộc Vũ ca ca, chăm chỉ ôn dưỡng huyết mạch, biết chưa?
Như hiểu lời chủ nhân, Tiểu Bạch khẽ liếm lòng bàn tay hắn một cái rồi mới luyến tiếc nhảy xuống, chạy lại bên cạnh Mặc Uyên đang ngồi bất động nhưng ánh mắt cũng chăm chú dõi theo.
Ba ngày sau, tại Hà Thành.
Không gian phồn hoa đô hội, tiếng rao bán của các tu sĩ và tiếng gầm của các loại tọa kỵ yêu thú đan xen thành một tấu khúc náo nhiệt. Một siêu cấp thành trì lớn như vậy đương nhiên long xà hỗn tạp. Hai bóng người mặc trường bào đen rộng thùng thình, mũ trùm đầu kéo thấp che giấu hoàn toàn tu vi và dung mạo, lặng lẽ bước vào Thiên Bảo Các — tòa kiến trúc năm tầng nguy nga, thương hội có tiếng tăm lẫy lừng bậc nhất thành trì.
Vừa bước vào đại sảnh rộng lớn, một gã tiểu nhị nhanh nhảu chạy ra tiếp đón với nụ cười chuyên nghiệp:
— Chào mừng hai vị đến với Thiên Bảo Các. Không biết hai vị cần mua đan dược, binh khí hay muốn bán vật phẩm ạ?
Phạm Thiên Hà không nói nhảm, khẽ hé mở một góc túi trữ vật bên hông, lộ ra một góc hào quang của tam giai linh thảo. Gã tiểu nhị liếc nhìn, sắc mặt đại biến, nụ cười khom lưng lập tức cung kính hơn mười phần:
— Thất lễ, thất lễ! Hai vị quý khách xin mời lên tầng hai, tiểu nhân lập tức đi mời Chưởng quỹ!
Vị Chưởng quỹ già nua vuốt râu bước vào mật thất tầng hai, nhưng khi Thiên Hà đổ ra vài gốc nhị giai, tam giai tiên thảo thượng hạng làm mẫu, vị Chưởng quỹ này suýt chút nữa thì tự giật đứt râu cằm. Lão thở dốc, nhận ra lượng giao dịch này hoàn toàn vượt quá thẩm quyền quản lý của mình, vội vàng lấy ra một tấm ngọc phù truyền âm lấp lánh, cung kính bấm niệm chú hướng lên tầng cao nhất.
Chỉ vài phút sau, một làn hương gió thoang thoảng như hoa mai đầu mùa nhẹ nhàng bay vào phòng, xua tan cái không khí ngột ngạt của mật thất. Cửa gỗ chạm khắc tinh xảo mở ra, bước vào là một nữ tử dung mạo vô cùng xinh đẹp, thân mặc một bộ tử y bằng lụa tiên bó sát, tôn lên trọn vẹn những đường cong mê người. Đặc biệt nhất là đôi mắt nàng — một đôi mắt linh mẫn, trong vắt có thần, phảng phất như chỉ cần liếc nhìn là có thể đục thủng mọi lớp ngụy trang, nhìn thấu tâm can người đối diện.
— Thiếp thân là Cố Thanh Dao, Tổng quản sự của Thiên Bảo Các chi nhánh Hà Thành. Không biết hai vị quý khách mang đến bất ngờ gì cho tiểu điếm mà lại khiến Chưởng quỹ của ta kinh động đến thế? — Giọng nói của nàng trong trẻo, uyển chuyển như chim hót trong thung lũng trống vắng.
Phạm Thiên Hà nhìn Long Tử Hiên một cái, rồi không thèm khách khí, phất tay một cái lên chiếc bàn ngọc lớn giữa phòng.
Một tiếng động trầm hùng vang lên, mặt sàn mật thất chấn động kịch liệt. Trước mặt Cố Thanh Dao, hàng ngàn gốc tiên thảo thượng hạng từ nhất giai đến tứ giai còn có cả một gốc ngũ giai linh thảo, linh khí sung túc, rễ lá vẹn toàn hái từ thung lũng bí cảnh chất đống như một ngọn núi nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, mấy trăm viên yêu đan nhị giai, một viên yêu đan tam giai tỏa ra nội lực bạo liệt cùng hàng loạt khối khoáng thạch hệ kim quý hiếm cũng được đổ ra, linh quang và bảo khí ngập tràn làm sáng rực cả căn phòng.
Đôi mắt linh mẫn của Cố Thanh Dao co rút mạnh mẽ, lồng ngực phập phồng dưới lớp tử y vì kinh hãi. Nàng là người có nhãn lực phi phàm, chỉ cần liếc qua liền nhận ra ngay: những người này bằng cách nào đó đã dùng kỹ thuật dịch dung bách biến để che mắt, và dù họ có cố tỏ ra già dặn trầm ổn, nhưng cốt tuổi và hơi thở sinh mệnh dao động lại tố cáo họ là những thanh niên tuổi đời còn cực kỳ trẻ! Tuổi trẻ như vậy mà lại có thể lấy ra lượng tài phú quét sạch một tòa bí cảnh thiên nhiên thế này? Thân phận đứng sau chắc chắn kinh thiên động địa!
Cố Thanh Dao hít một hơi thật sâu để đè nén sự kinh động trong lòng, khẽ tiến lên một bước, những ngón tay búp măng thon dài lướt nhẹ qua các tầng linh khí để kiểm tra trọng lượng rồi bắt đầu định giá. Nụ cười trên môi nàng càng thêm phần kính cẩn, quyến rũ và chân thành:
— Hai vị công tử, số tài bảo này của hai vị quả thực làm thiếp thân mở mang tầm mắt. Quy mô lớn thế này, lại còn giữ được nguyên vẹn rễ lá linh tính, nếu đưa ra thị trường tự do sẽ làm lũng đoạn không ít hiệu thuốc. Để biểu thị lòng thành của Thiên Bảo Các, thiếp thân xin được phân tích rõ ràng giá trị từng món để hai vị không phải chịu thiệt. Hàng ngàn gốc tiên thảo từ nhất giai đến tứ giai này, do được thu hoạch tự nhiên trong môi trường bí cảnh nguyên thủy, dược lực thuần khiết vô cùng, thiếp thân định giá tròn tám ngàn viên Trung Phẩm Linh Thạch. Riêng khối khoáng thạch hệ kim thô và mấy trăm viên yêu đan nhị giai — thứ nguyên liệu mà các đại gia tộc luôn thèm khát để luyện binh và chế đan hàng loạt, Thiên Bảo Các chúng tôi thu mua với giá sáu ngàn viên Trung Phẩm.
Nói đoạn, ánh mắt Cố Thanh Dao dừng lại ở hai bảo vật rực rỡ nhất đang tỏa ra hào quang áp đảo, giọng nói của nàng cũng bất giác hạ thấp xuống đầy huyền bí:
— Tuy nhiên, thứ thực sự đẩy giá trị của chuyến đi này lên đỉnh điểm chính là hai món đồ cuối cùng này. Một viên yêu đan tam giai hoàn chỉnh của yêu thú đầu lĩnh, giá thị trường không dưới hai ngàn Trung Phẩm. Còn gốc tiên thảo ngũ giai độc nhất vô nhị kia, dược lực của nó đã chạm đến ngưỡng có thể làm chủ dược cho đan dược đột phá cảnh giới cao cấp, vô giá vô thị, thiếp thân đặc cách định giá bốn ngàn viên Trung Phẩm. Như vậy, tổng số tài sản này quy đổi ra tiền tệ giao dịch phổ thông sẽ là vừa vặn hai vạn viên Trung Phẩm Linh Thạch. Thế nhưng, đối với những nhân vật long phượng như hai vị, mang theo quá nhiều Trung Phẩm Linh Thạch sẽ vô cùng bất tiện khi di chuyển và giao dịch cấp cao. Chính vì vậy, thiếp thân mạo muội tự dùng quyền hạn Tổng quản sự để trích ra hai trăm viên Thượng Phẩm Linh Thạch tinh thuần nhất từ kho quỹ cốt lõi của tổng thương hội để thay thế cho một phần giá trị. Thượng Phẩm Linh Thạch chứa đựng linh khí thiên địa nguyên chất không tạp chất, vô cùng có lợi cho việc bứt phá cảnh giới hay luyện thể. Tổng cộng hai vạn viên Trung Phẩm Linh Thạch và hai trăm viên Thượng Phẩm Linh Thạch! Không biết hai vị công tử có vừa ý với mức giá này của thiếp thân?
Nàng cố tình dùng hai từ "công tử" để ngầm biểu thị mình đã nhìn thấu một phần, nhưng ngữ khí lại vô cùng khéo léo, không hề có ý vạch trần, ngược lại còn cho thấy Thiên Bảo Các đang chủ động chịu thiệt một chút để kết thiện duyên.
Phạm Thiên Hà dưới lớp mũ trùm khẽ động dung. Hắn biết rõ cơ thể mình đang tu luyện công pháp thần cấp Nguyên Thủy Thiên Kinh, thứ hắn khát khao nhất chính là nguồn năng lượng tinh thuần tuyệt đối từ linh thạch cao cấp để bứt phá thể thuật về sau, hoàn toàn vượt trội so với loại linh thạch hạ phẩm đầy tạp chất kia. Mức định giá này không chỉ sòng phẳng, mạch lạc mà còn gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Hắn khẽ gật đầu, phất tay thu lấy hai chiếc túi trữ vật cao cấp chứa đầy linh thạch cấp cao vào ngực.
Lúc này, Long Tử Hiên phe phẩy quạt xếp, nghiêng đầu cười nhẹ, dùng chất giọng đã qua biến âm nhưng vẫn mang vẻ phong lưu, bắt đầu mềm dẻo đưa đẩy cuộc đối thoại:
— Khắp Hà Thành quả nhiên không ai hào phóng và có nhãn lực tốt bằng Cố quản sự. Giao dịch sòng phẳng, huynh đệ ta rất hài lòng. Chỉ là bọn ta lần đầu tới đây, muốn tìm vài món đồ đấu giá độc lạ hoặc vài loại "hàng hóa" đặc thù để mang về phủ chơi đùa, nhưng đi một vòng hình như không thấy hội đấu giá chính thống nào mở cửa, thật đáng tiếc nha... không biết Cố quản sự có thể chỉ điểm chút đường đi nước bước?
Cố Thanh Dao thông minh tuyệt đỉnh, nghe vậy liền che miệng cười khẽ, đôi mắt linh mẫn lấp lánh ý vị sâu xa, nhẹ nhàng đáp lời:
— Khách quan thật khéo đùa. Hội đấu giá chính thống thuộc thương hội của thiếp thân phải đến cuối tháng sau mới mở cửa. Nhưng... nếu hai vị công tử muốn tìm những món "hàng hóa" đặc thù, có phần... kích thích và không rõ nguồn gốc một chút, thì hôm nay quả thực có một nơi.
Nói đoạn, nàng lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch màu tím, trên khắc hai chữ "Thiên Bảo" uốn lượn, nhẹ nhàng đẩy về phía hai người:
— Đây là Tử Kim Khách Quý Lệnh của Thiên Bảo Các ta, số lượng phát ra không quá mười tấm ở toàn bộ Đại Nam Hoàng Triều. Gặp được hai vị là duyên phận, thiếp thân muốn kết một cái thiện duyên này. Còn về nơi hai vị muốn tìm... dạo này tại phố Tây có một con hẻm nhỏ bỏ hoang, rẽ trái ba lần sẽ thấy một mật đạo dẫn sâu xuống lòng đất. Nơi đó chính là Chợ Đen của Hà Thành, hiện tại đang diễn ra một đại hội đấu giá và buôn bán nô lệ quy mô lớn lắm. Có điều nơi đó long xà hỗn tạp, quy tụ không ít tà tu và cường giả hung hãn, hai vị cầm tấm lệnh bài này của ta, nếu gặp rắc rối với quan quân hoàng triều, họ cũng sẽ nể mặt vài phần.
Thiên Hà đưa tay nhận lấy tấm lệnh bài lạnh buốt, trầm giọng:
— Đa tạ Cố quản sự.
Khi hai người quay lưng bước ra khỏi mật thất, đi dọc theo hành lang Thiên Bảo Các, Long Tử Hiên khẽ nghiêng đầu, truyền âm nhập mật vào tai Thiên Hà với ngữ khí cực kỳ nghiêm túc:
— Đại ca, nữ tử Cố Thanh Dao này tuyệt đối không đơn giản. Nàng ta không chỉ nhìn ra chúng ta dịch dung, đoán được tuổi tác thực, mà luồng khí cơ ẩn giấu sâu trong đan điền của nàng ta ít nhất cũng là Trúc Cơ đỉnh phong, thậm chí có bảo vật che giấu tu vi Kim Đan. Tấm lệnh bài này là nàng ta đang đánh cược vào tiềm năng của chúng ta. Loại người này, có thể làm bạn hợp tác, nhưng tuyệt đối phải giữ ba phần cảnh giác!
Thiên Hà im lặng gật đầu, ánh mắt dưới mũ trùm càng thêm thâm thúy.
Theo chỉ dẫn của Cố Thanh Dao, hai người nhanh chóng tìm đến con hẻm hoang vắng ở phố Tây, rẽ qua ba khúc quanh tối tăm rồi bước xuống một lối cầu thang đá ẩm ướt, tràn ngập cấm chế dao động hôi hám dẫn thẳng sâu xuống lòng đất.
Khi bước qua cánh cổng sắt rỉ sét khổng lồ của khu chợ ngầm, một cảnh tượng đập vào mắt khiến bước chân của Phạm Thiên Hà đột ngột khựng lại, đồng tử co rút mạnh mẽ.
Trước mặt họ là một quảng trường ngầm rộng lớn như một vương quốc bóng tối, nhưng ngập tràn trong bầu không khí áp bách, tuyệt vọng và tiếng khóc than âm ỉ, oán khí thấu trời. Khắp nơi là những chiếc cũi sắt giam giữ hàng ngàn, hàng vạn con người đang bị đem ra phân loại buôn bán như súc vật. Những gã quản sự chợ đen mặt mày bặm trợn, tay lăm lăm những cây roi da gai có móc ngược quất vun vút vào thành cũi, ra sức gào thét định giá náo nhiệt bằng hạ phẩm linh thạch:
— Hàng mới về! Trẻ con dưới mười tuổi, căn cốt dẻo dai, thích hợp mang về làm nô bộc hoặc nuôi làm tử sĩ, giá hai mươi viên hạ phẩm linh thạch một đứa! Mua mười tặng một! Phàm nhân không có linh căn, sức dài vai rộng, chuyên dùng để quăng vào các mỏ linh thạch nguy hiểm đào khoáng, năm mươi viên linh thạch một mống! Võ giả giang hồ luyện thể, chưa sinh ra chân khí nhưng da dày thịt béo, mang về làm bao cát hoặc hộ vệ canh cửa, giá hai trăm viên linh thạch! Nhìn qua đây! Tu sĩ Luyện Khí Kỳ thất thế bị phế đi đan điền, tuy không thể tụ khí nhưng kinh mạch vẫn còn, thích hợp làm nô dịch sai bảo việc nặng hoặc làm lá chắn thịt thế mạng, giá tám trăm viên linh thạch một tên! Mỹ nữ! Mỹ nữ phàm nhân dung mạo thượng hạng, thân thể thuần khiết chưa bóc tem, mang về làm đồ chơi hoặc ban thưởng cho thuộc hạ, giá khởi điểm từ một ngàn viên linh thạch trở lên! Ai mua nhào vô chọn nhanh!
Tiếng roi da quất chát chát thịt nát xương tan, tiếng khóc nghẹn ngào của những đứa trẻ lạc mất cha mẹ, ánh mắt dại ra đầy tuyệt vọng của những tu sĩ từng một thời ngạo nghễ... tất cả tạo nên một bức tranh địa ngục trần gian chân thực đến tột cùng của tu tiên giới.
Lần đầu tiên trong đời chứng kiến đồng loại, con người bị chia thành từng cấp bậc, cân đo đong đếm và định giá nhục nhã như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, lồng ngực Phạm Thiên Hà phập phồng dữ dội. Một luồng nộ hỏa ngút trời và sát cơ vô hình từ nội tâm hắn suýt chút nữa đã bứt phá xiềng xích bộc phát ra ngoài. Two nắm đấm dưới ống tay áo của hắn siết chặt đến mức phát ra tiếng xương khớp kêu răng rắc, máu từ lòng bàn tay rỉ ra vì móng tay đâm quá sâu.
Thế giới này, nguyên lai lại thối nát và tàn nhẫn đến mức độ này!
Hết chương 11

0