Chương 10: Thu Hoạch Khổng Lồ
Rầm!
Dư
chấn kịch liệt quật mạnh ba thân hình xuống thềm đá lạnh ngắt.
Phạm
Thiên Hà lồm cồm bò dậy, chưa kịp định thần thì một luồng linh khí nồng đậm đã
phả thẳng vào mặt. Luồng sinh khí này đậm đặc đến mức ngưng tụ thành một lớp
sương mù mỏng, lành lạnh và thơm dịu. Khi tràn qua da thịt, nó khiến các lỗ
chân lông của hắn tự động giãn nở, tham lam hút lấy hút để nguồn năng lượng thuần
khiết bị chôn giấu hàng ngàn năm.
Khi
lớp sương mù linh khí dần tản đi, ba huynh đệ đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Trước mắt họ, một thế giới viễn cổ bị cô lập hiện ra vô cùng rộng lớn và kỳ vĩ.
Nhưng chấn động nhất chính là cảnh tượng ngay dưới chân: Khắp nơi toàn là dược
thảo!
Ở
thế giới bên ngoài, một cây linh thảo vài chục năm tuổi đã đủ khiến các tu sĩ
tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, vậy mà ở đây, linh quang lập lòe thắp sáng cả
một vùng thung lũng. Linh thảo mọc san sát nhau, chen chúc trong các hốc đá, phủ
xanh các sườn đồi như những đám cỏ dại.
—
Phát tài rồi! Đại ca, Nhị ca, chúng ta giàu to rồi! — Tần Mộc Vũ trợn tròn mắt,
giọng run lên vì phấn khích.
—
Chia nhau gom sạch chỗ này, nhanh lên! — Phạm Thiên Hà bừng tỉnh, dứt khoát hô
lớn.
Họ
lập tức lao vào cuộc thu hoạch khổng lồ chưa từng có. Tại một sườn đất ẩm ướt
ngay lối vào, Mộc Vũ phát hiện ra một thảm thực vật đỏ rực như máu. Cậu cẩn thận
dùng mũi kiếm gạt đất, liên tục reo lên: “Một cây, hai cây… ba mươi hai cây nhị
giai Huyết Linh Thảo”.
Cách
đó không xa, bên cạnh một con suối nhỏ đã cạn khô, Long Tử Hiên cũng tìm thấy một
cụm hoa màu xanh lam tỏa ra hơi mát dịu nhẹ giúp hồi phục nội thương. Hắn dùng
quạt xếp nhẹ nhàng bứng cả rễ cây lên, gom trọn vẹn hai mươi khóm Quy Nguyên
Hoa quý giá. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Hà ở phía đối diện còn phát hiện thêm mười
lăm gốc U Minh Cỏ mọc sâu trong bóng râm của vách đá.
Tiếng
lách cách cất giữ dược thảo vào các túi trữ vật vang lên liên hồi không ngớt.
Chỉ trong vòng một khắc, số lượng linh thảo họ thu hoạch được đã lên tới hơn một
trăm cây các loại.
Thế
nhưng, bí cảnh nào tồn tại cũng có những nguy hiểm nhất định. Sự xuất hiện của
ba kẻ ngoại lai cùng mùi nhân loại xa lạ đã lập tức phá vỡ sự yên bình của vùng
ngoại vi bí cảnh. Trong lúc ba huynh đệ đang hăng say thu hoạch dược thảo,
không gian yên tĩnh bỗng chốc bị xé toạc bởi những tiếng gầm gừ hung tợn. Trong
các bụi rậm xung quanh, hàng loạt đôi mắt đỏ ngầu, khát máu đồng loạt hiện ra.
Linh khí bí cảnh bộc phát đang khiến bầy quái thú cấp thấp tại đây rơi vào trạng
thái bạo động điên cuồng.
Từ
trên các vách đá cao, một đàn dơi khổng lồ Huyết Dực Biên Bức lao xuống như một
trận mưa đen, móng vuốt sắc nhọn như dao cạo xé rách không khí. Cùng lúc đó dưới
mặt đất, tiếng đá nứt vang lên rầm rầm, một con Thằn Lằn Đá lớn bằng một gian
nhà lao ra chặn đứng đường lui.
Để
đệ cản đàn dơi! Đại ca diệt con thằn lằn!
Tần
Mộc Vũ thét lớn.
Thanh
Thừa Ảnh Kiếm trên tay Mộc Vũ lập tức bùng lên luồng kiếm ý Phá Diệt mạnh mẽ.
Bóng áo xanh chớp nháy, cậu thi triển thân pháp quỷ mị hóa thành một vệt tàn ảnh,
chém ra hàng vạn đạo kiếm quang cắt nát đàn dơi đen thành từng mảnh. Máu đen
trút xuống như mưa, nhuộm tối cả góc đất.
Cùng
lúc đó, Phạm Thiên Hà vận hành công pháp Nguyên Thủy Thiên Kinh đến cực hạn. Luồng
sức mạnh màu tím sậm cuộn chặt lấy thanh trọng đao, hắn dậm mạnh chân lao thẳng
tới, bổ một đao sấm sét xuống đỉnh đầu con Thằn Lằn Đá.
OÀNG!!!
Nhát
đao chém rách một đường sâu hoắm trên trán con quái vật, bắn ra hàng vạn tia lửa
xèo xèo. Bị đau, con thú nổi điên quất mạnh chiếc đuôi gai nặng ngàn cân hất
văng Thiên Hà ra xa. Lớp giáp bảo vệ trên tay hắn run lên bần bật, lòng bàn tay
nứt toác rỉ máu.
—
Ba tấc dưới rốn chính là tử huyệt của nó! — Thần niệm của Tử Hiên kịp thời vang
lên trong đầu Thiên Hà. Đồng thời, mười ngón tay Tử Hiên đan xen, bắn ra hai
mũi tên linh lực làm mù mắt con thú.
Chỉ
chờ có thế, Thiên Hà lộn một vòng trên mặt đất, áp sát bụng con thú rồi đâm mạnh
thanh trọng đao vào điểm yếu, triệt để kết liễu nó moi lấy nội đan.
Không
kịp thở, ba huynh đệ vừa giết yêu thú vừa điên cuồng thu hoạch dược thảo và từ
từ tiến sâu vào trong. Càng đi, địa hình càng trở nên hiểm trở và nóng bức. Họ
phải liên tục băng qua những lối đi hẹp đầy gai nhọn, vừa di chuyển vừa chống
trả những đợt phục kích lẻ tẻ của bầy yêu thú. Sức lực tiêu hao như nước đổ, những
vết cào xước, vết cắn rướm máu xuất hiện ngày một nhiều trên cơ thể. Nhưng ánh
mắt của cả ba vẫn kiên định, hướng thẳng về nơi tỏa ra nguồn năng lượng hệ hỏa
nồng đậm nhất ở rìa trong vùng ngoại vi: Hồ dung nham.
Vượt
qua quãng đường dài đầy máu và mồ hôi, ba huynh đệ rốt cuộc cũng đặt chân xuống
một dốc đá dựng đứng, nơi tỏa ra hơi nóng hầm hập. Trước mắt họ, một không gian
rực lửa hiện ra với hồ nham thạch đỏ rực đang sôi sùng sục, bong bóng khí nổ
xèo xèo phả ra làn khói lưu huỳnh đậm đặc.
Ở
chính giữa hồ, một đầm sen đá gồm 24 đóa Địa Tâm Huyết Liên chín muồi đang tỏa
ra ánh hào quang đỏ rực lóa mắt. Đây chính là bảo dược giúp hoán đổi gân cốt mà
họ Thiên Hà cần.
Thế
nhưng, canh giữ đầm sen này lại là bá chủ vùng ngoại vi: Mãng Xà Lửa Hai Đầu —
một đại yêu mang sức mạnh tương đương cường giả Kim Đan Cảnh.
UỲNH!
Mặt
hồ nham thạch nổ tung, con mãng xà khổng lồ trồi lên, lớp vảy đỏ rực như sắt
nung. Cái đầu bên trái phun lửa tím, cái đầu bên phải phóng lôi đình, chiếc
đuôi khổng lồ quét ngang đánh sập hàng loạt cột đá.
—
Đại ca, Tam đệ, lùi mau!!!
Tử
Hiên hét lớn.
Dù
Thiên Hà vung đao chống đỡ, Mộc Vũ dốc toàn lực xuất kiếm, nhưng khoảng cách tu
vi là một trời một vực. Chỉ với một cú quất đuôi hờ hững của con thú, lớp giáp
bảo vệ của Thiên Hà lập tức nổ tung, ngực hắn lõm xuống, văng thẳng vào vách
đá. Mộc Vũ bị dư chấn của ngọn lửa táp trúng, tà áo cháy sém, thổ huyết liên tục.
Cả hai hoàn toàn bị áp đảo. Họ đành cắn răng ném ra ba viên linh thạch kích hoạt
trận pháp mù tạm thời, chật vật dìu nhau tháo lui vào một hang đá kín đáo.
Trốn
trong sơn động, ba huynh đệ rơi vào tình cảnh vô cùng bi đát. Mộc Vũ nhìn cánh
tay phải bị lửa độc ăn mòn sém đen, Thiên Hà thì lồng ngực phập phồng đau đớn,
mỗi lần vận khí lại ho ra bọt máu. Sức mạnh chính diện hoàn toàn vô vọng.
Long
Tử Hiên trầm Ngâm, chiếc quạt xếp gõ nhẹ lên lòng bàn tay, ánh mắt hiện lên nét
thâm trầm: — Muốn giết nó, phải dùng mưu mẹo để khắc chế điểm yếu.
Tử
Hiên lập tức bài binh bố trận.
Hắn
bảo Thiên Hà gom hết Cực Âm Sa và Thủy Hàn Thạch nhặt được từ trước. Lát sau,
hai người lén tiếp cận rìa hồ nham thạch, mượn chính địa hỏa ở đó để nung chảy
Thủy Hàn Thạch, rồi trộn đều Cực Âm Sa vào, đúc thành ba thanh hợp kim mang đặc
tính cực kỳ lạnh giá.
Mộc
Vũ ở lại hang tranh thủ nuốt Quy Nguyên Hoa vừa hái để ổn định vết thương, sau
đó dùng kiếm ý Phá Diệt của mình để gọt giũa, nén ép chúng thành ba mũi đinh
băng vô cùng sắc nhọn.
Cuối
cùng, Tử Hiên khắc lên đó Phá Linh Trận nhằm đóng băng toàn bộ linh mạch của
con mãng xà từ xa.
Suốt
ba ngày đêm dưới ánh lửa tù mù của hang đá, ba thân hình kiệt lực không một
phút ngơi nghỉ, tập trung tinh thần đến cực hạn để chuẩn bị. Đến ngày thứ tư,
nhờ có dược thảo tốt, vết thương của họ đã hồi phục được năm phần. Ba người lặng
lẽ nương theo bóng tối của vách đá, quay trở lại hồ nham thạch. Con Mãng Xà Lửa
Hai Đầu vẫn đang cuộn tròn ngủ say, lớp vảy đỏ rực phập phồng theo nhịp thở, tỏa
ra hơi nóng hầm hập làm đỏ cả một vùng không gian.
Nhìn
đại địch trước mắt, ba huynh đệ nhìn nhau, khẽ gật đầu. Trận chiến này không
cho phép bất kỳ ai trong ba người sai sót, bởi họ chỉ có duy nhất một cơ hội. Mỗi
người nắm chặt trong tay một mũi đinh hợp kim chí âm chí hàn, dồn toàn bộ linh
lực và tinh thần lực vào đó.
—
Hành động! — Thần niệm của Tử Hiên khẽ vang lên trong đầu hai người.
Ba
thân ảnh đồng loạt búng người lên không trung từ ba hướng khác nhau. Mộc Vũ ra
tay đầu tiên, cậu mượn đặc tính ẩn hình quỷ mị của Thừa Ảnh Kiếm để che giấu đường
bay, phóng mũi đinh thứ nhất mang theo kiếm ý Phá Diệt sắc lẹm. Long Tử Hiên tập
trung thần niệm đến mức khóe mắt rỉ máu, bắn mũi đinh thứ hai nhắm thẳng vào
giao điểm linh mạch giữa hai cái đầu của con thú. Phạm Thiên Hà gầm nhẹ trong
lòng, vận hành Nguyên Thủy Thiên Kinh, ném mũi đinh thứ ba mang theo sức nặng
ngàn cân của Thái Hư Nguyên Lực.
Ba
mũi đinh băng xé gió lao đi, dưới sự định vị chuẩn xác từ thần niệm của Tử
Hiên, chúng đồng loạt bắn trúng ba tử huyệt hiểm hóc nhất dọc sống lưng con
quái vật.
Ngay
khoảnh khắc những mũi đinh mang tính chí âm, chí hàn chạm vào lớp vảy hệ Hỏa
đang nóng rực như lửa nung của con mãng xà, sự chênh lệch nhiệt độ cực hạn lập
tức khiến những miếng vảy cứng nhất tự động nứt toác ra do hiện tượng co ngót đột
ngột. Kết hợp với sức mạnh thần thông riêng biệt của ba người, ba mũi đinh mượn
các vết nứt ấy đâm phập sâu vào tận chuôi, găm chặt vào da thịt con thú.
GÀOOO!!!
Trận
pháp khắc trên đinh băng đồng loạt kích hoạt, cái lạnh thấu xương điên cuồng
lan tỏa, phong tỏa hoàn toàn cái đầu chuyên phun lửa và khiến nửa thân dưới của
nó tê liệt
hoàn
toàn. Sức mạnh của nó rớt thảm hại xuống mức quái thú nhị giai đỉnh phong.
—
Đánh vào các vết thương hở do đinh băng tạo ra! — Thiên Hà gầm lên.
Hắn
nhảy xuống từ trên cao, vận hành công pháp đến cực hạn, thanh trọng đao mang
theo nguồn sức mạnh màu tím sậm điên cuồng chém tới. Trận chiến tiếp theo diễn
ra cực kỳ vất vả và đẫm máu. Dù bị phế một nửa thân thể, bản năng chiến đấu của
con thú vẫn vô cùng đáng sợ. Chiếc đầu còn lại của nó quật ngã Thiên Hà, nanh độc
suýt chút nữa đã cắn nát cổ họng hắn. Mộc Vũ phải liên tục liều mạng lao vào
đánh lạc hướng, thanh Thừa Ảnh Kiếm chém đến mức mẻ cuốn cả lưỡi đao.
Trong
lúc ngàn cân treo sợi tóc, khi áp lực sinh tử đè nặng lên vai, Phạm Thiên Hà bất
ngờ cảm ngộ được một tầng chân lý mới của Nguyên Thủy Thiên Kinh. Luồng áp lực
từ con quái thú Kim Đan như một chiếc búa tạ, đập nát bình cảnh bấy lâu nay của
hắn.
OÀNG!
Một
tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong đan điền của Thiên Hà. Khí thế của hắn đột
ngột tăng vọt, đột phá ngay trong trận chiến! Sức mạnh mới tràn trề chạy khắp
kinh mạch, thổi bùng lên ngọn lửa tím sậm rực cháy trên thân đao.
Thiên
Hà gầm lên một tiếng vang dội, tìm được cơ hội nghìn năm có một, hắn đâm thẳng
thanh trọng đao rách nát vào tử huyệt bảy tấc của cái đầu còn lại, kích nổ toàn
bộ sức mạnh vừa đột phá. Con mãng xà khổng lồ rốt cuộc cũng đổ rụp xuống bờ đá,
triệt để tử trận.
Ba
người thở phào nhẹ nhõm, thu hoạch trọn vẹn 24 đóa Địa Tâm Huyết Liên quý giá,
đánh đổi bằng vô số vết thương và một bước đột phá ngoạn mục của đại ca.
Sau
khi nuốt linh đan dưỡng thương, ba huynh đệ tiếp tục dấn bước về phía con đường
độc đạo dẫn sâu hơn vào bên trong bí cảnh. Trước mắt họ, một ranh giới hắc ám mở
ra, ngăn cách thung lũng vòng ngoài với vùng trung tâm lõi. Bầu trời nơi ấy
chuyển sang màu tím đen kỳ dị, những tia chớp cổ đại to như thân cây thỉnh thoảng
lại bổ xuống hoang dại, mang theo hơi thở hủy diệt của những cấm chế viễn cổ.
Tại
thung lũng tận cùng ngoại vi, ngay sát rìa vùng đất cấm kỵ đó, có một hẻm núi
đá sừng sững, linh khí hệ Kim đậm đặc đến mức hóa hình, va đập vào vách đá phát
ra những tiếng kêu bén ngót. Long Tử Hiên nhìn chằm chằm vào sâu trong hẻm núi,
đôi mắt khẽ lóe sáng. Hắn nhận ra bên trong ẩn giấu những khối dị bảo khoáng thạch
quý giá, thứ có thể giúp thanh trọng đao của đại ca tiến hóa, hoặc giúp kiếm ý
Phá Diệt của tam đệ đạt đến tầm cao mới.
Thế
nhưng, nơi đó lại là sào huyệt của Hắc Hổ Yêu Vương — một gã đại yêu Tứ Giai
(Nguyên Anh Kỳ) mang huyết mạch lôi đình bá đạo. Ba huynh đệ âm thầm mật phục
trong hốc đá suốt ba ngày ba đêm, nắm rõ quy luật hễ vào thời khắc ngày đêm
giao thoa, con ác thú này sẽ rời hang đi săn mồi.
Đến
ngày thứ tư, một biến cố lớn xảy ra. Toàn bộ không gian bí cảnh đột ngột rung
chuyển, linh khí cuộn trào ngược ra hướng lối vào, kết giới quy luật bắt đầu lỏng
lẻo. Cửa bí cảnh sắp sửa khép lại, và họ phải bắt buộc ra ngoài trong vòng nửa
canh giờ tới. Nhìn bóng dáng Hắc Hổ Yêu Vương vừa rời hang nhàn nhã tiến vào rừng
cổ thụ, Long Tử Hiên biết đây là cơ hội duy nhất, nhưng với tu vi thấp kém hiện
tại, họ không cách nào đối đầu trực diện với một đại yêu Nguyên Anh Kỳ.
Dưới
sự sắp xếp tài tình của Tử Hiên, Tần Mộc Vũ lập tức hành động. Cậu nhanh chóng
mang theo xác con Song Đầu Hỏa Mãng vừa giết, ném thẳng vào rìa lãnh địa của
đàn Thiết Tí Cự Viên cấp thấp đang sinh sống phía bên kia rừng. Mùi máu thịt bổ
dưỡng của quái thú cấp cao ngay lập tức thu hút đàn yêu vượn tràn ra xâu xé.
Đúng lúc này, Hắc Hổ Yêu Vương trên đường đi săn quét qua, theo bản tính độc
chiếm tàn bạo, nó thẳng tay tát chết hàng loạt yêu vượn để cướp lấy con mồi.
Thế
nhưng, sâu trong khu rừng cổ thụ kia lại là địa bàn của Thiết Tí Viên Vương,
cũng là một đại yêu Tứ Giai vô cùng hung hãn hiếu chiến. Ngửi thấy mùi máu thịt
tộc nhân hòa lẫn tàn tích lôi đình đặc trưng của Hắc Hổ Vương, con Viên Vương
khổng lồ với đôi tay đồng đen điên cuồng vỗ ngực gầm rú lao ra. Cuộc chiến
giành mồi và trả thù kinh hoàng giữa hai đại yêu đồng cấp bùng nổ, làm rung
chuyển cả một góc thung lũng, triệt để giữ chân Hắc Hổ Vương lại.
Trong
lúc hai đầu cự thú đang cắn xé nhau ngoài rừng, Long Tử Hiên nhanh chóng bày một
tòa Tù Lồng Trận Pháp cùng khói độc suy yếu khứu giác ngay trước cửa hang hổ để
làm tầng bảo hiểm cuối cùng, rồi ra hiệu cho Thiên Hà và Mộc Vũ lao thẳng vào
sào huyệt hoang vắng.
Ba
người thuận lợi đột kích vào sào huyệt sâu thẳm của Hắc Hổ Vương. Tại đây, họ
nhanh chóng vơ vét vô số khoáng thạch hệ kim quý hiếm, đặc biệt là một khối
Thái Ất Canh Kim lớn bằng nắm tay, bên trên lập lòe những vệt sáng vô cùng sắc
bén.
Nhưng
khi tiến sâu vào khu vực lót ổ bằng cỏ linh sương ở góc khuất nhất của hang, họ
khựng lại trước một phát hiện chấn động: Nằm trong ổ là hai con hổ con biến dị
một hắc một bạch vừa sinh, mắt còn nhắm nghiền, mang hơi thở huyết mạch tôn quý
đến cực điểm!
Tuy nhiên, ngay khi Mộc Vũ tiến lên ôm hai
sinh vật nhỏ rời khỏi lót cỏ, một sợi xích huyết mạch vô hình kết nối giữa mẹ
con chúng bỗng dưng bị chặt đứt!
Ở
chiến trường bên ngoài, Hắc Hổ Yêu Vương đang điên cuồng cắn xé đối thủ bỗng đột
ngột khựng lại. Nhận ra con mình gặp nguy hiểm, nó phát ra tiếng gầm điên cuồng
đau đớn, bỏ mặc con Vượn Vương, dùng toàn bộ lôi đình hệ Kim xé rách khí lưu,
lao thẳng ngược về sào huyệt với tốc độ vượt xé gió.
—
Nó về rồi! Kích hoạt trận pháp giữ chân! — Tử Hiên thét lớn.
UỲNH! UỲNH! UỲNH!
Hắc
Hổ Vương vừa lao vào cửa hang liền giẫm thẳng vào trận pháp giam giữ. Ba tầng
trận pháp lửa hóa thành những sợi xích lửa quấn chặt, đè ép tốc độ của Yêu
Vương. Khói độc xộc thẳng vào mũi, thẩm thấu vào tận ngũ quan, làm giảm đi năm
phần thần thức nhạy bén của nó. Cùng lúc đó, không gian xung quanh rạn nứt dữ dội,
các thạch nhũ đổ sụp cho thấy bí cảnh sắp đóng lại.
—
Chạy mau! — Thiên Hà thét lớn.
Ba
thiếu niên dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng ngược ra hướng lối vào thung
lũng ngoại vi. Sau lưng họ, tiếng cấm chế nổ tung giòn giã. Hắc Hổ Vương dùng lực
lượng tuyệt đối xé nát trận pháp giam cầm, đôi mắt đỏ rực sát khí ngập trời đuổi
giết sát nút phía sau.
Khi
ba người chỉ còn cách khe nứt cửa ra vài trượng, Hắc Hổ Vương đã đuổi kịp. Từ
xa, nó phóng ra một trảo mang theo vô biên lôi đình hệ Kim sắc bén nện thẳng
vào lưng họ.
—
Cẩn thận! — Mộc Vũ cắn răng hét lớn, xoay người dùng tấm lưng trần chắn lấy dư
chấn để bảo vệ hai chú cọp con trong lòng.
Phạm
Thiên Hà cũng gầm lên, quay ngược đao vận hết chút sức mạnh còn sót lại cản một
trảo này.
OÀNG!!!
Tầng
hộ giáp của Thiên Hà nổ tung, Mộc Vũ hộc ra một ngụm máu lớn, Tử Hiên mặt càng
thêm tái nhợt. Đúng vào khoảnh khắc thời gian đếm ngược kết thúc, cả ba mượn
kình lực kinh hoàng của cú trảo nện tới, như ba vệt sao băng lao thẳng qua khe
nứt không gian đang co rút lại.
Xoẹt!
Ngay
khi bước chân họ vừa chạm đất bên ngoài hắc ám sâm lâm, quy luật của bí cảnh vận
hành đến giới hạn cuối cùng, khe nứt thắt chặt lại rồi đóng sập ngay trước mũi
Hắc Hổ Vương, triệt để cắt đứt không gian, để lại tiếng gầm thét bất lực của gã
bá chủ tiêu tán bên trong.
Thoát
ra ngoài, cả ba ngã nhào xuống đất, thở dốc run rẩy, mặt cắt không còn một giọt
máu. Họ đã hoàn thành một cuộc chạy đua với tử thần và thời gian đúng nghĩa. Ba
huynh đệ ôm chặt lấy hai con cọp con vương giả hắc bạch, mang theo đống gia tài
khổng lồ thu hoạch được từ chuyến thám hiểm vùng ngoại vi, nhanh chóng rời đi hòa
vào bóng đêm vô tận.
HẾT
CHƯƠNG 10
Lời cảm ơn từ Tác giả:
Thân gửi các vị bằng hữu và bạn đọc,
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng chương truyện này. Sự ủng hộ, những lượt đọc và từng lời bình luận của mọi người chính là nguồn động lực lớn nhất để tác giả tiếp tục hoàn thiện tác phẩm.
Chặng đường phía trước còn rất nhiều sóng gió và những diễn biến hấp dẫn đang chờ đón. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến và ủng hộ của các bạn ở những chương tiếp theo!
Nếu yêu thích câu chuyện, đừng quên để lại một bình luận hoặc tương tác để tiếp thêm động lực cho tác giả nhé! Chúc các bạn đọc truyện thư giãn!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.