Thiên Hà Vấn Đạo

Chương 6: Huyết Lệ Đổi Lấy Chân Tình, Kiếm Thể Triệu Năm Đập Nát Xiềng Xích

Đăng: 01/07/2026 08:14 3,405 từ 3 lượt đọc

Không gian như sụp đổ vào một hố đen câm lặng. Gió ngàn ngưng rít, tiếng gầm rú hung tợn của bầy yêu thú dường như bị một bàn tay vô hình kéo giật lùi về phía sau, nhường chỗ cho một khoảng lặng tột cùng rợn người.

Trương mắt nhìn vạt bạch y rách nát của Phạm Thiên Hà chìm nghỉm vào làn sương độc dày đặc dưới đáy vực sâu hun hút, thế giới của Long Tử Hiên hoàn toàn đảo lộn.

— ĐẠI CA!!!

Tiếng thét xé lòng bùng nổ, gầm vang khắp đại ngàn, chẻ đôi màn đêm lạnh giá của Hắc Ám Ma Vực Lâm. Đôi đồng tử gã co rút lại thành một đường chỉ mảnh, tất cả sự kiêu ngạo vô vị bấy lâu nay như bị một búa đập tan tành. Gã bất chấp tất cả lao thục mạng trở lại mép đá sụt lở, bàn tay với ra khoảng không vô định, nhưng vách đá trơ trọi chỉ phản chấn lại những tiếng gió u minh lạnh ngắt. Vực thẳm sâu vạn trượng, nuốt chửng tất cả.

Trên vai Tử Hiên, thiếu niên thanh y nửa tỉnh nửa mê cũng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh tâm động phách ấy. Đôi mắt hắn trừng trừng nhìn vào bóng tối hun hút, nơi vị ân nhân vừa lấy thân mình làm khiên thịt để đổi mạng cho hắn đã biến mất. Lồng ngực nghẹn đắng, một ngụm máu tươi uất nghẹn trào ra nơi khóe môi. Đến một cái tên của đối phương hắn còn chưa kịp biết. Sự bất lực, tự trách và một luồng phẫn nộ dâng tràn cào xé tâm can vị kiếm khách cô độc, đau đớn hơn cả vạn trảo của lang thú.

Phía sau, tiếng gầm rú bạo liệt của Thiết Giáp Lang Vương đã sát sạt, làn gió tanh hôi phả lạnh sau gáy. Tử Hiên nghiến răng đến mức hàm cốt phát ra tiếng rắc kinh người, gã gạt phắt giọt lệ huyết rỉ ra nơi khóe mắt, túm chặt lấy vai đối phương, gầm lên qua kẽ răng:

— Chạy! Phải sống sót mới tìm được huynh ấy! Nếu chúng ta chết ở đây, máu của đại ca sẽ chảy uổng phí!

Suốt một ngày một đêm ròng rã sau đó, sau khi dùng trăm phương ngàn kế dẫn dụ và cắt đuôi được bầy thú hiểm độc, Tử Hiên và vị thiếu niên thanh y lập tức quay trở lại chân vách đá, bất chấp chướng khí độc hại đang thời điểm nồng đặc nhất.

Dưới đáy vực sâu, sương độc đặc quánh như vũng bùn vĩnh cửu, đưa tay không thấy năm ngón. Không khí nồng nặc mùi hôi thối của tử khí và lá mục ngàn năm tích tụ. Vách thạch dựng đứng nhọn hoắt như những thanh đao cắm ngược từ lòng đất, sẵn sàng xuyên thủng bất kỳ sinh linh nào đen đủi ngã xuống. Không có kỳ ngộ, không có truyền thừa bí cảnh, chỉ có tử địa trần trụi. Thế nhưng, bất chấp làn sương độc đang ăn mòn hộ thể linh lực, hai thiếu niên như phát điên, càn quét bới tìm từng bụi gai độc, lật từng phiến đá ngầm lớn nhỏ.

Tử Hiên vốn cao ngạo vô song, nay đôi mắt đỏ ngầu, vạt tóc bạc dính đầy bùn đất và máu khô. Gã liên tục tiêu hao linh niệm mỏng manh còn sót lại để dò tìm một tia sinh cơ của Thiên Hà, tiếng gọi đại ca khản đặc hòa vào gió lạnh.

Bên cạnh gã, vị thiếu niên thanh y lầm lũi như một bóng ma độc hành. Bàn tay gầy gò của hắn bấu vào đá nhọn đến mức rách da nát thịt, móng tay lật ngược, máu tươi chảy ròng ròng nhuộm đỏ cả đất cát hoang vu. Hắn không thốt ra một lời, nhưng ánh mắt cố chấp đến mức cực đoan. Hắn tự nhủ, dẫu có phải lật tung cái đáy địa ngục này, dẫu có phải đổi bằng cả tính mạng, hắn cũng phải tìm bằng được người kia.

Đến chập tối ngày thứ hai, tại một khe nứt sâu thẳm lấp khuất sau rặng dây leo cổ thụ trăm năm, họ cuối cùng cũng thấy bóng dáng bạch y.

Cảnh tượng trước mắt khiến hai người lặng đi, lồng ngực thắt chặt vì xót xa. Thân hình Thiên Hà nằm bất động trong vũng máu đã khô ráo, lớp bạch y loang lổ rách nát, lồng ngực phập phồng yếu ớt như ngọn đèn dầu trước bão tuyết. Thế nhưng, đôi bàn tay hắn dẫu rách nát, cắm đầy mảnh đá nhọn và gai độc, vẫn siết chặt lấy chuôi chiến đao không rời nửa tấc! Ý chí cầu sinh kiên cường, cốt cách bất khuất ấy khiến một kẻ lạnh lùng như Tử Hiên cũng phải nghẹn ngào, quỳ sụp xuống run rẩy đỡ lấy đại ca.

Họ dìu Thiên Hà vào một hang đá biệt lập khuất gió. Tử Hiên vung cán quạt, dùng chút nguyên lực tàn sót để thiết lập một trận pháp che giấu khí cơ thô sơ. Những ngày sau đó, ba linh hồn cô độc thực sự nương tựa vào nhau qua cơn hoạn nạn.

Thiên Hà rơi vào trạng thái hôn mê sâu do nội tạng dập nát, toàn thân sốt cao không ngừng, da thịt bỏng rát do chướng khí ngấm vào vết thương hở. Lúc này, tầng nhập môn Huyết Quy Giáp phát huy tác dụng cốt lõi, liên tục tự phát sinh ra những luồng kình lực đồng cổ bảo vệ tim mạch, ngăn chặn sương độc phá hủy đan điền. Trong vô thức, Nguyên Thủy Thiên Kinh của hắn cũng vận hành theo bản năng, cưỡng ép thanh lọc hơi thở yếu ớt.

Dù có thể chất nghịch thiên bảo hộ, nhục thân hắn vẫn cần thảo dược phàm trần để kết vảy sinh cơ. Thiếu niên thanh y nén lại cơn đau đớn do khí huyết hao tổn, hằng ngày khi trời còn chưa hửng sáng đã một mình băng rừng vượt thác, đối mặt với yêu thú rình rập để hái những ngọn thảo dược hạ sốt. Hắn dùng đá nghiền nát dược thảo đắng ngắt, cẩn thận đắp lên ngực Thiên Hà, dùng chính mạng sống này để kéo lại sợi chỉ sinh mệnh cho ân nhân.

Những đêm đông Hắc Ám Ma Vực Lâm lạnh thấu xương, cơ thể Thiên Hà run lên bần bật vì độc phát. Thiếu niên thanh y lặng lẽ ngồi tựa lưng vào thạch sàng nơi Thiên Hà nằm, hai tay ôm chặt thanh kiếm vốn rỉ sét nay đã lộ ra một phần thân kiếm trong suốt như nước. Hắn dùng chính tấm lưng gầy gò nhưng thẳng tắp như kiếm phong của mình làm tấm khiên sống, chặn đứng mọi luồng gió độc lạnh lẽo giội vào từ cửa hang. Hắn thức trắng đêm canh giữ suốt nửa tháng trời, chỉ cần một cái cựa mình đau đớn của Thiên Hà, hắn liền lập tức tỉnh giấc đổi thuốc, lau mồ hôi.

Tất cả những điều đó đều lọt vào tầm mắt của Long Tử Hiên. Ngồi ở cửa hang điều tức, ánh mắt thâm trầm của thiếu niên tóc bạc nhìn bóng lưng gầy guộc ấy, sự cảnh giác ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một sự trân trọng sâu sắc. Tử Hiên ghét nhất kẻ xu nịnh, nhưng lại kính trọng nhất những nam tử hán thà gãy chứ không cong, coi tình nghĩa nặng hơn mạng sống. Thiếu niên thanh y đã dùng chính sự quật cường của mình để nhận được sự công nhận hoàn toàn từ gã.

Nửa tháng trôi qua, nhờ vào sinh mệnh lực nghịch thiên của công pháp và sự che chở tận tình của đồng đội, Phạm Thiên Hà cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt giữa một buổi chiều tà.

Vừa hé mắt, hắn đã thấy thiếu niên thanh y đang ngồi xếp bằng đỡ lưng bên cạnh, gương mặt hốc hác, đôi bàn tay quấn đầy băng gạc rớm máu. Cách đó không xa, Tử Hiên đang khoanh chân điều tức, sắc mặt tái nhợt. Thiên Hà nén đau đớn, khẽ động đậy thân mình. Tiếng xương cốt rắc nhẹ làm đối phương giật mình choàng tỉnh.

Bốn mắt nhìn nhau, vị kiếm khách vốn lạnh lùng, nay hốc mắt lại đỏ hoe. Hắn đứng dậy, bước xuống thạch sàng, quỳ một gối trước mặt Thiên Hà. Giọng nói của hắn khan đặc vì sương độc nhưng kiên định như đóng đinh vào đá:

— Ta tên Tần Mộc Vũ. Ta biết trong lòng huynh chỉ có một vị huynh đệ kết nghĩa duy nhất là Tử Hiên. Ta không cầu danh xưng bái tử. Nhưng mạng này của ta, từ cái trảo của Lang Vương cho đến đáy vực sâu này, đều là do huynh đánh đổi máu thịt mà giữ lại. Từ nay về sau, bất kể huynh là ai, huynh muốn đạp nát thiên hạ, ta làm thanh kiếm sắc bén nhất cho huynh. Tấm lưng của huynh, giao cho ta!

Thiên Hà nhìn thiếu niên quật cường trước mặt, lồng ngực dâng lên một luồng khí hào hùng làm tan biến mọi đau đớn. Hắn bật cười, tiếng cười dẫu còn yếu ớt nhưng tràn đầy hào sảng, vươn bàn tay thô ráp siết chặt lấy bả vai Mộc Vũ:

— Ta là Phạm Thiên Hà! Tốt! Từ nay, chúng ta là bằng hữu sinh tử, có thể giao phó tấm lưng cho nhau lúc nguy nan!

Long Tử Hiên từ góc hang chậm rãi bước đến. Thân hình thon dài của gã tỏa ra một loại khí độ thâm trầm áp đảo không gian hang đá. Ánh mắt gã khóa chặt vào Tần Mộc Vũ, giọng nói mang theo một sự uy nghiêm chấn động thức hải:

— Tần Mộc Vũ, ngươi có biết tại sao bản thân suốt mười mấy năm qua luôn bị người đời sỉ nhục là phế vật, kinh mạch bế tắc, tu luyện thế nào cũng chỉ là một kẻ ốm yếu bò lết dưới đáy xã hội không?

Mộc Vũ khẽ biến sắc, hàm răng siết chặt, im lặng lắng nghe. Tử Hiên chắp tay sau lưng, thanh âm trầm hùng vang vọng:

— Đám phàm phu tục tử ở mảnh đại lục này mắt mù tai điếc, làm sao hiểu được huyền cơ của trời đất! Ngươi không phải phế vật, ngược lại, ngươi sở hữu một loại thể chất viễn cổ trong truyền thuyết: Cửu U Hoang Thiên Phá Diệt Kiếm Thể! Đây là một trong mười đại chí tôn kiếm thể, triệu năm khó gặp. Sở dĩ ngươi trông như kẻ sắp chết là vì một thứ gọi là "Tiên Thiên Kiếm Thai" trong cơ thể ngươi quá mức bá đạo, nó đang điên cuồng cắn nuốt khí huyết của chính ngươi để nuôi dưỡng thanh kiếm bên trong. Nếu như không có cổ pháp đặc thù kích hoạt, phong ấn của kiếm thể sẽ khóa chặt ngươi cả đời. Ngươi sẽ mãi mãi tầm thường, chịu đựng sự sỉ nhục của người đời, rồi bị chính kiếm thai hút cạn sinh mệnh lực mà chết thảm trước năm hai mươi tuổi!

Mộc Vũ run lên bần bật, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào thịt, máu tươi rỉ ra. Hóa ra, số phận bi thảm, sự sỉ nhục mà hắn gánh chịu bấy lâu nay lại là do một món quà quá mức nặng nề từ thiên địa!

Tử Hiên nhìn thấu sự quật cường và khát vọng trong mắt Mộc Vũ, gật đầu nói:

— Nửa tháng qua, những gì ngươi làm cho Thiên Hà đại ca, ta đều nhìn thấy rất rõ. Ngươi là một nam tử hán thực thụ, xứng đáng để ta tặng ngươi một phái cổ pháp ta đạt được từ một di tích vô danh: "Hoang Thiên Phá Diệt Quyết"! Bộ cổ pháp này không tốn một viên linh thạch tài nguyên nào, nhưng yêu cầu bản tâm đối với Kiếm đạo phải đạt tới cảnh giới "Cố chấp, cực đoan, coi kiếm là mạng, thà gãy chứ không cong". Đây là một canh bạc đổi mạng với tử thần. Ngươi dùng ý chí của mình vận hành tâm pháp để cưỡng ép bẻ gãy xích xiềng thiên địa. Một là khai mở kiếm thể chân chính, một bước lên mây; hai là bản tâm lung lay, bị kiếm khí phá diệt cắn trả, kinh mạch nát vụn, hồn phi phách tán! Ngươi có dám cược không?

Tần Mộc Vũ nhìn thanh kiếm Thừa Ảnh đang cắm bên chân — lớp rỉ sét cũ kỹ sau trận chiến đẫm máu nay đã bong tróc hoàn toàn, để lộ ra thân kiếm thon dài, trong suốt như làn nước mùa thu nhưng ẩn hiện những đường gân kiếm màu đen đầy chết chóc. Thanh kiếm đã khai phong, rạng rỡ và sắc bén tột cùng. Hắn nhìn thanh kiếm, rồi nhìn sang những vết sẹo chưa lành trên ngực Thiên Hà, đứng thẳng người, khí thế cô độc như một ngọn núi đá vươn lên giữa trời giông bão, ngửa mặt cười dài, tiếng cười chấn động vách hang:

— Thanh kiếm này đã khai phong, kiếm tâm của Tần Mộc Vũ ta lại càng không thể gãy! Nếu phải làm một kẻ tầm thường chịu người sỉ nhục, nếu không thể làm thanh kiếm sắc bén nhất bảo vệ tấm lưng cho bằng hữu, thì cái mạng này giữ lại làm gì? Ta cược!

VÚT!

Tử Hiên vung tay, một luồng quang mang huyền diệu mang theo khẩu quyết thâm áo cùng vô số phù văn cổ xưa rót thẳng vào thức hải của Mộc Vũ. Tần Mộc Vũ lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận hành tâm pháp theo lộ trình huyền ảo.

Quá trình khai mở thể chất nghịch thiên diễn ra vô cùng tàn khốc và hung hiểm. Vừa vận hành chu thiên đầu tiên, sắc mặt Tần Mộc Vũ lập tức trắng bệch như người chết. Tiên Thiên Kiếm Thai ẩn sâu trong đan điền như một con quái vật viễn cổ bị chọc giận, bắt đầu điên cuồng bộc phát những luồng kiếm khí phá diệt đen kịt.

"Rắc! Rắc!"

Tiếng kinh mạch rạn nứt vang lên rõ mồn một trong không gian hang đá tĩnh mịch. Kiếm khí như những lưỡi dao nhỏ li ti, điên cuồng đâm chọc từ trong ra ngoài, càn quét qua từng thớ cơ, vò nát từng huyết quản. Từ các lỗ chân lông trên người hắn, máu tươi không phải rỉ ra mà là phun trào thành từng tia nhỏ, nhuộm đỏ rực bộ thanh y rách nát.

Cơn đau thấu tận linh hồn, thấu tận cốt tủy khiến toàn thân Mộc Vũ co giật dữ dội, năm ngón tay gầm ghì cào rách cả phiến đá dưới thân. Hàm răng hắn cắn chặt đến mức vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ cả vòm họng.

Huyệt vị toàn thân bắt đầu nổ tung từng luồng sương máu. Thần trí của Mộc Vũ chao đảo, bóng tối tử thần ập đến, muốn kéo hắn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Kiếm khí phá diệt cắn trả quá mức khủng khiếp, dường như muốn biến hắn thành một đống thịt vụn.

Thế nhưng, sâu trong thức hải của hắn, một ngọn lửa ý chí điên cuồng bùng cháy. Nỗi nhục nhã tích tụ mười mấy năm, ánh mắt chế giễu của gia tộc, và đặc biệt là bóng lưng đẫm máu của Phạm Thiên Hà chặn đứng bầy sói dữ hiện lên rõ mồn một.

“Ta không thể chết! Ta phải trở thành thanh kiếm sắc bén nhất!”

Bản tâm quật cường, cố chấp đến mức cực đoan của hắn biến thành một bàn tay khổng lồ, cưỡng ép túm lấy lũ kiếm khí bạo loạn kia, thô bạo nhấn chìm chúng vào lộ trình của Hoang Thiên Phá Diệt Quyết. Hắn không thèm phòng ngự, ngược lại dùng chính nỗi đau đớn để tôi luyện ý chí, lấy nhục thân làm lò rèn, lấy kiếm khí làm búa đập!

Một canh giờ, hai canh giờ… Thời gian trôi qua như một thiên niên kỷ tra tấn. Máu dưới thân Tần Mộc Vũ đã tụ lại thành một vũng lớn, khí tức của hắn có đôi lúc yếu ớt đến mức gần như tiêu tán, khiến Thiên Hà ở bên cạnh cũng phải siết chặt nắm tay, nín thở quan sát. Đây thực sự là một cuộc đổi mạng trần trụi với tử thần, chỉ cần bản tâm của hắn xuất hiện một tia dao động hay sợ hãi, kiếm khí sẽ ngay lập tức biến hắn thành tro bụi.

Đến canh ba, khi nhục thân của Mộc Vũ đã rách nát đến cực hạn, Tiên Thiên Kiếm Thai dường như cuối cùng cũng bị khuất phục trước ý chí sắt đá của hắn. Nó ngừng tàn phá, đột ngột run lên một nhịp cộng hưởng.

"Mở cho ta!!!" — Mộc Vũ gầm lên một tiếng sấm nổ vang dội thức hải.

HƯUUNGG!!!

Một tiếng kiếm ngân vạn trượng đột ngột nổ tung từ sâu trong huyết mạch Tần Mộc Vũ, chấn động cả hang đá cổ xưa, khiến bụi đá rơi rụng lã chã. Thanh kiếm Thừa Ảnh cắm bên chân như cảm ứng được chủ nhân, thân kiếm trong suốt bộc phát ra hào quang đen kịt, tự bay lên không trung, xoay tròn quanh thân hắn.

Luồng kiếm khí Phá Diệt màu đen kịt như hắc động từ đỉnh đầu hắn phóng thẳng lên trời, xuyên qua khe hở hang đá, xé toạc màn sương độc dày đặc của Hắc Ám Ma Vực Lâm, chấn động cả một vùng trời vạn dặm.

Phong ấn triệt để vỡ vụn! Kinh mạch bế tắc bấy lâu nay được kiếm khí gột rửa, mở rộng gấp mười lần, khí huyết cuồn cuộn như đại dương dâng trào không gì cản nổi. Toàn bộ những vết thương rách nát trên da thịt hắn, dưới sự nuôi dưỡng của kiếm thể chân chính, bắt đầu khép miệng và kết vảy với tốc độ kinh hoàng.

Tần Mộc Vũ mở bừng mắt, một đôi nhãn mâu sắc lẹm như kiếm phong hai lưỡi, toàn thân tỏa ra một luồng kiếm ý sắc bén đến cực hạn, khiến không khí xung quanh cũng bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Hắn đã vượt qua lằn ranh sinh tử, triệt để khai mở Cửu U Hoang Thiên Phá Diệt Kiếm Thể! Thanh Thừa Ảnh Kiếm bay ngược trở lại, nằm gọn trong lòng bàn tay quấn băng gạc của hắn, thân kiếm ngân vang như reo hò.

Chứng kiến cảnh tượng nghịch thiên này, Thiên Hà và Tử Hiên đều nở nụ cười hào sảng. Thương thế đã kết vảy, cốt khí càng thêm sắc bén.

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng vằng vặc vạch qua tán lá cổ thụ, ba thiếu niên kề vai sát cánh đứng ở cửa hang. Thiên Hà vác đoản đao gác vai, bạch y phần phật trong gió đêm; Mộc Vũ tay cầm Thừa Ảnh Kiếm trong suốt tỏa kiếm ý ngút trời; Tử Hiên chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm lấp lánh chiến ý vô tận.

Ánh mắt cả ba cùng hướng về phía rặng núi mờ ảo xa xa — Hắc Ám Lĩnh. Mục tiêu đã định, hành trình lịch duyệt tìm kiếm 460.000 viên linh thạch cho Thiên Hà chính thức bắt đầu.

Ba con mãnh hổ hạ sơn, thế gian này sắp sửa phải rung chuyển dưới chân họ!

💖 CẢM ƠN ĐỘC GIẢ THÂN YÊU! Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể các đạo hữu đã luôn theo dõi, yêu thích, bấm Like, Thả tim, Chia sẻ và đồng hành cùng bộ truyện! Sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất để tôi tiếp tục dốc hết tâm huyết, cùng các bạn tạo nên một siêu phẩm chỉn chu, logic và hấp dẫn đến từng câu chữ như thế này.

0