Thiên Hà Vấn Đạo

Chương 5: Vạn Vật Làm Than-Một Đao Đoạn Hậu

Đăng: 01/07/2026 08:14 3,948 từ 3 lượt đọc

Hắc dạ ngút ngàn, sương lạnh thấu xương cốt.

Phía bắc Hồng Lĩnh Đại Lục không phải là vùng đồng bằng trù phú để nuôi dưỡng sinh linh, mà là một vết thương hở rỉ máu của tạo hóa — cấm địa vạn dặm mang tên Hắc Ám Ma Vực Lâm.

Nơi đây quanh năm bị bao phủ bởi những tán cổ thụ nghìn năm cao chọc trời, thân cây to chục người ôm, vỏ cây xù xì mọc đầy thứ rêu độc màu tím thẫm. Tán lá của chúng đan cài dày đặc, kiên cố như một chiếc lồng giam khổng lồ. Ánh mặt trời dẫu có rực rỡ đến đâu khi đi qua đây cũng bị bẻ gãy, chỉ còn là những tia sáng le lói mờ nhạt rọi xuống mặt đất ẩm mốc.

Không khí nồng nặc mùi lá mục hôi hám hòa lẫn với chướng khí độc hại đặc quánh, tạo nên một cái bẫy chết người. Sương độc ở đây có tính ăn mòn linh lực cực mạnh. Một tu sĩ Luyện Khí Kỳ bình thường nếu không có đan dược phòng thân, chỉ cần đi dạo nửa canh giờ, linh hải trong đan điền sẽ bị ô nhiễm, hóa thành phế nhân.

Thế nhưng, hai bóng thiếu niên đang lặng lẽ tiến sâu vào lòng đại ngàn lại hoàn toàn đi ngược lại quy luật sinh tử đó.

Phạm Thiên Hà vác trên vai thanh đao rớm máu, tà bạch y tuy đã lấm lem cát bụi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ hiên ngang. Thân hình rắn rỏi của hắn ẩn hiện ánh đồng cổ xưa của tầng nhập môn Huyết Quy Giáp, chặn đứng mọi độc tố xâm nhập qua da thịt. Đồng thời, hơi thở của hắn vận hành theo nhịp điệu của Nguyên Thủy Thiên Kinh — bộ kinh văn gạn lọc đến mức cực đoan, cưỡng ép phân giải chướng khí hít vào thành tro bụi trước khi chúng kịp chạm đến phế phủ.

Bên cạnh hắn, Long Tử Hiên bước đi đầy ngạo nghễ, tà áo thêu chỉ vàng tung bay. Mái tóc bạc trắng như tuyết bất chấp bóng tối mà phát ra hào quang nhàn nhạt, đôi đồng tử vàng rực khẽ nheo lại.

Là vị Thái tử Long tộc Thượng giới mang trong mình Vạn Kiếp Bất Hoại Long Huyết, chút chướng khí phàm trần này thậm chí còn không có tư cách làm mờ đi một sợi tóc của hắn. Thân phận tôn quý thiên địa bất dung này là một bí mật tuyệt đối. Trên đời ngoại trừ đại ca Phạm Thiên Hà ra, không một ai có tư cách biết được.

Tử Hiên khẽ dừng bước trên một phiến thạch phủ đầy rêu phong cổ kính, gõ nhẹ cán quạt vào lòng bàn tay. Giọng nói của hắn hóa thành một luồng thần niệm trầm thấp, dội thẳng vào thức hải của Thiên Hà:

— Đại ca, huynh đừng tưởng bộ Thiên Địa Táng Thân Quyết này dễ nuốt. Muốn đột phá từ nhập môn lên sơ kỳ tầng Luyện Ngục Tái Nhục, cái giá phải trả tương đương với việc đốt cháy tài nguyên của một hạ đẳng tông môn trấn áp một phương đấy.

Thiên Hà khẽ nhếch môi, ánh mắt đen sâu thẫm không một chút dao động:

— Phạm gia vì giúp ta hoàn thành nhập môn đã đốt sạch chín phần mười tài khố trăm năm tích lũy. Nhưng đó cũng chỉ là tích lũy Hạ Phẩm Linh Thạch và linh dược của một gia tộc nhỏ nơi biên thùy. Cứ nói thẳng đi, với bộ cấm kỵ công pháp phạt thiên này, ta còn thiếu bao nhiêu để bước tiếp?

Tử Hiên thở dài, sắc mặt nghiêm túc đến đáng sợ:

— Hạ Phẩm Linh Thạch phàm trần chứa quá nhiều tạp chất, không đủ để huynh thối rửa phàm thai. Để bước vào sơ kỳ, huynh bắt buộc phải cung cấp nguồn năng lượng thuần khiết nhất: 6.000 viên Trung Phẩm Linh Thạch và 400 viên Thượng Phẩm Linh Thạch!

Nghe đến đây, bước chân của Thiên Hà khựng lại giữa không trung. Hắn khẽ nheo mắt tính toán, trong lòng dẫu kiên cường đến đâu cũng không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh.

Tại Hồng Lĩnh Đại Lục, quy luật quy đổi giữa các phẩm cấp linh thạch là một hố sâu tàn khốc:

  • 1 viên Thượng Phẩm Linh Thạch = 100 viên Trung Phẩm.

  • 1 viên Trung Phẩm Linh Thạch = 100 viên Hạ Phẩm.

Nói cách khác, 400 viên Thượng Phẩm kia tương đương với 40.000 viên Trung Phẩm. Cộng với 6.000 viên Trung Phẩm ban đầu, tổng cộng Thiên Hà cần tới 46.000 viên Trung Phẩm Linh Thạch.

Nếu quy đổi ra thứ tài sản duy nhất mà giới phàm trần hay dùng là Hạ Phẩm Linh Thạch, thì con số đó sẽ là một lượng thiên văn: 4.600.000 viên Hạ Phẩm Linh Thạch!

Một gia tộc tu tiên đứng đầu biên thùy như Phạm gia, tích lũy trăm năm, trải qua bao đời xương máu, giao thương quặng mỏ khắp vùng mới gom góp được tổng tài sản khoảng 500.000 viên Hạ Phẩm Linh Thạch.

Số tài nguyên Thiên Hà cần lúc này gấp gần mười lần tổng tài sản trăm năm của cả một gia tộc, đủ để mua đứt tài nguyên của mấy chục tòa thành trì. Cái giá phải trả cho một bộ cấm kỵ công pháp phạt thiên quả thực điên rồ, cuồng vọng đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng từ trong trứng nước!

Tử Hiên nhìn thấu sự trầm mặc của đại ca, tiếp tục bồi thêm để bẻ gãy ý chí phàm nhân:

— Đó mới chỉ là linh thạch làm năng lượng cốt lõi để duy trì trận pháp đột phá. Ngoài ra, huynh còn cần 20 đóa Lục phẩm Địa Tâm Huyết Liên để đóng băng và bảo hộ tâm mạch khi huyết dịch toàn thân bùng nổ; 200 cân Cửu U Vạn Niên Hàn Thiết ở vùng cực hàn để rèn da đúc xương. Và thứ kinh khủng nhất: 2 giọt Chân Huyết của Yêu Vương Tứ Giai!

Chân mày Thiên Hà nhíu chặt. Yêu Vương Tứ Giai chính là tồn tại tương đương với cường giả Nguyên Anh Cảnh của nhân tộc. So với vị lão tổ Phạm Quang Nghĩa mạnh nhất Phạm gia hiện tại cũng mới chỉ ở Kim Đan Trung Kỳ, một cái liếc mắt của đại yêu Nguyên Anh Cảnh đủ để thổi bay cả dòng tộc hắn thành tro bụi không còn một mảnh vụn.

Thế nhưng, Phạm Thiên Hà không phải kẻ phàm phu. Nỗi sợ hãi không làm hắn lùi bước. Ngược lại, đôi mắt đen sâu thẫm của hắn bùng cháy lên một ngọn lửa chiến ý điên cuồng, ngạo nghễ:

— Số lượng tài nguyên đủ để một tu sĩ bình thường tu luyện tới Kim Đan Kỳ, ta lại phải đốt sạch chỉ trong một tầng sơ kỳ. Nhưng như vậy thì đã sao? Đối với Phạm Thiên Hà ta, trời đất chính là lò luyện, vạn vật chính là củi than! Tử Hiên, đệ có kế hoạch gì chưa?

Tử Hiên nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi mắt đại ca, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy kiêu ngạo. Đôi đồng tử vàng rực chợt lóe lên sát cơ lạnh lẽo, hắn gõ nhẹ cán quạt vào lòng bàn tay, thanh âm trầm thấp nhưng mang theo một sự kích động điên cuồng:

— Tốt! Khí phách này mới xứng làm đại ca của Long Tử Hiên ta! Trời đất không cho huynh đường sống, chúng ta tự dùng máu để nhuộm đỏ một lối đi. Đệ đã vạch sẵn cho huynh một lộ trình tắm máu để săn lùng thiên tài địa bảo!

— Đầu tiên, chúng ta sẽ đạp bằng Hắc Ám Lĩnh, càn quét sạch sẽ sào huyệt của lũ tà tu phỉ tặc khét tiếng nhất vùng biên viễn này. Lấy đầu tà tu, cướp đoạt toàn bộ tài khố của chúng để gom đủ Trung Phẩm Linh Thạch và Lục phẩm Địa Tâm Huyết Liên. Tiếp theo, hai ta sẽ dấn thân vào vùng cực hạn của Tuyệt Địa Cực Hàn "Cửu U Băng Thiên Phế Uyển", đào sâu ba ngàn trượng dưới lòng sông băng vĩnh cửu để tìm kiếm Cửu U Vạn Niên Hàn Thiết!

Nói đến đây, Tử Hiên khẽ ngừng một nhịp, ánh mắt lộ ra vài phần ngưng trọng khi nhìn vào vết thương còn rỉ máu trên vai Thiên Hà:

— Riêng bốn trăm viên Thượng Phẩm Linh Thạch cùng hai giọt Chân Huyết của Yêu Vương Nguyên Anh Kỳ... đó là lằn ranh sinh tử ở thời điểm hiện tại. Khi hai ta chưa đủ mạnh, chạm vào những tồn tại cấp số đó chẳng khác nào tự sát. Cứ để Thượng Phẩm Linh Thạch và Chân Huyết của Yêu Vương tạm gửi ở sào huyệt của chúng đi, chờ khi huynh đệ ta đủ lông đủ cánh, tự khắc sẽ đến lấy mạng đoạt bảo! Nhưng huynh hãy nhớ kỹ, muốn đi hết lộ trình nghịch thiên này, chu trình rèn giũa nhục thân hằng ngày tuyệt đối không được lơi lỏng một khắc!

Bất kể hành trình phía trước có tàn khốc và đẫm máu đến đâu, Thiên Hà chưa từng có một giây phụ lòng ý chí võ đạo kiên cường của mình.

Mỗi bình minh: Khi giọt sương độc đầu tiên ngưng tụ trên lá cây, hắn đã ngồi kiết già trên đỉnh vách đá dựng đứng, vận hành Nguyên Thủy Thiên Kinh. Luồng linh khí mỏng manh của phàm giới qua năm tầng lọc bạo liệt của kinh văn, tinh luyện thành một sợi tơ nhỏ Thái Hư Nguyên Lực màu tím sậm, chậm rãi bò vào đan điền.

Ban ngày: Dưới cái nắng cháy da người xen lẫn khí ẩm của rừng già, hắn cởi trần, điên cuồng vung thanh đao nặng 500 cân đủ 10.000 lần dưới áp lực giội thẳng của những dòng thác xiết từ độ cao vạn trượng. Mỗi một đao vung ra, cơ bắp cuồn cuộn phản chấn làm nứt toác lòng bàn tay, máu tươi hòa cùng dòng nước thác tuôn xối xả.

Khi hoàng hôn buông xuống: Hắn lại thi triển Tinh Hà Bộ, bật nhảy liên tục qua các vách đá nhọn hoắt đầy gai độc. Gai độc cào vào lớp da đồng cổ vang lên những tiếng keeng keeng như gõ vào kim loại. Chất độc tột cùng bám trên gai nhọn không thể xuyên qua lớp Huyết Quy Giáp, ngược lại bị áp lực vận hành thân pháp của hắn cưỡng ép rèn giũa bên ngoài, biến nhục thân thành một khối thép nguội chịu trăm ngàn lần đập búa.

Nỗi đau đớn xé thịt băm vằn gặm nhấm thân xác hằng đêm, nhưng cốt khí của thiếu niên mười bốn tuổi dường như đã hòa làm một với ý chí phạt thiên.

Vào ngày thứ mười lăm của cuộc lịch duyệt tuy tu vi vẫn ở đỉnh của luyện khí tầng 1 nhưng thân pháp và sức chịu đựng của cơ thể của thiên hà đã tiến bộ vượt bậc, khi tiến sâu vào vùng lõi nguy hiểm nhất của Hắc Ám Ma Vực Lâm, một cảnh tượng kinh tâm động phách đột ngột cắt ngang không gian tĩnh mịch của rừng già.

"GÀO!!!"

Tiếng gầm rú bạo liệt của một bầy Thiết Giáp Lang — yêu thú nhất giai sơ kỳ, mỗi con to như một chiếc xe bò, da bọc vảy sừng cứng như sắt — xé toạc màn đêm.

Giữa vòng vây trùng điệp của hàng chục đôi mắt xanh rực sát khí điên cuồng là một thiếu niên gầy gò, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy phàm trần. Thiếu niên ấy chính là Mộc Thiên Vũ. Hắn mặc bộ thanh y rách nát thấm đẫm máu tươi, cơ thể run rẩy bần bật tưởng chừng như chỉ cần một ngọn gió ngàn thổi qua là sẽ ngã xuống.

Thế nhưng, điều kỳ lạ đến mức nghịch thiên là giữa tầng chướng khí dày đặc bao phủ xung quanh, Mộc Thiên Vũ không hề có dấu hiệu trúng độc. Trong tay hắn chỉ có một thanh sắt rỉ loang lổ, và đôi mắt hắn lại rực sáng lên một loại kiếm ý kiêu ngạo, cực đoan đến độ quật cường, thà chết chứ nhất quyết không chịu khuất phục định mệnh.

Mỗi lần một con sói lao vào, thanh sắt rỉ trong tay hắn lại vạch ra một đường thẳng tắp, đâm xuyên qua hốc mắt con thú một cách chuẩn xác vô song. Đó không phải là tu vi, đó là bản năng kiếm đạo tột cùng!

"Một thanh kiếm sắc bén... nhưng kinh mạch lại bế tắc đến mức hoang đường!"

Long Tử Hiên đột ngột khựng lại, đôi nhãn long khẽ co rụt đầy chấn động. Với kiến thức uyên thâm của một vị Thái tử Long tộc, hắn nhìn thấu qua lớp phàm thai rách nát kia, lập tức nhận ra lý do thiếu niên thanh y bất xâm với sương độc, vội vã truyền âm:

"Đại ca! Thiếu niên kia sở hữu Cửu U Hoang Thiên Phá Diệt Kiếm Thể! Đây là thể chất kiếm đạo chí cao vô thượng, triệu năm có một của Thượng giới! Hiện tại, 'Tiên Thiên Kiếm Thai' bên trong đang tự phát vận hành, cắn nuốt ngược khí huyết của hắn nhưng vô tình phóng ra từng tia Kiếm Khí Phá Diệt nhỏ li ti băm vằn chướng khí quanh thân, bảo hộ phế phủ của hắn. Tuy nhiên, nếu không kích hoạt để khống chế, hắn sẽ bị chính kiếm thể của mình hút cạn chân nguyên mà chết!"

Chứng kiến ánh mắt quật cường không chịu khuất phục của vị thiếu niên xa lạ, Thiên Hà không một chút do dự. Với mục đích duy nhất là cứu người, hắn thét lớn một tiếng như sấm mùa xuân, tay rút chiến đao, thi triển Tinh Hà Bộ hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng vào bầy lang thú, lập tức mở một đường máu để tiếp cận vị thiếu niên xa lạ.

Bùm! Xoẹt!

Luồng Thái Hư Nguyên Lực màu tím sậm bùng nổ, quấn chặt lấy lưỡi đao sáng quắc. Mỗi một đao giáng xuống mang theo tầng Huyết Quy Giáp hộ thể nặng nề, Thiên Hà điên cuồng chém bạt liên tiếp những con Thiết Giáp Lang hung hãn nhất. Một đao chém ra cắt ngang cổ một con sói dữ, máu nóng phun trào lên mặt hắn.

Thế nhưng, số lượng yêu thú quá đông, chúng lao vào như thiêu thân, con này ngã xuống, ba bốn con khác lập tức chồm lên thay thế. Chân khí của tu sĩ Luyện Khí Tầng 1 dẫu tinh thuần đến đâu cũng bắt đầu tuôn trào dữ dội dưới tần suất ra chiêu điên cuồng.

Ngay khi vừa kéo được vị thiếu niên về phía mình, Thiên Hà và Long Tử Hiên lập tức vừa đánh vừa dìu hắn tìm đường tháo lui. Trận chiến tiêu hao khốc liệt bắt đầu bào mòn thể lực của họ. Vừa phải vung đao chống đỡ những đợt vồ mồi từ bốn phương tám hướng để che chắn cho vị thiếu niên xa lạ đã gần kiệt lực, lớp phòng ngự Huyết Quy Giáp của Thiên Hà dẫu cứng đến mấy cũng không chịu nổi những cú táp điên cuồng liên tục từ những hàm răng sắc nhọn như dao cạo.

Thương thế bắt đầu chồng chất bám lấy thân thể Thiên Hà. Đầu tiên là những vết cào rách da thịt ở vai, rồi đến một cú ngoạm tàn nhẫn từ bên sườn khiến máu tươi tuôn rơi nhuộm đỏ cả vạt bạch y thanh khiết. Bước chân Tinh Hà Bộ bắt đầu loạng choạng vì mất máu, nhưng chiến đao trong tay hắn vẫn vung lên không ngừng nghỉ để mở một lối thoát giữa vòng vây.

Đúng lúc này, một bóng đen khổng lồ xé gió lao ra từ bụi rậm — Thiết Giáp Lang Vương, một con yêu thú nhị giai trung kỳ xuất hiện! Thân hình nó to như một tòa nhà nhỏ, móng vuốt sắc nhọn toát ra luồng u lục ma khí. Sự hiện diện của nó mang theo áp lực vượt trội, canh chuẩn xác thời điểm Thiên Hà đang sơ hở khi đỡ một trảo cho thiếu niên kia, nó há cái miệng đỏ ngòm hung tợn, táp thẳng vào cổ họng hắn.

Trong lằn ranh sinh tử, ý chí của vị thiếu niên thanh y bùng nổ. Cảm nhận được ân nhân vì mình mà gặp nạn, sâu trong huyết mạch hắn vang lên một tiếng kiếm ngân dữ dội. Thanh sắt rỉ trong tay hắn chấn động mãnh liệt, lớp rỉ sét bong tróc lộ ra bản thể Thừa Ảnh Kiếm — thân kiếm trong suốt như nước mùa thu.

Kiếm ý "Phá Diệt" đột ngột thức tỉnh, hắn dồn chút tàn lực cuối cùng, vung tay chém ra một vệt kiếm quang đen kịt dài mười trượng. Nhát chém nghịch thiên cưỡng ép bộc phá, chẻ đôi ba con yêu thú đi đầu và đẩy lui Lang Vương, tạm thời chặt đứt một vòng vây trùng điệp.

Thế nhưng, nhát chém ấy cũng vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của hắn. Thiếu niên đổ gục xuống, thất khiếu rỉ máu, hoàn toàn hôn mê.

Nhìn bầy yêu thú cuồn cuộn như triều dâng phía sau sau khi Lang Vương bị chọc giận, ba thiếu niên không thể ham chiến. Long Tử Hiên cõng chặt lấy vị thiếu niên trên vai, điên cuồng lao về phía lối mòn mịt mù dẫn lên dốc đá dựng đứng. Tốc độ của cả ba giảm mạnh khi leo dốc, khoảng cách với bầy lang thú phía sau chỉ còn tính bằng gang tấc.

Nhìn đồng đội chân bước không vững, Thiên Hà biết nếu cứ thế này tất cả sẽ cùng chết. Bản tính quyết đoán gánh vác của một người đại ca. Hắn đột ngột dừng bước ở đoạn eo đá hẹp, nơi chỉ rộng vừa đủ một người đứng, quay lưng về phía họ:

— Tử Hiên! Cõng hắn đi trước mau!

Nhìn bóng lưng cô độc nhưng kiên định như thái sơn của đại ca, lồng ngực Long Tử Hiên phập phồng dữ dội. Trái tim kiêu hãnh của vị Thái tử Long tộc như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Hắn là ai cơ chứ? Hắn là huyết mạch chí tôn ngạo thị thiên địa! Cho dù lúc này tạm thời bị quản thúc tu vi, nhưng cốt cách thần minh cao ngạo vốn không cho phép bất kỳ ai che chắn trước mặt hắn, càng không chấp nhận việc bỏ chạy để mặc người khác chịu chết.

Thế nhưng, người đang đứng đó lại là Phạm Thiên Hà — người duy nhất hắn tình nguyện cúi đầu gọi một tiếng "đại ca"!

Nhìn tấm lưng bạch y đã đẫm máu của Thiên Hà, sự kiêu ngạo của Tử Hiên vỡ vụn thành niềm u uất và phẫn nộ tột cùng. Đôi đồng tử vàng rực của hắn long sòng sọc sát khí, gân xanh trên trán giật liên hồi. Hắn gầm lên đầy uất hận, tiếng hét mang theo long uy khuấy động cả đại ngàn:

— Đại ca! Huynh điên rồi! Huynh chỉ có nhục thân phàm nhân! Để đệ ở lại, lũ súc sinh này không làm gì được đệ cả! Quay lại mau!!!

— ĐI MAU!!!

Thiên Hà không quay đầu lại, tiếng gầm như sấm sét của hắn triệt để cắt đứt lời Tử Hiên. Hắn dùng chút sức tàn đẩy mạnh hai người về phía trước, một mình cầm đao đứng chắn giữa lối đi hẹp.

Chứng kiến cái đẩy dứt khoát và ánh mắt liều chết của Thiên Hà, Long Tử Hiên cắn răng đến mức bật máu tươi nơi khóe môi. Hắn hận! Hận quy tắc phàm giới gông cùm, hận bản thân hiện tại không thể một tay biến bầy yêu thú này thành tro bụi để bảo hộ đại ca. Đôi mắt vàng rực của vị Thái tử Long tộc nhỏ lệ huyết, u uất và bi tráng khôn cùng.

Hắn biết rõ tính cách của Thiên Hà, một khi đã quyết định thì tuyệt đối không thể lay chuyển. Nếu hắn còn chần chừ, cả ba sẽ cùng chôn thây tại đây, và sự hy sinh của Thiên Hà sẽ trở thành vô nghĩa.

Hắn gầm lên một tiếng đầy đau đớn xé lòng, dồn hết sức tàn cõng Mộc Thiên Vũ lao vút lên đỉnh dốc.

Lúc này Thiên Hà đã là nỏ mạnh hết đà, khắp toàn thân là những vết thương sâu hoắm thấu xương, đầu óc chuếnh choáng vì mất máu quá nhiều. Thế nhưng, khí độ của hắn lại đạt tới đỉnh phong chưa từng có.

Hắn điên cuồng vắt kiệt luồng Thái Hư Nguyên Lực cuối cùng, gầm lên một tiếng chấn động núi rừng, lấy thân mình và thanh chiến đao làm bức tường thịt chặn đứng bước tiến của đàn sói, kéo dài từng giây phút quý giá cho đồng đội.

Một bước không lùi! Huyết Quy Giáp bị cắn nát, xương vai lộ ra, nhưng đao của hắn vẫn chuẩn xác chém bay đầu năm con thú dữ!

Khí độc tràn ngập, Thiên Hà vừa đánh vừa lùi lên vách đá cheo leo khuất sau làn sương mù mịt. Lúc này, Long Tử Hiên đã cõng thiếu niên kia chạy lên vị trí an toàn trên cao. Giữa làn sương mù dày đặc, gã lo lắng ngoảnh đầu nhìn lại thì vừa vặn chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Do vết thương từ cú vồ của Lang Vương trước đó quá nặng cộng thêm thể lực cạn kiệt, thân hình Thiên Hà có một khắc chuếnh choáng, bước chân hụt một nhịp.

RẮC!!!

Do dư chấn của trận chiến dữ dội và những cú dậm chân bạo liệt của bầy sói, một mảng đá lớn ngay mép vực dưới chân Thiên Hà thình lình sụp đổ hoàn toàn.

Thân hình vững chãi của vị bạch y thiếu niên mất đà, ngã ngửa rồi rơi thẳng xuống vực sâu hun hút bên dưới vách đá, triệt để biến mất trong làn sương độc dày đặc...

Tiếng gió rít gào bên tai nuốt chửng tất cả.

Trên đỉnh núi cao cô độc, chứng kiến bóng dáng bạch y của đại ca vỡ tan vào làn sương tử thần, sự kiêu ngạo của vị Thái tử Long tộc hoàn toàn biến thành sự điên cuồng tột độ. Hắn quỳ sụp xuống, hai tay cào rách cả thạch bích, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng xé rách màn đêm.

Tiếng gọi đại ca mang theo long âm bi thảm, u uất và thống khổ đến cùng cực, vang vọng khắp cấm địa vạn dặm.

💖 CẢM ƠN ĐỘC GIẢ THÂN YÊU! Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể các đạo hữu đã luôn theo dõi, yêu thích, bấm Like, Thả tim, Chia sẽ và đồng hành cùng bộ truyện! Sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất để tôi tiếp tục dốc hết tâm huyết cho siêu phẩm này.

0