Thiên Hà Vấn Đạo

Chương 12: Đánh Cược Mạng Sống, Thu Phục Tử Sĩ

Đăng: 03/07/2026 23:48 3,709 từ 1 lượt đọc

Sát cơ vô hình từ người Phạm Thiên Hà tựa như một thanh kiếm rỉ máu muốn phá vỏ bọc ra ngoài. Thế nhưng, ngay khi luồng khí thế bạo liệt ấy vừa chớm nhen nhóm, một bàn tay thon dài, lành lạnh đã chuẩn xác đặt lên vai hắn. Long Tử Hiên không biết từ lúc nào đã đứng nghiêng người che chắn trước mặt đại ca, chiếc quạt xếp khẽ gõ nhẹ vào ngực Thiên Hà, đồng thời tiếng truyền âm nhập mật vang lên trong tâm thức:

— Đại ca, thu liễm sát khí! Ở đây có trận pháp phòng ngự ngầm, tùy tiện ra tay là tự tìm đường chết. Hơn nữa, thực lực chúng ta bây giờ chưa đủ để làm anh hùng. Đừng nói là hiện tại, ngay cả sau này khi huynh có vô địch thiên hạ, dẫm nát Thanh Vân Giới dưới chân, huynh cũng không thể nào quản hết mọi sự bất công trong thế gian này được. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật của thiên địa này rồi. Muốn thay đổi nó, trước hết huynh phải trở thành con cá lớn nhất, lập nên một trật tự của riêng mình!
Dòng truyền âm như sấm bên tai khiến Phạm Thiên Hà rùng mình một cái. Đôi mắt đỏ ngầu dưới mũ trùm dần lấy lại sự thanh minh, lồng ngực phập phồng dữ dội của hắn cũng từ từ bình ổn trở lại. Đúng vậy, một quyền đánh chết vài gã quản sự chợ đen thì có ích gì? Ngày mai, ngày kia, nơi này vẫn sẽ đầy rẫy nô lệ. Muốn diệt cỏ, phải diệt tận gốc.
Thiên Hà hít một hơi thật sâu, khớp xương bàn tay buông lỏng ra, chất giọng trầm khàn vang lên dưới mũ trùm:
— Đệ nói đúng. Nếu trật tự thế giới này đã thối nát, ta sẽ dùng tay mình đập nát nó ra để xây lại. Chúng ta đang thiếu nhân lực, đây chẳng phải là nơi tốt nhất để tìm kiếm sao?
Long Tử Hiên khẽ mỉm cười, đôi mắt sau lớp ngụy trang lóe lên tia sáng rực rỡ đầy tán thưởng. Hắn tiến lên một bước, vẫy tay gọi một gã quản sự chợ đen đang cầm roi da hung tợn gần đó. Gã này thấy hai người mặc hắc bào khí độ bất phàm, lại mang theo Tử Kim Khách Quý Lệnh của Thiên Bảo Các khẽ lộ ra bên hông liền lập tức vứt roi, khom lưng chạy lại:
— Ai da, hai vị quý khách! Không biết hai vị cần loại "hàng" nào? Tiểu nhân sẽ lập tức tuyển chọn loại tốt nhất cho hai vị!
Long Tử Hiên phe phẩy quạt ngọc, thản nhiên nói:
— Ta cần mua số lượng lớn để mang về khai phá phủ đệ mới. Gọi tổng quản lý khu vực này ra đây, ta muốn nói chuyện đại đơn hàng.
Chỉ vài phút sau, một lão già béo ú, hai mắt ti hí như hạt đỗ, mặc cẩm y lụa là bước ra. Lão tự xưng là Kim quản sự, vừa nhìn thấy khí chất của hai người liền biết gặp được đại gia. Sau một hồi thương lượng và đi khảo sát khắp các khu cũi sắt, Long Tử Hiên bắt đầu định đoạt số lượng bằng một phong thái vô cùng chuyên nghiệp.
Đầu tiên, Tử Hiên chỉ tay vào một nam tử trung niên gầy gò, đôi mắt lộ ra vẻ thâm trầm, cẩn thận, đang bị nhốt trong cũi gỗ. Người này tên là Lục Hàn, vốn là chưởng quỹ của một gia tộc nhỏ bị diệt môn, tuy đan điền bị phế nhưng đầu óc vô cùng thông minh, giỏi về tính toán sổ sách và quản lý nhân sự. Long Tử Hiên nhìn ra gân cốt người này tuy phế nhưng tâm trí không chết, liền định giá mua với mức tám trăm viên hạ phẩm linh thạch.
Tiếp theo, Thiên Hà và Tử Hiên quét sạch toàn bộ khu vực trẻ em. Tổng cộng có ba trăm đứa trẻ mồ côi dưới mười tuổi, gầy gò ốm yếu nhưng ánh mắt đầy khát vọng sinh tồn. Theo giá niêm yết hai mươi viên một đứa, lại có chương trình mua mười tặng một, giá của ba trăm đứa trẻ này được tính thành hai trăm bảy mươi đứa, tổng cộng là năm ngàn bốn trăm viên hạ phẩm linh thạch.
Điểm mấu chốt nằm ở khu vực thanh niên từ mười hai đến mười lăm tuổi. Trong khi các tu sĩ khác chỉ chọn những kẻ cơ bắp cuồn cuộn hoặc da dày thịt béo, thì Long Tử Hiên với thần niệm thâm thúy tiến bộ vượt bậc cùng kiến thức sâu rộng của mình, lại liên tục chỉ tay vào những thiếu niên gầy gò, trông có vẻ suy dinh dưỡng nhưng tiềm ẩn đặc chất riêng. Có kẻ mang "Ẩn Linh Căn" hệ phong; có kẻ sở hữu "U Minh Nhãn". Tổng cộng có năm mươi thanh niên như vậy được chọn lựa, với giá hai trăm viên một người.
Đặc biệt, khi đi qua một cũi sắt ẩm ướt ở góc khuất, bước chân của Long Tử Hiên chợt khựng lại. Giữa một đám nô lệ đang sợ hãi run rẩy, co quắp sát nhau, có một thiếu nữ gầy gò khoảng mười hai mười ba tuổi đang ngồi lặng lẽ. Nàng mặc bộ y phục rách nát, khuôn mặt lấm lem bùn đất, trên trán có một vết bớt hình hoa tuyết mờ nhạt. Thế nhưng, điều khiến Tử Hiên chú ý chính là khí chất của nàng. Cho dù đang ở trong nghịch cảnh hôi hám, bờ vai nàng vẫn thẳng tuột, ánh mắt trong vắt như nước hồ mùa thu không hề có nửa phần cam chịu hay tuyệt vọng, ngược lại còn lộ ra một vẻ kiên cường hiếm thấy.
Nhìn thấy ánh mắt của hai vị hắc bào quý nhân dừng lại trên người mình, thiếu nữ khẽ mím môi, không né tránh mà thẳng thắn nhìn lại, ánh mắt mang theo một sự khát vọng được cứu thoát, được sống tiếp nhưng lại vô cùng tự tôn. Long Tử Hiên khẽ gõ quạt ngọc lên lòng bàn tay, dùng thần niệm truyền âm riêng cho Phạm Thiên Hà:
— Đại ca, nhìn cô bé kia xem. Đám người ngu xuẩn ở chợ đen nghĩ vết bớt kia là dị tật, nhưng thực chất đó là dấu hiệu phong ấn của "Vô Cực Đan Nguyên Thể" — một loại thể chất chí cao dành riêng cho đan đạo, vạn độc bất xâm, có khả năng dung hòa vạn vật linh tính. Vạn năm khó gặp một người! Chúng ta nhất định phải mang nàng đi.
Thiên Hà khẽ gật đầu, vẫy tay chỉ về phía thiếu nữ:
— Người này, ta lấy.
Gã béo Kim quản sự cười hì hì, lập tức ghi chép. Tổng cộng số lượng tiêu tốn tròn một vạn sáu ngàn hai trăm viên hạ phẩm linh thạch. Thiên Hà dứt khoát chi trả bằng cách trích ra một phần nhỏ trong số Trung Phẩm Linh Thạch vừa giao dịch, Kim quản sự liền lập tức giao ra toàn bộ khế ước bán thân cùng ngọc phù khống chế cấm chế trong người bọn họ.
Để có nơi an trí hợp lý cho ngần ấy con người mà không làm kinh động đến quan quân của Đại Nam Hoàng Triều, Phạm Thiên Hà và Long Tử Hiên quyết định chi thêm một khoản linh thạch giao cho gã béo Kim quản sự để mua lại quyền sở hữu một trang viên rộng lớn, bỏ hoang nằm sát bìa Hắc Ám Sâm Lâm. Nơi này nằm cách xa khu dân cư sầm uất của Hà Thành, lại ngay sát khu vực rừng sâu quanh năm sương độc bao phủ, vô cùng thích hợp làm căn cứ địa khởi đầu.
Ba trăm năm mươi ba con người rách rưới, sợ hãi được lùa về phía trang viên hoang vắng kia ngay trong đêm. Khi cánh cổng gỗ nặng nề đóng sập lại, gió đêm từ Hắc Ám Sâm Lâm thổi qua rặng cây xào xạc mang theo chút hơi lạnh ẩm ướt. Trước mặt bọn họ là hai bóng người hắc bào cao lớn, đứng sừng sững như hai vị thần triều đình tối tăm.
Lúc này, Phạm Thiên Hà mới chậm rãi bước lên trước, tự tay kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi, góc cạnh và đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm. Hành động này làm toàn bộ đám người nô bộc xôn xao, họ không ngờ chủ nhân mới lại trẻ tuổi và có khí độ bất phàm đến vậy. Đối với những người này, hắn không cần phải che giấu dung mạo, bởi vì lòng tin phải được xây dựng từ sự chân thành cao nhất. Hắn đưa tay lên, một ngọn lửa linh lực bừng cháy, trên tay hắn chính là xấp khế ước bán thân dày cộm.
"XOÈ!"
Trước những ánh mắt kinh hoàng, ngơ ngác của hơn ba trăm con người, Phạm Thiên Hà dứt khoát ném toàn bộ khế ước bán thân vào ngọn lửa. Trong chớp mắt, đống giấy tờ tùy thân có thể định đoạt mạng sống của bọn họ hóa thành tro bụi theo gió bay đi.
— Từ giây phút này, các ngươi không còn là nô lệ nữa. Khế ước đã hủy, các ngươi đã tự do! — Giọng nói của Thiên Hà vang dội khắp trang viên, mang theo một loại uy nghiêm và khí độ kinh người.
Đám đông đại loạn, có người bật khóc, có người ngơ ngác không tin vào tai mình. Lục Hàn run rẩy bước ra khỏi hàng ngũ, cúi người hành lễ:
— Quý nhân... Ngài hủy khế ước, không sợ chúng tôi bỏ trốn sao? Ngài bỏ ra vạn viên linh thạch... rốt cuộc là vì cái gì?
Thiên Hà nhìn thẳng vào Lục Hàn, rồi quét mắt qua toàn bộ đám người, trầm giọng nói:
— Ta mua các ngươi, là vì ta ghét cái trật tự của thế giới này. Ta hủy khế ước, vì ta không cần một lũ súc vật cam chịu, ta cần những chiến binh, những người đồng hành! Từ nay về sau, tại trang viên này gọi là Phạm Gia Trang, ta — Phạm Thiên Hà — chính là Đại trang chủ của các ngươi! Người đứng bên cạnh ta đây là Nhị trang chủ Long Tử Hiên. Ngoài ra, chúng ta còn có một vị Tam trang chủ tên là Trần Mộc Vũ, hiện tại đang có việc không ở đây, nhưng sau này gặp mặt các ngươi phải ghi nhớ kỹ.
Hắn dừng một chút, khí độ bất phàm quét qua một lượt rồi nói tiếp:
— Bây giờ, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Ai muốn rời đi, trở về làm phàm nhân, làm một người bình thường, ta không cản, tự do đi đi. Còn ai chấp nhận ở lại, các ngươi sẽ phải bước vào một con đường cửu tử nhất sinh, rèn luyện điên cuồng, chịu đựng đau đớn tận cùng để mạnh lên. Ta không hứa các ngươi sẽ giàu sang, thậm chí các ngươi có thể chết bất cứ lúc nào dưới tay kẻ thù, nhưng ta hứa, những người ở lại sau này có thể sống có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng sẽ là thuộc hạ cốt cán cùng ta đạp nát Thanh Vân Giới này! Đi hay ở, tự chọn đi!
Lời nói vừa dứt, không gian rơi vào im lặng tịch mịch. Khí độ che trời, sự phóng khoáng và cái nhìn bình đẳng của Thiên Hà như một luồng điện đánh thẳng vào linh hồn những kẻ đang tuyệt vọng.
Giữa đám đông đang hoang mang, thiếu nữ có vết bớt hoa tuyết — Diệp Thanh Tuyết — nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của Thiên Hà dưới ánh lửa bập bùng. Đôi mắt nàng lay động mãnh liệt, lồng ngực phập phồng vì xúc động. Từ một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ, bị xem như món hàng hóa tùy người định đoạt, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được những lời tôn trọng đến thế. Đại trang chủ không cần nô lệ, hắn trao cho họ tự do, trao cho họ quyền được làm một con người đúng nghĩa. Sự cảm kích, lòng biết ơn sâu sắc tựa như một hạt giống, ngay trong đêm tối này găm chặt vào sâu thẳm tâm linh nàng.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, bắt đầu có những người rụt rè bước ra khỏi hàng ngũ, cúi đầu tạ ơn rồi lầm lũi rời đi. Tổng cộng có hai mươi bốn người chọn cách rời đi. Thiên Hà quả nhiên không hề ngăn cản, để họ tự do biến mất vào bóng đêm.
Ba trăm hai mươi chín người còn lại, bao gồm cả Lục Hàn và Diệp Thanh Tuyết, ánh mắt từ sợ hãi đã chuyển sang kiên định, đồng loạt đứng thẳng, theo thói quen cũ định quỳ rạp xuống đất để tạ ơn cứu mạng. Thế nhưng, ngay khi gối bọn họ vừa chớm khuỵu xuống,
Phạm Thiên Hà khẽ vung tay áo, mày kiếm hơi nhíu lại, giọng nói trầm hùng áp đảo cả không gian:
— Đứng thẳng hết lên cho ta! Phạm Thiên Hà ta bỏ linh thạch ra là để mua về những con người có tôn nghiêm, chứ không phải một lũ nô bộc suốt ngày chỉ biết khom lưng quỳ gối. Ở nơi này của ta, bất kể là trước mặt ta, Nhị trang chủ, hay bất kỳ ai khác, các ngươi vĩnh viễn không cần quỳ lạy. Người ở lại trang viên này, đầu đội trời, chân đạp đất, lưng phải thẳng! Ai còn muốn quỳ, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi!
Lời tuyên bố đanh thép này khiến ba trăm mấy chục con người chấn động tâm can. Họ lập tức đứng thẳng dậy, trong mắt không còn là nỗi sợ hãi tủi nhục của kẻ tôi tớ, mà đã nhen nhóm lên ngọn lửa tự tôn của một con người. Diệp Thanh Tuyết đứng ở hàng đầu, bàn tay gầy gò siết chặt lấy vạt áo rách, nàng nhìn Đại trang chủ, trong mắt tràn ngập vẻ kính ngưỡng khôn nguôi, tầm vóc của người nam tử này trong lòng nàng lúc này đã vĩ đại đến mức không thể lay chuyển.
Lúc này, Nhị trang chủ Long Tử Hiên đứng chấp tay sau lưng, tiến lên một bước. Hắn trực tiếp mở lời, chất giọng trong trẻo nhưng rõ ràng lọt vào tai toàn bộ đám đông. Thần niệm của hắn đồng thời quét qua quét lại trên người ba trăm đứa nhỏ để tiến hành một cuộc đại kiểm tra gân cốt diện rộng:
— Tình hình thực tế tàn nhẫn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Ba trăm đứa trẻ này hầu hết không còn gia đình người thân, đều là cô nhi thất thế. Nhưng chí mạng nhất chính là trong số chúng, có người hoàn toàn không có linh căn, có người lại không phù hợp với các tiêu chuẩn khắc nghiệt của tu chân giả. Trải qua sàng lọc kỹ lưỡng, chỉ có đúng hai mươi đứa trẻ là có tiềm năng để rèn luyện. Số còn lại, vĩnh viễn không thể nào bước chân vào đại môn tu tiên được.
Nghe đến đây, ba trăm đứa trẻ bên dưới như cảm nhận được bầu không khí nặng nề. Những đứa lớn hơn một chút đã hiểu chuyện, sắc mặt chúng trắng bệch, những giọt nước mắt tủi hờn, tuyệt vọng bắt đầu lăn dài trên đôi má gầy gò lấm lem. Bọn chúng sợ. Sợ rằng mình là phế vật thì sẽ lại bị trang chủ vứt bỏ, lại bị đem bán vào những hầm mỏ tối tăm hay bị đánh đập đến chết ở đầu đường xó chợ.
Phạm Thiên Hà sải bước tiến lên trước. Thân hình hắn cao lớn như một ngọn núi vững chãi, che chắn cho bọn chúng trước những cơn gió rít gào từ phía Hắc Ám Sâm Lâm. Hắn đưa đôi mắt thâm thúy, kiên định quét qua một lượt, giọng nói vang dội:
— Khóc cái gì? Tất cả nín hết cho ta! Ta đã nói khế ước bán thân của các ngươi đã cháy thành tro, thì các ngươi vĩnh viễn không còn là nô lệ nữa! Ta lập ra thế lực này, không phải chỉ cần những kẻ biết giết chóc. Một tòa thành muốn đứng vững, ngoài binh lính cầm đao, còn cần người xây gạch, người nấu ăn, người tính sổ sách! Kẻ không thể tu chân, không có nghĩa là kẻ vô dụng! Đành rằng các ngươi không phù hợp tiêu chuẩn tu tiên, ta sẽ chọn người dạy dỗ các ngươi ở những phương diện khác.
Những đứa trẻ có đầu óc linh hoạt, nhanh nhạy với con số, ta sẽ giao cho Lục Hàn dạy dỗ các phương pháp kinh doanh, buôn bán, quản lý tài chính. Sau này, mạng lưới thương hội ngầm của ta ở khắp các đại châu phải cậy nhờ vào cái đầu của các ngươi!
Còn những người đầu óc không đủ nhanh nhạy, các ngươi đành phải chấp nhận làm những công việc tay chân, lau dọn, hậu cần, phụ tá nấu nướng hoặc trồng trọt linh dược.
Nhưng nhớ kỹ, việc các ngươi làm là đang nuôi sống cả phủ đệ! Trong mắt Phạm Thiên Hà ta, công việc nào cũng đều có giá trị, không có ai là cao quý hơn ai, cũng không có ai bị xem là súc vật chịu nhục nhã nữa! Chỉ cần các ngươi trung thành, chăm chỉ, trang viên này sẽ là nhà của các ngươi suốt đời!
Lời nói của Đại trang chủ như một đạo búa tạ phá tan mọi tầng băng giá và nỗi sợ hãi trong lòng ba trăm đứa trẻ. Bọn chúng không còn khóc vì sợ hãi nữa, mà là khóc vì cảm động, triệt để dâng hiến lòng trung thành tuyệt đối.
Sau khi ổn định tâm lý đám đông, Long Tử Hiên lập tức bắt tay vào việc triển khai kế hoạch chi tiết. Hắn vẫy tay gọi hai mươi đứa trẻ có tiềm năng tu chân cùng năm mươi thanh niên bước ra một góc riêng, ánh mắt nghiêm khắc dặn dò:
— Mấy chục người các ngươi, số mệnh các ngươi may mắn hơn họ, nhưng khổ nạn của các ngươi sẽ gấp trăm lần họ. Bắt đầu từ ngày mai, không ai được phép lười biếng. Các ngươi sẽ không được truyền bất kỳ một bộ công pháp nào lúc này. Ai cũng cần phải trải qua một quá trình khảo sát tâm tính và nghị lực vô cùng nghiêm khắc. Trong vòng nửa năm tới, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có rèn luyện thể lực, rèn luyện ý chí đến mức cực hạn trong địa ngục huấn luyện của ta. Ai không chịu nổi hoặc có tâm tư bất chính, lập tức bị loại! Trẻ em sẽ được bồi bổ bằng sữa yêu thú man ngưu để tẩy tủy phạt cốt, đắp nền móng thể chất vững chắc.
Tử Hiên tiếp tục khẽ xoay người, đi đến trước mặt Diệp Thanh Tuyết, giọng nói hòa hoãn hơn đôi chút:
— Thanh Tuyết, từ ngày mai ngươi sẽ bắt đầu đọc các điển tịch y lý cơ bản ta sẽ chuẩn bị riêng. Ngoài việc nghiên cứu y đạo, nhiệm vụ quan trọng trước mắt của ngươi là chăm sóc hai tiểu hổ Tiểu Bạch và Mặc Uyên. Chúng mang huyết mạch dị biến, rất nhạy cảm với linh khí và thảo dược, việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc cảm ngộ y lý của ngươi.
Diệp Thanh Tuyết nghe vậy, khẽ cắn môi, ánh mắt nàng lén nhìn về phía Phạm Thiên Hà đang đứng cách đó không xa. Nhớ đến lời răn đe sắt đá vừa rồi của hắn, nàng đứng thẳng lưng, đôi tay nhỏ bé đan chặt trước ngực, khom người cung kính và kiên định đáp:
— Thanh Tuyết tuân lệnh Nhị trang chủ. Xin Đại trang chủ và Nhị trang chủ yên tâm, Thanh Tuyết dẫu có thức thâu đêm suốt sáng cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm sóc tốt cho hai tiểu hổ, tuyệt đối không phụ lòng cứu mạng và sự tôn trọng của Đại trang chủ dành cho chúng ta.
Nói xong, nàng hướng về phía Thiên Hà cúi người hành lễ thật sâu, ánh mắt long lanh đầy vẻ thành kính và cảm kích tận xương tủy. Thiên Hà khẽ gật đầu với nàng, ánh mắt có chút dịu lại, nhận thấy cô bé này tuy gầy yếu nhưng tâm tính vô cùng dứt khoát, nghe lời và vững vàng.
Tử Hiên gật đầu, tiếp tục quay sang nhìn Lục Hàn, ném ra một chiếc túi trữ vật chứa đầy linh thạch hạ phẩm và đan dược phổ thông để sắp xếp hậu cần.
Đêm đó, trang viên sát bìa Hắc Ám Sâm Lâm bừng sáng ánh lửa bập bùng. Những gian phòng cũ nát bắt đầu được dọn dẹp bởi bàn tay của những thanh niên khỏe mạnh dưới sự phụ tá của đám trẻ nhỏ. Tiếng băm củi, tiếng cười nói ngây thơ của trẻ nhỏ đan xen tạo nên một khung cảnh tràn đầy sinh khí, hoàn toàn khác biệt với sự chết chóc, tuyệt vọng ở Chợ Đen Hà Thành vài ngày trước.
Phạm Thiên Hà ngồi trên một tảng đá cao trước sân, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hà Thành phồn hoa xa xa. Đốm lửa đầu tiên đã được thắp lên tại trang viên này, và hắn biết, ngày mà cái trật tự thối nát kia bị thiêu rụi sẽ không còn xa nữa.

0