Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 198: Cẩu Đạo thủ thành chiến, mười vạn bẫy rập nghênh đón Tiên Sứ

Đăng: 22/05/2026 23:01 1,992 từ 1 lượt đọc

Năm ngón tay mang theo lôi điện Sưu Hồn của Phân thân Tiên Sứ tựa như năm thanh thiên kiếm, vô tình chộp thẳng xuống đỉnh đầu Khôi Lỗi "Trường Sinh Lão Nhân". Uy áp của Đỉnh phong Niết Bàn Cảnh triệt để phong tỏa không gian, khiến cỗ Khôi Lỗi đúc từ Vẫn Thiết Ngàn Năm cũng không thể động đậy mảy may.

Khoảng cách chỉ còn đong đếm bằng nửa thốn!

Đúng lúc sinh tử tồn vong, dưới Động phủ sâu hai vạn trượng, hai mắt Trần An (Vương Phú Quý) vằn lên những tia máu đỏ rực. Đau đớn và phẫn nộ đan xen, nhưng sự quyết đoán của Cẩu Đạo Vương trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lại bén nhọn hơn bất kỳ thần binh lợi khí nào.

"Muốn Sưu hồn ta? Muốn đọc trí nhớ của Lão tổ? Ta cho ngươi xem pháo hoa rực rỡ nhất cõi đời này!"

Trần An gầm lên một tiếng như dã thú, hai tay điên cuồng kết ra một cái pháp ấn tuyệt tuyệt. Hắn cắn chặt khớp hàm, tàn nhẫn ngạnh sinh sinh bóp nát sợi dây liên kết Thần thức, trực tiếp tự bạo một phần tư Thần thức bản nguyên của chính mình đang ký sinh bên trong Khôi Lỗi! Cùng lúc đó, hắn kích nổ toàn bộ hệ thống trận pháp tự hủy được khắc sâu trong lõi Vẫn Thiết, đồng thời kíp nổ luôn cả linh mạch khổng lồ bên dưới Thái Vân Sơn.

Trên mặt đất, "Trường Sinh Lão Nhân" bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt vô hồn của nó lóe lên luồng ánh sáng chói lóa mang tính chất hủy diệt.

"Cái gì?!" Tiên Sứ Linh Giới biến sắc, vội vàng thu tay định lùi lại. Nhưng đã quá muộn!

ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!

Một vụ nổ mang sức mạnh của Nửa bước Niết Bàn Cảnh cộng hưởng với linh mạch Thái Vân Sơn ầm ầm bạo phát! Quầng sáng trắng xóa chói lòa nuốt chửng toàn bộ đỉnh núi. Sóng xung kích xé rách tầng mây, san phẳng hoàn toàn những gì còn sót lại của cái Đạo tràng giả dối. Không gian sụp đổ, lực lượng tự bạo tàn khốc trực tiếp hất văng Phân thân Tiên Sứ ra xa hàng ngàn trượng, chìm nghỉm trong biển lửa cuồn cuộn.

Bí mật cốt lõi về Động phủ tuyệt mật tạm thời được bảo toàn bằng một cái giá cực kỳ thê thảm!

Sâu dưới lòng đất, Trần An phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệch như giấy. Mất đi một phần tư Thần thức khiến não bộ hắn đau nhói tựa như bị hàng vạn cây kim đâm chém. Hắn cắn răng nuốt xuống một nắm đan dược an thần, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào màn ảnh Thần thức.

Từ trong biển lửa và khói bụi mù mịt trên tàn tích Thái Vân Sơn, một bóng người chậm rãi bước ra.

Phân thân Tiên Sứ không chết, nhưng bộ dạng lúc này vô cùng thê thảm. Chiến giáp hoàng kim lóng lánh vốn là chí bảo hộ thân nay đã xuất hiện vô số vết rạn nứt nứt toác, quang mang ảm đạm. Tóc tai hắn xõa xượi, trên mặt dính đầy bụi tro, khóe miệng còn rỉ ra một tia máu vàng kim.

Bị một con kiến hôi hạ giới tính kế, lại còn dám tự bạo ngay trước mặt làm hắn chật vật đến nhường này! Cơn thịnh nộ của bậc đại năng cõi trên rốt cuộc bùng nổ đến cực điểm, sát cơ lạnh lẽo đóng băng cả một phương thiên địa.

"Tốt! Tốt lắm! Chui rúc kĩ lắm! Nhưng dẫu Thần thức của ngươi đã đứt đoạn, bản tọa vẫn ngửi thấy mùi chuột cống của ngươi!"

Tiên Sứ gầm lên, hai tay vung lên thi triển "Truy Nguyên Thuật" đến cực hạn. Hắn đưa tay tóm lấy một tia dao động không gian cực kỳ vi diệu sinh ra ngay khoảnh khắc Trần An tự bạo Thần thức. Nương theo tia nhân quả mỏng manh ấy, nhãn lực của cường giả Đỉnh phong Niết Bàn xuyên thấu lớp địa tầng dày đặc, trực tiếp khóa chặt tọa độ ở sâu hai vạn trượng theo phương thẳng đứng dưới lòng đất!

"Hôm nay, cho dù ngươi có trốn xuống Cửu U Minh Phủ, bản tọa cũng phải đào mồ cuốc mả nhà ngươi lên!"

Tiên Sứ hóa thành một đạo lưu tinh vàng rực mang theo lửa giận ngút trời. Hắn vung một quyền mang theo lôi điện thượng giới, bạo lực đánh sập địa tầng, nhắm thẳng xuống độ sâu hai vạn trượng mà lao tới. Hành trình xuống mồ của Tiên Sứ chính thức bắt đầu!

Thế nhưng, đường tới Động phủ của Cẩu Đạo Vương chưa bao giờ là một con đường trải hoa hồng.

Tiên Sứ vừa bạo lực khoan xuống được ba ngàn trượng, không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo. Đất đá biến mất, thay vào đó là một mê cung huyễn ảnh điên đảo âm dương. Hắn đã đâm sầm vào "Mê Tung Huyễn Trận" lớp thứ nhất!

"Trò vặt vãnh!"

Tiên Sứ gầm lên khinh bỉ, ỷ vào tu vi áp đảo, giơ tay đánh ra một luồng lôi đình, mạnh mẽ dùng lực phá trận, xé nát ảo ảnh.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bước chân hắn đạp nát trận nhãn tiến về phía trước, một tiếng 'Tích' rất khẽ vang lên từ trong vách đá. Hàng vạn tấm "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" đã được Trần An kỳ công chôn giấu kín kẽ trong từng tấc đất suốt vạn năm qua đồng loạt lóe sáng.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!

Chuỗi bạo phá liên hoàn nổ tung ngay dưới chân Tiên Sứ. Uy lực không đủ để giết chết Đỉnh phong Niết Bàn Cảnh, nhưng hàng vạn vụ nổ liên tiếp trong không gian chật hẹp của địa đạo đã ép cho chân khí hộ thể của hắn rung lên bần bật, chiến giáp hoàng kim lại rớt thêm vài mảnh vảy.

Lửa nổ còn chưa kịp tan, từ trong những kẽ nứt của nham thạch, một đám sương mù màu xanh lục mang theo mùi tanh tưởi rợn người ào ạt ùa ra. Cùng với đó là một tiếng rít the thé đâm thủng màng nhĩ. Độc Linh "Tiểu Lục" — dị vật sinh ra từ Tức Nhưỡng nay đã tiến hóa thành một đại yêu kịch độc vô hình vô tướng — bắt đầu ra tay!

Dưới sự điều khiển của Tiểu Lục, một dòng sông "Thiên Cốt Độc Sa" đen ngòm, kết hợp với sương mù ăn mòn tạt thẳng vào mặt Tiên Sứ như một trận sóng thần hạ lưu.

"Súc sinh bẩn thỉu, cút!"

Tiên Sứ phẫn nộ quát lớn, vung tay tạo ra một lớp lồng khí ngăn cản. Nhưng loại kịch độc Cửu U này lại mang theo đặc tính bám dính và ăn mòn linh lực cực kỳ khủng khiếp. Chúng dính chặt vào lồng khí của hắn, phát ra những tiếng 'xèo xèo', điên cuồng tiêu hao chân nguyên của Tiên Sứ.

Vượt qua được Độc Sa, Tiên Sứ lại đạp trúng "Không Gian Sát Trận". Những lưỡi dao hư không vô hình cắt tới tấp vào chiến giáp. Phá xong dao không gian, hắn lại rơi vào "Tử Lôi Phục Kích Trận", sấm sét đen ngòm nện xuống đầu như mưa rào.

Một ngàn trượng... năm ngàn trượng... mười ngàn trượng...

Tiên Sứ càng đánh càng điên cuồng, càng phá càng phẫn nộ! Hắn cậy mình có tu vi Đỉnh phong Niết Bàn, một quyền có thể nát bấy mười lớp cạm bẫy. Nhưng điều khiến hắn ức chế muốn hộc máu là: Hắn vừa phá xong mười lớp, lập tức lòi ra một trăm lớp khác!

Chông độc, hỏa luân, bùa nổ, sương mù ảo giác... đủ mọi thể loại cạm bẫy dơ bẩn, hạ lưu và đê tiện nhất trên thế gian được bày ra rậm rạp tựa như rễ cây. Hắn chưa từng thấy trên đời có kẻ nào vô sỉ, âm hiểm và dư dả thời gian rảnh rỗi đến mức độ biến thái để xây dựng ra cả mười vạn cái bẫy rập dưới lòng đất như thế này!

Cái gọi là Cẩu Đạo thủ thành chiến, chính là tuyệt đối không bao giờ đánh trực diện khi đối thủ còn đang sung mãn. Phải dùng vô tận cạm bẫy để bào mòn thể lực, linh khí và lòng kiên nhẫn của địch đến mức thấp nhất, biến một con rồng oai phong thành một con rắn kiệt sức rồi mới ra tay làm thịt!

Vượt qua chặng đường hai vạn trượng dưới lòng đất đối với Phân thân Tiên Sứ lúc này chẳng khác nào một chuyến du hành lê lết qua mười tám tầng địa ngục.

Khi tiếng nổ của trận pháp cuối cùng kết thúc, Tiên Sứ rốt cuộc cũng đáp chân xuống một khoảng không gian trống trải. Trước mặt hắn, là lớp vách Kim Cương Thạch nhẵn thính, đen bóng, lớp phòng ngự cuối cùng bảo vệ hang ổ của kẻ thù.

Thế nhưng, bậc đại năng oai phong lẫm liệt lúc hạ phàm nay trông thảm hại đến mức không nỡ nhìn. Hắn đứng tựa vào vách đá, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc. Chiến giáp hoàng kim uy chấn thiên địa đã vỡ nát tơi tả, lộ ra lớp nội y cháy đen. Linh lực Đỉnh phong Niết Bàn Cảnh đã bị mười vạn bẫy rập bào mòn tiêu hao mất hơn một nửa. Kinh khủng hơn, trên khuôn mặt và đôi tay của hắn vương vãi những mảng da bị "Thiên Cốt Độc Sa" ăn mòn đến tận xương, máu vàng kim rỉ ra tanh tưởi.

Sức cùng lực kiệt, nhưng ánh mắt Tiên Sứ vẫn hừng hực sát cơ điên cuồng. Hắn nâng nắm đấm lên, chuẩn bị nện vỡ bức tường Kim Cương Thạch cản đường.

Nhưng hắn không cần phải làm thế.

Ở bên trong Động phủ, bầu không khí lại tĩnh lặng và áp bách đến đáng sợ. Mảnh "Thế Giới Hạch Tâm" khổng lồ giờ chỉ còn là một đống tro bụi lưu ly.

Trần An đã hoàn toàn hấp thu xong quy luật Bản Nguyên! Thương thế do tự bạo Thần thức đã được chữa lành triệt để. Tu vi và nhục thân của hắn lúc này đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, viên mãn nhất. Trên làn da nhợt nhạt của Cẩu Đạo Vương, vô số đạo phù văn Hư Không Pháp Tắc đan xen, lưu chuyển tựa như những dòng sông tinh tú, tản ra một cỗ khí tức sâu thẳm, cắn nuốt mọi ánh sáng xung quanh.

Hắn đang đứng ở ngay sát ngưỡng cửa của Niết Bàn Cảnh, chỉ thiếu đúng một mồi lửa thực chiến để triệt để lột xác.

Trần An chậm rãi đứng dậy khỏi giường ngọc. Hắn vươn tay, phủi đi lớp bụi vô hình trên vạt áo, ánh mắt xám đục nhìn chằm chằm vào bóng dáng con mồi tơi tả đang đứng ngoài cửa thông qua màn ảnh Thần thức.

Khóe miệng Cẩu Đạo Vương nhếch lên một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, giọng nói thì thào lạnh lẽo tựa như âm phong từ cửu tuyền thổi tới:

"Chào mừng đến với hầm mộ của Lão tổ. Ăn no đòn rồi, khát nước rồi đúng không? Vậy thì vào đây... để Lão tổ ban cho ngươi món quà cuối cùng đi nào!"

ẦM!

Lời vừa dứt, bức tường Kim Cương Thạch nặng nề đột ngột tự động tách ra sang hai bên. Động phủ tuyệt mật vạn năm đóng kín, rốt cuộc cũng mở rộng cửa, nghênh đón vị khách không mời đến từ Thượng giới tiến vào chỗ chết.

0