Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 199: Dẫn dụ vào tử huyệt, Tiên Sứ nổi điên muốn tự bạo đồng quy vu tận

Đăng: 22/05/2026 23:01 1,901 từ 1 lượt đọc

RẦM!!!

Một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên. Lớp vách Kim Cương Thạch đen bóng, kiên cố nhất, mang theo sứ mệnh bảo vệ cửa ải cuối cùng của Động phủ rốt cuộc cũng bị lực lượng của Phân thân Tiên Sứ đánh vỡ nát. Từng tảng đá lớn nặng hàng vạn cân văng tung tóe, khói bụi mịt mù cuộn trào vào bên trong không gian tuyệt mật.

Từ trong màn bụi dày đặc ấy, bóng dáng của vị đại năng thượng giới lảo đảo bước vào.

Thế nhưng, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, bễ nghễ thiên hạ lúc hạ phàm nay đã triệt để biến mất, thay vào đó là một bộ dạng thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Chiến giáp hoàng kim trên người hắn đã vỡ vụn thành từng mảnh phế liệu. Cánh tay trái rủ xuống lủng lẳng, da thịt bị "Thiên Cốt Độc Sa" ăn mòn đến lộ cả xương trắng ởn, rỉ ra thứ máu vàng kim tanh tưởi. Vượt qua mười vạn bẫy rập của Cẩu Đạo, linh lực của một cường giả Đỉnh phong Niết Bàn Cảnh nay đã khô cạn, chỉ còn sót lại chưa tới hai phần mười.

Tiên Sứ thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn ngước đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn xuyên qua bức màn khói bụi, định bụng sẽ xé xác kẻ thù thành vạn mảnh.

Tuy nhiên, cảnh tượng đập vào mắt hắn lại hoàn toàn nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của cõi Linh Giới.

Bên trong, không phải là một sơn động âm u ẩm thấp, mà là một gian thạch thất vô cùng xa hoa, lấp lánh ánh sáng của vô vàn kỳ trân dị bảo Hồng Hoang. Và ngay chính giữa gian phòng ấy, trên một chiếc giường ngọc Hàn Băng êm ái, là một gã tu sĩ mập mạp, mặc áo bào xám nhạt đang ngồi vắt chéo chân rung đùi. Gã thong dong cầm một quả linh trái vạn năm đưa lên miệng nhai "rôm rốp", nước trái cây ngọt lịm chảy ra khóe miệng. Khí tức Nửa bước Niết Bàn Cảnh trên người gã nội liễm đến mức hoàn mỹ, không rò rỉ dù chỉ là một tia dao động.

Nhìn thấy kẻ đã tính kế mình, kẻ đã cướp đi "Thế Giới Hạch Tâm" quý giá lại chỉ là một tên tu sĩ mập mạp nhếch nhác, phàm phu tục tử, cơn thịnh nộ của Tiên Sứ bùng nổ như núi lửa phun trào. Tôn nghiêm của thượng giới bị chà đạp tàn nhẫn!

"Kiến hôi đê tiện! Trả lại Bản Nguyên cho bản tọa!"

Tiên Sứ điên tiết gầm lên một tiếng xé rách cuống họng. Hắn giơ cánh tay phải còn nguyên vẹn lên, vắt kiệt chút linh lực ít ỏi cuối cùng ngưng tụ thành một thanh tàn kiếm vàng rực, điên cuồng lao về phía trước, nhắm thẳng giữa trán Trần An mà chém xuống.

Đối mặt với sát chiêu của cường giả Đỉnh phong Niết Bàn Cảnh, Trần An (Vương Phú Quý) không hề lộ ra nửa điểm hoảng sợ. Hắn từ từ nhổ hột linh quả ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ đê tiện.

Xuy!

Thanh tàn kiếm chém phập xuống giường ngọc, trực tiếp chẻ đôi phiến ngọc Hàn Băng ngàn năm. Thế nhưng, thứ bị chém trúng chỉ là một đạo tàn ảnh!

Nhờ việc cắn nuốt mảnh "Thế Giới Hạch Tâm", sự am hiểu về Hư Không Pháp Tắc của Trần An đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, siêu phàm nhập thánh. Thân hình mập mạp của hắn giờ đây uyển chuyển tựa như một bóng ma không trọng lượng. Hắn nhẹ nhàng trượt vào những kẽ nứt không gian vi diệu nhất, dung nhập hoàn hảo vào quy luật của thiên địa.

Tiên Sứ vừa thu kiếm, đã nghe thấy một giọng nói đầy trào phúng vang lên ngay sát bên tai trái:

"Ấy da, Tiên Sứ đại nhân chưa ăn cơm à? Hay là bị kẹt dưới bẫy lâu quá nên đói lả rồi? Chém hụt rồi kìa!"

"Chết đi!" Tiên Sứ gầm thét, xoay người chém ngang một vầng trăng khuyết.

Vút! Trần An lại biến mất, hư không chỉ để lại một luồng gió nhẹ. Hắn xuất hiện lơ lửng trên không trung, hai tay chắp sau lưng, lắc đầu chậc lưỡi: "Bên phải kìa, đại nhân! Mắt mũi tèm lem hết cả rồi. Uổng công mọc cái mặt ngầu lòi, mặc giáp vàng chóe mà đánh đấm như gãi ngứa cho Lão tổ vậy? Thêm chút sức xem nào!"

"Súc sinh!!! Ta phải lột da ngươi!"

Tiên Sứ mất hoàn toàn lý trí, thi triển bộ pháp điên cuồng đuổi theo cái bóng mập mạp đang thoắt ẩn thoắt hiện khắp Động phủ. Hắn chém nát nham thạch, đập vụn đan đỉnh, nhưng ngay cả một góc áo của Trần An hắn cũng không thể chạm tới. Cẩu Đạo Vương tựa như một con cá chạch bôi mỡ, cứ trượt đi trượt lại trong Hư Không, vừa né đòn vừa liên tục buông lời châm chọc, lăng mạ, chà đạp lên lòng tự tôn của bậc đại năng.

Trò "mèo vờn chuột" diễn ra chừng nửa canh giờ. Tiên Sứ rốt cuộc cũng nhận ra sự bất thường khủng khiếp.

Nhịp thở của hắn đứt quãng, mồ hôi vàng kim tuôn như tắm. Hắn kinh hoàng phát hiện ra, toàn bộ không gian trong cái Động phủ này, từ trên xuống dưới, không một tấc đất nào là bình thường! Lực hút dưới chân hắn nặng tựa hàng vạn ngọn núi — đây là "Trọng Lực Trận" siêu cấp. Còn linh khí trong thiên địa thì trơ lỳ như sắt nguội, mặc cho hắn vận chuyển công pháp hút cỡ nào cũng không vào được một giọt — đây là "Cấm Linh Trận" tuyệt đối!

Bên trong cái lồng giam chết tiệt này, linh lực của hắn hoàn toàn không thể hồi phục. Mỗi một đòn đánh trượt là một giọt máu chảy cạn, sức lực đang bị bòn rút đến mức cạn kiệt.

"Ngươi... Ngươi cố tình dẫn dụ ta...?" Tiên Sứ lùi lại, đôi mắt vằn đỏ nhìn kẻ thù.

Trần An lúc này mới dừng lại, đứng chắp tay trên một mỏm đá cao. Nụ cười cợt nhả trên môi hắn vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, vô tình của một thợ săn chuẩn bị kết liễu con mồi.

"Đúng vậy, đánh trực diện với kẻ đang hung hăng thì thật là thiếu khôn ngoan. Lão tổ chỉ muốn giúp ngươi dọn dẹp chút linh lực thừa thãi thôi. Giờ thì, trò chơi kết thúc!"

Trần An khẽ giậm chân phải xuống đất.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Chỉ trong một cái chớp mắt, từ bốn phía xung quanh Tiên Sứ, bốn bức tường đúc hoàn toàn bằng Huyền Thiết viễn cổ đen ngòm đột ngột trồi lên từ lòng đất. Chúng ghép lại với nhau tạo thành một cái lồng sắt khổng lồ, ép sát không gian, dồn thẳng vị đại năng Linh Giới vào một góc chết hoàn toàn không có khe hở để nhúc nhích.

Bị giam cầm như một con dế, Tiên Sứ tuyệt vọng vùng vẫy nhưng vô ích. Trần An hừ lạnh, giơ bàn tay phải lên cao. Dưới sự thôi động của năng lượng Bản Nguyên, Hư Không Pháp Tắc ngưng tụ lại thành một thanh đao không gian khổng lồ, trong suốt nhưng ẩn chứa sát cơ chia cắt thiên địa. Hắn chuẩn bị vung đao băm vằm tên Tiên Sứ thành muôn mảnh, triệt để diệt trừ hậu họa.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tử thần kề tận cổ, tâm lý của tên Tiên Sứ rốt cuộc đã sụp đổ hoàn toàn.

Bị vây nhốt, bị sỉ nhục, bị dồn vào đường cùng bởi một con kiến hôi hạ giới. Tôn nghiêm của một cường giả Trảm Đạo Cảnh không cho phép hắn chịu đựng sự uất ức này thêm nửa giây nào nữa!

"Khụ... Ha ha ha! Ha ha ha ha!"

Tiên Sứ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười rống lên điên loạn. Ánh mắt hắn nhìn Trần An giờ đây không còn sự phẫn nộ, mà là một loại tàn độc, tuyệt vọng và điên cuồng đến cực điểm.

"Muốn giết bản tọa? Ngươi là cái thá gì mà đòi giết ta?! Ngươi cũng đừng hòng sống!"

Trần An nhíu mày, cảm giác bất an cực độ đột nhiên dâng trào.

"Dù hôm nay có phải hủy diệt toàn bộ cái Phàm Nhân Giới ti tiện này, bản tọa cũng phải lôi ngươi xuống chôn cùng!"

Tiên Sứ rít lên những tiếng cuối cùng. Hắn buông bỏ hoàn toàn mọi phòng ngự, trực tiếp dùng ý niệm tàn nhẫn nhất thiêu đốt một tia Thần hồn bản nguyên Trảm Đạo Cảnh đang ẩn giấu bên trong thức hải. Đồng thời, hắn cưỡng ép nghịch chuyển toàn bộ kinh mạch của cỗ Phân thân Đỉnh phong Niết Bàn Cảnh!

OONG!!!!!!!!!!!

Một tiếng ngân vang tử vong xé rách linh hồn. Cơ thể tàn tạ của Tiên Sứ bỗng chốc phình to lên như một quả bóng bị thổi căng quá mức. Từ trong những vết nứt của nhục thân, một thứ ánh sáng diệt thế chói lòa, rực rỡ hơn cả vạn mặt trời gộp lại bắt đầu phun trào.

"Mẹ kiếp! Tự bạo?! Thằng điên này muốn đồng quy vu tận!!!"

Sắc mặt Trần An từ nhợt nhạt chuyển sang trắng bệch như tờ giấy. Đồng tử hắn co rút lại đến cực hạn. Hắn điên cuồng vung tay, định dùng Hư Không Pháp Tắc xé rách không gian để trốn vào dòng chảy hư vô như mọi khi.

Nhưng... thất bại!

Uy áp hủy diệt sinh ra từ việc thiêu đốt Thần hồn Trảm Đạo Cảnh đã triệt để khóa chặt, đóng băng toàn bộ cấu trúc không gian trong bán kính mười dặm! Ngay cả những kẽ nứt nhỏ nhất cũng bị hàn kín bằng lực lượng pháp tắc tàn bạo của thượng giới. Trần An như con chim bị nhốt trong lồng sắt, hoàn toàn mất đi năng lực độn thổ hay xuyên không!

Một cơn ác mộng thực sự giáng xuống!

Đây không phải là một vụ nổ bùa chú thông thường, mà là một cỗ Phân thân Đỉnh phong Niết Bàn Cảnh đang tiến hành tự bạo ngay bên trong một không gian chật hẹp, khép kín hoàn toàn dưới độ sâu hai vạn trượng! Lực nén của địa tầng sẽ khiến cho sức công phá của vụ nổ này khuếch đại lên gấp ngàn vạn lần.

Nó thừa sức để bốc hơi nhục thân của Trần An, thiêu rụi mảnh vườn Tức Nhưỡng vô giá, và biến toàn bộ gia tài, tâm huyết tích cóp suốt tám vạn năm của hắn thành những hạt bụi phấn lang thang trong hư vô!

Ánh sáng hủy diệt bành trướng, nuốt chửng bốn bức tường Huyền Thiết. Tiếng nổ âm ỉ của sự diệt vong bắt đầu đếm ngược. Trong cái lồng giam dưới đáy vực sâu, tử thần đã dang rộng vòng tay, không chừa lại cho đệ nhất Cẩu Đạo Vương bất kỳ một con đường lui nào!

0