Chương 200: Hút trọn phân thân, Cẩu Đạo Vương chạm đỉnh Nửa bước Niết Bàn
Thân thể của Phân thân Tiên Sứ bành trướng đến cực hạn, tựa như một vầng thái dương rực rỡ sắp sửa nổ tung giữa không gian ngột ngạt dưới lòng đất. Thứ ánh sáng vàng kim mang theo sát cơ hủy diệt chói lòa đã bắt đầu cắn nuốt vạn vật, nhuộm mù toàn bộ Động phủ. Uy áp tự bạo của một cường giả Đỉnh phong Niết Bàn Cảnh bạo phát, mang theo quy luật tàn khốc của thượng giới khóa chặt hoàn toàn không gian, tước đoạt triệt để mọi cơ hội bỏ trốn hay thi triển độn thuật của Trần An (Vương Phú Quý).
Nhiệt độ tăng vọt đến mức làm không khí bốc cháy. Bốn bức tường Huyền Thiết đen ngòm vốn kiên cố vô song nay bắt đầu đỏ lựng lên rồi từ từ nóng chảy thành những dòng kim loại lỏng rớt xuống xèo xèo. Ở góc phòng, mảnh vườn Tức Nhưỡng vô giá cũng rung lên bần bật, linh thảo héo úa, rên rỉ trước hơi thở của tử thần.
Giữa ranh giới sinh tử mỏng manh tựa sợi chỉ, ánh mắt hoảng loạn ban đầu của Cẩu Đạo Vương đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, một cỗ sát khí tàn nhẫn, điên cuồng của một kẻ cờ bạc khát nước bị dồn vào chân tường bùng lên rực rỡ trong đôi mắt xám đục. Kẻ tu Cẩu Đạo sợ chết nhất thiên hạ, nhưng một khi đã không còn đường lùi, sự điên rồ của hắn sẽ vượt xa bất kỳ ma đầu nào!
"Muốn tự bạo? Muốn nổ tung nhà của Lão tổ, hủy diệt gia tài vạn năm của ta?!"
Trần An gầm lên, hàm răng cắn chặt đến rỉ máu. Hắn trừng trừng nhìn vầng sáng hủy diệt đang ập tới, khóe miệng giật giật nở một nụ cười dữ tợn: "Ngươi tưởng miếng thịt mỡ đã dâng tận miệng mà Lão tổ lại ngoan ngoãn nhả ra sao? Toàn bộ tu vi Đỉnh phong Niết Bàn của ngươi, nuốt hết cho ta!!!"
Không thèm bày ra bất cứ một pháp bảo phòng ngự nào, Trần An dang rộng hai tay, há miệng rộng đến mang tai. Hắn điên cuồng kích phát dòng Bất Tử Tinh Huyết trong huyết quản, đồng thời dốc cạn toàn bộ cỗ năng lượng Bản Nguyên của mảnh Thế Giới Hạch Tâm vừa mới dung hợp chưa được bao lâu.
OONG!
Lực lượng của Hư Không Pháp Tắc và năng lượng Bản Nguyên va chạm, lập tức hình thành một hố đen Hư Không khổng lồ xoáy tít ngay trước ngực và vòm miệng của Cẩu Đạo Vương. Cái hố đen này tựa như cái miệng khổng lồ của Thao Thiết, tản ra lực cắn nuốt vạn vật càn khôn.
Khoảnh khắc tiếp theo, vụ nổ mang sức mạnh hủy diệt thế giới chính thức bạo phát!
ĐÙNG!!!!!!!!
Thế nhưng, một cảnh tượng vi diệu, phá vỡ mọi quy luật nhận thức của tu chân giới đã xảy ra. Thay vì khuếch tán ra xung quanh để san phẳng Động phủ hai vạn trượng và nung chảy vỏ tinh cầu, toàn bộ luồng năng lượng cuồng bạo, rực cháy lôi điện mang theo uy lực tự bạo của Đỉnh phong Niết Bàn Cảnh lại bị cái hố đen Hư Không kia gắt gao túm lấy!
Ngọn lửa vàng kim chói lòa bị hút ngược lại, vặn vẹo, kéo giãn thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ, điên cuồng trút thẳng vào trong miệng, tràn xuống đan điền của Trần An tựa như dòng thác đổ vào hang sâu!
"A... Không!!! Súc sinh hạ giới, ngươi dám cắn nuốt bổn tọa!!!"
Một tiếng hét thê thảm, tràn ngập sự kinh hãi và tuyệt vọng tột độ của tia Thần hồn Trảm Đạo Cảnh vang vọng bên trong Thức hải của Trần An. Tên Lão quái Linh Giới đến chết cũng không thể tin nổi, đường đường là bí thuật tự bạo đồng quy vu tận của thượng giới, vậy mà lại bị một tên mập mạp biến thành bữa ăn bổ dưỡng!
"Vào bụng Lão tổ rồi thì im miệng lại cho ta!" Trần An dùng Thần thức hóa thành cối xay, lạnh lùng nghiền nát tia Thần hồn hống hách kia thành cặn bã, triệt để kết liễu ý chí của Tiên Sứ.
Thế nhưng, ăn trọn một vụ nổ cấp độ Niết Bàn chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu. Cái giá phải trả cho sự vô sỉ này là vô cùng thảm khốc!
Ngay khi luồng năng lượng tự bạo tràn vào cơ thể, nhục thân Nửa bước Niết Bàn Cảnh của Trần An lập tức phát ra những tiếng nứt toác kinh người. Làn da nhợt nhạt của hắn nứt nẻ như ruộng hạn, máu tươi từ hàng vạn vết rách phun trào ra như suối, nháy mắt nhuộm đỏ cả áo bào.
Bên trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch bị cỗ năng lượng cuồng bạo tàn phá, xé rách thành trăm mảnh. Nhiệt độ cực độ nung chín tủy cốt, thiêu đốt đan điền khiến viên Thọ Nguyên Đan Kim Sắc rung lên bần bật, chực chờ vỡ vụn.
"Á!!!!"
Cơn đau thấu tận xương tủy, vượt qua giới hạn chịu đựng của bất kỳ sinh linh nào khiến Trần An phải ngửa cổ lên trời gào rống như một con dã thú bị thương.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cơ thể hắn sắp sửa nổ tung vì bạo thực, dòng Bất Tử Tinh Huyết viễn cổ đã thể hiện uy năng nghịch thiên của nó. Thứ huyết dịch tản ra ánh sáng sinh mệnh ấy ào ạt chảy qua những nơi bị tổn thương, cưỡng ép chắp vá lại từng đoạn kinh mạch bị đứt lìa, tái tạo lại từng tấc lục phủ ngũ tạng vừa bị nung chảy.
Lực lượng tự bạo của Tiên Sứ phá hủy một phần, Bất Tử Tinh Huyết liền tái tạo lại một phần. Quá trình phá hủy — tái tạo tàn khốc này diễn ra với tốc độ chóng mặt, lặp đi lặp lại hàng vạn lần chỉ trong chớp mắt. Lấy thân thể làm lò luyện, lấy năng lượng tự bạo làm hỏa diễm, Trần An cắn nát bờ môi, điên cuồng vận chuyển công pháp, mượn chính ngọn lửa tử vong của kẻ địch để tôi luyện nhục thân, rèn giũa tủy cốt, và luyện hóa triệt để những tạp chất cuối cùng còn sót lại sau khi hấp thu Thế Giới Hạch Tâm.
Sự điên rồ của kẻ tu Cẩu Đạo đã đạt đến một cảnh giới nghệ thuật: Lấy mạng đổi mạng với thiên địa, biến tử kiếp thành bậc thang đăng thiên!
Mười lăm phút kinh hoàng, tàn khốc tựa như mười lăm thế kỷ đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua.
Luồng năng lượng tự bạo khổng lồ đã bị đan điền của Trần An nuốt chửng và tiêu hóa sạch sẽ không còn một giọt. Hố đen Hư Không dần thu nhỏ rồi biến mất. Không gian bên trong Động phủ Kim Cương Thạch từ cơn bão táp hủy diệt trở lại với sự tĩnh lặng, u ám vốn có. Bức tường Huyền Thiết thôi không còn nhỏ giọt kim loại nóng chảy, mảnh vườn Tức Nhưỡng cũng ngừng rung lắc, bình yên đón nhận những luồng linh khí thừa thãi tản mác trong không trung.
Bịch!
Trần An ngã phịch xuống sàn ngọc thạch, nằm bất động. Toàn thân hắn lúc này đen nhẻm như một khúc than củi, bốc khói khét lẹt, không nhìn ra hình người. Hơi thở dường như đã đứt đoạn, tĩnh mịch như một cái xác khô.
Thế nhưng, sự tĩnh mịch ấy chỉ kéo dài không quá mười nhịp thở.
Răng rắc... Răng rắc...
Lớp vỏ da thịt cháy đen trên người khúc than củi bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt mảnh. Từ trong những khe hở đó, không phải máu tươi chảy ra, mà là một vầng hào quang lưu ly ngũ sắc hoàn mỹ, tinh khiết đến cực điểm tản mát ra ngoài. Lớp vỏ cháy sém dần dần bong tróc, rơi rụng lả tả, để lộ ra một nhục thể mới tinh khôi, tỏa ra ánh sáng ngọc ngà không tì vết.
Trần An từ từ mở bừng đôi mắt.
OONG!!!
Ngay khoảnh khắc đôi mắt xám đục được thay thế bằng ánh nhìn sắc lẹm ẩn chứa tinh quang vũ trụ mở ra, một cỗ khí tức bạo phát uy chấn thiên địa từ cơ thể hắn quét ngang ra xung quanh, nháy mắt thổi bay toàn bộ khói bụi và mạt vụn trong thạch thất.
Cảm nhận luồng sức mạnh như dời non lấp biển cuộn trào trong huyết quản, Trần An nắm chặt nắm đấm, không gian xung quanh bàn tay hắn lập tức rạn nứt thành những mạng nhện đen ngòm.
"Thành công rồi...!" Trần An lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ.
Nhờ vào việc cắn nuốt trọn vẹn vụ nổ tự bạo của cường giả Đỉnh phong Niết Bàn, hắn đã tạo ra đủ áp lực để ép cơ thể tiêu hóa triệt để 100% năng lượng Bản Nguyên của Thế Giới Hạch Tâm. Tu vi của hắn lúc này đã chính thức rẽ ngang tầng mây, bước lên đỉnh cao tuyệt đối của Nửa bước Niết Bàn Cảnh. Thể xác của hắn đã thoái cốt hoán cốt, đạt tới cảnh giới "Kim Cương Bất Hoại" trong truyền thuyết — đao kiếm vô thương, vạn pháp bất xâm.
Lúc này đây, hắn chính là tồn tại vô địch thực sự của Phàm Nhân Giới (Map 1). Cự ly để dẫn động Lôi Kiếp, chính thức phi thăng Niết Bàn Cảnh chỉ còn cách hắn một tầng giấy mỏng manh, chỉ cần hắn nguyện ý buông thả khí tức, thiên kiếp sẽ lập tức giáng lâm!
Thế nhưng, đệ nhất Cẩu Đạo Vương sao có thể tùy tiện độ kiếp khi chưa chuẩn bị kỹ càng? Hắn nhanh chóng vận hành công pháp, đem toàn bộ khí tức cường hãn khủng khiếp kia nội liễm vào sâu trong đan điền, biến nhục thân trở lại vẻ mập mạp, phàm tục vô hại như một gã tán tu bình thường.
Hắn từ từ đứng dậy, vươn vai kêu răng rắc một tiếng sảng khoái. Tâm tình vô cùng đại hảo, Trần An phóng xuất Thần thức Hư Không, dễ dàng xuyên thấu hai vạn trượng địa tầng để quét lên mặt đất, xem xét tình hình "công ty" sau cơn đại nạn.
Tại một khu rừng rậm Hồng Hoang xa xôi, hai tên đồ đệ Trần Nhất và Trần Nhị vẫn đang cặm cụi, đổ mồ hôi sôi nước mắt vung cuốc đào bới từng gốc linh thảo vạn năm. Bọn chúng vừa đào vừa hồ hởi bàn tán về việc làm sao để gom đủ định mức tháng này mang về nộp vào Trạm kiểm dịch (vốn đã bị nổ tung mà chúng chưa hề hay biết). Bọn chúng hoàn toàn ngây thơ, không mảy may hay biết rằng vị Sư tôn đáng kính của chúng vừa mới dùng nhục thân làm hố đen, một mình gánh trọn vụ nổ hạt nhân từ thượng giới, âm thầm cứu vớt cả cái Kỷ nguyên Hồng Hoang này khỏi họa diệt vong.
Nhìn bộ dạng bán mạng cày đồ của đám nhân viên, Lão Trần vuốt cằm, mỉm cười bỉ ổi: "Lũ ngốc nghếch, cứ thong thả mà làm giàu cho Lão tổ. Sư tôn của các ngươi vừa gánh cạp quần cứu thế giới đấy, từ nay phải bóc lột các ngươi gấp đôi để bù đắp tổn thất tinh thần mới được!"
Thu hồi Thần thức, Trần An huýt sáo một tiếng vang dội. Hắn xoay người, thong dong đi lấy xẻng và bình tưới, bắt đầu tỉ mẩn dọn dẹp lại những mảnh vụn Huyền Thiết vương vãi, chăm chút lại mảnh vườn Tức Nhưỡng đang phát triển rực rỡ sau khi hấp thụ dật khí.
Sát cơ từ Linh Giới đã bị chôn vùi, thực lực đã chạm đỉnh cao nhất của thế giới hiện tại. Trong cái Động phủ tĩnh lặng, an toàn tuyệt đối vĩnh hằng này, Chúa tể sau màn tiếp tục an tâm nằm vùng, chuẩn bị rèn giũa pháp bảo, sẵn sàng cho sự kiện Thiên Kiếp kinh thiên động địa đang chờ đợi ở phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.