Chương 135: Củng cố Động phủ mười vạn trượng, kiến tạo chuỗi cung ứng khép kín
Bỏ lại sau lưng cái hồ nham thạch đỏ rực, sủi bọt ùng ục cùng tàn tro của mười mấy tên Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh trên mặt đất Cô Hồn Lĩnh, Trần An (Vương Phú Quý) mượn Thổ Độn Thuật lặn một mạch xuống lòng đất sâu thẳm. Lần này, hắn không dừng lại ở độ sâu vài trăm trượng hay vài ngàn trượng nhỏ hẹp nữa, mà cắm đầu đi thẳng xuống độ sâu mười vạn trượng dưới lớp vỏ đại địa.
Tại khoảng cách vạn dặm cách biệt thiên không này, áp lực địa mạch vô cùng khủng khiếp, nặng nề như hàng vạn ngọn đại sơn đè nặng từ mọi phía. Nếu là tu sĩ Khai Mạch Cảnh thông thường dại dột đặt chân đến đây, nhục thân sẽ lập tức bị lực ép của thạch tầng nghiền thành một bãi bánh thịt lầy lội. Thế nhưng, Trần An hiện tại đã ngưng tụ thành công Thọ Nguyên Đan, chính thức bước vào Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ. Lại thêm nhục thân được Bất Tử Tinh Huyết cải tạo, tủy cốt rèn giũa qua tử lôi kiếp, cơ thể hắn cứng rắn ngang ngửa với pháp bảo thượng phẩm, dư sức chống đỡ cự lực địa tầng một cách thản nhiên.
Dưới tầng nham thạch cổ xưa, thần thức của Trần An nhạy bén quét qua, may mắn tìm được một vết đứt gãy không gian tự nhiên vô cùng kín đáo, rộng rãi và khô ráo. Hắn lập tức lách mình chui vào, vung tay ném ra hàng trăm trận bàn cao cấp vừa thu hoạch được từ đám cường giả vừa chết. Khí tức của "Vạn Trận Quy Nhất" bùng nổ, phong tỏa hoàn toàn lối vào hang động, biến nơi này thành một điểm mù tuyệt đối mà ngay cả đại năng Niết Bàn Cảnh có dùng thần thức quét nát vạn dặm cũng không thể phát hiện.
Đến lúc này, cảm giác an toàn tuyệt đối mới thực sự bao bọc lấy Trần An. Hắn thở phào một hơi dài, rũ bỏ hết mệt mỏi, đặt mông ngồi bệt xuống nền đá cổ xưa. Đôi mắt vốn dĩ đục ngầu, hờ hững của lão nông phu lập tức bừng lên tinh quang rực rỡ. Hắn xoa xoa hai bàn tay, mang theo sự phấn khích tột độ, lật tay đổ toàn bộ chiến lợi phẩm bên trong mười mấy chiếc Nhẫn trữ vật và Túi càn khôn của đám Lão quái vật ra ngoài.
RÀO... RÀO...
Một tiếng động giòn giã, chói tai vang lên trong không gian tăm tối. Đống tài sản khổng lồ tràn ra như nước lũ, nháy mắt chất cao như một ngọn núi nhỏ giữa hang động. Cẩu Đạo Vương hoàn toàn choáng ngợp trước gia tài ngút ngàn, chói lòa cả mắt.
Kẻ giàu điên cuồng nhất thời Mạt Pháp hóa ra chính là những kẻ đứng đầu các tông môn. Trần An run rẩy kiểm kê: Linh thạch hạ phẩm và trung phẩm nhiều không đếm xuể, tạo thành một dải quang mang rực rỡ. Đáng sợ nhất là hơn ba ngàn viên Linh thạch thượng phẩm khí tức nồng đậm, tinh thuần — thứ tài nguyên mà ở bên ngoài phàm giới, các tu sĩ có thể cầm vũ khí đồ sát cả một tòa thành để tranh đoạt. Bên cạnh đó là mười mấy kiện pháp bảo phòng ngự đỉnh giai: Khiên Huyền Quy, Giáp Hỏa Lân, Chuông Trấn Hồn... Món nào món nấy bảo quang lưu chuyển, phòng ngự vô song. Cuối cùng là vô số hộp ngọc niêm phong cẩn thận, chứa đựng hàng trăm loại hạt giống linh thảo quý hiếm mà đám cáo già kia định dùng để trồng trọt kéo dài thọ mạng.
"Ha ha... Ở hiền gặp lành, cổ nhân thật không gạt ta!" Trần An cười toe toét, hai mắt híp lại thành một đường chỉ. Một mẻ lưới hốt trọn ổ này đã biến hắn từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi thành đại phú hào số một của Phàm Nhân Giới.
Nguyên tắc bất di bất dịch trong sự nghiệp bảo mệnh của Trần An: Có tiền thì tuyệt đối không được keo kiệt với mạng sống của mình. Tài nguyên không biến thành năng lượng phòng thủ thì chỉ là vật ngoài thân.
Hắn lập tức bắt tay vào công cuộc kiến tạo siêu Động phủ. Thay vì dùng cuốc chim gỉ sét như thời ở Thanh Diệp Thôn, Trần An tùy ý nhặt lên ba thanh phi kiếm Thần binh cấp bậc Thượng phẩm — vốn là vũ khí sát phạt tung hoành một thời của các Lão quái vật — trực tiếp biến chúng thành cuốc, xẻng đào đất. Sức mạnh Tụ Thọ Cảnh phối hợp thần binh sắc bén bổ xuống, đá cổ ngàn năm vỡ vụn như cám. Chỉ trong vòng ba ngày ba đêm miệt mài gọt giũa, hắn đã mở rộng không gian đứt gãy thành một tòa cung điện ngầm rộng lớn hơn ngàn trượng, vuông vức và kiên cố.
Để gia cố trần hang và vách tường chống lại áp lực mười vạn trượng của địa mạch, Trần An chơi một ván bài vô cùng xa xỉ. Hắn thiết lập một tòa lò nung bằng linh hỏa, ném toàn bộ áo giáp, khiên đồng và những pháp khí phòng ngự thuộc tính kim loại thu được vào bên trong, dùng linh lực Tụ Thọ Cảnh thô bạo nung chảy tất cả thành một dòng dung dịch kim loại vàng rực, đặc quánh.
Hắn điều khiển dòng dung dịch này trát đều lên khắp bốn vách tường và trần của Động phủ, đúc thành những mảng tường đồng vách sắt dày tới ba thước, kiên cố đến mức không thể phá hủy. Chưa dừng lại ở đó, phủ bên ngoài lớp tường kim loại này, Trần An tỉ mỉ dùng linh thạch thượng phẩm làm mắt trận, bố trí chín mươi chín lớp "Liễm Tức Trận" đan xen chồng chất lên nhau để triệt tiêu toàn bộ dao động linh lực. Hắn lại đặt thêm một tòa "Ngũ Hành Tương Sinh Trận" quy mô lớn, mượn chính kình lực và thổ khí của đại địa xung quanh để không ngừng nuôi dưỡng, gia cố cho tường thành Động phủ.
Bấy giờ, căn hầm mười vạn trượng đã biến thành một cái kén thép bất khả xâm phạm, tách biệt hoàn toàn khỏi quy luật của thế giới bên ngoài.
Để chuẩn bị cho cuộc bế quan ngủ đông kéo dài cả trăm năm, thậm chí là ngàn năm mà không cần phải ló mặt ra ngoài nhặt rác hay lo lắng về định mức thuế, Trần An bắt đầu thiết lập một chuỗi cung ứng nông nghiệp hắc ám khép kín ngay trong Động phủ.
Hắn lật tay, lấy ra từ trong chiếc nhẫn của vị Thái thượng trưởng lão Chính Đạo Minh một chiếc hộp ngọc cổ xưa, bên trong chứa một loại bùn đất màu nâu nhạt, tản ra hơi thở nồng đậm sinh cơ — đó chính là "Tức Nhưỡng", một loại đất linh thiêng quý hiếm có khả năng tự sinh, tự nhân bản không giới hạn khi gặp linh thủy.
Trần An rải Tức Nhưỡng ra một góc rộng khoảng ba trăm trượng trong Động phủ, tạo thành một mảnh linh điền ngầm màu mỡ tuyệt hảo. Trên mảnh đất này, hắn gieo xuống toàn bộ số hạt giống "Thanh Linh Thảo" thu thập được, đồng thời không quên trồng xen kẽ dày đặc các hạt giống "Huyễn Diệp Độc Cỏ" và "Phệ Cốt Mộc" theo đúng tuyệt kỹ "Tụ Độc Tự Dưỡng Trận" quen thuộc.
Về nguồn nước tưới tiêu, Trần An vung tay đục thủng một khe đá, dẫn trực tiếp một nhánh mạch nước ngầm từ độ sâu vạn trượng chảy vào Động phủ. Hắn xảo quyệt đổ vào đầu nguồn mạch nước mười mấy bình "Hóa Thi Thủy" cùng các loại độc tố cặn bã phế đan tích trữ từ lâu, tạo thành một hệ thống tuần hoàn nước độc khép kín.
Nước nhiễm độc bốc hơi, tạo thành một tầng sương mù kịch độc màu xám nhạt, lững lờ che phủ trên trần Động phủ, biến nơi đây thành một cái bẫy chết chóc cho bất kỳ kẻ nào vô tình lọt vào. Thế nhưng, đối với hệ sinh thái hắc ám bên dưới, thứ sương độc này lại là chất dinh dưỡng tuyệt hảo. Đ đám độc thảo điên cuồng hút độc tố, chuyển hóa thành mộc linh khí tinh thuần để nuôi dưỡng Thanh Linh Thảo sinh trưởng bừng bừng.
Một chuỗi cung ứng khép kín hoàn hảo: Linh thảo tự lớn nuôi sống nhục thân, linh thạch thượng phẩm cung cấp năng lượng cho trận pháp, độc thảo tạo màng bảo vệ và thanh lọc linh khí. Trần An không cần bước ra ngoài một bước, cũng có đầy đủ tài nguyên để tu luyện đến tận cùng thế giới.
Một tháng sau, mọi công đoạn thiết lập, ngụy trang và gài bẫy cuối cùng cũng hoàn tất.
Căn Động phủ nằm dưới độ sâu mười vạn trượng giờ đây yên tĩnh như một ngôi mộ cổ vĩnh hằng. Nơi này không có gió rít, không có tiếng gào thét thảm thiết của phàm nhân, càng không có những luồng sát khí ngút trời của đám tu sĩ đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau ngoài kia. Sự an toàn và tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm khắp không gian.
Trần An đi đến bên hồ nước ngầm, tắm rửa sạch sẽ toàn bộ bùn đất, máu nhem nhuốc trên người. Hắn lật tay lấy ra một bộ đạo bào màu xanh lam bằng tơ tằm thiên niên nguyên vẹn, sạch sẽ nhất vừa loot được mặc lên người, phong thái nháy mắt trở nên phiêu dật, thong thả tựa như một vị tiên nhân đích thực.
Hắn đi đến trung tâm Động phủ, bước lên chiếc giường ngọc làm từ Hàn Băng vạn năm. Hắn ngồi khoanh chân, lưng thẳng như ngọn thương, khẽ phất tay áo một cái.
ẦM!
Cánh cửa làm bằng Huyền Thiết dày tới năm thước cuối cùng nặng nề đóng sập lại, triệt để cắt đứt sợi dây nhân quả cuối cùng với trần thế.
Trần An ngước mắt nhìn lên trần hang, nơi tầng sương độc đang lững lờ trôi, ánh mắt lộ ra một tia nhìn thấu hồng trần, lẩm bẩm nụ cười lạnh lẽo:
"Thời kỳ Mạt Pháp đại loạn à? Chính đạo, Ma đạo, các ngươi cứ việc ở trên kia mà chém giết, ăn thịt lẫn nhau để tranh giành thọ mạng đi. Lão tử có thọ mệnh vô tận, lại có một kho tàng tài nguyên bảo mệnh, cứ ở dưới này bế quan ngủ đông cái đã. Để xem ai sống dai hơn ai, ai ngao chết ai!"
Đôi mắt của đệ nhất Cẩu Đạo Vương từ từ khép lại. Vận chuyển Quy Tức Công viên mãn, hơi thở của hắn chầm chậm chìm xuống, nhịp tim giảm dần, linh lực đi vào quỹ đạo tuần hoàn tịch diệt tuyệt đối. Trần An chính thức bắt đầu kỳ bế quan dài đằng đẵng trăm năm dưới lòng đất sâu thẳm, triệt để biến mất khỏi vòng xoáy đẫm máu của Phàm Nhân Giới, chầm chậm chờ đợi ngày thế gian đại loạn kết thúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.