Chương 134: Họa thủy đông dẫn, mượn thiên kiếp hố chết cường giả dòm ngó
Đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống mang theo diệt thế chi uy, đánh xuyên thủng một ngàn năm trăm trượng tầng tầng lớp lớp đá đen kiên cố của Cô Hồn Lĩnh. Hầm ngầm vỡ nát, Trần An (Vương Phú Quý) bị dư chấn chấn động đến mức lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn, miệng nôn ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm.
Lớp ngụy trang trận pháp bị xé toạc hoàn toàn. Ngay khoảnh khắc đó, khí tức của viên "Thọ Nguyên Đan" đỏ au đang thành hình trong đan điền hắn — thứ mang theo sinh cơ Bất Tử vô tận — bạo phát mãnh liệt, tựa như một ngọn hải đăng rực rỡ đâm toạc màn đêm tăm tối của thời kỳ Mạt Pháp.
Thần thức Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ của Trần An vừa phóng xuất ra ngoài, sống lưng hắn lập tức truyền đến một trận ớn lạnh ngập tràn tử khí. Từ bốn phương tám hướng, hơn mười đạo độn quang chói lóa mang theo uy áp Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ, thậm chí là Viên Mãn, đang xé rách hư không, điên cuồng lao tới với tốc độ thiêu đốt cả nguyên thần. Bọn chúng đều là những Lão quái vật đã sống hàng ngàn năm, nay thọ nguyên cạn kiệt, đang chìm trong tuyệt vọng tột cùng. Mùi vị sinh cơ thuần túy từ Cô Hồn Lĩnh tỏa ra đã triệt để tước đoạt đi chút lý trí cuối cùng của đám cáo già này.
Kẹp giữa Thiên uy bạo tàn trên đỉnh đầu và bầy sói đói đang nhe nanh múa vuốt tứ phía, Trần An lại không hề lộ ra nửa điểm hoảng loạn. Ngược lại, khóe môi vương vệt máu của đệ nhất Cẩu Đạo Vương lại nhếch lên một nụ cười cực kỳ âm hiểm và tà ác.
"Đã khát khao sinh cơ đến mức muốn lấy mạng lão tử, vậy thì hôm nay, ta sẽ cho các ngươi bồi táng cùng thiên địa!"
Trần An nắm rất rõ một quy luật thiết cốt của Thiên Đạo: Trong quá trình độ kiếp, bất kỳ sinh linh nào mang tu vi cao hơn kẻ độ kiếp mà dám ngang nhiên bước vào phạm vi lôi vân, Thiên Đạo sẽ tự động phán định kẻ đó là "đồng phạm" đang cố tình can thiệp, che chở cho nghịch thiên giả. Khi đó, Thiên uy sẽ bị chọc giận, Lôi kiếp không những không phân tán mà còn dung hợp, giáng xuống lôi phạt cường liệt tương đương, thậm chí vượt mức tu vi của kẻ xâm nhập.
Thay vì quay cuồng tìm đường bỏ chạy — một hành động vô nghĩa dưới sự khóa chặt của lôi vân — Trần An quyết định chơi ván cược lớn nhất từ khi xuyên không đến nay: Họa thủy đông dẫn!
Hắn giơ bàn tay với năm ngón sắc như huyền thiết lên, không chút do dự cắm phập vào chính lồng ngực mình, hung hăng rạch một đường dài từ cổ trán xuống tận đan điền.
Phốc!
Máu tươi tuôn xối xả. Dưới sự cưỡng ép của Trần An, Bất Tử Tinh Huyết ẩn sâu trong tủy cốt phun trào dữ dội. Hắn dùng toàn bộ linh lực Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ, hóa huyết mạch thành một cột sáng đỏ au rực rỡ, mang theo sinh cơ bừng bừng bắn vọt thẳng qua khe nứt của trần hầm, xông thẳng lên không trung, đứng sừng sững ngay dưới tâm bão lôi kiếp.
Cột sinh cơ này nồng đậm đến mức hóa thành sương mù màu hồng bao phủ cả một vùng không gian. Đối với đám Lão quái vật đang lao tới, thứ ánh sáng này chẳng khác nào ma túy cực mạnh đối với kẻ nghiện.
"Dị bảo xuất thế! Là mộc linh dị bảo tái tạo nhục thân! Của lão phu! Ai dám tranh, lão phu diệt tộc kẻ đó!" Một tên Ma tu Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn gầm lên điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu rỉ máu, liều mạng thiêu đốt cả bổn mạng tinh huyết để tăng tốc độ.
"Cút ngay! Dị bảo này thuộc về Chính Đạo Minh ta!" Một vị Thái thượng trưởng lão tiên phong đạo cốt nay mặt mũi vặn vẹo, vung kiếm chém ra một đạo kiếm quang bức lùi kẻ cạnh tranh.
Bọn chúng hoàn toàn bị lòng tham làm mờ mắt. Trong cái thời đại Mạt Pháp linh khí bốc hơi này, bất chấp trên trời đang có lôi kiếp ngưng tụ, chúng vẫn đinh ninh rằng đó chỉ là dị tượng do bảo vật nghịch thiên xuất thế sinh ra. Mười mấy đạo độn quang hung hãn không chút phòng bị, đồng loạt đạp nát hư không, dẫm chân bước vào phạm vi bao phủ của vòng xoáy Lôi Kiếp tại Cô Hồn Lĩnh.
Ngay khoảnh khắc mười mấy tên Tụ Thọ Cảnh đỉnh phong bước qua ranh giới, biến cố kinh hoàng tột độ đã xảy ra.
Thiên Đạo — ý chí tối cao của Cửu U Đại Lục — nháy mắt phẫn nộ đến mức cực đoan! Một tên tiểu tử kết thành Thọ Nguyên Đan Bất Tử đã là một cái tát vào mặt thiên địa, nay lại có thêm mười mấy tên sâu mọt tàng trữ linh khí dám tụ tập tại đây hòng cản trở lôi phạt? Đây là sự sỉ nhục tuyệt đối đối với Thiên uy!
Vòng xoáy mây kiếp từ màu tím lịm tĩnh mịch nháy mắt cuộn trào, chuyển sang một màu đen kịt sền sệt như mực. Bầu trời như sụp xuống. Một cỗ uy áp mang theo sát cơ hủy diệt chân chính của Thiên Đạo ập xuống, khóa chết toàn bộ không gian Cô Hồn Lĩnh. Không một ai có thể thi triển Độn thuật để thoát ra ngoài nữa.
Lúc này, đám Lão quái vật mới bừng tỉnh khỏi cơn say sinh cơ. Cảm nhận được tử vong chi nguy khóa chặt lấy đỉnh đầu, khuôn mặt nhăn nheo của chúng đồng loạt trắng bệch, kinh hãi tột độ gào rống:
"Không! Đây không phải dị tượng! Là Thiên Kiếp! Lôi kiếp diệt thế!"
"Kẻ nào đang độ kiếp tại đây? Chết tiệt! Bị gài bẫy rồi, mau lui!!!"
Nhưng tất cả đã quá muộn.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hàng chục đạo lôi kiếp to bằng ngọn núi, đen đặc và mang theo sức mạnh hủy diệt pháp tắc ầm ầm giáng thẳng xuống đầu đám Lão quái vật. Toàn bộ bầu trời Cô Hồn Lĩnh bị xé nát thành từng mảnh không gian vỡ vụn.
"Mở cho ta!"
Đám cường giả từng xưng bá một phương tuyệt vọng gào thét, điên cuồng tế xuất đủ loại pháp bảo thần binh: từ khiên ngọc vạn năm, chuông đồng viễn cổ cho đến những thanh huyết kiếm đẫm máu. Thế nhưng, dưới cơn thịnh nộ của Thiên Đạo thời Mạt Pháp, mọi sự phản kháng đều là phù du. Những pháp bảo đỉnh cấp vừa chạm vào hắc lôi lập tức vỡ nát thành bột mịn.
Sấm sét xuyên thủng chân khí hộ thể, đánh thẳng vào nhục thân khô héo của bọn chúng. Tiếng kêu la thảm thiết, bi tráng vang vọng cả một vùng trời. Từng tên, từng tên Lão quái vật bị lôi kiếp đốt cháy thành than, đan điền nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng bị sấm sét diệt trừ không còn một mảnh vụn, vĩnh viễn tan biến khỏi luân hồi.
Trong khi đó, ở sâu dưới đáy hố một ngàn năm trăm trượng.
Trần An nằm bẹp dưới lớp đá vụn, cắn răng chịu đựng phần lôi phạt tương ứng với cảnh giới Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ của chính mình. So với đám quái vật trên kia bị đánh bằng hắc lôi diệt thế, phần của hắn đã được giảm thiểu đáng kể, nhưng vẫn đủ để khiến hắn trải qua cảm giác sống không bằng chết.
Từng luồng sét tím lan tràn qua cơ thể. Da thịt giả của Vương Phú Quý cháy khét lẹt, bong tróc lộ ra xương cốt. Thế nhưng, Bất Tử thân thể lại thể hiện sự bá đạo vô song. Sét đánh cháy một tầng da, tinh huyết lập tức tuôn trào sinh cơ tái tạo lại một tầng da mới. Khét rồi lại hồi phục, hồi phục rồi lại cháy khét. Vòng tuần hoàn đau đớn ấy lặp đi lặp lại, mài giũa nhục thân và củng cố viên Thọ Nguyên Đan trong đan điền Trần An trở nên kiên cố, hoàn mỹ đến mức cực hạn.
Hắn ngạnh kháng lôi kiếp bằng chính sự sống dai dẳng và nhẫn nhịn của loài gián!
Sau hơn một canh giờ gầm thét liên tục, tiếng sấm cuối cùng cũng nhỏ dần. Mây kiếp đen kịt trút cạn cơn thịnh nộ, từ từ tiêu tán, để lộ ra bầu trời xám xịt của thời Mạt Pháp.
Cô Hồn Lĩnh — ngọn núi đá đen sừng sững ngàn năm — nay đã bị san phẳng hoàn toàn. Nơi này biến thành một cái hồ nham thạch khổng lồ, đất đá bị nhiệt lượng của lôi kiếp nung chảy, đỏ rực và sủi bọt ùng ục. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, không còn lấy một tiếng chim kêu hay tiếng khóc than. Mười mấy vị Tụ Thọ Cảnh đại năng của Cửu U Đại Lục từng thét ra lửa, nay đã hoàn toàn biến thành tro bụi vô tư lự.
Từ dưới đống tro tàn xen lẫn nham thạch nóng bỏng ở trung tâm cái hồ, một bàn tay cháy đen, trơ cả xương trắng đột nhiên thò lên.
Rào...
Trần An lảo đảo bò dậy. Cả người hắn trần truồng, đen nhẻm như một khúc gỗ cháy dở, từng mảng da thịt đang rục rịch mọc lại, tỏa ra hơi sương mờ ảo. Hắn ho khục khặc ra vài ngụm khói đen, nhưng ngay sau đó, một tràng cười sằng sặc, điên cuồng vang lên giữa vùng đất chết.
"Ha ha ha! Khụ khụ... Đa tạ các vị đạo hữu! Đa tạ các vị đã không quản ngàn dặm xa xôi đến đây độ kiếp hộ lão tử! Ân tình này, Vương Phú Quý ta xin ghi nhớ trong lòng!"
Ánh mắt hắn sáng rực lên khi quét nhìn quanh hồ nham thạch. Lôi kiếp hủy diệt nhục thể, nhưng không thể phá hủy được những chiếc Nhẫn trữ vật và Túi càn khôn làm từ không gian thạch cao cấp. Lác đác trên mặt đất cháy đen là mười mấy chiếc nhẫn lấp lánh, vương vãi khắp nơi.
Trần An không bận tâm đến thương tích, thân hình thoăn thoắt lao đi. Hắn dùng linh lực hút toàn bộ số Nhẫn trữ vật vào tay. Đây là toàn bộ gia tài, tích lũy cả đời của mười mấy cường giả đỉnh phong nhất Phàm Nhân Giới! Trong thời kỳ Mạt Pháp khô kiệt, mớ tài nguyên vô giá này đủ để hắn phung phí tiêu xài ngàn năm mà không cần nhìn sắc mặt kẻ nào.
Trúng mánh lớn! Một mẻ hốt trọn ổ!
Thu thập xong chiến lợi phẩm, Trần An không hề có ý định nán lại dù chỉ một khắc. Ai biết được biến động kinh thiên động địa này có kinh động đến những lão quái Niết Bàn Cảnh tàn dư hay không?
Hắn mượn địa hình sụp đổ, nham thạch cuộn trào để che giấu khí tức. Lôi kéo thân tàn, Trần An vận chuyển linh lực Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ vừa mới củng cố vững chắc, thi triển Thổ Độn Thuật cường hóa. Cơ thể hắn hòa vào dòng nham thạch, trực tiếp lặn một mạch xuống lòng đất.
Lần này, không phải một ngàn trượng, cũng chẳng phải mười ngàn trượng. Trần An cắm đầu lặn sâu xuống tận độ sâu mười vạn trượng — nơi áp suất vỏ trái đất đè nặng, không một thần thức đại năng nào có thể quét tới. Tại tận cùng của bóng tối, hắn tùy ý khoét một khoảng không gian nhỏ hẹp, thiết lập trận pháp bế quan tịch diệt.
Mọi nguy cơ đã bị thiên kiếp thanh tẩy, mọi kẻ thù dòm ngó đã hóa thành tro bụi. Đệ nhất Cẩu Đạo Vương nhắm mắt lại, triệt để biến mất khỏi dòng lịch sử đẫm máu của Cửu U Đại Lục. Một kỷ nguyên ngủ đông thực sự tĩnh lặng, chờ đợi ngày Mạt Pháp trôi qua, chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.