Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 80: Dịch dung lần ba dạo Chợ Đen, thiết lập đường dây giao dịch "không chạm" để rửa tiền

Đăng: 16/05/2026 06:51 2,025 từ 1 lượt đọc

Dưới đáy Động phủ hai ngàn trượng rực hồng ánh dung nham, Trần An đang chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trước đống tài sản khổng lồ nhưng toàn là "tiền bẩn". Dù đã có giấy chứng nhận "Hộ nghèo" của Tiên Thành để lách thuế, nhưng món nợ mấy chục khối linh thạch lẻ vay mượn của đám tạp dịch vẫn treo trên đầu. Cẩu Đạo Vương không sợ nợ, chỉ sợ bị chủ nợ làm phiền, gây chú ý.

"Đã đến lúc phải 'rửa' bớt một phần chiến lợi phẩm thành linh thạch sạch rồi. Có tiền hợp pháp trong tay thì bế quan mới an tâm!"

Nghĩ là làm, Trần An ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thi triển bí thuật "Thiên Biến Vạn Hóa".

Lần này, hắn không hóa thân thành đại hán râu xồm hay gã mập mạp béo ú. Xương cốt toàn thân hắn kêu "răng rắc", co rút lại một cách đau đớn. Da thịt nhăn nheo, sạm đen lại như vỏ cây khô. Hắn lấy một nắm bùn nhão ngâm đẫm uế khí và độc tính từ đoạn Tử Mạch, trét đều lên mặt và hai bàn tay, tạo ra một thứ mùi tử khí đặc trưng của những kẻ sắp xuống lỗ.

Cuối cùng, hắn khoác lên mình một chiếc áo choàng đen tuyền, trùm kín mít từ đầu đến chân. Khí tức Khai Mạch Cảnh cường đại được hắn nén lại, tinh vi mô phỏng thành dao động của một kẻ mang tu vi Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ nhưng đang bị trọng thương, khí huyết khô kiệt.

"Từ nay, giang hồ sẽ có thêm một vị 'Hắc Quỷ lão nhân'." Giọng nói của Trần An phát ra khàn đặc, the thé như tiếng quạ kêu trong đêm.

Để đảm bảo tuyệt đối không ai biết gã mập Vương Phú Quý rời nhà, Trần An không đi cửa chính. Hắn dùng xẻng phi kiếm, tự đào một đường hầm phụ nhỏ xíu, hẹp ngoằn ngoèo, kéo dài ra tận một cái giếng hoang cách Khu Tứ Tượng Hung Trạch ba dặm rồi mới lén lút chui lên mặt đất, hướng về phía Chợ Đen dưới lòng đất của Lưu Vân Tiên Thành.

Chợ Đen Tiên Thành sau đại chiến giống như một cái vạc dầu đang sôi. Luật lệ của Phủ Thành Chủ ở đây hoàn toàn vô tác dụng. Sát nhân cướp của, đâm lén sau lưng xảy ra như cơm bữa. Những kẻ trùm đầu kín mặt đi lại vội vã, tay luôn lăm lăm vũ khí để tiêu thụ hàng "nóng".

Trần An đi đến một con hẻm tối tăm, cách khu vực trung tâm Chợ Đen đúng tám trăm mét thì dừng lại.

"Kẻ ngu mới vác xác vào cái lò mổ đó. Giao dịch ở Chợ Đen, an toàn nhất là phương thức... 'không chạm'!"

Hắn nấp kín vào một đống rác tàng hình, lấy từ trong không gian trữ vật ra một con rối gỗ tồi tàn (chiến lợi phẩm cấp thấp vớ được ở Thanh Vân Tông năm xưa). Hắn khoác cho con rối một chiếc áo choàng đen y hệt mình, bôi bùn Tử Mạch lên để tạo mùi, sau đó treo một cái Túi Trữ Vật lên cổ nó. Bên trong túi chứa vài thanh phi kiếm gãy nát làm từ Tinh thiết và một số đan dược tà môn cướp được từ xác các vị đại năng.

Vận dụng Thần thức Khai Mạch Cảnh cường đại nhưng vô hình, Trần An điều khiển con rối gỗ cất bước, lạch bạch đi vào khu trung tâm Chợ Đen, tiến thẳng vào "Huyết Nhai Các" — gian hàng thu mua đồ cấm lớn nhất ở đây.

Bên trong Huyết Nhai Các, gã chưởng quỹ mặt thẹo, tu vi Tụ Huyết Cảnh Viên Mãn đang vắt chân nhịp nhịp. Thấy một kẻ mặc áo choàng đen, bước đi cứng đờ như xác ướp bước vào, gã cau mày.

Con rối gỗ giơ tay, ném "cạch" cái Túi Trữ Vật lên bàn. Bằng Thần thức truyền âm từ xa 800 mét, giọng nói già nua, âm u của "Hắc Quỷ lão nhân" vang lên trực tiếp trong đầu gã chưởng quỹ:

"Định giá đi. Lấy linh thạch Hạ phẩm sạch và một số nguyên liệu luyện đan thượng hạng. Nhanh!"

Gã mặt thẹo mở túi ra xem, đôi mắt lập tức sáng rực. Toàn là đồ của đại năng bị hỏng! Giá trị cực cao! Nhưng gã là một con cáo già hắc điếm. Dùng Thần thức quét qua "kẻ" đang đứng trước mặt, gã phát hiện đây chỉ là một con rối gỗ cấp thấp được ai đó điều khiển từ xa.

Một nụ cười tàn độc nhếch lên trên môi gã chưởng quỹ. "Giấu đầu lòi đuôi! Dám dùng con rối rách nát này mang bảo vật đến địa bàn của lão tử sao? Thịt mỡ dâng tận miệng tội gì không ăn!"

"Bảo vật không tồi, đáng tiếc... người bán lại quá ngu!"

Gã mặt thẹo gầm lên, bàn tay to như cái quạt mo bọc đầy linh lực Tụ Huyết Cảnh Viên Mãn vồ vập chộp lấy cái Túi Trữ Vật, đồng thời vung một quyền định đập nát con rối gỗ để cắt đứt liên kết Thần thức của chủ nhân nó.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc những ngón tay của gã vừa chạm vào lớp áo choàng đen của con rối...

"Phụt!"

Một cỗ chất lỏng màu đen ngòm, đặc quánh bắn thẳng từ trong ngực con rối ra, dính chặt vào tay gã chưởng quỹ. Đó chính là kịch độc nguyên chất ngưng tụ từ Tử Mạch kết hợp với "Phế Toan Dịch" mà Trần An đã cẩn thận giấu bên trong!

"ÁAAAAAA!!!"

Tiếng la hét thê thảm vang lên. Lớp bảo hộ linh lực của gã mặt thẹo bị ăn mòn trong chớp mắt. Kịch độc theo lỗ chân lông chui thẳng vào huyết quản. Chỉ trong một giây, nửa thân người bên phải của gã tê liệt hoàn toàn, da thịt xám xịt, bọt mép sùi ra trắng xóa. Gã ngã vật xuống sàn, co giật như cá lên bờ.

Từ khoảng cách tám trăm mét, giọng nói lạnh lẽo, tàn nhẫn và già nua của "Hắc Quỷ lão nhân" lại vang lên trong đầu gã chưởng quỹ, mang theo uy áp giả tạo của Tụ Thọ Cảnh khiến linh hồn gã run rẩy:

"Làm ăn cho đàng hoàng, hoặc lão phu cho cả cái hắc điếm này bồi táng cùng ngươi. Bổn tọa bị thương, nhưng giết một con chó như ngươi chỉ cần một cái búng tay!"

Gã chưởng quỹ sợ đến mức vỡ mật. Khí tức truyền âm này... độc công bá đạo này... tuyệt đối là của một vị đại năng tà tu Tụ Thọ Cảnh đang ẩn nấp gần đây! Lão già này dùng con rối đi giao dịch chính là để câu cá, và gã đã ngu ngốc cắn câu!

"Tiền bối tha mạng! Vãn bối có mắt không tròng! Tha mạng!"

Gã mặt thẹo dùng nửa thân người còn lại quỳ rạp xuống, dập đầu ầm ầm đến mức chảy máu trán. Gã cuống cuồng lôi từ trong két sắt ra năm vạn khối Hạ phẩm linh thạch "sạch" (loại linh thạch lưu thông hợp pháp, không dấu vết) và một đống nguyên liệu luyện đan an toàn, nhét vội vã vào một cái Túi Trữ Vật mới, sau đó run rẩy đeo vào cổ con rối gỗ.

"Giải độc đan ở trong túi cũ. Nhớ lấy bài học hôm nay." Giọng lão già vang lên lần cuối. Con rối gỗ xoay người, cứng đờ lạch bạch bước ra khỏi Huyết Nhai Các, để lại gã chưởng quỹ vừa khóc vừa cười điên dại bới tìm thuốc giải.

Con rối gỗ lách qua những con hẻm chằng chịt của Chợ Đen. Đến một góc chết không người, nó bước lên một cái bệ đá.

"Vút!"

Một trận pháp cự ly ngắn do Trần An giăng sẵn lập tức được kích hoạt. Cái Túi Trữ Vật trên cổ con rối biến mất, truyền tống thẳng vào tay Cẩu Đạo Vương đang nấp cách đó tám trăm mét.

Đồng thời, trận pháp tự hủy bùng nổ. "BÙM!" Con rối gỗ nổ tung thành một đống tro bụi mịn màng, không để lại bất kỳ một dấu vết hay linh khí nào cho kẻ khác truy lùng.

Giao dịch không chạm thành công mỹ mãn!

Thế nhưng, đối với một kẻ mắc chứng hoang tưởng sợ chết như Trần An, việc rút lui mới là công đoạn quan trọng nhất.

Từ góc tối, Trần An xách túi linh thạch bắt đầu hành trình trở về. Hắn thay đổi hình dạng thêm năm lần: Từ lão già lưng còng thành thư sinh ốm yếu, rồi thành kẻ ăn mày rách rưới, pháp sư thọt chân... Hắn cố tình đi đường vòng, lội qua ba cái trạm xả rác hôi thối của Tiên Thành để xóa sạch mùi hương. Vừa đi, hắn vừa ném Thần thức kiểm tra phía sau lưng ròng rã mười lần, đảm bảo không có dù chỉ một con muỗi bám đuôi.

Mất ba canh giờ "hành quân", hắn mới lặn xuống giếng hoang, chui qua đường hầm phụ trở về Động phủ hai ngàn trượng an toàn tuyệt đối.

Sáng hôm sau.

Khu nhà ở của tạp dịch Đan Các ồn ào hẳn lên. Vương Phú Quý (Trần An) với bộ dạng mập mạp béo ú, trên tay ôm một bao linh thạch Hạ phẩm, đang đi gõ cửa từng phòng.

"Trương đại ca! Đa tạ ca hôm trước cho đệ mượn tiền nộp thuế! Hôm qua đệ ra ngoài đi bới rác vô tình nhặt được một thanh linh thảo chưa hỏng hẳn đem bán được giá. Đệ trả ca hai khối, biếu thêm ca một khối mua rượu xoa bóp xương khớp nhé!"

"Lý nhị ca! Tiền nợ của đệ đây! Tạ ơn ca đã cưu mang thằng mập này!"

Vương Phú Quý nước mắt rơm rớm, trả nợ sòng phẳng cho từng người, thậm chí còn hào phóng trả dư thêm chút đỉnh. Đám tạp dịch vốn coi thường gã mập, nay nhận được tiền lãi thì ai nấy đều hỉ hả, vỗ vai khen ngợi Vương Phú Quý đúng là một kẻ bần hèn nhưng thật thà, trọng tình trọng nghĩa.

Vỏ bọc "gã mập vô hại, tốt bụng, nghèo nhưng sòng phẳng" đã được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết!

Đêm hôm đó, trở về sâu dưới đáy hầm ngầm hai ngàn trượng bọc kín Huyền Thiết.

Trần An trút bỏ lớp ngụy trang. Hắn ngồi xếp bằng trên đệm ngọc, nhìn ngọn núi nhỏ gồm năm vạn khối Hạ phẩm linh thạch "sạch bong kin kít" và đống nguyên liệu luyện đan mới tinh vừa rửa được từ Chợ Đen.

Bên cạnh hắn là dòng dung nham rực hồng vẫn đang cần mẫn thiêu đốt những chiếc nhẫn trữ vật của đại năng để xóa dấu vết cho tương lai.

Trần An vuốt ve đống linh thạch, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, rạng rỡ từ tận tâm can.

"Tiền đã rửa xong, có thể quang minh chính đại mua sắm. Vỏ bọc ở Đan Các an toàn tuyệt đối. Nợ nần đã trả hết, không sợ ai dòm ngó đòi tiền. Lô cốt thì kiên cố đến mức tận thế cũng không sập."

Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận linh lực Khai Mạch Cảnh đang cuộn trào trong huyết quản.

"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tiền bạc đều đã hội tụ đủ. Giờ thì đóng cửa, khóa then, bế quan củng cố cảnh giới thôi!"

Đôi mắt Trần An từ từ khép lại. Dưới lòng đất hai ngàn trượng tĩnh mịch, Vua ve chai chính thức bước vào một thời kỳ tu luyện mới, khép lại một chặng đường hôi của, dọn xác và rửa tiền đầy ngoạn mục nhưng cũng vô cùng vô sỉ của mình.

0