Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 79: Sắc lệnh đóng thuế tái thiết, nhà giàu ngầm đau đầu tìm cách giả nghèo

Đăng: 16/05/2026 06:51 1,997 từ 1 lượt đọc

Cuộc sống bình yên với nhịp độ "sáng đi quét rác, tối về nằm ườn" của Vương Phú Quý (Trần An) diễn ra chưa được mấy ngày thì một quả bom mang tên "chính sách vĩ mô" đã giáng thẳng xuống Lưu Vân Tiên Thành.

"BOONG! BOONG! BOONG!"

Sáng tinh mơ, ba hồi chuông pháp bảo chấn động từ Tháp Thành Chủ vang dội khắp chín tầng mây, đánh thức toàn bộ bá tánh và tu sĩ. Tiếp đó, một giọng nói mang theo uy áp Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn cuồn cuộn truyền khắp các ngõ hẻm:

"Sắc lệnh Tái thiết! Trận đại chiến vừa qua đã khiến Hộ Thành Đại Trận hư hại nặng nề, ngân khố hao hụt. Nay Phủ Thành Chủ ban lệnh: Mọi tu sĩ cư trú trong thành, bất kể môn phái hay Tán tu, đều phải đóng góp Thuế Tái Thiết! Kẻ giàu nộp theo định mức tài sản. Kẻ nghèo nhất, định mức cơ bản là một trăm khối Hạ phẩm linh thạch! Kẻ nào kháng lệnh hoặc không nộp đủ, lập tức bị sung quân vào đội Cảm tử đi săn yêu thú ở Man Hoang, hoặc làm bia đỡ đạn xây tường thành!"

Sắc lệnh vừa ban ra, cả Tiên Thành như bùng nổ. Tiếng khóc than, chửi rủa vang lên khắp các khu ổ chuột. Một trăm khối Hạ phẩm linh thạch! Đối với cường giả thì chẳng bằng một bữa nhậu, nhưng đối với đám Tán tu hạ cấp ngày cày đêm cuốc, đó là số tiền tích cóp bằng máu và mồ hôi suốt mấy năm trời! Bọn tư bản Tiên Thành rõ ràng đang muốn vắt kiệt giọt mỡ cuối cùng của tầng lớp đáy xã hội.

Trong khi đó, ở độ sâu hai ngàn trượng dưới lòng đất Khu Tứ Tượng Hung Trạch, "tầng lớp đáy xã hội" mang tên Trần An đang vò đầu bứt tai, đi lại vòng quanh trong căn phòng bọc Huyền Thiết, sắc mặt sầu thảm hệt như đưa đám.

Hắn không thiếu tiền. Ngược lại, hắn đang là một trong những kẻ giàu nứt đố đổ vách nhất cái ngoại ô này!

Dưới sàn nhà hắn là hàng vạn khối Trung phẩm linh thạch tỏa ánh sáng lam ngọc chói lòa (cướp được từ trận chiến và kho báu cũ). Trong đũng quần hắn giấu mấy cái nhẫn trữ vật của đại năng Niết Bàn Cảnh. Đan dược thượng hạng, pháp bảo tinh thiết chất cao như núi.

Thế nhưng, Cẩu Đạo Vương lại đang rơi vào một nghịch lý bi hài nhất lịch sử tu tiên: Hắn không có lấy một tờ tiền lẻ "sạch"!

"Mẹ kiếp! Một trăm vạn Hạ phẩm linh thạch của ta đã bị đập nát thành tro để đè bẹp cái dị tượng Khai Mạch Cảnh rồi! Bây giờ trong túi ta toàn là Trung phẩm linh thạch!" Trần An nhìn cục Trung phẩm linh thạch to bằng quả trứng ngỗng trên tay, khóc không thành tiếng.

"Một gã tạp dịch dọn rác tu vi Tụ Huyết Cảnh, ngày ngày khóc lóc ăn vạ, đùng một cái móc ra một khối Trung phẩm linh thạch (tương đương hàng ngàn Hạ phẩm) để đóng thuế? Bọn nha lại thu thuế chắc chắn sẽ nghi ngờ! 'Tiền này ở đâu ra? Có phải đi hôi của trong cấm địa không? Bắt nó lại tra khảo!'. Đem tiền to đi đóng thuế chẳng khác nào tự trói mình đưa lên thớt!"

Hắn cần đúng một trăm khối Hạ phẩm linh thạch — loại tiền lẻ bẩn thỉu, sứt mẻ nhất để phù hợp với thân phận. Nhưng bới lông tìm vết trong cái gia tài tỷ phú của mình, Trần An tuyệt vọng nhận ra: Đồ vật của hắn lấy từ tay đại năng, thấp nhất cũng là đồ Trung phẩm!

"Chết tiệt! Có ai hiểu nỗi khổ của kẻ có tiền mà không tiêu được không? Chẳng lẽ lão tử Khai Mạch Cảnh lại bị bắt đi làm phu khuân vác xây tường thành?!"

Bệnh hoang tưởng và chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) về sự an toàn không cho phép Trần An bộc lộ bất kỳ sự bất thường nào. Tiền bẩn tuyệt đối không được xài. Hắn phải tìm ra "tiền sạch", và phải làm cho nguồn gốc của nó trông có vẻ bi đát nhất có thể.

Chiến dịch "Gom tiền lẻ" mang đậm phong cách tấu hài chính thức bắt đầu!

Trần An lục tung không gian trữ vật, tìm lại mấy thanh kiếm sắt vụn, rỉ sét và vài cái lò đan nứt nẻ mà hắn từng nhặt nhạnh từ thời còn ở Thanh Vân Tông. Hắn vác cái bao tải đó, lạch bạch chạy ra khu chợ đen tồi tàn nhất Tiên Thành, chui vào một tiệm cầm đồ rẻ rách.

"Ông chủ, mấy món pháp khí 'gia truyền' này, cầm cho ta ba mươi khối Hạ phẩm linh thạch!" Vương mập mạp nhăn nhó mặc cả. Lão chủ tiệm cầm đồ ném mấy thanh sắt rỉ xuống đất, nhổ toẹt một bãi nước bọt: "Mười khối! Không cầm thì cút!" "Mười lăm khối! Cầu xin ông, ta phải đóng thuế!" "Mười hai khối! Chốt!"

Vương Phú Quý cắn răng cầm lấy mười hai khối linh thạch vụn vặt, nước mắt rơm rớm đi ra khỏi tiệm.

Nhưng mười hai khối thì còn thiếu quá xa. Hắn lập tức đổi địa điểm, chạy thẳng đến bãi rác Bách Thảo Đan Các.

Nước mắt ngắn nước mắt dài, gã mập mạp bôi đầy nhọ nồi lăn xả vào khu nhà ở của đám tạp dịch đồng nghiệp.

"Trương đại ca! Cứu mạng đệ với! Đệ thiếu hai mươi khối nữa là đủ tiền nộp thuế, không nộp đủ chúng nó bắt đệ đi làm bia thịt mất!" Hắn ôm chân một tên tạp dịch ho lao, khóc thảm thiết. "Vương đệ... huynh cũng khổ... thôi cho đệ mượn hai khối..." "Lý nhị ca! Cho tiểu đệ mượn một khối linh thạch đi! Nửa năm sau đệ trả lãi gấp đôi! Đệ viết giấy nợ, điểm chỉ bằng máu cho ca!"

Cứ thế, Trần An lân la đi mượn từng đồng bạc cắc của đám Tán tu nghèo khổ. Hắn viết ra hàng tá tờ "Giấy nợ" với những điều khoản bán thân thê thảm, cắn ngón tay điểm chỉ bằng máu tươi (thực chất là máu heo giấu trong tay áo). Trong mắt đám đồng nghiệp, Vương Phú Quý lúc này là một con nợ ngập đầu, một kẻ bần cùng tận đáy xã hội, ngày mai có chết dạt ở xó chợ nào cũng không ai thèm quan tâm.

Gom góp ròng rã hai ngày, bằng kỹ năng diễn xuất của bậc thầy, Cẩu Đạo Vương rốt cuộc cũng vay mượn đủ một trăm khối Hạ phẩm linh thạch.

Ngày cuối cùng nộp thuế.

Quảng trường Phủ Thành Chủ đông nghịt người. Hàng dài Tán tu xếp hàng nộp thuế với khuôn mặt ủ dột, sầu thảm.

Đến lượt Vương Phú Quý. Trước khi bước lên bàn thu thuế, hắn lén thò tay vào bao tải chứa linh thạch, bôi thêm một ít đất cát bùn lầy, lại cố tình chích một giọt máu gà (đạo cụ quen thuộc) bôi lem nhem lên những viên linh thạch đang phát sáng yếu ớt.

"Tên gì? Làm nghề gì?" Tên quan thu thuế mặc quan phục gấm vóc, hếch mặt hỏi, không thèm nhìn. "Dạ... Vương Phú Quý, tạp dịch quét rác ở bãi phế thải Đan Các ạ."

Vương mập mạp run rẩy đưa cái túi vải bẩn thỉu ra. Dốc ngược túi, một trăm khối Hạ phẩm linh thạch sứt mẻ, dính đầy bùn đất, máu me tanh rưởi và thoang thoảng mùi... cống rãnh (do hắn ủ kỹ) rơi lạch cạch xuống mặt bàn ngọc thạch.

Mùi hôi xộc thẳng lên mũi tên quan thu thuế. Gã giật nảy mình, vội vàng lấy khăn tay lụa bịt chặt mũi, dùng một cái kẹp bằng bạc khều khều đống linh thạch.

"Mẹ kiếp! Tiền của mày móc từ dưới hố phân lên à?! Bẩn thỉu kinh tởm!" Tên quan thu thuế mắng xối xả. "Đại nhân thông cảm... Oaoaoa... Đây là tiền mồ hôi nước mắt, tiền máu tiểu nhân đi vay mượn từng người một, bán cả máu mới đủ định mức đó ạ! Ngài đếm lại giúp tiểu nhân..." Vương Phú Quý khóc lóc, định thò bàn tay béo múp dính đầy đất đen lên bàn để đếm.

"Cút cút cút! Tránh cái tay bẩn của mày ra! Ai rảnh mà đếm cái đống rác này!"

Tên quan thu thuế không chịu nổi sự dơ bẩn và mùi hôi thối của gã mập. Gã tống đống linh thạch vào một cái hòm riêng, rồi cầm con dấu pháp bảo đập "cộp" một phát lên tờ biên lai. Trên đó in rõ ba chữ đỏ chót: "HỘ NGHÈO".

"Cầm lấy biên lai rồi biến khỏi mắt ta! Đừng làm bẩn không khí ở đây nữa!"

"Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân!"

Vương mập mạp vồ lấy tờ biên lai như vồ lấy bùa hộ mệnh, dập đầu lia lịa rồi lạch bạch chạy mất dép, để lại tên quan thu thuế vẫn đang dùng phép thanh tẩy để rửa cái mặt bàn.

Rời khỏi quảng trường, đi vào một con hẻm vắng, Vương Phú Quý nhìn tờ biên lai nộp thuế và cái mộc đỏ "Hộ nghèo" trên tay, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm như vừa vượt qua một trận lôi kiếp sinh tử.

"Tuyệt vời! Con dấu của chính quyền Tiên Thành đã chứng nhận ta là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, nợ nần đầm đìa. Từ nay về sau, cho dù ta có ở lỳ trong Hung trạch, bọn chúng cũng chỉ nghĩ ta trốn nợ, không ai thèm để ý một tên phế vật."

Thế nhưng, khi về đến Động phủ hai ngàn trượng, nhìn lại đống tài sản khổng lồ đang chất đống, lấp lánh ánh sáng trong phòng, nụ cười trên môi Trần An lại vụt tắt. Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và bức thiết hiện ra.

Hắn là Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ. Để tiếp tục tu luyện, rác ở Đan Các chỉ đáp ứng được một phần. Hắn cần những tài nguyên cao cấp hơn, cần trận pháp thượng phẩm để bảo vệ Động phủ, cần công pháp mới che giấu Thần thức.

Tiền hắn có rất nhiều, nhưng toàn là "tiền bẩn" và đồ của đại năng.

"Tiền không tiêu được thì chỉ là một đống đá vụn! Ta không thể cứ ôm đống vàng này mà nhịn đói được."

Trần An đi lại quanh phòng, hai tay chắp sau lưng, não bộ hoạt động hết công suất.

"Sau đợt rà soát và thu thuế này, Tiên Thành ắt hẳn sẽ ổn định trở lại. Các phiên chợ ngầm, những thế lực hắc ám sẽ rục rịch hoạt động để tiêu thụ hàng hóa tuồn ra từ chiến tranh. Đó là cơ hội hoàn hảo!"

Ánh mắt Cẩu Đạo Vương lóe lên một tia sáng tinh quái, sắc lẹm và đầy quyết tâm.

"Ta phải tìm cách 'rửa tiền'. Phải biến đồ của bọn đại năng thành linh thạch sạch, thành tài nguyên hợp pháp cho mình bế quan! Nhưng Vương Phú Quý mập mạp tuyệt đối không thể ló mặt đến những nơi đó."

Hắn đứng khựng lại trước một chiếc gương đồng, nhìn hình ảnh gầy gò của bản tôn Trần An, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị: "Xem ra, bí thuật Thiên Biến Vạn Hóa lại sắp phải xuất xưởng rồi. Đã đến lúc tạo ra một thân phận mới, một kẻ đủ điên rồ, đủ bí ẩn để bước vào thế giới ngầm của Lưu Vân Tiên Thành. Mục tiêu tiếp theo: Chợ Đen!"

0