Chương 78: Màn thẩm vấn tại Đan Các, Vương Phú Quý tấu hài diễn vai phế vật lừa gạt qua ải
Sáng sớm tại Lưu Vân Tiên Thành, bầu không khí vẫn còn vương vấn mùi tro tàn sau cuộc đại chiến. Vương Phú Quý (Trần An) vừa thoát khỏi đợt càn quét của đội Chấp sự tại nhà, lạch bạch vác cái bụng mỡ cùng vẻ mặt ngái ngủ đến Bách Thảo Đan Các để điểm danh làm việc.
Thế nhưng, gót giày cỏ của hắn vừa chạm tới cổng khu tạp dịch, hai tên Chấp sự hộ pháp cao to lù lù xuất hiện, hai bên trái phải kẹp chặt lấy nách hắn, thô bạo lôi tuột đi.
"Ối ối! Các vị đại gia, nhẹ tay! Mỡ của tiểu nhân chảy ra mất!" Vương mập mạp kêu oai oái, nhưng trong bụng thì đã âm thầm vận chuyển linh lực Khai Mạch Cảnh, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xấu nhất.
Hắn bị quăng bịch xuống sàn đá lạnh lẽo của "Hình Phạt Điện" — nơi được mệnh danh là lò mổ của Đan Các.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt Vương Phú Quý là một cảnh tượng máu me rợn người. Gần một trăm tên tạp dịch sống sót trở về từ đội dọn dẹp chiến trường hôm qua đang bị ép quỳ thành hàng ngang, ai nấy mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy như cầy sấy. Không khí trong điện ngột ngạt, đặc quánh mùi máu tươi. Ở góc cột, vài cái xác không đầu vẫn còn đang rỉ máu, đó chính là những kẻ hôi của xui xẻo vừa bị chém bay đầu để thị uy.
Ngồi trên chiếc ghế thái sư chạm trổ đầu lâu ở vị trí cao nhất là một vị Trưởng lão Hình đường mặc hắc y, khuôn mặt già nua lạnh như một tảng băng ngàn năm. Tu vi Tụ Thọ Cảnh Trung Kỳ tỏa ra uy áp khiến đám tạp dịch nghẹt thở.
Ngay bên cạnh lão, lơ lửng một chiếc gương đồng chạm khắc cổ quái, tỏa ra vầng sáng mờ ảo. Đó chính là pháp bảo khét tiếng: "Vấn Tâm Kính" — Kính soi tâm trí, một loại pháp bảo chuyên dò xét dao động linh hồn để phát hiện nói dối.
"Lên tiếp!" Vị Trưởng lão gõ tay xuống tay vịn, cất giọng khô khốc.
Một tên Tán tu gầy gò bị đạp ngã nhào ra trước Vấn Tâm Kính.
"Nói! Ngươi vào vành đai cấm địa, có giấu giếm bất kỳ chiến lợi phẩm nào của các vị đại năng không?" Giọng nói của Trưởng lão mang theo uy áp đâm thẳng vào màng nhĩ.
Tên Tán tu dập đầu lia lịa, lắp bắp: "Tiểu... tiểu nhân không dám! Tiểu nhân nộp hết rồi, tuyệt đối không lấy một cái gì!"
"Ong..." Vấn Tâm Kính lập tức phản ứng với sự hoảng loạn và dối trá trong linh hồn kẻ đó. Mặt gương lóe lên một đạo ánh sáng màu đỏ rực như máu.
"Nói dối. Chém!" Lão Trưởng lão nhàn nhạt phẩy tay.
"Phập!" Một tên đao phủ vung đại đao chém xuống. Đầu tên Tán tu rớt lăn lóc, máu tươi phun thành vòi. Đám Chấp sự lập tức xông tới lột sạch y phục cái xác, quả nhiên tìm thấy một mảnh ngọc bội vỡ giấu trong đũng quần.
Thấy cảnh đầu rơi máu chảy diễn ra trực tiếp như cơm bữa, đám tạp dịch còn lại sợ vỡ mật, có kẻ trực tiếp ngất xỉu, có kẻ tè ra quần ướt sũng cả sàn nhà.
Đứng trong hàng ngũ những kẻ chờ bị thẩm vấn, Trần An rũ mắt xuống, trong lòng lại vô cùng tĩnh lặng, thậm chí còn có chút khinh bỉ.
"Một cái Vấn Tâm Kính rách nát cấp thấp mà cũng đòi soi thấu linh hồn của Bất tử giả sao? Thứ này chỉ đo lường sự dao động của cảm xúc và sự cắn rứt lương tâm. Với linh hồn trải qua trăm năm tang thương, cộng thêm tu vi Khai Mạch Cảnh giấu kín của ta, lừa cái gương này còn dễ hơn lừa một đứa trẻ lên ba."
"Kẻ tiếp theo! Tên béo kia! Lên đây!" Một tên Chấp sự chỉ thẳng cây thương vào mặt Vương Phú Quý.
"Dạ... dạ dạ..."
Vương mập mạp lồm cồm bò dậy. Hai đầu gối hắn va vào nhau "lập cập, lập cập", cả người run lên bần bật như miếng thịt mỡ trên thớt. Hắn lết từng bước nặng nhọc ra trước Vấn Tâm Kính, bụp một tiếng quỳ rạp xuống, bộ dạng hèn mọn, nhút nhát đến mức tận cùng.
Vị Trưởng lão Hình đường liếc nhìn đống mỡ bốc mùi chua loét trước mặt, nhíu mày ghê tởm, quát lớn:
"Tên béo kia, ngẩng mặt lên nhìn vào kính! Trả lời câu hỏi của bổn tọa: Ngươi vào cấm địa dọn dẹp, có nhặt được công pháp, pháp bảo hay nhẫn trữ vật nào của các vị đại năng không?!"
Trước sức ép của một Tụ Thọ Cảnh, tâm trí của Trần An bên trong vẫn phẳng lặng như một mặt hồ nước đọng ngàn năm không gợn sóng. Hắn hoàn toàn kiểm soát được nhịp tim, nhịp thở và cả sóng não của mình.
Để qua mặt Vấn Tâm Kính, nghệ thuật không nằm ở chỗ "nói dối không chớp mắt", mà nằm ở chỗ "nói sự thật theo một góc nhìn bóp méo", khiến bản thân tin tưởng tuyệt đối vào cái "sự thật" đó.
Vương Phú Quý ngẩng cái mặt đầy nhọ nồi và nước mắt lên. Hắn òa khóc nức nở như cha chết mẹ chết, hai tay run rẩy tháo cái Túi Đựng Xác chuyên dụng mà Đan Các đã phát hôm qua, dốc ngược miệng bao xuống mặt sàn đá cẩm thạch của Hình Phạt Điện.
"Đại nhân ơi, ngài minh xét cho nỗi oan khiên của tiểu nhân! Ngài xem tiểu nhân tìm được cái gì đây này!"
"Xoảng... Lạch cạch... Bịch!"
Một đống "chiến lợi phẩm" từ trong bao tải đổ ụp ra trước mặt vị Trưởng lão cao ngạo và chiếc Vấn Tâm Kính linh thiêng.
Đám Chấp sự và lão Trưởng lão trố mắt nhìn. Đó là cái quái gì thế này?
Ba thanh phi kiếm sắt vụn đã rỉ sét đến mức cong queo, gõ vào nhau nghe lạch cạch như phế liệu. Bốn năm mảng giẻ rách tẩm máu hôi thối bốc mùi chua chua. Vài mẩu xương vụn cháy đen. Và... kinh dị nhất, ở đỉnh của đống rác đó, là hai con chuột cống khổng lồ bị cháy xém xám xịt, cứng đơ, nhe răng trắng hếu!
Mùi hôi thối kết hợp với mùi thịt chuột nướng khét lẹt xông thẳng lên mũi vị Trưởng lão, khiến mặt lão đang từ lạnh lùng chuyển sang xanh mét vì buồn nôn.
Vương Phú Quý mếu máo, vừa khóc vừa chỉ vào con chuột, giọng đầy sự chân thật, ấm ức tột độ:
"Đại nhân! Tiểu nhân từ nhỏ đã nhát gan! Hôm qua vừa bị ép bước vào cấm địa, thấy sát khí đỏ lòm bay vèo vèo là tiểu nhân đã sợ tè ra quần, ngã lăn quay ra đất rồi! Tiểu nhân nằm bẹp dúm ở một góc, nhắm tịt mắt lại giả chết, tay sờ được cái cục gì thì vơ đại cái đó nhét vào bao tải cho đủ định mức thôi!"
Hắn dập đầu ầm ầm xuống đất, oan ức gào lên: "Trời đất quỷ thần ơi! Tiểu nhân mù dở, vừa béo vừa chậm, có cho thêm mười cái mật gấu cũng không dám mon men đi tìm công pháp hay nhẫn trữ vật của đại năng ạ! Nhặt được hai con chuột này tiểu nhân còn định đem về thui ăn chống đói đây này! Ngài không tin cứ soi gương đi ạ!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vấn Tâm Kính.
Trong tích tắc đó, mặt gương đồng hơi rung lên, ánh sáng cuộn trào, phân tích từng dao động cảm xúc trong linh hồn gã mập.
Trần An đã tự thiết lập một chân lý trong đầu lúc nói câu đó: Đúng vậy, ta đâu có "đi tìm" nhẫn trữ vật. Ta đi lại thong dong, nhẫn trữ vật nó tự dâng lên tận tay ta, ta chỉ tiện tay móc nó ra khỏi ngón tay cái xác thôi. Còn đống đồ này ta nhặt cho đủ định mức của cái bao tải này thật mà! Ta đâu có nói dối!
Sự lách luật tư duy kết hợp với sức mạnh kiểm soát tâm lý vô địch đã đánh lừa cỗ máy.
"Ong..."
Vấn Tâm Kính tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh lục vô cùng dịu mắt, ổn định và thanh khiết. Báo hiệu: Kẻ này nói sự thật 100%, không hề có nửa điểm gian dối!
Nhìn ánh sáng xanh của chiếc kính, rồi lại nhìn đống rác rưởi hạ cấp và hai con chuột cống thối hoắc trên mặt đất, khóe miệng của vị Trưởng lão Hình đường giật giật liên hồi. Lão cảm thấy nhãn quan của mình bị sỉ nhục, không gian trang nghiêm của Hình Phạt Điện bị ô uế trầm trọng bởi một tên phế vật hạ lưu.
"Đủ rồi! Đủ rồi!" Lão Trưởng lão lấy tay áo che mũi, nhăn mặt quát tháo: "Thật là một tên phế vật ăn hại, nhát gan như chuột! Để ngươi sống ở Tiên Thành đúng là tốn linh khí của thiên địa! Gom cái đống rác buồn nôn của ngươi lại rồi cút ngay ra ngoài cho bổn tọa! Đừng làm bẩn mắt ta thêm một giây nào nữa!"
"Đa tạ đại nhân anh minh! Đa tạ đại nhân tha mạng!"
Vương Phú Quý mừng rỡ như điên, vội vàng vơ vét đống sắt vụn, nhặt cả hai con chuột cống nhét lại vào túi. Hắn dập đầu thêm vài cái rồi khúm núm bò giật lùi ra khỏi cửa Hình Phạt Điện, dáng vẻ bần hèn đến mức đám Chấp sự xung quanh phải tặc lưỡi khinh bỉ nhường đường.
Cho đến khi cánh cửa Hình Phạt Điện đóng lại sau lưng, và Vương mập mạp đã lách mình vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, cái lưng gù gù của hắn mới chậm rãi thẳng lên.
Hắn quẳng cái túi chứa chuột cống vào góc hẻm, đưa tay áo lau sạch vệt nước mắt dởm trên mặt. Đôi mắt ti hí hèn nhát vụt sáng lên một tia trào phúng, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo đặc trưng của Cẩu Đạo Vương.
"Ta nói sự thật mà, đám ngu ngốc. Ta nhặt rác cho vào bao tải, còn pháp bảo và nhẫn trữ vật thì ta nhét ở đũng quần và đai lưng. Các ngươi hỏi có 'nhặt được' không, thì ta bảo không dám 'tìm', chứ ta 'vô tình' lấy đi thì làm sao gọi là nói dối được? Kính với chả lược, chỉ lừa được mấy tên nhát cáy thôi."
Trần An phủi hai bàn tay béo múp, ngước nhìn lên những tòa bảo tháp của Tiên Thành.
Trải qua cửa ải thẩm vấn máu me này, hắn đã xác nhận được một điều vô cùng quan trọng. Việc giới chóp bu Tiên Thành không từ thủ đoạn, dùng cả Vấn Tâm Kính để vơ vét từng mảnh pháp bảo vụn vặt của Tán tu, chứng tỏ ngân khố của Lưu Vân Tiên Thành sau trận đại chiến đã rỗng tuếch.
"Bọn tư bản sắp lồng lộn lên rồi. Thuế má, sưu dịch để tái thiết Tiên Thành chắc chắn sẽ giáng xuống đầu đám phàm nhân và Tán tu như một cơn mưa rào."
Trần An xoa xoa cái cằm đầy ngấn mỡ, ánh mắt híp lại đầy tính toán: "Không được, ta hiện tại là một tên Tụ Huyết Cảnh nghèo rớt mồng tơi, nếu bị ép đóng thuế cao sẽ lộ sơ hở. Mà đóng thuế bằng linh thạch thật thì lão tử đau lòng lắm! Phải lập tức lên kế hoạch 'trốn thuế' quy mô lớn thôi. Da mặt càng dày, diễn xuất càng đạt thì mạng sống mới càng dài, tiền mới ở lại trong túi!"
Dưới bầu trời xám xịt của Tiên Thành, bóng lưng mập mạp lạch bạch khuất dần vào dòng người tấp nập, tiếp tục ấp ủ những âm mưu vô sỉ mới để bảo vệ núi vàng dưới đáy hai ngàn trượng của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.