Chương 77: Chấp sự thành phố mở cuộc càn quét, Hung trạch lại bị đưa vào tầm ngắm
Vừa mới hoàn thành công trình vĩ đại "Lô cốt ngầm hai ngàn trượng" và đánh một giấc ngắn để lấy lại sức, Trần An lại phải tròng lên người lớp ngụy trang mập mạp quen thuộc. Hắn rắc thêm ít bụi bẩn lên bộ đạo bào lụa xanh nõn chuối cho đúng chất "nghèo nhưng thích đú", rồi lạch bạch rời khỏi Khu Tứ Tượng Hung Trạch để đi làm ca sáng tại bãi rác Bách Thảo Đan Các.
Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân lên những con phố tấp nập của Lưu Vân Tiên Thành, Vương Phú Quý (Trần An) đã ngửi thấy mùi nguy hiểm đặc quánh trong không khí.
Tiên Thành hôm nay căng như một sợi dây đàn sắp đứt!
Bầu trời xám xịt tro bụi rợp bóng phi kiếm bay lượn đan xen. Các đội Chấp sự mặc giáp bạc sáng loáng, tay lăm lăm pháp bảo đằng đằng sát khí. Thậm chí có cả những vị Trưởng lão tu vi Tụ Thọ Cảnh lơ lửng trên cao, phóng Thần thức lạnh lẽo quét qua từng ngóc ngách. Bọn họ đang giăng lưới phong tỏa từng khu phố, từng Động phủ để lùng sục tìm lại những bảo vật, nhẫn trữ vật bị thất thoát trong trận đại chiến, đồng thời truy bắt những kẻ "hôi của" dám vuốt râu hùm.
Vừa hì hục xúc được vài xẻng rác tại Đan Các, Vương Phú Quý đã nghe lỏm được đám tạp dịch kháo nhau: "Nghe nói đội thanh tra đặc biệt do Thất Trưởng lão dẫn đầu đang càn quét về phía ngoại ô phía Bắc. Bọn họ mang theo cả 'Kính Chiếu Yêu' thượng cổ, ai có Thần thức lạ hay giấu đồ trên người là bị soi ra hết!"
Nghe đến ba chữ "ngoại ô phía Bắc", mồ hôi hột to bằng hạt đậu tương tuôn ròng ròng trên trán gã mập.
"Mẹ kiếp! Bọn chúng quét đến cửa nhà ta rồi!"
Vương Phú Quý vứt toẹt cái xẻng xuống đất, ôm bụng nhăn nhó gào lên với tên quản sự: "Đại nhân! Đan độc phát tác, bụng ta đau quặn ruột rồi, xin phép đi vệ sinh một lát!"
Không đợi gã quản sự đồng ý, Vương mập mạp đã co giò chạy thục mạng khuất sau đống rác. Vừa khuất tầm nhìn, hắn lập tức lôi một tấm "Thần Hành Phù" dán "bốp" vào đùi. Hai cái chân ngắn tủn bỗng chốc quay tít như chong chóng, hóa thành một cơn lốc mỡ màng lao thẳng về phía Khu Tứ Tượng Hung Trạch để kịp thời "đón khách".
Cùng lúc đó, tại vành đai ngoại ô phía Bắc.
Một đội Chấp sự tinh anh gồm mười tên Tẩy Tủy Cảnh, được dẫn đầu bởi một vị Trưởng lão Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ với khuôn mặt lạnh như băng, từ từ giáng xuống trước cánh cổng gỗ mục nát của Hung trạch.
"Báo cáo Trưởng lão, đây là Khu Tứ Tượng Hung Trạch, hiện do một gã Tán tu tên Vương Phú Quý mua lại. Kẻ này làm tạp dịch dọn rác ở Đan Các." Một tên Chấp sự bẩm báo.
Vị Trưởng lão hừ lạnh: "Chỉ là một tên tạp dịch mà dám mua đất ở Tiên Thành? Đáng nghi! Gần khu vực này lại từng có cao thủ ngã xuống. Kích hoạt La bàn Dò Xét và Kính Chiếu Yêu, bao vây chỗ này lại!"
Đứng dưới đáy địa tâm sâu hai ngàn trượng, thông qua trận pháp cảm ứng, Trần An đã nắm rõ tình hình bên trên. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu quá trình "tự hành hạ" bản thân để tạo vỏ bọc hoàn mỹ nhất.
Hắn vận dụng toàn bộ định lực, khóa chặt, nén nghiền khí tức Khai Mạch Cảnh cường đại thành một quả cầu nhỏ xíu giấu tịt ở đáy đan điền, bên ngoài bọc thêm ba lớp Huyễn Ảnh Trận mini. Tiếp đó, hắn chủ động giải phóng một lượng lớn tàn dư đan độc, uế khí và tạp chất từ việc nhai đan rác (những thứ hắn vốn định bài tiết ra) đẩy ngược vào hệ thống kinh mạch trên bề mặt da.
Chỉ trong chớp mắt, nhục thân oai phong của một đại lão Khai Mạch Cảnh liền biến thành một mớ kinh mạch nghẽn ứ, đen sì đan độc, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc của kẻ sắp xuống lỗ.
Xong xuôi, hắn bấm thang máy ngầm, lật đật ngoi lên mặt đất.
"Rầm!"
Tên Chấp sự vừa định tung cước đạp tung cánh cổng gỗ thì nó đã kẽo kẹt mở hé ra. Một cái đầu béo ngậy, tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhại thò ra ngoài. Đôi mắt ti hí của Vương Phú Quý trợn tròn, lấm lét nhìn đội Chấp sự với vẻ sợ hãi tột độ, hệt như một con chuột cống vừa thấy bầy mèo rừng.
"Cá... các vị đại gia... Tìm tiểu nhân có... có việc gì ạ?" Giọng gã mập run rẩy, lập cập.
"Câm miệng! Đứng im!"
Vị Trưởng lão Tụ Thọ Cảnh không nói nhiều lời, trực tiếp giơ chiếc "Kính Chiếu Yêu" làm bằng đồng thau lên, chĩa thẳng luồng sáng vàng rực vào mặt Vương Phú Quý.
Luồng sáng này có thể bóc trần mọi lớp ngụy trang, soi thấu tận đan điền và kinh mạch.
Thế nhưng, khi ánh sáng chiếu vào người Vương Phú Quý, bề mặt Kính Chiếu Yêu chỉ nhấp nháy vài cái rồi phản hồi lại một hình ảnh vô cùng... buồn nôn. Bên trong cơ thể gã mập này toàn là mỡ, kinh mạch thì tắc nghẽn từng cục đen sì đan độc, tử khí lượn lờ quanh lục phủ ngũ tạng chứng tỏ thọ mạng đã bị bào mòn nghiêm trọng. Một kẻ nặc mùi rác thải bần hèn đến mức không thể hèn hơn.
Vị Trưởng lão cau mày, vô thức lùi lại nửa bước vì sợ lây cái sự "xúi quẩy" và "mạt vận" từ tên tạp dịch này.
Thấy Kính Chiếu Yêu đã tắt, biết mình qua ải, Trần An lập tức bật chế độ "Ảnh Đế Cửu U".
Hắn mở toang cổng, lăn xả ra ngoài sân. Mục tiêu của hắn vô cùng chuẩn xác: Một gã Chấp sự trẻ tuổi, tu vi Tẩy Tủy Cảnh, mặc bộ bạch y (áo trắng) sạch sẽ, tinh tươm nhất đội, khuôn mặt vô cùng cao ngạo.
"Oaoaoa! Đại nhân ơi!"
Vương Phú Quý phi thân như lợn rừng, ôm chặt lấy đùi gã Chấp sự bạch y. Hắn vùi cái khuôn mặt đầy nhọ nồi, nước mũi và mồ hôi chua loét chùi lấy chùi để lên lớp lụa trắng muốt đắt tiền của tên kia.
"Đại nhân rủ lòng thương! Tiểu nhân sống khổ quá! Bọn Đan Các bóc lột sức lao động, bắt ta dọn rác độc đến rụng cả tóc! Đêm về ngủ ở Hung trạch thì bị ma bóp cổ, oan hồn dựng giường dọa cho mất mật! Ta nghèo đến mức ba ngày nay chỉ bú nước lã cầm hơi rồi! Các vị đại gia ngự kiếm trên mây, xin thương xót bố thí cho kẻ hèn này vài khối linh thạch mua cân gạo với! Oaoaoa!"
Tên Chấp sự bạch y bị một đống thịt bốc mùi chua loét ôm chặt lấy chân thì hoảng loạn đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Gã giãy giụa kịch liệt, rút cả vỏ kiếm ra đập phập phập vào lưng gã mập: "Buông ra! Thằng điên này! Nhơ nhuốc hết đồ của ta rồi! Cút ngay!"
Nhưng Vương Phú Quý cứ bám dính lấy như đỉa đói. Hắn còn ngước khuôn mặt tèm lem lên, há to cái miệng mập mạp ra, dồn một luồng khí đặc quánh từ sâu trong dạ dày (nơi chứa vô số siêu phế khí đan đang tiêu hóa dở) đẩy ngược lên.
"ỢỢỢ... KHÀ!!!"
Một tiếng ợ hơi vang dội đất trời.
Một luồng khí màu xanh lục nhạt, mang theo sự kết hợp hoàn hảo giữa mùi cống rãnh ngâm trăm năm, mùi xác yêu thú thối rữa và mùi đan độc khét lẹt phả thẳng vào mặt tên Chấp sự bạch y và lan ra cả đội hình.
"Ọe!!!"
Tên Chấp sự bạch y hai mắt trắng dã, không chịu nổi cú sốc sinh học này, lập tức nôn mửa thốc tháo ngay tại chỗ. Mấy tên Chấp sự phía sau cũng kinh hãi bịt chặt mũi, thi nhau lùi lại cả chục bước, trận hình oai phong lẫm liệt nháy mắt vỡ nát.
Ngay cả vị Trưởng lão Tụ Thọ Cảnh cũng phải nín thở, vội vã phẩy tay tạo ra một luồng gió lốc thổi bay cái mùi xú uế vĩ đại đó đi. Lão tức giận rút La bàn Dò Xét ra định quét Thần thức xuống lòng đất Hung trạch để kết thúc màn tra tấn này.
Nhưng khi Thần thức của lão vừa đâm xuống, luồng Âm Sát Chi Khí tự nhiên bạo liệt của đoạn Tử Mạch đã làm La bàn quay tít mù, nhiễu sóng hoàn toàn. Thần thức cố đâm sâu hơn thì đụng phải bức tường nhiệt độ khổng lồ của dung nham địa tâm, cộng thêm lớp Huyền Thiết dày cộp ở độ sâu hai ngàn trượng cản phá triệt để.
"Vùng Âm mạch tự nhiên làm nhiễu loạn thiên cơ! Chẳng có cái quái gì dưới này ngoài khí độc và nham thạch cả!" Lão Trưởng lão nhăn mặt kết luận.
Lão nhìn tên mập đang ôm chân thủ hạ của mình ăn vạ, sự khinh bỉ và chán ghét đã đạt đến đỉnh điểm.
"Đủ rồi! Một tên phế vật nghèo hèn bẩn thỉu rước sát khí vào người, không đáng để chúng ta lãng phí thời gian! Rút quân!"
Nói xong, vị Trưởng lão hất vạt áo, không thèm bước vào trong sân Hung trạch nửa bước, trực tiếp ngự kiếm phóng vút lên không trung. Đám Chấp sự cũng như vớ được lệnh ân xá, gã bạch y tung một cước đá văng Vương Phú Quý rồi co giò cắm đầu bay theo, vừa bay vừa nôn khan, hận không thể lột ngay bộ quần áo đang mặc trên người ném đi.
Đứng trước cánh cổng rách nát, nhìn những đạo lưu quang của đội Chấp sự biến mất dạng sau lớp sương mù, thân hình mập mạp đang nằm lăn lộn của Vương Phú Quý từ từ đứng dậy.
Hắn đưa tay vút đi những giọt nước mắt giả tạo. Nụ cười hèn mọn, dơ bẩn lập tức vụt tắt, hóa thành những nếp nhăn lạnh lẽo, tĩnh lặng trên khóe miệng.
Trần An phủi sạch bùn đất, lấy ra một chiếc khăn lụa thơm lau sạch hai bàn tay béo múp, khẽ cười khẩy:
"Thấy chưa? Bọn cao thủ Tiên Thành luôn mắc một căn bệnh chung: Sạch sẽ và cao ngạo. Đó chính là điểm yếu chí mạng của các ngươi. Chỉ cần ta đủ dơ bẩn, đủ vô sỉ, đủ hèn mọn, các ngươi sẽ tự động sinh ra tâm lý chán ghét, tự động tước bỏ sự cảnh giác và không bao giờ thèm dòm ngó tới ta."
Vuốt ve cái bụng phệ, ánh mắt Cẩu Đạo Vương nheo lại đầy toan tính: "Nhưng mà... rà soát gắt gao đến mức đem cả đội hình tinh anh đi lùng từng cái ổ chuột thế này, chứng tỏ ngân khố Tiên Thành đã cạn kiệt sau đại chiến. Bọn chúng sắp đẻ ra đủ thứ luật lệ để thu thuế tái thiết rồi đây. Tiền trong túi ta đang nhiều, không thể để chúng lột một cắc nào được. Ta phải chuẩn bị đạo cụ để 'khóc nghèo' ở quy mô lớn hơn nữa mới được!"
Chắp hai tay sau lưng, gã mập lạch bạch đóng cửa cài then, vừa ngâm nga một điệu hát chèo quê mùa, vừa đủng đỉnh trở về cái lô cốt hai ngàn trượng an toàn tuyệt đối của mình, chuẩn bị cho những kịch bản "trốn thuế" vĩ đại sắp tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.