Chương 76: Tiêu hủy chứng cứ cấp Tông sư, lô cốt ngầm được lệnh đào sâu thêm gấp đôi
Lạch bạch, lạch bạch...
Kéo theo cái thân hình mập mạp bốc mùi hôi thối nồng nặc của bùn lầy, máu gà và rác rưởi, Vương Phú Quý (Trần An) cuối cùng cũng lết được về đến trước cổng Khu Tứ Tượng Hung Trạch. Hắn ngó trước ngó sau, đôi mắt ti hí quét một vòng bán kính ba dặm, xác nhận không có bất kỳ cái đuôi nào bám theo mới vội vàng đẩy cổng chui tọt vào trong.
"Keng! Keng! Keng!"
Ba lớp khóa sắt nặng trịch lập tức được gài lại. Trần An còn cẩn thận bôi thêm ít nước bọt, dán bổ sung thêm chục lá "Bùa Trừ Tà" vàng chóe lên tường để gia cố cái vỏ bọc nhà ma, sau đó mới yên tâm bước về phía hòn non bộ, khởi động lồng thang máy ngầm.
"Rầm rì..."
Chiếc thang máy đưa hắn lặn sâu xuống lòng đất. Ngay khoảnh khắc bóng tối bao trùm, cái vẻ mặt ngốc nghếch, hèn mọn, khúm núm của gã tạp dịch nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Thay vào đó là một sự lạnh lùng, sắc bén, xen lẫn... căng thẳng tột độ của đệ nhất Cẩu Đạo Vương.
Về đến Động phủ ngàn trượng, Trần An thu hồi bí thuật "Thiên Biến Vạn Hóa", trở lại nguyên bản thân hình thanh tú, gầy gò nhưng ẩn chứa sức mạnh Khai Mạch Cảnh bạo liệt. Hắn đi thẳng đến chiếc bàn ngọc, lôi từ trong đũng quần và đai lưng ra toàn bộ chiến lợi phẩm cướp được từ tâm chấn chiến trường.
Nào là phi kiếm gãy nát làm từ Tinh Thiết ngàn năm, nào là mảng giáp trụ khảm ngọc bích, và đặc biệt nhất là hơn chục chiếc nhẫn trữ vật lấp lánh lưu quang, trong đó có cả nửa chiếc nhẫn hắc ngọc của vị đại năng Niết Bàn Cảnh.
Đổi lại là người khác, lúc này chắc chắn đã sướng rên người, vội vàng rót linh lực vào đập vỡ phong ấn để đếm xem mình đã phát tài to đến mức nào. Nhưng Trần An thì không! Đứng trước đống tài sản có thể mua được nửa cái Tiên Thành, hắn không hề nở một nụ cười, mà mồ hôi lạnh lại túa ra như tắm, ướt đẫm cả vạt áo.
"Mẹ kiếp, lúc nhặt thì hăng máu, giờ đem về mới thấy nóng tay!"
Trần An nuốt nước bọt, lùi lại hai bước, lẩm bầm phân tích: "Đồ của bọn quái vật ngàn năm này đâu phải rác ngoài chợ. Chắc chắn bên trong mỗi chiếc nhẫn, mỗi mảnh pháp bảo đều có cấm chế truy tông, hoặc Huyết chú liên kết với Hồn Đăng ở tông môn của bọn chúng. Nhỡ đâu trong số những kẻ chết hôm qua có đứa là con hoang của Tông chủ nào đó, lão ta dùng bí thuật 'Huyết Mạch Gọi Hồn' quét một vòng Tiên Thành thì tọa độ của ta chẳng khác nào ngọn hải đăng giữa đêm đen?!"
Đối với Trần An, tiền rất quan trọng, nhưng nếu vì tiền mà rước nhân quả truy sát vào người thì thà nghèo còn hơn!
Không thèm đếm, cũng chẳng thèm ngó ngàng xem bên trong có tiên đan hay thần dược gì, Trần An quyết định tiến hành quy trình "Tẩy rửa nhân quả" cấp Tông sư.
Hắn vơ vét toàn bộ nhẫn trữ vật và pháp bảo, nhét vào một cái lồng làm bằng Huyền Thiết (loại thép siêu cứng không tan chảy). Hắn lấy một sợi xích Huyền Thiết dài thòng, móc vào cái lồng, rồi xách tất cả đi thẳng xuống tầng đáy cùng của Động phủ — nơi hắn từng thiết kế hệ thống hố xí tự hoại, nối thẳng với dòng dung nham ngầm đang sôi sục và mạch "Tử Mạch" kịch độc thiên nhiên.
Đứng trên vách đá nóng rực, Trần An không do dự, thả cái lồng Huyền Thiết thẳng xuống dòng dung nham lấp lánh ánh đỏ ối.
"XÈO XÈO XÈO!!!"
Nhẫn trữ vật chạm vào dung nham, lập tức bốc lên những cột khói trắng. Nhiệt độ khủng khiếp từ lõi địa tâm kết hợp với uế khí, sát khí tự nhiên từ "Tử Mạch" bắt đầu điên cuồng ăn mòn, cấu xé mọi tàn dư linh khí nhân tạo bám trên bề mặt các món đồ.
Vài tiếng "tách, tách" vang lên nhỏ xíu. Đó là âm thanh của những đạo Thần thức đánh dấu cuối cùng bị thiên nhiên vĩ đại nghiền nát thành cặn bã.
"Ha ha! Dung nham của địa tâm và kịch độc ngàn năm của trái đất là ngọn lửa tẩy rửa tinh khiết nhất! Không có bất kỳ Thần thức nào của con người có thể chống lại sức mạnh của tinh cầu!" Trần An đắc ý buộc đầu sợi xích vào một tảng đá lớn.
"Cứ ngâm chúng ở đó như ngâm rượu thuốc, ninh nhừ trong mười năm! Đợi mười năm sau sóng yên biển lặng, bay sạch hơi người rồi vớt lên xài cho chắc cốp!"
Xử lý xong tang vật, loại bỏ được nguy cơ bị theo dõi, Trần An mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi tắm rửa sạch sẽ, leo lên chiếc giường ngọc êm ái, kéo tấm chăn lông yêu thú đắp ngang ngực, định bụng đánh một giấc thật ngon để ngày mai còn bắt tay vào việc củng cố tu vi Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ.
Thế nhưng, Trần An trằn trọc lăn lộn mãi, đếm đến con cừu thứ mười vạn mà mắt vẫn mở thao láo.
Cứ nhắm mắt lại, cảnh tượng kinh hoàng của trận chiến đêm qua lại chiếu đi chiếu lại trong não bộ hắn như một cuộn phim Full HD. Đặc biệt là khoảnh khắc luồng kiếm khí ngàn trượng của cường giả Niết Bàn Cảnh chém trật mục tiêu, xẹt qua rạch đôi hai ngọn đồi trên mặt đất, tạo ra trận động đất rung rinh cả cái trần nhà bọc Huyền Thiết của hắn.
"Không ổn! Không ổn một chút nào!"
Trần An bật dậy như lò xo, vò đầu bứt tai, sắc mặt tái nhợt vì hội chứng sợ hãi (PTSD) sau chiến tranh.
"Ngàn trượng tưởng là sâu, nhưng so với sức mạnh phá thiên diệt địa của đám Niết Bàn Cảnh thì vẫn chỉ như cái màng nhĩ mỏng manh! Nhỡ đâu lần sau có tên điên nào tung chiêu dập đất, cắm thẳng kiếm xuống lòng đất thì sao? Dư chấn của nó hoàn toàn có thể truyền xuống đây, đánh sập trần nhà, ép ta thành bánh xèo nhân thịt!"
Càng nghĩ, mồ hôi hột càng tuôn ra ròng ròng. Bệnh hoang tưởng sợ chết đã hoàn toàn đánh gục lý trí lười biếng. Tu vi Khai Mạch Cảnh vừa đột phá cần củng cố ư? Vứt! Đạo cơ chưa vững ư? Kệ xác nó! Mái nhà không an toàn thì tu tiên có ích lợi gì?!
"Phải đào! Phải đào sâu thêm nữa!" Trần An gầm lên đầy quyết tâm.
Hắn lập tức nhảy xuống giường, xắn tay áo, lôi cái xẻng phi kiếm cán gỗ vạn niên tùng ra. Hắn vận chuyển linh lực Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ cuồn cuộn vào hai cánh tay, thi triển tuyệt kỹ "Toái Thạch Quyền" mang kình lực xoắn ốc tĩnh âm.
Cỗ máy khoan đất chạy bằng sinh cơ Bất tử chính thức hoạt động với công suất cực đại 200%!
"Phập! Rắc rắc... Xoẹt!"
Đất đá ngậm linh khí dưới độ sâu ngàn trượng cứng như kim cương, nhưng dưới sức mạnh của Khai Mạch Cảnh, chúng bở vụn như bột mì. Trần An cắm đầu cắm cổ đào theo phương thẳng đứng. Không cần không gian rộng lớn, hắn chỉ cần chiều sâu!
Một ngàn một trăm trượng... Một ngàn năm trăm trượng... Một ngàn tám trăm trượng...
Hắn như một con chuột chũi điên cuồng trốn chạy khỏi tận thế. Càng đào sâu, áp suất của lòng đất càng đè nặng lên cơ thể, nhiệt độ càng tăng vọt một cách khủng khiếp. Khi chạm mốc hai ngàn trượng (hơn 6000 mét), hắn đã tiến sát sàn sạt vào lớp manti của lõi địa tâm.
Tại độ sâu này, không gian xung quanh đỏ rực một màu dung nham đặc quánh. Nhiệt độ cao đến mức có thể luộc chín, nung chảy bất kỳ một tu sĩ Tụ Huyết Cảnh hay Tẩy Tủy Cảnh nào chỉ trong một nhịp thở. Ngay cả sắt thép bình thường mang xuống đây cũng bốc hơi thành khí.
Thế nhưng, Trần An lại mỉm cười!
Với nhục thân Khai Mạch Cảnh đã được tôi luyện qua hàng vạn loại đan rác kịch độc, cộng thêm khả năng hồi phục "Phá rồi lại Lập" vô tận, nhiệt độ này không thể thiêu rụi hắn, mà ngược lại, nó tạo ra một tầng cách ly Thần thức tuyệt đối. Hơn nữa, áp suất khổng lồ của địa tâm chính là lớp áo giáp vật lý vững chãi nhất. Có cho mười lão Niết Bàn Cảnh đứng trên mặt đất dậm chân cùng lúc cũng không thể tạo ra dư chấn lan tới tận đây!
Mất ròng rã ba tháng trời hì hục không ngừng nghỉ, vác đất đá đổ thẳng xuống sông nham thạch để phi tang, Trần An cuối cùng cũng hoàn thành công trình vĩ đại: Động phủ VIP 2.0 ở độ sâu hai ngàn trượng!
Hắn ốp lại toàn bộ đá Liệt Hỏa và Huyền Thiết xuống cái "ổ" mới. Kéo theo cả chiếc đệm ngọc và đỉnh lô xuống. Xong xuôi đâu vào đấy, Trần An nằm bẹp xuống mặt sàn đá nóng rực, thở hắt ra một hơi dài mãn nguyện. Cảm giác an toàn tuyệt đối lan tỏa từ đỉnh đầu đến gót chân.
"Ha ha... Giờ thì, trừ khi cái hành tinh Cửu U này nổ tung thành từng mảnh, còn không thì đừng hòng có kẻ nào lôi được lão tử ra khỏi cái lỗ này!" Cẩu Đạo Vương tự mãn vỗ vỗ cái bụng phẳng lỳ.
Đột nhiên, tiếng chuông đồng hồ sinh học (do hắn tự thiết lập bằng trận pháp thời gian) vang lên "tít tít".
Trần An khẽ giật mình, nụ cười tắt ngấm. Hắn nhăn nhó gãi đầu.
"Chết tiệt, ba tháng nghỉ ốm đã hết rồi. Trận chiến đã qua lâu, công tác dọn dẹp mặt đất ắt hẳn đã xong xuôi. Theo thông lệ của Tiên Thành, sau đại loạn chắc chắn chính quyền sẽ tung quân đi kiểm tra nhân khẩu, lùng sục diện rộng để truy bắt tà tu và những kẻ hôi của. Nếu ta cứ trốn mãi dưới này không ló mặt, căn Hung trạch vô chủ này kiểu gì cũng bị nghi ngờ."
Trần An chép miệng thở dài, lôi bộ quần áo tạp dịch rách nát ra mặc vào. Sự tương phản thật nực cười: Một kẻ sở hữu khối tài sản siêu cấp dưới đáy dung nham, tu vi Khai Mạch Cảnh cái thế, nhưng vì sợ chết mà vẫn phải cặm cụi sắm vai thợ mỏ, và ngày mai...
"Lại phải vận 'Thiên Biến Vạn Hóa', vác cái mặt nọng béo ú lên Đan Các điểm danh quét rác rồi. Haizz, làm người giàu mà cứ phải giả nghèo, nỗi khổ này ai thấu cho ta?"
Than vãn thì than vãn, nhưng đệ nhất Cẩu Đạo Vương vẫn rất tự giác thi triển bí thuật, thổi phồng cơ bắp thành bụng mỡ, chuẩn bị lạch bạch leo lên mặt đất hai ngàn trượng để tiếp tục công cuộc diễn kịch sinh tồn của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.