Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 75: Đợi ngươi nhắm mắt xuôi tay, ta mới mỉm cười đi thu thập nhẫn trữ vật

Đăng: 16/05/2026 06:51 2,045 từ 3 lượt đọc

Khói bụi và sương máu lảng vảng trôi qua đống đổ nát của tòa bảo tháp ngọc bích. Ở phía bên kia bức tường sập, Vương Phú Quý (Trần An) đang ngồi bó gối, hai tay ôm lấy đầu, thu liễm toàn bộ khí tức, biến mình thành một cục đá vô tri vô giác.

Thông qua nhãn lực Khai Mạch Cảnh được tăng cường, hắn lén lút quan sát vị đại năng Tụ Thọ Cảnh vừa hộc máu ngất đi cách đó mười trượng. Đổi lại là những tên nhân vật chính trong tiểu thuyết tu tiên, lúc này ắt hẳn đã kích động nhảy cẫng lên, nhào tới cướp lấy nhẫn trữ vật và khóc thương cho vị tiền bối vắn số.

Nhưng Trần An thì không. Khóe mép hắn giật giật, thầm nhủ: "Giới tu tiên hiểm ác, lắm trò lừa gạt. Bài học vỡ lòng của Tán tu là không bao giờ tin vào một cái xác vừa mới tắt thở! Mấy lão quái vật sống mấy ngàn năm, mưu mô xảo quyệt còn nhiều hơn cả số tóc trên đầu. Giả chết chờ kẻ địch hoặc kẻ hám lợi đến gần, sau đó dùng tàn hồn xông ra 'Đoạt xá' (cướp đoạt thân xác) để trọng sinh là trò xưa như diễm rồi!"

Trần An lấy từ trong đai lưng ra một viên đan rác, nhai rôm rốp như cắn hạt dưa, ung dung lẩm bẩm: "Lão tử có thọ mệnh vạn năm, thời gian là thứ ta không thiếu nhất. Ta cứ ngồi đây thi gan với ngươi, xem ai mới là người tắt thở thật!"

Thế là, Cẩu Đạo Vương kiên nhẫn ngồi xổm sau bức tường.

Một canh giờ... Hai canh giờ... Trôi qua trọn vẹn ba canh giờ!

Sương mù trong khu vực cấm địa đã bắt đầu đổi hướng. Trần An căng mắt nhìn. Vị đại năng kia vẫn nằm bất động. Thân nhiệt của lão đã lạnh ngắt từ lâu, làn da bắt đầu chuyển sang màu xám xịt, "tử khí" (khí tức của sự chết chóc) đã bắt đầu bốc lên lờ mờ quanh thi thể.

"Lạnh rồi. Có tử khí rồi. Khả năng chết thật là 90%."

Nhưng với người mắc hội chứng OCD (ám ảnh cưỡng chế) về sự an toàn như Trần An, 90% vẫn là tỷ lệ quá rủi ro.

Hắn rón rén lùi lại vài bước, nhặt lên một nắm đá cuội. Vận một tia kình lực tĩnh âm cực nhẹ, hắn vung tay ném "bốp, bốp, bốp" ba viên đá bay thẳng tới, đánh chuẩn xác vào ba đại tử huyệt trên người cái xác: Thái dương, yết hầu và đan điền.

Cái xác nảy lên một chút do lực tác động, nhưng hoàn toàn không có phản xạ co giật của thần kinh hay sự phòng ngự vô thức của linh lực.

Vẫn chưa yên tâm. Nhỡ đâu lão già này dùng bí thuật phong bế lục thức, chịu đựng đau đớn để giăng bẫy thì sao?

Trần An đảo mắt nhìn quanh, nhanh tay chộp lấy một con chuột cống khổng lồ, lông lá rụng tơi tả vì nhiễm ma khí đang chạy ngang qua. Hắn bôi một ít bùn lầy trộn máu nhơ lên con chuột cho thêm phần gớm ghiếc, rồi nhắm thẳng mặt vị đại năng ném tới.

"Chít chít!"

Con chuột cống rơi bộp xuống mặt cái xác. Chịu sự kích thích của mùi máu, nó bắt đầu cắn xé, gặm nhấm vành tai của vị Thái Thượng Trưởng lão. Máu đen rỉ ra, nhưng cái xác vẫn trơ trơ như khúc gỗ.

Đến lúc này, Trần An mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, vỗ ngực cái "bộp".

"Phù... Chết thật rồi! Chết cứng đơ rồi! Chết trong sự uất ức tột cùng vì bị một thằng ngốc từ chối truyền thừa, thật đáng thương..." Trần An chắp tay vái thi thể một cái, cười hắc hắc: "Nhưng mà, thân tử đạo tiêu, đồ đạc mang theo xuống mồ cũng bị axit ăn mòn thôi. Để vãn bối làm phúc, giữ hộ đồ cho ngài cho đỡ phí phạm của trời vậy!"

Nói xong, Trần An mới tự tin lết lại gần.

Tuy nhiên, "Nghệ thuật sờ thi cấp Tông sư" không cho phép hắn dùng tay không chạm vào xác chết. Hắn nhặt một thanh kiếm gãy dài chừng một trượng, đứng từ xa khều khều.

Mục tiêu đầu tiên: Tấm ngọc giản lam ngọc chứa "Truyền thừa ngàn năm" đang nằm lấp lánh bên vũng bùn.

Thứ này vô giá, nhưng trong mắt Trần An, nó là một quả bom nổ chậm chứa đầy "Nhân quả". Nhận truyền thừa của kẻ bị giết, ắt phải mang theo nghiệp chướng báo thù.

"Ông bạn già, món đồ này mang đậm ân oán giang hồ, vãn bối mạng mỏng không gánh nổi. Tiễn nó một đoạn vậy!"

Hắn dùng mũi kiếm gãy gạt mạnh một cái. Tấm ngọc giản vô giá văng vòng cung, rơi "tõm" vào giữa vũng "Phế Toan Dịch" (axit đậm đặc) sâu nhất.

"Xèo xèo xèo!" Bọt khí nổi lên sùng sục. Chỉ trong vài nhịp thở, ngọc giản đã bị hòa tan thành nước bùn, diệt trừ mọi mầm mống họa hoạn, cắt đứt triệt để nhân quả của Huyền Băng Cốc.

Mục tiêu thứ hai: Chiếc nhẫn trữ vật màu hắc ngọc trên ngón tay cái xác.

Đây mới là tài nguyên thuần túy!

Trần An dùng mũi kiếm cẩn thận móc chiếc nhẫn ra. Khí tức Tụ Thọ Cảnh từ chiếc nhẫn tỏa ra vô cùng thâm thúy, chứng tỏ phong ấn bên trên cực kỳ dày đặc.

Đổi lại là lúc trước, hắn đã dùng kiên nhẫn để mài mòn phong ấn. Nhưng chiếc nhẫn này thuộc về một kẻ vừa mới chết, lại là nhân vật chóp bu của một Tông môn lớn.

"Đồ của mấy lão quái vật này, một trăm phần trăm là có cấm chế truy tông (theo dõi) kết nối với Hồn Đăng ở tông môn. Bây giờ mà phá phong ấn mở ra xem, Hồn Đăng tắt, báo động reo, tọa độ của ta sẽ sáng rực lên trên bản đồ của đám đệ tử Huyền Băng Cốc!"

Trần An lắc đầu, tuyệt đối không vì tò mò nhất thời mà bán mạng.

Hắn lôi từ trong đai lưng ra ba lớp vải tẩm loại bùn đặc biệt có tác dụng cách ly linh khí và Thần thức. Hắn bọc chiếc nhẫn hắc ngọc lại thật chặt thành một cục tròn vo đen sì, sau đó... nhét thẳng vào tận dưới đáy quần lót của mình (nơi an toàn và kín đáo nhất đối với một nam nhân).

"Cứ nằm yên ở đó. Đợi ta đem về chôn dưới đáy hầm ngàn trượng, hoặc ngâm vào đoạn Tử Mạch thêm một trăm năm nữa cho axit và uế khí ăn mòn bay sạch hơi người, xóa sổ mọi dấu vết cấm chế rồi mở ra xài cũng chưa muộn."

Sờ thi hoàn tất, diệt tích hoàn hảo.

Lúc này, các Túi Trữ Vật giấu trên người Trần An đã căng phồng no nê đến mức không thể nhét thêm được một cọng lông nào nữa. Đại tiệc đã tàn, đến lúc phải nộp bài thu hoạch.

Hắn gom lấy gom để vài thanh phi kiếm sắt vụn, những mảng áo giáp rách nát tươm, và vài khúc xương vô danh ném vào cái Túi Đựng Xác do Đan Các phát.

Để chuẩn bị cho màn "hạ màn" xuất sắc, Trần An tự xé toạc thêm vài mảng trên bộ đạo bào của mình. Hắn bốc nhọ nồi trét kín mặt, lấy túi máu gà (chuẩn bị sẵn từ sáng sớm) bóp vỡ, bôi bê bết lên đầu tóc, ngực và chân tay, tạo ra một dáng vẻ thê thảm, sống dở chết dở hệt như vừa bò ra từ mười tám tầng địa ngục.

Hắn vác cái bao tải xẹp lép, lảo đảo lê từng bước chân nặng nhọc hướng ra ngoài vành đai cấm địa.

Phía bên ngoài, tên quản sự Đan Các và đám Chấp sự Tiên Thành đang đứng khoanh tay chờ đợi, trên mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Bọn chúng đinh ninh rằng đám tạp dịch đã chết sạch bên trong.

Đột nhiên, từ trong màn sương đỏ quạch, một bóng người mập mạp, máu me đầm đìa vừa bò vừa lăn ra ngoài.

"Oaoaoa! Cứu mạng! Có quỷ! Có quỷ! Sợ quá đi mất!"

Vương Phú Quý lăn đùng ra đất, gào khóc thê thảm vang vọng cả một góc trời. Hắn dùng tốc độ bò kinh người, lao thẳng tới ôm chầm lấy cẳng chân của tên quản sự Đan Các, bôi nguyên một đống máu gà và bùn đất lên đôi giày gấm của gã.

"Quản sự đại nhân! Ta còn sống! Ta nhặt được xác rồi! Ba tên kia chết hết rồi, ma quỷ cắn nát họ rồi! Ta sợ quá... Hu hu hu... Trả tiền cho ta! Năm khối Hạ phẩm linh thạch tiền công của ta đâu? Ngài đã hứa rồi mà!"

Tên quản sự giật mình kinh hãi, nhìn gã mập tàn tạ, bốc mùi hôi thối nồng nặc đang ôm chân mình ăn vạ thì nhăn mặt kinh tởm tột độ. Gã tung một cước đá văng Vương Phú Quý ra.

"Cút ra! Thằng mập bẩn thỉu!"

Tên quản sự dùng chân khều cái Túi Đựng Xác mở ra xem. Bên trong chỉ toàn là sắt vụn gỉ sét và dăm ba mẩu xương vụn không chút linh khí. Gã nhổ toẹt một bãi nước bọt:

"Mẹ kiếp, đúng là thằng phế vật, nhặt được toàn rác rưởi hạ cấp. Đám Tụ Thọ Cảnh đánh nhau nát bét thế này mà không nhặt được món nào ra hồn. Nhưng mà mạng mày cũng lớn thật đấy, vào đó mà vẫn bò ra được."

Thấy gã mập vẫn nằm lăn lộn khóc lóc đòi tiền, tên quản sự chán ghét lấy từ trong ngực ra đúng năm viên Hạ phẩm linh thạch sứt mẻ, ném "xoảng" xuống đất.

"Cầm lấy rồi cút khuất mắt lão tử! Dọn dẹp cái gì nữa, đi tắm rửa rồi ngày mai ra bãi rác làm việc tiếp!"

Vương Phú Quý vồ lấy năm viên linh thạch như vồ lấy vàng ròng, ôm khư khư vào ngực, miệng vẫn không ngừng nức nở: "Tạ ơn đại nhân... Hu hu... Tiền mồ hôi nước mắt của ta..."

Hắn lụm cụm đứng dậy, ôm cái lưng giả vờ bị đau, lếch thếch quay lưng lết về phía ngoại ô.

Nhìn bóng dáng thê thảm của hắn, đám Chấp sự và quản sự đều cười nhạo khinh bỉ: "Một kẻ vì mấy đồng bạc cắc mà bán mạng, mạt vận của tu tiên giới."

Thế nhưng, khi bóng lưng Vương mập mạp khuất sau ngã rẽ của con phố đổ nát, hắn bỗng đứng thẳng người lên. Bước chân không còn khập khiễng mà nhẹ nhàng tựa lông hồng.

Trong tay hắn vẫn nắm chặt năm viên linh thạch Hạ phẩm rẻ rách. Trên mặt vẫn còn vệt nước mắt và máu gà. Nhưng... khóe miệng và bộ râu của hắn lúc này đang rung lên bần bật vì phải nín nhịn một trận cười cuồng loạn!

Một vị đại lão Khai Mạch Cảnh, trong đũng quần giấu hàng đống nhẫn trữ vật của Tụ Thọ Cảnh, trong đai lưng chứa hàng vạn mảnh tinh thiết ngàn năm, giá trị liên thành có thể mua nửa cái Tiên Thành. Vậy mà lúc này lại đi ôm chân người ta khóc lóc ỉ ôi, ăn vạ để đòi... năm đồng bạc cắc tiền lương tạp dịch!

"Năm khối linh thạch này... là minh chứng cho kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của ta. Nó còn quý hơn cả Đạo Khí!"

Trần An cười thầm trong bụng, bước đi tung tăng về phía Động phủ ngàn trượng. Trận đại chiến khép lại, Tiên Thành khóc than, chỉ có duy nhất Cẩu Đạo Vương là trở về nhà với một cái ví dày cộm và một nụ cười không thể mãn nguyện hơn.

0