Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 74: Chạm mặt đại năng thoi thóp, tuyệt kỹ giả mù tẩu thoát nhân quả

Đăng: 16/05/2026 06:51 2,010 từ 3 lượt đọc

Giữa đống đổ nát ngổn ngang của một tòa bảo tháp bằng ngọc bích từng vươn cao chọc trời, giờ đây chỉ còn là một nấm mồ gạch vụn khổng lồ, sương mù huyết sắc lảng vảng trôi như những bóng ma.

Vương Phú Quý (Trần An) với bộ dạng tơi tả, tay xách cái Túi Đựng Xác chứa vài thanh phi kiếm mẻ, đang định lách mình chuồn khỏi khu vực cấm địa thì bước chân hắn đột ngột khựng lại như bị đóng đinh xuống đất.

Cách hắn chừng mười trượng, dưới một cây cột trụ bằng đá Kim Cương nặng hàng vạn cân đang bốc khói xèo xèo, có một bàn tay đẫm máu đang thò ra. Bàn tay ấy khô khốc, nhăn nheo, nhưng từng khớp xương lại toát ra một cỗ uy áp khiến không gian xung quanh như đông đặc lại. Khí tức này, dù đã mỏng manh như ngọn nến trước gió, nhưng tuyệt đối vượt xa Khai Mạch Cảnh. Đây là một vị đại năng Tụ Thọ Cảnh chân chính!

Dường như nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo của Vương mập mạp, bên dưới tảng đá lớn vang lên một tiếng ho khan sùng sục đầy bọt máu.

"Khụ khụ... Phía trước... là tiểu hữu phương nào..."

Một khuôn mặt già nua, râu tóc bạc phơ dính bết máu đen thò ra từ khe hở. Một nửa thân dưới của lão giả này đã bị cột đá nghiền nát, nội tạng vỡ nát tơi bời, chỉ còn treo lại một hơi tàn nhờ vào tu vi thâm hậu cố gắng chống đỡ. Đôi mắt lão đục ngầu, mờ mịt, nhưng khi lờ mờ nhìn thấy bộ quần áo tạp dịch thô kệch và cái thân hình mập mạp đang run rẩy của Vương Phú Quý, trong mắt lão chợt bùng lên một tia hy vọng rực rỡ của kẻ sắp chết vớ được cọc.

"Thiếu niên... Lại đây... Lão phu là Thái Thượng Trưởng lão của... Huyền Băng Cốc... Mau lại đây... Ta có... cơ duyên ngàn năm... muốn trao cho ngươi... Ngươi chỉ cần... giúp ta gửi một tin nhắn... về tông môn..." Giọng lão thều thào, đứt quãng, nhưng âm điệu lại mang đậm tính chất dụ dỗ kinh điển của giới tu tiên.

Nghe những lời này, đổi lại là bất kỳ một tên Tán tu hay đệ tử trẻ tuổi nào khác, ắt hẳn máu nóng đã sôi sùng sục lên não. Cơ duyên của Tụ Thọ Cảnh! Truyền thừa ngàn năm! Gặp họa được phúc, từ nay một bước lên mây, xưng bá Tiên Thành, ôm ấp mỹ nhân! Kịch bản nhân vật chính vĩ đại rõ ràng đang bày ra trước mắt!

Thế nhưng, đứng trước "miếng bánh từ trên trời rơi xuống" này, trong đầu Cẩu Đạo Vương Trần An lại nhảy số với tốc độ của một cỗ siêu máy tính, phân tích rủi ro lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.

"Cơ duyên cái đầu ông! Truyền thừa cái rắm!" Trần An gào thét trong cõi lòng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.

"Lão tử đọc báo, à nhầm, đọc sách tu tiên nhiều rồi! Phàm là đồ thừa kế của mấy lão già sắp chết, mười phần thì hết chín phần là có gài bẫy! Thứ nhất, truyền thừa của ông chắc chắn đi kèm với một lời thề độc phải báo thù cho ông, đắc tội với kẻ thù cấp Niết Bàn Cảnh đã giết ông! Thứ hai, cái gọi là 'tin nhắn' kia kiểu gì cũng chứa bí mật động trời, ta mà mang về Huyền Băng Cốc thì kiểu gì cũng bị đám Tông chủ giết người diệt khẩu để nuốt trọn bảo vật!"

"Thứ ba, và cũng là nguy hiểm nhất: Nhỡ đâu ông lão này không muốn truyền thừa, mà muốn dùng chút tàn hồn cuối cùng để 'Đoạt Xá' (cướp xác sống lại) cái thân hình mập mạp này của ta thì sao?! Lão tử sống vạn năm không phải để đi làm anh hùng gánh tạ trong phim!"

Phân tích xong, Trần An xác định đây là một mớ nhân quả cực độc, chạm vào là chết!

Nhưng vấn đề là, hắn không thể đơn giản là quay đầu bỏ chạy. Nếu hắn quay lưng bỏ chạy lúc này, lão già kia thấy hy vọng cuối cùng bị dập tắt, trong cơn tuyệt vọng và phẫn uất, lão hoàn toàn có thể dùng chút tàn lực cuối cùng phóng ra một đạo phi kiếm, hoặc đánh một dấu ấn Thần thức truy sát lên lưng hắn. Bị một Tụ Thọ Cảnh đánh dấu Thần thức, hắn có trốn xuống tận lõi trái đất cũng bị lôi ra!

"Cách duy nhất để thoát khỏi nhân quả... là phải làm cho đối phương cảm thấy ta vô dụng đến mức không thèm nhờ vả, thất vọng đến mức tự buông xuôi mà nhắm mắt!"

Chỉ trong một cái chớp mắt, giải thưởng Ảnh Đế Cửu U Đại Lục đã gọi tên Trần An.

Cơ mặt của "Vương Phú Quý" lập tức thả lỏng đến mức chảy xệ. Đôi đồng tử ti hí vốn sắc bén bỗng nhiên dại ra, lác nhẹ sang hai bên. Cơ hàm rớt xuống, một dòng nước dãi nhớp nháp chậm rãi chảy ra từ khóe miệng, nhỏ tong tong xuống vạt áo đẫm máu.

Hắn hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt đau khổ, van nài của vị Thái Thượng Trưởng lão kia. Thay vào đó, hắn nhìn chằm chằm vào một viên đá cuội lấm lem bùn đất cách đó vài bước chân, miệng bắt đầu lảm nhảm những câu từ vô nghĩa bằng một tông giọng ngọng nghịu, trẻ con:

"Ôi mẹ ơi... Đồng xu... đồng xu một cắc của con đâu rồi? Sao tự nhiên trời lại tối đen thế này? Mẹ ơi, con sợ quá... Con đói bụng quá..."

Vừa nói, cái thân hình béo múp míp của hắn vừa lồm cồm bò bằng cả hai tay hai chân trên mặt đất phủ đầy sương máu. Hắn bò qua bò lại, sờ soạng lung tung như một gã khờ bị chấn động não quá mạnh sau chiến tranh nên mất luôn cả trí nhớ và thị giác.

Vị Thái Thượng Trưởng lão sững sờ. Đôi mắt đục ngầu của lão trợn tròn, cố gắng rướn cổ lên nhìn gã mập đang bò lổm ngổm kia.

"Ngươi... Ngươi bị mù sao? Ta ở đây! Cơ duyên ở đây! Nghe ta nói... Ặc!" Lão ho ra một ngụm máu lớn, cố sức gọi với theo.

Trần An (vẫn đang diễn vai thằng ngốc) hoàn toàn làm ngơ. Hắn bò lết qua những vũng máu, tay quờ quạng, thỉnh thoảng lại bốc một nắm đất bùn đưa lên miệng ngửi ngửi rồi nhổ phì phì: "Không phải bánh bao... không ăn được... Huhu, mẹ ơi..."

Sự tuyệt vọng dâng lên trong mắt vị đại năng Tụ Thọ Cảnh. Lão không cam tâm! Cả một đời oanh liệt, bảo vật mang theo người không thể để thất truyền ở cái xó xỉnh này được! Lão nghiến răng cắn nát đầu lưỡi, dùng chút tinh huyết cuối cùng kích phát linh lực, đẩy từ trong ngực ra một tấm ngọc giản màu lam ngọc, rực rỡ ánh sáng và sực nức mùi linh khí.

"Cầm lấy... Ngươi... dẫu là kẻ ngốc... chỉ cần mang cái này... đưa cho người tu tiên... sẽ được hưởng vinh hoa phú quý..." Lão thều thào, đẩy tấm ngọc giản lấp lánh về phía đường bò của Vương Phú Quý.

Một tấm ngọc giản truyền thừa của Tụ Thọ Cảnh! Nếu đem ra đấu giá, nó đáng giá hàng chục tòa thành trì!

Thế nhưng, khi Vương mập mạp bò tới gần tấm ngọc giản đang phát sáng lung linh đó, hắn chợt rụt tay lại, rùng mình một cái như vừa chạm phải cục than hồng.

Đôi mắt dại dột của hắn trừng lên đầy vẻ kinh hãi, hắn há hốc mồm, chỉ tay vào tấm ngọc giản vô giá, hét toáng lên bằng cái giọng the thé:

"A! Con sâu! Con sâu to quá! Sâu phát sáng cắn người! Sợ quá sợ quá mẹ ơi!"

"BỘP!"

Trước ánh mắt kinh hoàng và không thể tin nổi của vị đại năng, cái chân béo múp míp mang chiếc giày cỏ rách nát của Vương Phú Quý vung lên, đá một cú như đá cầu.

"Vút... Tõm!"

Tấm ngọc giản truyền thừa mang theo tâm huyết cả đời của Thái Thượng Trưởng lão văng xa tít mù tắp, rơi chuẩn xác vào một vũng bùn pha lẫn "Phế Toan Dịch" (axit) còn đọng lại từ trận chiến. Một tiếng "xèo" vang lên, ánh sáng lam ngọc vụt tắt ngấm, bị uế khí và axit ăn mòn không còn lại chút linh tính nào.

Khung cảnh chiến trường dường như tĩnh lặng mất ba giây.

Vị đại năng Tụ Thọ Cảnh há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào vũng axit, rồi lại nhìn gã mập đang nước dãi chảy ròng ròng, miệng vẫn lảm nhảm "Sâu chết rồi... sâu cắn con..." kia.

"Ngươi... Ngươi... Thằng súc sinh... Thằng ngu này..."

Một cỗ khí huyết uất ức, phẫn nộ đến cùng cực từ đan điền xông thẳng lên não. Lão đã bị trọng thương, nay lại chứng kiến truyền thừa của mình bị một thằng ngu coi là con sâu đá văng vào vũng bùn. Tức tưởi! Quá tức tưởi!

"Ọc!"

Vị đại năng Tụ Thọ Cảnh ngửa cổ lên trời, hộc ra một cột máu cao ba thước. Đôi mắt lão trợn trừng trắng dã, mang theo sự uất hận không cam lòng tột đỉnh, đầu ngoẹo sang một bên. Chút sinh cơ cuối cùng bị sự tức giận thiêu rụi hoàn toàn. Lão đã tắt thở! Chết không nhắm mắt, chết vì... tức!

Thấy luồng khí tức của đối phương đã hoàn toàn biến mất, Vương Phú Quý vẫn không vội đứng dậy. Cẩn thận là trên hết, lỡ lão già này có bí thuật giả chết thì sao? Hắn tiếp tục duy trì dáng vẻ gã khờ, miệng lảm nhảm, lồm cồm bò lết thêm mười mấy trượng nữa, cho đến khi hoàn toàn khuất sau một bức tường đá khổng lồ đổ nát.

Ngay khoảnh khắc bóng lưng khuất hẳn.

"Bụp!"

Cái dáng vẻ ngây ngô, dại dột biến mất không để lại một dấu vết. Vương Phú Quý đứng bật dậy, sống lưng thẳng tắp như cây tùng. Hắn lấy ống tay áo chùi sạch nước dãi trên khóe miệng, vỗ vỗ lớp bụi bẩn trên đầu gối.

Đôi mắt ti hí vốn lờ đờ nay ánh lên sự sắc lạnh, tỉnh táo và lý trí đến đáng sợ của một kẻ mang tu vi Khai Mạch Cảnh.

Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn về phía thi thể vị đại năng đằng xa, lầm bầm:

"Cơ duyên của ông thì ông giữ lấy mà dùng ở kiếp sau đi. Nhân quả là thứ đáng sợ nhất trên đời, nợ tiền có thể trả, nhưng nợ ân tình, nợ truyền thừa thì phải trả bằng mạng! Lão tử làm nghề ve chai, chỉ thích nhặt rác vô chủ, nhặt đồ người chết, tuyệt đối không bao giờ nhận những món quà miễn phí kèm theo 'điều kiện sử dụng'!"

Kẻ thông minh trong giới tu tiên không phải là kẻ có thể cướp được bao nhiêu cơ duyên, mà là kẻ biết từ chối sự cám dỗ chết người giấu sau hai chữ "cơ duyên" đó.

Trần An xốc lại cái Túi Đựng Xác chứa đầy sắt vụn rẻ tiền lên vai, dứt khoát quay đầu. Bóng dáng mập mạp lẹ làng lặn vào màn sương mù mịt mờ, tìm đường rút lui an toàn về điểm tập kết, mang theo một lượng tài nguyên khổng lồ cướp được từ tâm chấn mà không dính lấy một tia nhân quả nào.

0