Chương 73: Vớ bở giữa đống đổ nát, rác của đại năng là siêu phẩm của Cẩu Đạo
Bên trong ranh giới của khu vực cấm địa, bầu không khí không còn là dưỡng khí để hít thở, mà đặc quánh một màu đỏ ối của huyết sương và tàn dư sát khí.
Nhìn quanh một vòng, ba gã tạp dịch đi cùng Vương Phú Quý (Trần An) kẻ thì ngã gục sùi bọt mép từ ngay vạch xuất phát, kẻ thì cố lết thêm vài bước rồi bị một đạo kiếm ý vô hình xẹt qua, cắt đứt toàn bộ kinh mạch, chết tươi trong tư thế hai mắt trợn trừng kinh hãi.
Vương mập mạp nằm bẹp dưới đất, giả vờ co giật thêm nửa nén nhang để chắc chắn rằng không có bất kỳ một tia Thần thức nào của đám Chấp sự Tiên Thành dám quét vào cái "lò mổ" này.
Xác nhận xung quanh hoàn toàn mù mịt và an toàn khỏi những ánh mắt dòm ngó, cái "xác" mập mạp từ từ đứng dậy. Hắn vươn vai một cái, khớp xương kêu răng rắc.
"Xoẹt!"
Ngay khi hắn vừa đứng thẳng, một luồng đao phong vô hình của một vị đại năng Tụ Thọ Cảnh nào đó còn lưu cữu lại trong không gian bất chợt chém qua. Đạo phong sắc lẹm cứa một đường dài thấu xương trên bắp tay Trần An.
Thế nhưng, hắn không hề nhăn mặt. Ngay khoảnh khắc da thịt bị rạch mở, Bàn tay vàng "Bất tử bất diệt" lập tức khởi động. Luồng sinh cơ vô tận tuôn trào, túm chặt lấy hai mép vết thương kéo lại với nhau. Chưa đầy một cái chớp mắt, vết chém sâu hoắm đã khép miệng hoàn hảo, không kịp rỉ ra dù chỉ một giọt máu, chỉ để lại một vệt trắng mờ rồi biến mất hoàn toàn.
"Ái chà, gãi ngứa cũng thấm phết."
Trần An cười hắc hắc, vỗ vỗ cánh tay. Đối với phàm nhân hay tu sĩ cấp thấp, nơi này là Tử địa mười phần chết không một phần sống. Nhưng đối với một kẻ mang nhục thân Khai Mạch Cảnh và thọ nguyên vô tận, cộng thêm khả năng hồi phục lỗi thời đại này, sát khí xung quanh chẳng khác nào hệ thống massage bấm huyệt toàn thân miễn phí!
Hắn thong dong xách cái Túi Đựng Xác trống rỗng, bắt đầu dạo bước giữa chiến trường đẫm máu y hệt như đang đi dạo chợ đêm sắm đồ Tết.
"Chà chà, đại tiệc nhặt rác VIP chính thức bắt đầu!"
Đập vào mắt hắn là la liệt những kỳ trân dị bảo mà đám Tán tu có nằm mơ cũng không thấy. Những mảnh vỡ pháp bảo lấp lánh ánh kim quang, những thanh phi kiếm gãy nát nhưng chất liệu toàn là Tinh Thiết ngàn năm, và vô số những mảng y phục thêu chỉ vàng tẩm đẫm tinh huyết của cường giả Tụ Thọ Cảnh, Niết Bàn Cảnh.
Tuy nhiên, "rác" của đại năng không phải cứ muốn nhặt là nhặt.
Với tu sĩ bình thường, những mảnh vỡ pháp bảo này đang ngậm đầy linh lực cuồng bạo và oán khí của chủ nhân lúc chết. Chỉ cần chạm tay vào, linh lực mất cân bằng sẽ lập tức phát nổ, uy lực không kém gì mìn định hướng.
Nhưng Trần An thì khác. Hắn là Tông sư nhặt rác!
Phát hiện một mẩu chuôi kiếm nạm ngọc bích đang lấp ló dưới đống gạch vụn, Trần An không bốc lên ngay. Hắn vận linh lực Khai Mạch Cảnh xuống mười đầu ngón tay, thi triển tuyệt kỹ "Toái Thạch Quyền". Lần này, hắn không dùng lực phá hoại, mà biến nó thành một luồng "lực xoắn ốc" vô cùng tinh vi.
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào chuôi kiếm. Lực xoắn ốc lập tức len lỏi vào bên trong mảnh vỡ, nhẹ nhàng đánh tan cấu trúc linh lực đang bạo loạn, giải phóng sát khí ra ngoài thành một làn khói xám.
"Xì..." Chuôi kiếm ngoan ngoãn nằm im.
"Ngoan lắm! Đem về nung chảy ra cũng được khối tiền!" Trần An vuốt ve chuôi kiếm rồi nhét tọt vào một cái Túi Trữ Vật cá nhân giấu kỹ dưới đũng quần.
Cứ thế, hắn đi dọc chiến trường. Tay trái tản lực, tay phải vơ vét. Từng khối Tinh Thiết, từng viên Trung phẩm linh thạch rớt vãi, từng cuộn ngọc giản cháy dở... tất cả đều chui tọt vào túi của Cẩu Đạo Vương. Chỉ một lát sau, mười mấy cái Túi Trữ Vật nhét quanh cạp quần hắn đã căng phồng.
Cho đến khi hắn bước tới tâm chấn của một hố thiên thạch sâu hoắm...
"Hửm?"
Đôi mắt ti hí của Trần An bỗng sáng rực lên như đèn pha. Dưới một tảng đá đẫm máu, có một nửa bàn tay người đã bị chém đứt lìa. Trên ngón tay cái, lấp lánh một nửa chiếc nhẫn trữ vật làm bằng hắc ngọc. Khí tức tỏa ra từ nó sâu thẳm, cổ kính và mang theo uy áp kinh hồn bạt vía của một vị Niết Bàn Cảnh chân chính!
"Nhẫn trữ vật của Niết Bàn Cảnh! Dù bị chém vỡ một nửa thì không gian bên trong ít nhất cũng phải còn bảo tồn được vài thứ!"
Trần An nuốt nước bọt ừng ực, cẩn thận dùng linh lực kéo nửa chiếc nhẫn ra. Nhưng ngay khi Thần thức của hắn vừa chạm vào mép nhẫn, một tiếng gầm gừ giận dữ vang vọng trong não bộ.
"Kẻ tiểu bối nào dám đụng vào đồ của bổn tọa?! Chết!"
Đó là phong ấn Thần thức tàn bạo mà vị đại năng kia để lại trước khi chết! Một luồng phản phệ sắc nhọn như một mũi dùi khoan thẳng vào linh hồn và kinh mạch của Trần An. Bất kỳ kẻ nào dưới cảnh giới Tụ Thọ Cảnh chạm vào, mũi dùi này sẽ trực tiếp xuyên thủng não, khiến kẻ đó nổ tung đầu mà chết.
"Phụt!"
Trần An hộc ra một búng máu, hai mắt hoa lên. Kinh mạch ở cánh tay phải cầm nhẫn rạn nứt hàng loạt.
Đổi lại là người khác chắc chắn sẽ vứt nhẫn bỏ chạy giữ mạng. Nhưng với kẻ mang bệnh cuồng tiền và tiếc của như Trần An, bảo hắn vứt miếng thịt mỡ đã dâng tận miệng thì thà giết hắn đi còn hơn!
Trần An quệt vệt máu trên môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, điên cuồng: "Một tàn hồn sắp chết mà đòi so độ kiên nhẫn với Bất tử giả sao? Hôm nay lão tử bào chết ngươi!"
Hắn ngồi chồm hổm ngay giữa chiến trường, hai tay nắm chặt nửa chiếc nhẫn. Khí huyết Khai Mạch Cảnh bùng nổ. Hắn chủ động dội Thần thức của mình vào phong ấn.
"BÙM!" Phong ấn phản phệ. Cánh tay Trần An nổ tung máu thịt, trơ cả xương. "Tái tạo!" Sinh cơ vô tận ập tới, đắp thịt vá xương trong tích tắc.
"Lại vào!" Hắn dội Thần thức tiếp. "BÙM!" Phong ấn phản phệ yếu đi một chút xíu. Nội tạng Trần An chấn động nứt nẻ. "Tái tạo!" Sinh cơ lại ập tới, chữa lành hoàn toàn.
Hàng trăm lần... Hàng ngàn lần!
Trần An biến chính cơ thể mình thành một cái thớt, lấy sinh cơ vô tận làm tấm khiên, cứ thế "đỡ" lại những đòn phản phệ trí mạng của phong ấn Niết Bàn Cảnh, đồng thời dùng khí huyết từ từ mài mòn nó tựa như nước chảy đá mòn.
Nửa canh giờ sau.
"Rắc..."
Tiếng vỡ vụn giòn giã vang lên trong tâm trí. Phong ấn Thần thức của vị Niết Bàn Cảnh sau hàng ngàn lần dội hỏa lực đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng và tan biến.
Trần An thở hắt ra, mồ hôi nhễ nhại nhưng hai mắt lại lấp lánh như ngàn vì sao. Hắn lập tức quét Thần thức vào trong không gian nhẫn đã vỡ một nửa.
Bên trong, phần lớn tài sản đã rơi rớt vào hư không do nhẫn hỏng, nhưng nằm lăn lóc ở góc còn lại là ba viên đan dược tròn trịa, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ và mùi hương chỉ cần ngửi đã thấy tinh thần sảng khoái. Kèm theo đó là mấy cuộn ngọc giản ghi chép tài liệu về trận pháp.
"Thiên Nguyên Đan! Đan dược cực phẩm trị thương và đột phá của cảnh giới cao! Á ha ha ha! Còn có cả trận pháp đồ thượng cổ!"
Trần An sung sướng đến mức cười khanh khách, tiếng cười quỷ dị vang vọng giữa một chiến trường tĩnh mịch đầy xác chết và sương máu. Chuyến đi "đào mộ" này quả thực lãi to, lãi đến mức có thể đắp lại gấp mấy lần ngọn núi mười vạn linh thạch vừa bị hắn đập nát!
Sau khi đã vét sạch sành sanh những thứ có giá trị nhất, nhìn quanh thấy chiến trường lõi đã bị dọn sạch bong như chùi, Trần An mới thỏa mãn đứng dậy.
"Đến lúc phải về thôi. Vào đây quá lâu mà bước ra nguyên vẹn thì đám Chấp sự bên ngoài sẽ sinh nghi mất."
Nhận thức được quy luật diễn xuất của Cẩu Đạo, Trần An nhặt một mảnh phi kiếm gãy rỉ sét dưới đất lên. Hắn không ngần ngại, thẳng tay... tự cứa mấy đường chằng chịt lên tay, chân và cả sau lưng mình. Hắn ép Thần thức để vết thương chảy máu đầm đìa rồi mới cho phép sinh cơ cầm máu lại ở mức "sắp chết", bôi trét máu me bê bết khắp mặt mũi. Mái tóc bị vò cho rũ rượi, quần áo rách tươm.
Xong xuôi khâu hóa trang thành "kẻ sống sót thảm thương", hắn tiện tay nhặt ba thanh phi kiếm sắt vụn rẻ tiền nhất, cùng vài mảng áo giáp rách bươm nhét vào cái Túi Đựng Xác do Đan Các phát để làm "báo cáo thành tích" nộp cho chính quyền.
"Hoàn hảo! Dáng vẻ của một Tán tu mập mạp may mắn nhặt được mạng chó và lượm được chút rác rưởi ngoài rìa!"
Trần An vác cái Túi Đựng Xác lên vai, định lếch thếch lết ra ngoài khu vực cấm địa.
Thế nhưng, ngay khi gót chân hắn định xoay đi, đôi tai đã được thăng cấp thính lực của Khai Mạch Cảnh chợt vểnh lên.
Lẫn trong tiếng rít của oán linh, có một âm thanh vô cùng vi diệu lọt vào tai hắn.
"Hộc... hộc..."
Đó là tiếng thở dốc! Cực kỳ yếu ớt, đứt quãng, nhưng bên trong từng hơi thở lại mang đậm uy áp của một vị đại năng, thứ uy áp còn vượt xa cả Khai Mạch Cảnh!
Trần An khựng người lại, quay ngoắt đầu nhìn về phía Tây. Dưới một đống đổ nát khổng lồ tạo bởi một tòa tháp ngọc bị sập cách hắn chừng mười trượng, có một tảng đá tảng đang khẽ rung lên.
Xuyên qua khe hở của tảng đá, một bàn tay nhuốm đầy máu tươi, đeo một chiếc nhẫn ngọc bích đang khẽ cựa quậy, cố gắng vươn ra ngoài cầu cứu.
Sắc mặt "Vương Phú Quý" lập tức biến đổi. Trong cái cối xay thịt này, vậy mà vẫn còn kẻ sống sót! Hơn nữa, nhìn khí tức, kẻ đó tuyệt đối là một nhân vật tai to mặt lớn đã tham gia vào cuộc tranh đoạt Đạo Khí đêm qua!
"Mẹ kiếp... Có người còn sống! Rắc rối to rồi!" Trần An lầm bầm, mồ hôi lạnh vã ra, bàn tay bất giác siết chặt cái xẻng gãy trong tay. Bước chân của kẻ tu Cẩu Đạo đứng trước ngã ba đường: Cứu, giết, hay nhắm mắt làm ngơ?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.