Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 72: Lệnh dọn dẹp chiến trường, công việc cấm kỵ rơi vào đầu Vương mập

Đăng: 16/05/2026 06:51 2,116 từ 2 lượt đọc

Tại bãi phế thải mịt mù sương độc của Bách Thảo Đan Các, Vương Phú Quý (Trần An) đang say sưa vung xẻng, tay thoăn thoắt nhét những vạt áo tẩm tinh huyết và phế đan thượng phẩm vào sâu trong cạp quần. Hắn đang đắm chìm trong niềm hoan hỉ của một kẻ trúng số độc đắc thì đột nhiên, không khí trong thung lũng bỗng chùng xuống.

Tên quản sự Đan Các — kẻ thường ngày luôn hếch mặt lên trời — nay lại lảo đảo chạy vào khu tạp dịch, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, mồ hôi hột tuôn ròng ròng. Gã run rẩy giơ cao một tấm kim bài, lớn giọng hô:

"Tất cả dừng tay! Có Tử Lệnh từ phủ Thành Chủ! Mau tập hợp!"

Đám tạp dịch ngơ ngác bỏ rác xuống, lê lết tụ tập lại. Tên quản sự nuốt nước bọt cái ực, giọng điệu khô khốc thông báo: "Trận đại chiến đêm qua đã phá hủy nghiêm trọng khu vực lõi của Tiên Thành. Hộ Thành Đại Trận bị thủng một lỗ lớn. Tuy nhiên, trước khi các Trưởng lão có thể tiến vào thiết lập lại trận pháp, cần một Đội cảm tử ra khu vực cấm địa đó để... dọn dẹp tàn tích, thu gom pháp bảo gãy vỡ và thi thể của các vị đại năng!"

Lời vừa dứt, một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy bãi rác. Sau đó là tiếng hít khí lạnh đồng loạt của hơn một trăm tên Tán tu.

Khu vực lõi hiện tại là cái gì? Đó là một cái cối xay thịt đúng nghĩa!

Dù các lão quái vật Tụ Thọ Cảnh, Niết Bàn Cảnh đã rời đi hoặc bỏ mạng, nhưng tàn dư từ những đòn đánh của bọn họ vẫn còn vương vấn. Nơi đó ngập tràn sát khí bạo liệt, kiếm ý vô hình bay loạn xạ chém rách cả không gian, và kinh khủng nhất là những lời "Huyết Nguyền Rủa" của các vị đại năng phát ra trước lúc chết. Tu sĩ cấp thấp như bọn họ, đừng nói là dọn dẹp, chỉ cần hít phải một ngụm không khí ở đó thôi cũng đủ để thần trí phát điên, kinh mạch nổ tung thành một đống thịt băm!

"Không! Ta không đi! Đi vào đó là chết chắc!"

Một tên tạp dịch hét lên thảm thiết. Để chứng minh quyết tâm, gã điên cuồng vồ lấy một tảng đá to bằng cái nồi, nện thẳng vào đầu gối mình. "Rắc!" một tiếng, xương bánh chè vỡ nát. Gã ngã lăn ra đất ôm chân gào khóc: "Quản sự đại nhân, chân ta gãy rồi, ta là phế nhân, không thể đi dọn xác được!"

Thấy có người mở đầu, đám tạp dịch xung quanh như phát điên, kẻ thì tự bẻ gãy tay, kẻ thì đập đầu vào vách đá cho chảy máu đầm đìa để xin miễn dịch. Khung cảnh bãi rác nháy mắt biến thành một cái bệnh viện tâm thần hỗn loạn.

Tên quản sự nghiến răng ken két. Lệnh trên ép xuống, nếu không giao đủ người, chính gã sẽ bị ném vào cái lò mổ đó. Gã đưa mắt quét qua đám tạp dịch đang lăn lộn, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở một đống rác cháy sém.

Phía sau đống rác, một cái mông béo múp míp đang run lẩy bẩy thò ra ngoài.

"Vương Phú Quý! Thằng mập kia, lăn ra đây cho lão tử!"

Bị điểm danh, Vương Phú Quý (Trần An) giật bắn mình. Hắn vội vàng vận nội công, ép một luồng máu bầm từ trong gan (tích tụ do ăn đan rác) trào lên cổ họng. Khuôn mặt hắn nháy mắt trắng bệch, lảo đảo bò ra khỏi đống rác, nhào tới ôm chặt lấy đùi tên quản sự.

"Oaoaoa... Quản sự đại nhân! Tha cho cái mạng chó của tiểu nhân đi!" Vương mập mạp gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem bôi trét hết lên ống quần lụa của tên quản sự.

Khả năng diễn kịch của Ảnh Đế Cẩu Đạo được phát huy đến mức thượng thừa. Hắn đấm ngực bình bịch, kể lể bi thương: "Đại nhân ơi, ta không thể đi được! Ở quê nhà ta còn có lão mẫu mù lòa tám mươi tuổi đang chờ phụng dưỡng, lại còn một đứa con thơ mới ba tháng tuổi đang khát sữa chờ cha! (Dù thực tế hắn sống một mình ở Hung trạch). Ta mà chết trong vùng cấm địa thì ai lo cho chúng nó? Khụ khụ khụ... Oẹ!"

Nói đến đoạn cao trào, Vương mập mạp ho sù sụ rồi phun thẳng một ngụm máu bầm đen ngòm xuống đất, tỏ vẻ suy nhược đến mức gió thổi cũng bay.

Thế nhưng, trái tim của tên quản sự lúc này đã cứng hơn cả sắt đá. Gã tàn nhẫn tung một cước, đạp vương mập mạp lăn lông lốc ra xa ba trượng.

"Câm miệng! Con mẹ ngươi tám mươi tuổi mà đẻ được con thơ ba tháng à? Dám lừa gạt lão tử!" Tên quản sự ném phịch một xấp "Túi Đựng Xác" (loại túi không gian chuyên dùng chứa tử thi) xuống đất. "Thân hình ngươi nhiều mỡ, kháng đòn tốt! Lão tử chỉ định ngươi làm Đội trưởng Đội dọn dẹp! Cầm lấy túi, dẫn theo ba tên nữa lên đường ngay! Nửa canh giờ nữa không xuất phát, ta chém đầu ngươi tại đây! Nếu còn sống trở về, Đan Các sẽ thưởng cho ngươi... năm khối Hạ phẩm linh thạch!"

Năm khối Hạ phẩm linh thạch để đổi lấy một chuyến đi vào cõi chết! Bọn tư bản Tiên Thành quả nhiên vắt cổ chày ra nước!

Bề ngoài, Vương Phú Quý lồm cồm bò dậy, vai rũ rượi, khuôn mặt xám xịt như đưa đám, nước mắt vẫn tuôn rơi lã chã. Hắn run rẩy nhặt mấy cái Túi Đựng Xác lên, trông thê thảm đến mức ai nhìn cũng thấy mũi lòng.

Nhưng có ai biết được, đằng sau lớp mặt nạ thê lương đó, sâu bên trong đan điền của một vị đại năng Khai Mạch Cảnh, Trần An đang mở cờ trong bụng, đánh trống khua chiêng nhảy múa tưng bừng!

"A ha ha ha! Trời giúp ta! Trời thương kẻ lượm ve chai!"

Trần An hưng phấn đến mức muốn hét lớn lên.

Đó là cái gì? Đó là khu vực VIP rớt đồ của các đại lão Tụ Thọ Cảnh, Niết Bàn Cảnh! Nơi đó có pháp bảo Thượng phẩm gãy vỡ, có những giọt tinh huyết chứa đựng đạo tắc, có những Túi Trữ Vật của những kẻ đứng trên đỉnh cao Tiên Thành vừa chết thảm chưa kịp có người nhặt!

Bình thường, những thứ này sẽ bị đám chấp sự cấp cao hoặc các thế lực lớn nuốt trọn. Nhưng hiện tại, vì tàn dư sát khí quá kinh khủng, bọn chúng không dám vào, đành đẩy đám Tán tu tép riu vào làm bia đỡ đạn dọn đường.

Sát khí? Kiếm ý? Lời nguyền?

Đám Tán tu Tụ Huyết Cảnh sợ những thứ đó vì chúng sẽ làm nát kinh mạch. Nhưng lão tử là Khai Mạch Cảnh ngụy trang! Hơn nữa, với Bàn tay vàng Thọ mệnh vô tận và cơ chế tự phục hồi nghịch thiên, dăm ba cái sát khí tàn dư này chỉ như cơn gió thoảng qua gãi ngứa cho nhục thân đã được tôi luyện bằng vạn loại kịch độc của hắn!

"Đây không phải là đi dọn rác! Đây là đi đào mộ tổ tiên của lũ nhà giàu Tiên Thành! Lão tử sắp phát tài to rồi!" Trần An gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy cùng ba tên tạp dịch xui xẻo khác bước theo đội áp giải.

Một lát sau, dưới sự áp giải của một đội Chấp sự Tiên Thành mặc giáp bạc, Vương Phú Quý và ba gã tạp dịch được lùa đến khu vực trung tâm đã bị đánh sập.

Đứng trước lằn ranh giới, một cảnh tượng rùng rợn hiện ra. Không gian phía trước vỡ nát, bầu trời vẫn còn nhỏ xuống những giọt mưa máu. Mặt đất là những hố sâu hoắm khổng lồ, sương mù đỏ sậm cuộn xoáy mang theo những âm thanh rú rít của oán linh và kiếm ý sắc lẹm xé rách không khí.

Đám Chấp sự dừng lại cách ranh giới chừng ba mươi trượng, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè, không dám bước thêm nửa bước. Tên đội trưởng giáp bạc chỉ tay vào trong màng sương đỏ, quát:

"Bốn tên tạp dịch các ngươi, bước vào! Gom hết những mảnh vỡ pháp bảo và thi thể vào túi. Nếu dám giấu giếm thứ gì, luật Tiên Thành sẽ tru di cửu tộc!"

Ba gã tạp dịch bên cạnh Vương mập mạp khóc rống lên, ôm chân nhau không chịu bước. Tên đội trưởng lập tức rút đao, chém cụt đầu một tên để răn đe. Máu tươi phụt ra khiến hai tên còn lại sợ vỡ mật, đành nhắm mắt, cắn răng bước qua lằn ranh đỏ quạch. Vương Phú Quý cũng rụt rè, run rẩy xách Túi Đựng Xác nối gót theo sau.

"XÈO!"

Ngay khoảnh khắc vừa bước qua ranh giới, tàn dư uy áp của Niết Bàn Cảnh và luồng Huyết nguyền rủa của hàng vạn sinh linh tử trận lập tức ập tới như sóng thần!

Hai tên tạp dịch đi trước mở to mắt, tròng mắt đỏ sọc. Bọn chúng chưa kịp kêu lên một tiếng, lục phủ ngũ tạng đã bị kiếm ý vô hình đánh nát. "Phụt! Phụt!" Hai gã hộc ra hàng lít máu tươi pha lẫn nội tạng, ngã vật ra đất, ngất xỉu (và đang chết dần) ngay tại chỗ.

Vương Phú Quý cũng lập tức phối hợp nhịp nhàng, hắn ôm lấy ngực, ngã lăn ra bãi đất, giả vờ co giật vài cái rồi nằm im bất động.

Đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó, đám Chấp sự giáp bạc lắc đầu ngao ngán.

"Mới bước vào rìa mà đã chết ngất hết rồi. Sát khí của Tụ Thọ Cảnh quả nhiên đáng sợ. Bọn phế vật này vô dụng rồi, đi thôi, lát nữa bẩm báo xin cấp thêm đợt tù nhân tử hình vào dọn tiếp vậy." Tên đội trưởng vẫy tay, dẫn đội Chấp sự quay lưng rời đi, không buồn liếc nhìn cái "xác" của gã mập.

Bước chân của đám Chấp sự vừa khuất sau đống đổ nát, không gian tử địa trở lại vẻ tĩnh mịch đến rợn gáy.

Và rồi...

Cái "xác" mập mạp béo ú nằm trên mặt đất bỗng nhiên động đậy.

Trần An từ từ chống tay ngồi dậy. Hắn vặn vẹo cái cổ, xương khớp kêu "răng rắc" giòn giã. Không hề có một tia máu nào trào ra khỏi khóe miệng hắn, cũng chẳng có một dấu hiệu nào của sự tẩu hỏa nhập ma. Luồng sát khí và kiếm ý cuồng bạo xung quanh liên tục chém vào da thịt hắn, nhưng chỉ để lại những vết xước mờ nhạt rồi ngay lập tức được cỗ máy sinh cơ Bất tử chữa lành trong chớp mắt.

Trần An đứng thẳng lưng lên. Hắn đưa tay phủi sạch lớp bụi đất trên bộ đạo bào rách rưới. Cái vẻ mặt khúm núm, hèn mọn, sợ sệt đã bị ném thẳng vào dĩ vãng. Thay vào đó, đôi mắt hắn híp lại, lóe lên một tia sáng tham lam, cực kỳ sắc bén và vô sỉ của "Đệ nhất Cẩu Đạo Vương".

Hắn nhìn những vết nứt không gian, nhìn những mảnh vụn pháp bảo lấp lánh ánh kim quang, và những vũng máu đỏ tươi chứa đầy đạo tắc của cường giả ngã xuống. Hắn liếm môi, xốc lại cái Túi Đựng Xác trên vai.

Phong thái của hắn lúc này ung dung, thong thả tựa như một vị vương giả đang đi dạo trong hoa viên nhà mình.

"Mười vạn linh thạch hóa thành tro thì đã sao? Ông trời lấy đi của ta một đống tiền lẻ, lại trả cho ta cả một cái ngân hàng!"

Trần An cười hắc hắc, bước từng bước vững chãi tiến sâu vào tâm chấn của màn sương mù sát khí, miệng lầm bầm câu châm ngôn quen thuộc:

"Đại năng ngã xuống, Cẩu Đạo ăn no. Bữa tiệc buffet máu... chính thức bắt đầu!"

0