Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 71: Tỉnh mộng sau đại chiến, Tiên Thành hoang tàn nhưng bãi rác lại nở hoa

Đăng: 16/05/2026 06:51 2,002 từ 2 lượt đọc

Sâu thẳm dưới lòng đất một ngàn trượng, bên trong Động phủ VIP được lót bằng hàng vạn khối linh thạch, một khoảng không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng một hạt bụi rơi.

Trần An đang nằm xếp bằng trên chiếc giường bạch ngọc, hô hấp kéo dài miên man tựa như rùa thiêng đang ngủ đông. Trận chiến rung trời lở đất của các đại năng trên mặt đất đã trôi qua được bao lâu, hắn cũng chẳng buồn đếm. Hắn chỉ biết mượn giấc ngủ này để vừa củng cố tu vi Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ vừa mới đột phá, vừa để né tránh cái mớ hỗn độn "thần tiên đánh nhau, phàm nhân chết chìm" kia.

Hàng mi của hắn khẽ động, rồi từ từ mở ra. Đôi đồng tử lấp lánh một tia sáng tinh quang sắc lẹm, sau đó nhanh chóng thu liễm lại thành sự tĩnh lặng vô ngần.

"Ưm..." Trần An vươn vai một cái.

"Răng rắc! Rắc rắc!"

Hàng loạt tiếng nổ giòn giã vang lên từ các khớp xương. Uy lực vô hình của Khai Mạch Cảnh phát tán khiến lớp đệm ngọc bọc da yêu thú dưới thân hắn khẽ rung lên. Hắn vẫy tay, truyền một tia linh lực vào khối trận bàn giám sát nối với mặt đất. Hình ảnh phản chiếu qua màn sương mù cho thấy không gian trên Khu Tứ Tượng Hung Trạch đã hoàn toàn tĩnh lặng, những chấn động hủy diệt từng làm rung chuyển cả Động phủ nay đã tắt ngấm.

"Đánh xong rồi sao? Chắc là chia chác xong cái mớ Đạo Khí rách nát đó rồi."

Trần An ngáp dài một cái, lẩm bầm. Hắn đứng dậy, hai tay bắt quyết. Bí thuật "Thiên Biến Vạn Hóa" lại một lần nữa được vận hành. Lớp cơ bắp săn chắc nháy mắt xẹp xuống, mỡ thừa từ đâu đùn ra cuồn cuộn. Khuôn mặt thanh tú gãy gọn biến thành một mặt bánh bao bóng nhẫy dầu mỡ. Khí tức Khai Mạch Cảnh bá đạo bị "Quy Tức Công" tàn nhẫn khóa chặt, đè nén xuống chỉ còn là Tụ Huyết Cảnh Trung Kỳ lờ đờ.

Gã mập Vương Phú Quý chính thức上线 (lên sóng)!

Hắn khoác lên mình bộ đạo bào vá víu quen thuộc, xách theo cái chổi chà, bước vào lồng thang máy ngầm rầm rì di chuyển lên mặt đất.

Vừa đẩy hé cánh cổng gỗ mục nát của Hung trạch nhìn ra ngoài, một cơn gió mang theo mùi khét lẹt của tro tàn và mùi tanh nồng của máu tươi đập thẳng vào mũi Vương Phú Quý. Đôi mắt ti hí của hắn bất giác mở to, cái miệng mập mạp há hốc ra.

Lưu Vân Tiên Thành sầm uất, tráng lệ bậc nhất Cửu U Đại Lục ngày nào, giờ đây chẳng khác nào một bãi rác khổng lồ sau thảm họa diệt vong!

Bầu trời luôn tấp nập phi kiếm nay bị bao phủ bởi một màu xám xịt của tro bụi. Những ngọn núi linh khí dồi dào xung quanh ngoại ô bị các đòn đánh của cường giả san phẳng thành bình địa. Từng đàn quạ đen bay lượn kêu quàng quạc trên những đống đổ nát. Xa xa ở khu vực trung tâm, những tòa tháp ngọc lơ lửng trên không trung từng là niềm tự hào của Tiên Thành nay đã gãy gục, đâm cắm đầu xuống đất. Ở một vài góc phố, những vết nứt không gian đen ngòm do lực lượng Niết Bàn Cảnh xé rách vẫn chưa khép lại, thỉnh thoảng lại rỉ ra những tia sát khí xèo xèo khiến không ai dám lại gần.

Tiếng khóc than ai oán vang vọng khắp các ngõ hẻm. Những Tán tu hạ cấp, những phàm nhân sống dựa vào Tiên Thành đang gào khóc thảm thiết, dùng hai tay trần đào bới đống đổ nát để tìm kiếm xác người thân. Bầu không khí bi thương, tang tóc bao trùm lấy mọi ngóc ngách.

Đứng trước thảm cảnh nhân gian, Vương mập mạp khoanh tay trước cái bụng phệ, lắc đầu chép miệng, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ của một triết gia Cẩu Đạo:

"Đấy! Lão tử đã bảo rồi mà không ai nghe. Sống được mấy trăm, mấy ngàn tuổi mà cái nết sân si không bỏ được, cứ thấy đồ xịn là lao vào chém giết như chó giành xương. Đánh cho cố vào, Tiên Thành tan nát, tông môn đổ vỡ, cuối cùng Đạo Khí thì có mang xuống mồ che mưa che nắng được đâu? Chỉ khổ cái đám phàm nhân và tu sĩ tép riu làm bia đỡ đạn!"

Hắn chậc lưỡi một cái, lôi miếng vải rách ra bịt kín nửa khuôn mặt rồi lếch thếch lách qua những đống đổ nát, hướng thẳng về phía Bách Thảo Đan Các.

"Chiến tranh tàn phá thế này, chắc Đan Các cũng đóng cửa nghỉ lễ rồi. Nhưng thân là một nhân viên mẫn cán, ta cũng phải đến điểm danh kẻo lão quản sự lại trừ lương." Vương mập mạp vừa đi vừa lầm bầm tính toán.

Thế nhưng, khi vừa đặt chân đến rặng núi phía sau Bách Thảo Đan Các, Vương Phú Quý đã phải sững sờ. Đứng trên mỏm đá nhìn xuống cái thung lũng xử lý phế thải, cảnh tượng hiện ra trước mắt đã giáng cho tư duy "công chức nghỉ làm" của hắn một vố đau điếng.

Bãi rác không những không đóng cửa, mà nó đang... "nở hoa" rực rỡ!

Thương vong của trận đại chiến là quá lớn, số lượng tu sĩ bị thương nhiều đếm không xuể. Để cấp cứu và trục lợi từ thảm họa, Bách Thảo Đan Các đã phải huy động toàn bộ Luyện Đan Sư, mở hết công suất lò đan cháy rực ngày đêm không nghỉ. Tốc độ luyện đan điên cuồng ắt hẳn dẫn đến tỷ lệ thất bại khổng lồ. Lượng phế đan, cặn bã linh thảo sản sinh ra trong mấy ngày qua nhiều gấp hàng chục lần so với bình thường!

Kinh khủng hơn nữa, để tránh việc xác chết chất đống gây ra ôn dịch, Tiên Thành đã ra lệnh thu gom toàn bộ y phục tẩm máu, giáp trụ vỡ nát, và cả những món pháp khí vụn vặt của các tu sĩ tử trận ném chung vào bãi phế thải này. Bọn họ mượn sức ăn mòn của đan độc và lửa dược liệu để thiêu hủy mọi thứ.

Kết quả là, thung lũng bãi rác lúc này hóa thành một núi lửa thu nhỏ. Khói độc ngũ sắc cuồn cuộn hòa lẫn với oán khí từ tinh huyết của những kẻ tử trận tạo thành một luồng "chướng khí địa ngục" đặc quánh.

Đám tạp dịch ở đây đang trải qua những giờ phút tuyệt vọng nhất. Bọn họ quấn đến chục lớp vải tẩm thuốc quanh mặt, nhưng vẫn không ngăn được độc khí xâm nhập. Có kẻ đang dùng kẹp gắp một mảnh áo dính máu thì đột nhiên gục xuống, hai mắt trợn ngược, hộc ra một bãi máu đen sì rồi co giật liên hồi. Tiếng khóc lóc, tiếng nôn ọe vang lên thảm thiết khắp thung lũng.

Nhưng... giữa khung cảnh ngập ngụa mùi tử khí ấy, đôi mắt ti hí của gã mập Vương Phú Quý lại sáng rực lên như hai ngọn đuốc pha lê!

"Mẹ ơi..." Hắn lầm bầm, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực. Nước dãi trong miệng tuôn ra nhiều đến mức ướt cả lớp vải bịt mặt.

Rác! Không chỉ là rác Đan Các, mà là rác của những tu sĩ cao thủ tử trận! Những mảnh y phục tẩm đầy tinh huyết tinh thuần, những mẩu pháp khí tuy gãy nát nhưng bên trong vẫn còn đọng lại trận pháp và linh khí thượng phẩm! Đối với đám tạp dịch kia, đó là nguồn lây nhiễm ôn dịch, là sát khí đoạt mạng. Nhưng đối với Trần An — kẻ sở hữu Bàn tay vàng Bất tử và cái dạ dày có thể tiêu hóa cả nguyên tố hóa học, thì đây chính là một kho báu siêu cấp, là một bữa đại tiệc thịnh soạn ngàn năm có một!

"A ha ha ha ha! Đồ ngon! Đồ ngon rơi từ trên trời xuống!" Trần An sướng rên trong bụng, miệng không kìm được định toét ra cười đến mang tai.

Bỗng nhiên, lý trí Cẩu Đạo tát cho hắn một cái tỉnh mộng. Hắn vội vàng giơ tay tự vả "bốp" một cái rõ kêu vào cái má phệ của mình.

"Ngu xuẩn! Xung quanh toàn người khóc lóc thảm thương, mình mày cười tít mắt thì khác nào tự thú nhận mình có vấn đề? Phải đau khổ! Phải thê thảm!"

Trần An lập tức vận linh lực ép cho tuyến lệ hoạt động hết công suất. Khóe miệng đang cong lên bị hắn cố sức bóp méo, kéo xệch xuống tạo thành một vẻ mặt sầu thảm, mếu máo. Nước mắt lã chã tuôn rơi trên gò má bóng nhẫy.

"Ôi trời cao đất dày ơi! Sao lại nông nỗi này!"

Vương Phú Quý vác cái xẻng, vừa lạch bạch chạy xuống thung lũng, vừa gào khóc thảm thiết, âm thanh to đến mức át cả tiếng nôn ọe của đám tạp dịch xung quanh:

"Thương thay cho các vị đạo hữu! Tu luyện trăm năm, một phút chốc bỏ mạng, đến cái manh áo che thân cũng bị ném vào bãi rác thế này! Đau xót quá! Xót xa quá! Hãy để một kẻ bần hèn như Vương Phú Quý ta nhặt nhạnh di vật của các ngài, đưa các ngài một đoạn đường cuối cùng cho sạch sẽ!"

Miệng thì gào khóc ai oán, diễn nét từ bi của một bậc thánh nhân, nhưng đôi bàn tay béo múp của Vương Phú Quý lại vung xẻng nhanh như điện xẹt!

"Phập! Vút!"

Một đống phế đan cao cấp tỏa khói xanh? Lượm! Nhét vào Túi Trữ Vật giấu dưới háng! Một mảng đạo bào dính đầy máu tươi của cường giả Khai Mạch Cảnh? Quá bổ dưỡng! Vớt! Nhét vào đai lưng! Một nửa thanh phi kiếm rỉ sét còn đọng linh khí? Ve chai giá cao! Gom luôn!

Đám tạp dịch xung quanh nhìn gã mập đang nước mắt đầm đìa, quên cả nguy hiểm độc khí mà lao vào dọn dẹp những thứ rác kinh tởm nhất, bỗng dưng sinh ra một niềm kính trọng sâu sắc.

"Vương huynh... đài... khụ khụ... thật là một người có tấm lòng bồ tát..." Một gã tạp dịch ho ra máu, yếu ớt thốt lên sự ngưỡng mộ.

"Các huynh đệ cứ nghỉ ngơi đi! Chỗ nguy hiểm này cứ để ta lo! Oaoaoa... Đạo hữu ơi là đạo hữu..." Vương Phú Quý quay lại khóc đáp lời, tiện tay thó luôn một cái bao tải chứa đầy rễ linh sâm ba trăm tuổi ném tọt vào không gian riêng của mình.

Bên ngoài khóc lóc, bên trong Cẩu Đạo Vương đang mở cờ trong bụng, nhảy múa tưng bừng. Hắn thầm reo hò, xác nhận lại một chân lý tối thượng của môn phái:

"Quả nhiên! Kiếp nạn của Tiên Thành chính là phúc báo của người nhặt rác! Không tham gia chiến tranh, chỉ tham gia dọn dẹp chiến trường. Đám cường giả trên kia cứ việc chém giết đi, còn linh khí, tinh huyết, tài nguyên rác rưởi của các ngươi, cứ để lão tử lo tất!"

Trong một Tiên Thành hoang tàn, u ám và đầy tiếng khóc, chỉ có duy nhất một gã mập mạp quét rác là đang thực sự thăng hoa, biến thảm kịch nhân gian thành một mỏ vàng để củng cố bước đường trường sinh bất tử của chính mình.

0