Chương 70: Khai Mạch đắc đạo vô thanh, Tiên Thành nổi sóng nhưng lão tử vẫn nằm ườn
Dưới lòng đất sâu một ngàn trượng, trong căn phòng luyện công nay đã vắng bóng ngọn núi linh thạch, Trần An ngồi xếp bằng trên đệm ngọc. Sau một hồi gào khóc thảm thiết, tiếc đứt từng khúc ruột cho mười vạn linh thạch vừa hóa thành tro bụi, hắn rốt cuộc cũng quệt sạch nước mắt, bình tâm trở lại để kiểm tra thành quả của sự "phá sản" này.
Cảnh giới Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ!
Trần An khẽ nắm chặt bàn tay phải. Không cần điều động linh lực rầm rộ, hắn chỉ tùy ý vung một cú "Toái Thạch Quyền" về phía bức tường được bọc ba lớp Huyền Thiết — loại vật liệu kiên cố chuyên dùng để rèn phi kiếm thượng phẩm.
Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, cũng chẳng có kình phong bạo liệt xé rách không gian. Nắm đấm của hắn chạm vào vách tường nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, một luồng kình lực nội liễm đến mức tận cùng, mang theo thuộc tính phá hoại cực đoan truyền thẳng vào bên trong.
"Rào..."
Khối Huyền Thiết cứng rắn tựa pháp bảo không hề móp méo, mà trực tiếp phân rã, hóa thành một đống bột mịn màu đen lả tả rơi xuống sàn nhà. Khai Mạch đắc đạo vô thanh! Lực lượng đã đạt đến cảnh giới thu phóng tùy tâm, vi diệu vô cùng.
Trần An rút tay về, cảm nhận thọ nguyên trong cơ thể dường như lại được mở rộng thêm một tầng không gian vô tận nữa. Nhục thân cứng cỏi, ngũ quan nhạy bén đến mức có thể nghe được tiếng một con bọ cánh cứng đang đào đất cách đó ba trăm trượng.
"Đắt, nhưng xắt ra miếng! Sức mạnh này đủ để một quyền đấm nát đầu gã Phó bang chủ Hắc Lang Bang mà không cần dùng đến bẫy rập."
Trần An gật gù thỏa mãn. Nhưng chỉ đúng ba giây sau khi tận hưởng cảm giác của một cao thủ, bản năng sinh tồn thâm căn cố đế của môn phái Cẩu Đạo lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo.
"Mạnh thì mạnh thật, nhưng ở cái Lưu Vân Tiên Thành này, Khai Mạch Cảnh xông pha ra đường vẫn có nguy cơ bị mấy lão quái vật Tụ Thọ Cảnh, Niết Bàn Cảnh đập chết như đập muỗi. Không thể kiêu ngạo!"
Nghĩ là làm, Trần An lập tức vận chuyển "Quy Tức Công" đến cực hạn. Hắn tàn nhẫn lấy một chuỗi xiềng xích vô hình trói gông toàn bộ khí tức Khai Mạch cường đại, nén chặt, ép nhỏ, rồi giấu tịt xuống tận cùng đan điền. Chớp mắt, khí chất tiên phong đạo cốt biến mất sạch sẽ, thay vào đó là luồng khí tức Tụ Huyết Cảnh Trung Kỳ yếu ớt, lờ đờ và đầy mùi dầu mỡ của gã mập Vương Phú Quý.
Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Thế này mới an toàn. Giấu tài là quốc sách."
Thế nhưng, Trần An vạn lần không ngờ tới, ngay trong cái đêm hắn vừa âm thầm đột phá thành công, trên mặt đất Lưu Vân Tiên Thành lại xảy ra một biến cố kinh thiên động địa, đánh dấu một trang sử đẫm máu nhất trong vòng năm trăm năm qua.
Tại trung tâm Tiên Thành, một buổi đấu giá ngầm cấp cao nhất đã hoàn toàn đổ vỡ.
Nguyên nhân không phải do mâu thuẫn tiền bạc, mà bởi sự xuất hiện của một món đồ vượt ngoài tầm kiểm soát của ban tổ chức: Một món "Đạo Khí" (Pháp bảo mang theo quy luật đại đạo thời Thượng cổ).
Khoảnh khắc thứ ánh sáng mang theo pháp tắc thiên địa của Đạo Khí lóe lên, lòng tham của con người đã xé nát mọi luật lệ của Tiên Thành. Các lão quái vật Tụ Thọ Cảnh quanh năm trốn trong quan tài bế quan, thậm chí là hai vị cường giả Niết Bàn Cảnh ẩn thế từ ngàn năm trước, đồng loạt xé rách lớp ngụy trang, điên cuồng xuất thủ tranh đoạt!
"ẦM!!! BÙM BÙM BÙM!!!"
Bầu trời Lưu Vân Tiên Thành rách toạc ra từng mảng đen ngòm. Không gian sụp đổ. Hộ Thành Đại Trận bị kích hoạt đến cực hạn, réo lên những hồi còi chói tai tựa như tiếng khóc than của thiên địa, nhưng lớp màng phòng ngự bằng ánh sáng cũng đang rạn nứt dưới những đòn đánh hủy diệt.
Trên trời, sấm sét cuồng nộ, hỏa diễm thiêu rụi cả mây đen. Từng bóng người tỏa ra uy áp che khuất mặt trăng đang lao vào nhau cắn xé như những bầy dã thú thời hồng hoang.
Dư chấn từ các đòn đánh của cường giả Niết Bàn Cảnh giáng xuống mặt đất. Chỉ một tia kiếm quang lạc quỹ đạo, mười mấy khu phố sầm uất với hàng vạn lầu các nguy nga lập tức bị san phẳng thành bình địa.
Máu chảy thành sông. Lửa cháy rực trời. Hàng chục vạn tu sĩ cấp thấp — những kẻ có tu vi Tụ Huyết Cảnh, Khai Mạch Cảnh — đang gào thét bỏ chạy trong vô vọng. Bọn họ chết như ngả rạ, bốc hơi thành sương máu chỉ bởi tàn dư của một luồng chưởng phong vô tình quét qua. Một khung cảnh luyện ngục trần gian bi tráng và tàn khốc đúng chuẩn của một thế giới tu tiên mạnh được yếu thua.
Chiến hỏa lan rộng với tốc độ chóng mặt, và dĩ nhiên, khu vực ngoại ô phía Bắc cũng không thoát khỏi tầm ngắm.
Bên ngoài Khu Tứ Tượng Hung Trạch, một vài cao thủ Tụ Thọ Cảnh bị trọng thương, máu me be bét, tay ôm theo một tàn phiến của Đạo Khí đang trối chết bỏ chạy. Phía sau họ là những tia sát khí truy cùng giết tận.
Nhìn thấy trang viên bị bao phủ bởi sương mù xám xịt phía trước, mắt một tên cao thủ lóe lên tia hy vọng: "Là Hung trạch! Nơi đó Âm khí cản trở Thần thức, trốn vào đó chúng ta sẽ có cơ hội sống sót!"
Không chút chần chừ, đám cao thủ lao thẳng vào vành đai sương mù.
Nhưng bọn chúng đã nhầm to! Cái danh xưng "Hung trạch" không phải là trò đùa, nhất là khi nó đã được Cẩu Đạo Vương can thiệp.
Vừa bước qua cánh cổng gỗ rách nát, luồng Âm Sát Chi Khí tự nhiên từ Tử Mạch cuồn cuộn ập tới. Những tên cao thủ này vốn đã bị thương nặng, linh lực cạn kiệt, nay bị khí lạnh tử vong đâm thẳng vào kinh mạch đang rách nát thì đau đớn gào lên thảm thiết. Chưa dừng lại ở đó, tàn dư khí độc từ những lần "nấu ăn" của Trần An được xả qua ống thông hơi bắt đầu phát huy tác dụng.
Khí độc xâm nhập vào phổi. Ảo ảnh quỷ dị của Huyễn Ảnh Trận (dù đã bị thu hồi nhưng tàn dư từ tính vẫn còn vương vấn) khiến tâm trí đang hoảng loạn của bọn chúng sinh ra ác mộng.
"Phụt!"
Một tên cao thủ Tụ Thọ Cảnh trợn ngược mắt, nôn ra một ngụm máu đen ngòm, hoảng sợ lùi lại: "Không được! Độc khí ở đây quá bá đạo, âm khí cắn nuốt tu vi! Trốn vào đây chưa chắc qua khỏi đêm nay!"
Bọn chúng đành cắn răng, hoảng loạn quay đầu định chạy hướng khác. Thế nhưng, sự chần chừ vài nhịp thở đó đã định đoạt mạng sống của chúng. Kẻ thù đuổi kịp, những đạo ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, đám cao thủ Tụ Thọ Cảnh bị chém bay đầu ngay sát mép cổng Hung trạch, thân tử đạo tiêu.
Cùng lúc đó, trên không trung cách Hung trạch vài dặm, một vị cường giả Niết Bàn Cảnh đang tức giận vung tay thi triển sát chiêu.
Một luồng kiếm khí khổng lồ dài ngàn trượng, rực sáng như vầng thái dương chém rạch bầu trời. Đối thủ né tránh thành công, luồng kiếm khí trật mục tiêu, xẹt ngang qua bầu trời và chém phăng đỉnh của hai ngọn đồi lớn nằm ngay sát Khu Tứ Tượng Hung Trạch.
"ẦM!!! RÙM RÙM RÙM!!!"
Hai ngọn đồi bị vạt phẳng như bị thái đậu hũ. Lực lượng động năng khổng lồ va chạm với địa tầng tạo ra một trận địa chấn dữ dội. Mặt đất nứt nẻ, đất đá sụt lún, dư chấn truyền sâu xuống tận đáy lòng đất ngàn trượng.
Sâu tít dưới ba ngàn mét so với mặt đất, bên trong Động phủ VIP lót kín linh thạch.
Trần An lúc này đã thay một bộ đồ ngủ mềm mại, đang nằm ườn trên chiếc giường bạch ngọc rộng thênh thang. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một trận rung lắc truyền qua chiếc đệm ngọc.
"Lạch cạch..."
Vài hạt bụi từ trần nhà bọc Huyền thiết rơi lả tả xuống, đậu ngay trên chóp mũi của Cẩu Đạo Vương.
Hắn nhíu mày, phủi hạt bụi trên mũi, rồi lười biếng vươn tay chộp lấy chiếc la bàn cảm ứng trận pháp. Nhìn những điểm sáng nhấp nháy điên loạn màu đỏ au trên màn hình mô phỏng mặt đất, kết hợp với chấn động vừa rồi, cái đầu đầy mưu mẹo của hắn dễ dàng hình dung ra cảnh tượng bên trên.
"Chấn động cỡ này... Chắc chắn là đám Tụ Thọ Cảnh, Niết Bàn Cảnh đang tung sát chiêu rồi. Lại tranh giành kỳ trân dị bảo, đan dược nghịch thiên hay công pháp tuyệt thế gì đây mà."
Trần An ngáp một cái thật dài, nước mắt sinh lý ứa ra. Hắn nhìn lên trần nhà, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và thương hại dành cho cái đám đang liều mạng đâm chém nhau ngoài kia.
"Thật không hiểu nổi! Đám người này tu luyện sống được ba, năm trăm năm, thậm chí ngàn năm, mà sao lúc nào cũng sống gấp, vội vàng thế nhỉ? Cứ thấy bảo vật là lao vào cắn xé nhau như chó giành xương."
Hắn tự đưa tay vỗ vỗ ngực mình, cảm nhận nhịp đập từ tốn nhưng dạt dào sức sống bất diệt, lẩm bẩm triết lý đã ăn sâu vào linh hồn:
"Đạo Khí thì sao? Tiên Khí thì sao? Có thứ vũ khí nào làm cho các ngươi bất tử được đâu? Có quyền khuynh thiên hạ mà bị chém bay đầu thì cũng chỉ là đống phân bón cho cây cỏ. Sức mạnh lớn nhất trên đời này không phải là đấm chết tất cả mọi người, mà là sống lâu hơn tất cả những kẻ đang đánh nhau!"
Bên trên mặt đất, Lưu Vân Tiên Thành đang chìm trong biển lửa, một đêm kinh hoàng tước đi sinh mạng của hàng vạn người. Máu nhuộm đỏ những viên gạch bạch ngọc.
Còn bên dưới Động phủ ngàn trượng, nhiệt độ dung nham vẫn ấm áp, linh khí vẫn dìu dịu. Trần An kéo tấm chăn làm từ lông thú yêu vạn năm (hàng chôm được) lên đắp kín cổ, tìm một tư thế nằm thoải mái nhất.
"Các ngươi cứ ở trên đó chém giết cho sứt đầu mẻ trán, tranh giành cho đã đi. Lão tử ở dưới này ngủ một giấc cho đã mắt. Chờ trăm năm sau tỉnh dậy, các ngươi hóa thành cát bụi hết rồi, ta thong thả xách xẻng đi nhặt xác, lột đồ các ngươi cũng chưa muộn! Cẩu Đạo vạn tuế!"
Hắn chép miệng một cái, nhắm nghiền hai mắt. Mặc kệ thế gian điên đảo, mặc kệ tinh phong huyết vũ đang xé nát Tiên Thành, chỉ vài giây sau, tiếng ngáy "khò... khò..." của Trần An đã vang lên đều đặn, nhịp nhàng và bình yên nhất trần đời.
Một chặng đường giông bão của Lưu Vân Tiên Thành vừa mới bắt đầu, nhưng với kẻ tu Cẩu Đạo đã yên vị trong cái lô cốt kiên cố nhất lịch sử này, sự bình yên và một kỷ nguyên "nằm ườn nhặt rác" mới chỉ vừa vặn mở màn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.