Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 69: Đột phá cảnh giới, lấy mười vạn linh thạch đè bẹp dị tượng

Đăng: 15/05/2026 21:44 1,994 từ 4 lượt đọc

Sâu dưới lòng đất một ngàn trượng, bên trong căn phòng luyện công được đúc bằng ba lớp Huyền thiết kiên cố, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra.

Đan điền của Trần An lúc này giống như một cái hố đen vũ trụ đang trong cơn đói khát cuồng loạn. Quá trình kết tinh linh dịch và khai mở các đại kinh mạch đòi hỏi một lượng năng lượng khổng lồ vượt xa những gì "Siêu Phế Khí Đan" có thể cung cấp.

"Vù vù vù!"

Lực hút từ cơ thể hắn tạo thành một cái phễu linh khí vô hình, hung hăng khoan thủng các tầng nham thạch, bùn đất, đâm thẳng lên mặt đất. Tại bãi cỏ đen sì của Khu Tứ Tượng Hung Trạch, sương mù âm hàn bị xé toạc, linh khí trong vòng mười dặm bắt đầu cuồn cuộn tụ tập lại trên bầu trời, chực chờ hình thành một đám mây ngũ sắc lấp lánh mang theo dị tượng đột phá.

Trần An ngồi trên đệm ngọc, hai mắt trợn trừng đến ứa máu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Căn bệnh hoang tưởng sợ chết bùng nổ đến mức cao nhất, áp đảo cả cơn đau xé rách kinh mạch.

"Trời đất ơi! Mẹ kiếp! Cái vòng xoáy dị tượng này mà hiện lên thì khác nào gióng trống khua chiêng báo cho cả thiên hạ biết 'Đất này có báu vật, có cao nhân'?! Đám quái vật Khai Mạch Cảnh, Tụ Thọ Cảnh, thậm chí Niết Bàn Cảnh của Tiên Thành sẽ bay tới như ruồi thấy mật, đào tung cái lô cốt này lên rồi xé xác ta ra nghiên cứu mất!"

Hắn gào thét trong cõi lòng, muốn lập tức ngắt đứt quá trình thăng cấp. Nhưng việc đột phá đại cảnh giới chẳng khác nào mũi tên đã rời cung, dòng nước lũ đã vỡ bờ. Nếu bây giờ hắn cố tình phong tỏa đan điền, ngăn cản linh khí tràn vào, năng lượng bạo loạn bên trong không có đường thoát sẽ lập tức nổ tung. Bạo thể mà chết!

"Không thể dừng lại... Vậy thì chỉ còn cách làm cho cái dạ dày khổng lồ này 'no ngang' ngay lập tức! Chỉ cần bên trong đủ linh khí, lực hút ra bên ngoài sẽ tự động biến mất!"

Não bộ Cẩu Đạo Vương xoay chuyển với tốc độ ánh sáng, tìm ra phương án duy nhất. Thế nhưng, phương án này lại đâm thẳng vào tử huyệt thứ hai của hắn: Lòng tham tiền!

Hai mắt Trần An đỏ sọc, tay run lẩy bẩy vỗ vào đai lưng bí mật. Hắn cắn răng đến bật máu môi, lật tung toàn bộ Túi Trữ Vật, Nhẫn Không Gian trên người ra.

"Rào rào rào..."

Một cơn mưa linh thạch trút xuống nền nhà. Hắn trút ra bằng sạch tất cả vốn liếng tích cóp cả một đời, từ những đồng tiền lẻ lẻo tẻo khi còn làm tạp dịch Đan Các Thanh Vân Tông, kho báu vơ vét được từ phế khoáng trăm năm, tài sản cướp được từ tên Phó bang chủ Hắc Lang Bang, cho đến những đồng lương quét rác ít ỏi mấy năm nay ở Tiên Thành...

Tổng cộng mười vạn khối linh thạch! Trong đó có hàng vạn khối Trung phẩm lấp lánh ánh lam ngọc, và vô số Hạ phẩm linh thạch chất cao thành một ngọn núi nhỏ chói lòa ngay giữa phòng luyện công ngàn trượng.

Nhìn ngọn núi linh thạch — tài sản đủ để mua đứt cả một con phố sầm uất ở Lưu Vân Tiên Thành, mua được hàng chục danh kỹ tuyệt sắc, xây được vài cái Động phủ hạng sang — trái tim Trần An rỉ máu, ruột gan đau đớn như bị dao cứa.

Thế nhưng, cảm nhận được cái phễu linh khí đã nhô lên khỏi mặt đất sắp tụ thành mây, hắn nhắm tịt mắt lại, ngửa mặt lên trần nhà gầm lên một tiếng xé ruột xé gan:

"Tiền là vật ngoài thân! Mạng mới là tất cả! Sống thì mới có cơ hội nhặt rác tiếp! NỔ CHO LÃO TỬ!!!"

Hắn tụ toàn bộ tàn lực còn sót lại, vung cánh tay phải lên, giáng một cú "Toái Thạch Quyền" mang kình lực bá đạo nhất từ trước đến nay thẳng vào trung tâm ngọn núi linh thạch.

"RẮC... ĐÙNG!!!"

Một tiếng nổ trầm đục vang lên bên trong căn phòng bọc Huyền thiết kín mít.

Mười vạn khối linh thạch... đồng loạt vỡ vụn thành bột mịn!

Sức mạnh của mười vạn khối linh thạch khi bị giải phóng cùng một lúc tạo ra một cảnh tượng tráng lệ đến mức không từ ngữ nào diễn tả nổi. Một lượng linh khí tinh thuần khổng lồ, đặc quánh đến mức vượt qua giới hạn của chất khí, lập tức hóa lỏng!

Căn phòng ngàn trượng bỗng chốc ngập tràn trong một đại dương linh khí lỏng màu xanh biếc, lấp lánh như sương mai. Lượng linh khí này đậm đặc đến mức nếu một tu sĩ Tụ Huyết Cảnh đứng ở đây, chỉ cần há miệng thở một cái là no nứt kinh mạch mà chết.

Sự hy sinh mang đậm tính tư bản này ngay lập tức đem lại hiệu quả thần kỳ.

Đan điền của Trần An đang gào thét "đói khát", bỗng dưng bị một biển linh khí lỏng khổng lồ đổ ập vào miệng. Nó giống như một tên ăn mày đang hút trộm bát cháo từ xa bằng ống hút, bỗng nhiên bị người ta nhét cả một con lợn quay vào họng.

"Ứ... ực!"

Cái phễu hút linh khí thiên địa vừa nhú lên khỏi mặt đất, định tụ tập sương mây tạo dị tượng liền bị "nghẹn". Vì bên dưới đã quá dư thừa, quá no nê, lực hút từ đan điền lập tức bị ngắt đứt.

Trên bầu trời Khu Tứ Tượng Hung Trạch, những đám mây đen mang theo dị tượng đột phá vừa mới lờ mờ tụ lại, đang xoáy thành hình trôn ốc bỗng nhiên mất đi lực kéo. Chúng khựng lại giữa không trung, rồi bị một cơn gió thổi qua, tan tác thành những gợn mây trắng bình thường.

Vài tên Tán tu hái thuốc đi ngang qua nhìn lên trời, lầm bầm: "Quái lạ, trời đang quang mây tạnh tự nhiên giông gió nổi lên, rồi lại tịt ngóm. Chắc thời tiết Tiên Thành lại dở chứng rồi."

Không một tia sáng rực rỡ nào lóe lên. Không một tiếng sấm rền nào vang vọng. Dị tượng Khai Mạch Cảnh của một cường giả vừa bị mười vạn khối linh thạch đập thẳng vào mặt, chìm nghỉm không sủi bọt, triệt để bảo vệ sự tồn tại vô hình của Cẩu Đạo Vương.

Dưới độ sâu ngàn trượng, Trần An đang chìm đắm trong trạng thái thăng hoa tột độ của sự lột xác.

Cơ thể hắn bồng bềnh giữa căn phòng ngập ngụa linh khí lỏng. Từng giọt linh khí lấp lánh không ngừng chui qua lỗ chân lông, thấm vào da thịt, gột rửa cốt tủy.

"Rắc rắc... Rắc rắc..."

Từng tiếng động giòn giã vang lên bên trong cơ thể hắn. Hệ thống đại kinh mạch vốn bị đan độc xé rách nay được linh khí lỏng lấp đầy, khơi thông toàn diện. Chúng mở rộng ra tựa như những dòng sông lớn đổ ra biển, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lưu chuyển linh dịch một cách cuồn cuộn không ngừng nghỉ.

Màng lưới kinh mạch nối liền bát mạch kỳ kinh, mở ra sự câu thông trực tiếp với thiên địa. Khí tức của Trần An đột phá giới hạn, từ Tẩy Tủy Cảnh Viên Mãn vọt lên một tầng cao mới, cường hãn và uy áp hơn gấp trăm lần.

Chính thức bước vào Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ!

Lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của bản thân. Thọ nguyên vốn đã vô tận nay lại mang thêm cảm giác thâm thúy, hòa ái với quy luật tự nhiên. Nhục thân được rèn luyện qua hàng ngàn loại kịch độc và linh khí lỏng giờ đây cứng rắn tựa pháp bảo Hạ phẩm, đao kiếm bình thường chém vào khéo còn mẻ lưỡi. Chỉ cần hắn vung tay, uy lực có thể bổ đôi một ngọn đồi nhỏ.

Trần An chậm rãi hít vào một hơi, luồng linh khí lỏng còn sót lại trong phòng bỗng chốc bị hút sạch vào đan điền. Căn phòng bọc Huyền thiết trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Quá trình thăng cấp hoàn mỹ kết thúc. Một cường giả Khai Mạch Cảnh chân chính đã ra đời.

Từ từ mở mắt ra, đôi đồng tử của Trần An lóe lên một tia sáng chói lọi của cao nhân đắc đạo. Khí chất của hắn lúc này thoát tục, phi phàm, tĩnh lặng như một vị tiên tôn vừa tỉnh giấc sau giấc mộng ngàn thu.

Hắn khẽ cúi đầu, định vươn tay cảm nhận sức mạnh mới mẻ trong huyết quản.

Thế nhưng, khoảnh khắc ánh mắt của "vị cao nhân đắc đạo" chạm vào mặt sàn nhà... toàn bộ phong thái tiên phong đạo cốt bay sạch sành sanh không còn một mảnh!

Trên mặt sàn lót ngọc, nơi từng là một ngọn núi linh thạch rực rỡ, chói lòa ánh sáng của sự giàu sang phú quý, giờ đây chỉ còn là một đống bột đá màu xám xịt, trắng xóa, khô khốc như vôi bột. Xác của mười vạn linh thạch sau khi bị hút cạn linh khí trông chẳng khác nào đống xỉ than vứt đi.

Khóe miệng Trần An giật giật. Hai mắt hắn trừng lớn, tròng mắt đỏ ngầu. Tấm lưng vừa mới đứng thẳng tắp oai phong bỗng nhiên còng gập xuống.

"Tiền... Tiền của ta..." Giọng hắn run lẩy bẩy.

Vị cường giả Khai Mạch Cảnh vừa mới uy chấn bát phương (trong phòng kín) lập tức nhào tới, ôm lấy đống bột đá trắng xóa. Hắn đưa tay cào cào, bới bới như một kẻ mất trí, cố gắng tìm kiếm xem còn sót lại một mảnh linh thạch vụn nào chưa nát hay không.

Nhưng không có! Không còn một đồng xu cắc bạc nào!

Trần An ngồi bệt xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa rào mùa hạ. Hắn vò đầu bứt tai, đấm ngực bình bịch, há miệng gào khóc tu tu như một đứa trẻ bị người ta giật mất cây kẹo bông gòn khổng lồ:

"Oaoaoa! Phá sản rồi! Thật sự phá sản rồi! Lão tử nhặt rác cả đời, dành dụm từng cắc từng hào, chỉ một đấm... một đấm thôi mà bay sạch sành sanh gia tài! Một đêm quay về kiếp nghèo rớt mồng tơi! Lão thiên gia ơi, ngài ép người quá đáng! Đột phá Khai Mạch Cảnh thì oai phong ở đâu không thấy, chỉ thấy đau ví tận cùng!"

Tiếng khóc than ai oán của Vua ve chai vang vọng trong Động phủ ngàn trượng. Hắn vừa quệt nước mắt mũi tèm lem, vừa vơ vét bộ đồ rách nát mặc vào người, lầm bầm đầy sự cay đắng nhưng cũng đầy nghị lực sống của Cẩu Đạo:

"Không được... Khóc lóc không ra tiền. Đã cạn túi thì phải đi cày! Tiên Thành ôi, chờ đó, lão tử Khai Mạch Cảnh lại phải vác chổi đi quét rác nhặt ve chai nữa rồi!"

Một vị đại năng Khai Mạch Cảnh, vì xót tiền mà quyết tâm tiếp tục hóa trang thành gã mập Tụ Huyết Cảnh đi dọn bãi phế thải... Chuyện nực cười này, sợ rằng có kể ra thì cả Cửu U Đại Lục cũng chẳng có kẻ nào dám tin!

0