Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 68: Thu thập đủ tài nguyên, chuẩn bị trùng kích Khai Mạch Cảnh

Đăng: 15/05/2026 21:44 1,896 từ 3 lượt đọc

Thấm thoắt thoi đưa, gã mập mạp Vương Phú Quý (Trần An) đã quét rác tại Bách Thảo Đan Các của Lưu Vân Tiên Thành được trọn vẹn ba năm.

Ba năm nay, nhờ cái mác "Khu Tứ Tượng Hung Trạch", mảnh đất phía trên Động phủ của hắn hoàn toàn là một vùng tử địa tĩnh lặng. Cỏ đen mọc um tùm cao lút đầu người, cổng gỗ mục nát mọc thêm mấy lớp nấm mốc, tuyệt nhiên không có một dấu chân người nào lai vãng. Mọi người đều đinh ninh rằng, gã trọc phú mua nhầm nhà ma kia nếu chưa chết thì cũng đang thoi thóp đếm từng ngày.

Sáng hôm nay, tại khu xử lý phế thải của Đan Các, Vương Phú Quý ôm ngực ho sù sụ, nhổ ra một bãi nước bọt pha chút máu lợn (chuẩn bị sẵn từ chợ), lếch thếch đem tờ đơn xin nghỉ phép ốm dài hạn một tháng trình lên cho gã quản sự.

Gã quản sự liếc nhìn sắc mặt trắng bệch, tím tái của hắn, nhếch mép cười khẩy, ký cái rẹt: "Cho ngươi nghỉ! Đã bảo rồi, làm ở cái bãi rác này ba năm thì đan độc ngấm vào tận tủy. Về nhà chuẩn bị hậu sự đi là vừa, Đan Các không lo chi phí ma chay đâu đấy!"

"Tạ... tạ ơn quản sự..." Vương Phú Quý rơm rớm nước mắt, khúm núm nhận lại lệnh bài rồi lảo đảo bước đi.

Nhưng vừa bước qua khỏi khu vực có người, tấm lưng gù gù của hắn lập tức thẳng băng. Đôi chân ngắn tủn lạch bạch chạy với tốc độ kinh hồn, phóng thẳng về ngoại ô phía Bắc. Về đến nhà, hắn mở cổng, trượt nhanh vào trong rồi chốt chặt vô số lớp khóa sắt.

Hắn đi đến hòn non bộ, khởi động chiếc thang máy ngầm, rớt thẳng một mạch xuống Động phủ ngàn trượng đang rực sáng ánh linh thạch.

"Cạch."

Cửa thang máy mở ra, luồng hơi nóng hầm hập của tầng dung nham ùa vào mặt. Trần An đi thẳng vào gian phòng luyện công được bọc ba lớp Huyền thiết kiên cố. Tại đây, hắn vận dụng linh lực, giải trừ bí thuật "Thiên Biến Vạn Hóa".

Lớp mỡ bụng dày cộm xẹp xuống, khung xương thuôn dài ra. Lão già Vương Phú Quý ốm yếu, hay gã mập mạp thô bỉ đều biến mất. Đứng giữa phòng luyện công lúc này là bản tôn của Trần An — một thanh niên dáng người gầy gò nhưng săn chắc, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt tĩnh lặng, sâu thẳm và lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.

Hắn khoanh chân ngồi xuống chiếc đệm ngọc, bắt đầu nghi thức thiêng liêng nhất trước mỗi lần đột phá: Kiểm kê tài sản!

Hắn vung tay, mở tất cả các Túi Trữ Vật đã tích cóp suốt ba năm qua.

"Rào rào..."

Một ngọn núi nhỏ được đổ ụp xuống sàn nhà. Đó là hàng ngàn viên "Siêu Phế Khí Đan" đen sì, sần sùi như da cóc. Mùi hôi thối, khét lẹt đặc trưng của đan rác thượng hạng bốc lên nhức óc. Cạnh đó là hàng chục bình ngọc chứa sương độc tinh thuần hút từ đoạn Tử Mạch trên mặt đất, cùng với một đống Trung phẩm linh thạch cướp được từ Hắc Lang Bang năm xưa đang tỏa ra ánh sáng xanh dìu dịu.

Nhìn "bữa đại tiệc" trước mắt, Trần An xoa xoa hai bàn tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ kiêu ngạo và vô sỉ.

"Đám thiên tài, thánh tử của Tiên Thành khi đột phá Khai Mạch Cảnh thì phải tìm nơi non xanh nước biếc, linh khí thuần khiết. Bọn chúng phải đốt hương an thần, ngậm kỳ trân dị thảo, dùng đan dược cực phẩm không tì vết để cẩn thận từng li từng tí dẫn dắt linh lực, sợ sệt một chút sai lầm là tẩu hỏa nhập ma..."

Trần An khinh bỉ bĩu môi, chỉ tay vào đống rác đen sì bốc mùi của mình: "Thật là một đám yếu đuối! Lão tử đột phá, không cần phong thủy, không cần tĩnh tâm, chỉ cần rác, độc, và... khả năng chịu đòn!"

Nói là làm! Cẩu Đạo Vương không thèm vận công theo bài bản nhẹ nhàng. Hắn vươn tay, bốc cả một vốc "Siêu Phế Khí Đan" — thứ mà chỉ một viên thôi cũng đủ làm Tụ Huyết Cảnh Viên Mãn nổ tung xác — nhét tọt vào miệng.

"Rộp rộp... ực!"

Hắn nhai rào rạo rồi nuốt chửng.

Ngay khoảnh khắc đống đan rác đó trôi xuống dạ dày, một vụ nổ sinh học mang sức tàn phá kinh hoàng bùng phát! Năng lượng cuồng bạo của hàng vạn loại linh thảo tạp nham kết hợp với kịch độc sắc bén như hàng vạn thanh kiếm nhỏ, ồ ạt xông ra, chém xé loạn xạ bên trong cơ thể hắn.

"Phụt!"

Máu tươi đen ngòm lập tức trào ra từ thất khiếu (hai mắt, hai mũi, hai tai, miệng) của Trần An. Các đường kinh mạch vốn dĩ đã bền chắc của Tẩy Tủy Cảnh Viên Mãn bị năng lượng bạo loạn xé rách bươm như những sợi chỉ mỏng manh. Đau đớn thấu tận tủy não, giống như có người cầm cưa sắt cưa từng khúc xương của hắn ngay khi hắn đang còn tỉnh táo.

Thế nhưng, khuôn mặt đầy máu của Trần An lại không hề nhăn nhó sợ hãi. Hắn ngửa cổ lên, phát ra những tiếng cười khùng khục như một kẻ điên loạn!

"Tới đi! Xé nát nữa đi! Để xem độc của Tiên Thành mạnh, hay Bàn tay vàng của lão tử mạnh!"

"BÙM!"

Ngay khi kinh mạch đứt gãy đến mức cực hạn, luồng sinh cơ vĩ đại mang tên "Thọ mệnh vô tận" từ sâu thẳm linh hồn hắn gầm thét thức tỉnh. Nó không mang hình thái nhẹ nhàng chữa lành, mà hoạt động như một cỗ máy hàn xì bạo lực.

Sinh cơ ập đến, cưỡng chế nối lại những đoạn kinh mạch vừa đứt, sử dụng chính nguồn năng lượng và tạp chất từ đan rác để đắp nặn, tôi luyện chúng. Kinh mạch vừa được vá xong lại bị độc tính xé rách, rồi lại được vá lại...

Quá trình "Hủy diệt - Tái tạo" lặp đi lặp lại với tốc độ chóng mặt, tạo ra những tiếng nổ "lộp bộp", "răng rắc" liên tục vang lên bên trong cơ thể Trần An. Mỗi một lần đứt gãy và tái sinh, kinh mạch của hắn lại được mở rộng ra gấp đôi, vách kinh mạch trở nên dày đặc, dẻo dai và lấp lánh ánh kim quang nhàn nhạt. Tạp chất bị ép ra ngoài qua lỗ chân lông, tạo thành một lớp bùn đen hôi thối bọc lấy toàn thân hắn.

Một canh giờ... Một ngày... Năm ngày... rồi nửa tháng trôi qua.

Nửa tháng chìm trong sự đau đớn tột cùng như địa ngục, nhưng đồng thời cũng là sự sảng khoái biến thái khi cảm nhận được sức mạnh đang tăng tiến từng giây.

Trần An đã ăn sạch một nửa ngọn núi "Siêu Phế Khí Đan", cộng thêm việc hút cạn mấy chục bình sương độc.

Lúc này, bên trong đan điền của hắn, linh lực dạng khí đã bị ép đến mức cực hạn, bắt đầu xoáy tít và kết tinh lại thành những giọt linh dịch lấp lánh. Hệ thống kinh mạch mới toanh, rộng lớn như những dòng sông lớn đã hoàn thiện. Chỉ cần một bước cuối cùng: Đan điền khai mở, linh dịch chảy xuôi vào kinh mạch, lưu thông toàn thân, chính thức đạp chân vào Khai Mạch Cảnh!

Thế nhưng, chính vào thời khắc thiêng liêng nhất này, biến cố xảy ra!

Việc đột phá đại cảnh giới từ Tẩy Tủy Cảnh lên Khai Mạch Cảnh không chỉ dựa vào năng lượng bên trong cơ thể, mà nó còn đòi hỏi một sự hô ứng, một lượng linh khí khổng lồ từ thiên địa bên ngoài tràn vào để gột rửa nhục thân lần cuối.

Dù Trần An đang trốn ở độ sâu một ngàn trượng, dù có màng dung nham che chắn, nhưng quy luật thiên địa không thể bị chối bỏ.

"Vù vù vù..."

Từ sâu dưới Động phủ, cơ thể Trần An như một cái hố đen vũ trụ bất ngờ mở miệng. Lực hút khủng khiếp bùng phát, xuyên thẳng qua hàng ngàn mét đất đá, kéo ngược lên tận mặt đất.

Tại Khu Tứ Tượng Hung Trạch phía trên, sương mù âm hàn vốn đang trôi lờ lững bỗng nhiên bị xé toạc. Linh khí trong bán kính mười dặm xung quanh ngoại ô Tiên Thành bắt đầu cuộn xoáy dữ dội, tuôn đến như trăm sông đổ về một biển. Chớp mắt, một vòng xoáy dị tượng (phễu linh khí) khổng lồ, sáng rực rỡ lờ mờ hình thành ngay trên nóc cái trang viên ma ám.

Dưới Động phủ ngàn trượng, hai mắt Trần An vốn đang nhắm nghiền bỗng trợn ngược, to như hai quả trứng ngỗng. Cảm nhận được sự khuấy động của thiên địa, mồ hôi lạnh của hắn túa ra như suối, cuốn trôi cả lớp bùn đen trên mặt.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Trần An gào thét trong cõi lòng, nỗi hoảng sợ bùng nổ đến đỉnh điểm.

Đám thiên tài Tiên Thành khi đột phá, hận không thể làm cho dị tượng càng to càng tốt, rồng bay phượng múa, mây ngũ sắc rợp trời để tông môn chú ý, thiên hạ trầm trồ.

Nhưng với Trần An, cái dị tượng linh khí khổng lồ đang xoáy trên nóc nhà hắn chẳng khác nào một cái bảng hiệu neon phát sáng rực rỡ giữa đêm đen, chớp nháy dòng chữ: "Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỘT PHÁ! LẠI ĐÂY MÀ XEM NÀY!!!"

"Cái vỏ bọc Hung trạch ma ám không người sống sắp vỡ lở rồi! Dị tượng to thế này, đám Chấp sự, Trưởng lão Khai Mạch Cảnh, Niết Bàn Cảnh của Tiên Thành mà nhìn thấy, bọn chúng sẽ xông vào lật tung cái đất này lên xem kẻ nào đang nấp ở đây! Bí mật ngàn trượng của lão tử sẽ bị đào lên phơi nắng mất!"

Đang ở ranh giới của sự lột xác, chỉ cần thả lỏng một giây là đột phá thành công, vạn người kính ngưỡng. Nhưng tư tưởng Cẩu Đạo đã cắm rễ vào trong tủy tát một cú trời giáng vào cái dã tâm đó. Sự an toàn quan trọng hơn danh tiếng vạn vạn lần!

Tuyệt đối không được tỏa sáng! Tuyệt đối không được làm nhân vật chính thu hút sự chú ý!

"Phải đè nó xuống! Lão tử cấm thiên địa hô ứng! Không được tạo dị tượng!" Trần An cắn nát đầu lưỡi, ánh mắt đỏ ngầu sự điên cuồng của kẻ thà bị nội thương chứ quyết không để mất vỏ bọc an toàn. Hai tay hắn điên cuồng kết ấn, chuẩn bị cho một pha xử lý "nghịch thiên cải mệnh" theo phong cách vô sỉ và tốn kém nhất lịch sử tu chân!

0