Chương 67: Lời đồn ma ám lan xa, Động phủ trở thành vùng cấm địa
Sự kiện ba gã Tán tu lưu manh khét tiếng ở khu chợ Tây đột nhiên phát điên, sùi bọt mép, bò lê bò lết ra từ Khu Tứ Tượng Hung Trạch đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại vùng ngoại ô Lưu Vân Tiên Thành.
Giang hồ vốn là nơi lắm mồm và thừa sức tưởng tượng. Chỉ trong một buổi sáng, qua miệng của mấy bà thím bán trà đá và đám Tán tu rảnh rỗi, câu chuyện đã bị thêu dệt, phóng đại lên gấp mười lần. Bọn họ đồn rằng bên trong Hung trạch không chỉ có oan hồn, mà còn có một con "Quỷ Vương" ba đầu sáu tay, chuyên ăn tươi nuốt sống tu sĩ. Ba gã lưu manh kia vì mạng lớn mới trốn thoát được một cái bóng, nhưng hồn phách đã bị Quỷ Vương nhai vụn.
Tin đồn lan nhanh như cháy rừng, gây hoang mang dư luận trầm trọng. Để trấn an dân tình, Nha môn Tiên Thành không thể ngồi yên. Ngay buổi trưa hôm đó, một tên Chấp sự mặc áo bào thêu chỉ vàng, tu vi đạt Tẩy Tủy Cảnh, mang theo pháp bảo "La bàn Dò Xét" tối tân nhất, đằng đằng sát khí bay đến tận cổng Hung trạch để kiểm tra.
Dưới lòng đất một ngàn trượng, tiếng chuông cảnh báo lại réo lên.
Trần An nhìn qua màn hình Thần thức, thấy trang phục của Nha môn thì lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn không hề hoảng sợ, nụ cười gian xảo thường trực lại hiện lên: "Chính quyền đến khảo sát sao? Tốt lắm, để lão tử cấp cho các ngươi một tờ giấy chứng nhận!"
Hắn búng tay một cái. Toàn bộ tàn dư linh khí của "Huyễn Ảnh Trận" hay khí độc dư thừa trên mặt đất lập tức bị hệ thống hút xả rút sạch sành sanh xuống lòng đất. Khí tức nhân tạo biến mất hoàn toàn, chỉ để lại luồng Âm Sát Chi Khí tự nhiên từ đoạn Tử Mạch không ngừng cuộn trào qua ống thông hơi.
Trên mặt đất, tên Chấp sự vừa hạ cánh xuống trước cổng, chưa kịp cất tiếng quát tháo thì cánh cổng gỗ mục đã "két" một tiếng mở toang.
"Oaoaoa... Đại nhân ơi! Thanh thiên đại lão gia ơi! Cứu cái mạng mỡ màng của tiểu nhân với!"
Một cục mỡ xanh nõn chuối mang tên Vương Phú Quý lao ra như một quả pháo xịt. Nước mắt nước mũi hắn giàn giụa, dính bết vào nhau. Hắn nhào tới, ôm chặt lấy đùi tên Chấp sự, gào khóc thảm thiết đến mức quạ đen trên cây cũng phải giật mình bay mất.
"Bọn môi giới Nha môn các ngài lừa đảo! Bán đất có ma cho dân đen! Đêm qua ngài không biết đâu, nhà cửa rung bần bật, ma quỷ gào thét đòi mạng, cắn xé cả mấy vị khách qua đường! Tiểu nhân sợ đến mức tè ra máu rồi đây này! Đền tiền! Trả lại năm trăm khối Hạ phẩm linh thạch cho tiểu nhân để tiểu nhân dọn đi! Oaoaoa!"
Tên Chấp sự Tẩy Tủy Cảnh bị một gã mập bốc mùi chua loét ôm đùi ăn vạ thì kinh tởm đến mức mặt mày tái mét. Gã vận kình lực, nhấc chân đạp một cú thật mạnh làm Vương mập mạp lăn lóc ra bãi cỏ đen sì.
"Câm miệng! Tên trọc phú hám rẻ nhà ngươi, lúc mua giấy trắng mực đen đã ký, giờ đòi ăn vạ ai?"
Tên Chấp sự gắt gỏng phủi phủi vạt áo, sau đó rút "La bàn Dò Xét" ra, truyền linh lực vào. Chiếc la bàn lơ lửng trên không, kim chỉ nam quay tít mù rồi chỉ thẳng vào trung tâm trang viên. Tên Chấp sự nhíu mày, căng mắt quan sát thông số.
Hoàn toàn không có dao động của trận pháp nhân tạo! Không có vết tích của tà tu! Chiếc la bàn cấp cao chỉ hiển thị một màu đen kịt của "Âm Sát Chi Khí" và độc khí từ Tử Mạch dưới lòng đất đang bùng phát dữ dội. Thậm chí, khi tên Chấp sự cố tình dùng Thần thức quét xuống đất, một luồng âm hàn buốt giá lập tức phản phệ khiến gã rùng mình, cảm giác thọ mạng của mình dường như vừa bị bào mòn đi vài ngày.
"Tà môn! Mảnh đất này đúng là Tử Mạch bùng phát, oán khí tụ tập hóa hình chứ chẳng có tà tu nào ở đây cả!" Tên Chấp sự sợ hãi thu hồi Thần thức, lùi lại ba bước. Ở lại chỗ này thêm một khắc, e rằng căn cơ Tẩy Tủy Cảnh của gã cũng bị tổn thương.
Gã nhìn Vương Phú Quý đang nằm lăn lộn khóc lóc đòi tiền trên đất, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ và thương hại.
"Ngu ngốc! Tham thì thâm! Nha môn đã bán đứt thì không có chuyện hoàn tiền! Chỗ này Âm mạch đã bạo động, ngươi không dọn đi sớm thì chuẩn bị quan tài là vừa!" Nói đoạn, tên Chấp sự không thèm phí thêm nửa lời, ngự kiếm bay thẳng về Tiên Thành như chạy trối chết, sợ dính phải xúi quẩy.
Nhìn bóng lưng tên Chấp sự khuất dạng, tiếng khóc bù lu bù loa của Vương mập mạp lập tức im bặt. Hắn lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên mông, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
"Có con dấu 'chứng nhận nhà ma tự nhiên' của Nha môn rồi, xem từ nay ai dám lảng vảng tới đây nữa!"
Quả nhiên, sau khi có sự "chứng nhận ngầm" từ người của chính quyền (rằng đất này có vấn đề thật, ngay cả Chấp sự cũng phải bỏ chạy), lời đồn càng trở nên xác thực và lan rộng như một cơn bão.
Chỉ trong ba ngày, bán kính ba dặm quanh Khu Tứ Tượng Hung Trạch tuyệt nhiên không còn một bóng người dám đi ngang qua. Thậm chí, gã hàng xóm gần nhất cách đó cả một dặm cũng lật đật treo biển bán tháo nhà với giá rẻ mạt rồi dắt díu vợ con chạy đi nơi khác. Khu vực ngoại ô phía Bắc chính thức trở thành "Vùng cấm địa tử vong" trong mắt mọi tu sĩ ở Lưu Vân Tiên Thành.
Thế nhưng, nghệ thuật ngụy trang của Cẩu Đạo Vương chưa dừng lại ở đó.
Hắn biết, nếu mình sống yên ổn quá sẽ lại gây nghi ngờ. Thế là, để vỏ bọc "gã mập tham tiền cố bám trụ Hung trạch" thêm phần hoàn hảo, thi thoảng Vương Phú Quý lại bỏ ra vài mảnh linh thạch vụn, thuê mấy tên pháp sư rởm, giang hồ vặt ngoài chợ về cổng nhà cúng bái trừ tà.
Đám pháp sư múa may quay cuồng, gõ mõ tụng kinh inh ỏi, rải những tờ bùa vàng chóe (thực chất là giấy lộn vẽ nhăng vẽ cuội) dán chi chít lên tường bao, lên tượng đá. Vương mập mạp thì thỉnh thoảng lại chạy ra cổng, tay ôm ngực, nôn ọe thốc tháo ra một mớ nước bọt, diễn cảnh bị ma vật đến thân tàn ma dại cho những người đứng dùng Thần thức nhòm ngó từ xa xôi vài dặm xem.
Dân tình thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán: "Tên mập đó vì tiếc năm trăm linh thạch mà hóa điên rồi. Cứ để hắn ở đó trừ tà, nhiều nhất là ba tháng nữa sẽ được khiêng xác ra thôi."
Dùng chính quyền để chứng nhận, dùng tin đồn của đám đông để làm tấm khiên chắn, Trần An không tốn một giọt mồ hôi đánh đấm nào đã thành công biến Động phủ của mình thành pháo đài bất khả xâm phạm. Không ai quan tâm, không ai dòm ngó, và đặc biệt là không ai muốn kết giao nhân quả với một kẻ sắp chết!
Màn đêm tĩnh mịch buông xuống Lưu Vân Tiên Thành.
Vương Phú Quý đứng ngoài cổng, nhìn ngó xung quanh một vòng cuối cùng rồi đóng sầm hai cánh cổng gỗ mục nát lại, gài thêm một chốt sắt dày cộp.
Ngay khoảnh khắc xoay lưng lại với thế giới bên ngoài, cái dáng vẻ khúm núm, hèn mọn, ngu ngốc của một gã trọc phú tham tiền bay sạch sành sanh. Lưng hắn thẳng tắp. Đôi mắt ti hí vốn dĩ lờ đờ nay mở ra sắc lạnh, tĩnh lặng và sâu thẳm như mặt hồ mùa thu.
Hắn không còn là Vương mập mạp. Hắn đã trở về làm Trần An — kẻ nắm giữ thọ mệnh vô tận, một vị Vua ve chai đang ẩn nhẫn chờ thời.
Trần An đi tới góc khuất của trang viên, bước vào một chiếc lồng bằng sắt đen được ngụy trang dưới hòn non bộ. Hắn truyền linh lực vào khối trận bàn.
"Rầm rì..."
Hệ thống "thang máy" tự chế chạy bằng linh thạch bắt đầu chuyển động, đưa hắn chìm dần vào bóng tối, xuyên qua những tầng đất đá lạnh lẽo, hướng thẳng xuống độ sâu ngàn trượng.
Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là ánh sáng rực rỡ từ hàng vạn khối Trung phẩm linh thạch lát nền của Động phủ VIP. Hơi nóng hầm hập của tầng dung nham hòa quyện với mùi hăng hắc của đan rác tạo nên một không gian đặc trưng của Cẩu Đạo.
Trần An bước vào phòng luyện đan lót đá Liệt Hỏa. Ở góc phòng, hàng chục chiếc Túi Trữ Vật căng phồng chứa đầy "rác VIP" — những tinh hoa phế phẩm mà hắn đã cất công thu gom, ăn trộm từ Bãi phế thải Đan Các trong suốt thời gian qua — đang chất thành một ngọn núi nhỏ chờ được luyện hóa.
Bên cạnh đó là chiếc đỉnh lô bằng đồng rỉ sét, nằm im lìm như một người bạn cũ đang chờ đợi thời khắc rực cháy.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Trần An hít một hơi thật sâu. Hắn vuốt nhẹ bề mặt lạnh lẽo của chiếc đỉnh lô, ánh mắt toát lên một ngọn lửa cuồng nhiệt và kiên định chưa từng thấy.
Từ Thanh Vân Tông diệt vong cho đến nay, hắn đã nhẫn nhịn như một con rùa rụt cổ, đã luồn cúi lượm rác, đã dùng trăm mưu ngàn kế để sinh tồn. Tất cả chỉ để phục vụ cho khoảnh khắc này: Khoảnh khắc nắm giữ đủ tài nguyên và một môi trường tuyệt đối an toàn để bứt phá ranh giới của sinh tử!
"Thiên thời đã có, địa lợi ngàn trượng đã xây xong, nhân hòa — sự ghẻ lạnh của người đời — cũng đã hoàn tất."
Trần An cởi phăng lớp đạo bào lụa sặc sỡ vướng víu, chỉ mặc một bộ y phục dạ hành gọn gàng. Hắn ngồi xếp bằng trên đệm ngọc, hai tay kết ấn, điều động toàn bộ linh lực Tẩy Tủy Cảnh Viên Mãn trong đan điền. Một cỗ khí tức hùng hậu bùng nổ, thổi tung đám bụi trong phòng.
Giọng nói của hắn vang lên giữa lòng đất sâu thẳm, trầm thấp nhưng mang theo sự kiêu ngạo của một kẻ đã đánh lừa cả thiên hạ:
"Cẩu đủ rồi! Lần bế quan này, ta sẽ dùng núi rác của Tiên Thành đúc thành tiên cốt! Bế quan! Không đạp vỡ cánh cửa Khai Mạch Cảnh, lão tử quyết không xuất quan!"
Ngọn lửa trong đỉnh lô bùng cháy dữ dội. Bóng tối tĩnh lặng của Động phủ ngàn trượng một lần nữa khép lại, bao bọc lấy kẻ cô độc trên con đường trường sinh, bắt đầu cho đợt lột xác lớn nhất từ trước đến nay của Cẩu Đạo Vương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.