Chương 66: Hàng xóm tò mò dòm ngó, Vương mập tương kế tựu kế
Sâu dưới lòng đất một ngàn trượng của Khu Tứ Tượng Hung Trạch, bên trong Động phủ VIP lót toàn bằng Trung phẩm linh thạch, Vương Phú Quý (Trần An) đang nằm sải lai trên chiếc giường bạch ngọc. Sau một ca "nấu ăn" bằng đỉnh lô rỉ sét và nhai ngấu nghiến hàng đống Siêu Phế Khí Đan, hắn đang chìm vào một giấc ngủ say sưa, bụng mỡ phập phồng theo nhịp thở đều đặn, khóe miệng còn đọng lại một nụ cười thỏa mãn.
Bỗng nhiên...
"Tít... tít... tít!"
Âm thanh báo động chói tai từ khối trận bàn "Cảnh Âm Trận" đặt trên đầu giường vang lên, trực tiếp truyền một luồng điện nhẹ vào màng nhĩ đánh thức Cẩu Đạo Vương.
Trần An làu bàu, xoa xoa đôi mắt ti hí ngái ngủ. Hắn không hề hoảng loạn vác xẻng chạy lên, mà lười biếng vươn tay chộp lấy khối ngọc thạch liên kết Thần thức với mặt đất. Một hình ảnh mờ ảo lập tức được chiếu thẳng lên trần nhà lót Huyền thiết, rõ nét hệt như phim quay chậm.
Phía trên mặt đất, bên ngoài cánh cổng gỗ mục nát của Hung trạch, có ba cái bóng đen đang lén lút nép mình sát tường. Dưới ánh trăng mờ ảo của Tiên Thành, Trần An dễ dàng nhận ra khí tức của bọn chúng: Cả ba đều là Tán tu lưu manh, tu vi đạt mức Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ.
Xuyên qua trận pháp thu âm mỏng manh chôn dưới cỏ, tiếng thì thầm thô lỗ của bọn chúng vọng thẳng xuống tận giường ngủ của Trần An:
"Đại ca, ngài chắc chứ? Cái Hung trạch này tà môn lắm, ai vào ở quá ba ngày đều tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tên mập Vương Phú Quý đó dọn vào mấy hôm rồi mà sáng nay vẫn lạch bạch đi làm ở Đan Các, trông có vẻ suy nhược nhưng vẫn chưa tắt thở!"
Tên cầm đầu, mặt mũi bặm trợn, gằn giọng đáp: "Ngu! Chính vì nó chưa chết nên mới có vấn đề! Một thằng Tụ Huyết Cảnh Trung Kỳ yếu nhớt, béo như lợn làm sao kháng lại được Âm Sát Chi Khí? Chắc chắn trên người nó có mang theo dị bảo trấn tà bảo vệ tâm mạch, hoặc là nó đang giấu một số lượng lớn đan dược thượng hạng! Bọn môi giới bảo nó đập thẳng năm trăm khối linh thạch mua đứt căn nhà này cơ mà!"
Tên thứ ba liếm môi rỏ dãi: "Thịt con lợn béo này thôi đại ca! Giết người cướp của, vứt xác nó vào Đầm Lầy Độc, sáng mai thiên hạ cũng chỉ nghĩ nó bị oan hồn trong Hung trạch vật chết, thần không biết quỷ không hay!"
Nằm sâu dưới ba ngàn mét đất, nghe xong mưu đồ thâm độc của bọn lưu manh, Trần An không tức giận mà chỉ ngáp một cái rõ dài, đưa tay ngoáy mũi.
"Chậc chậc... Giang hồ Tiên Thành cũng chẳng khá khẩm hơn ở Phường thị là bao, toàn một lũ thấy hơi tiền là mờ mắt. Đang ngủ ngon lại đi làm phiền lão tử." Trần An lầm bầm. "Leo lên tận trên đó đánh nhau thì vừa mệt mỏi, vừa dễ bại lộ kình lực Tẩy Tủy Cảnh, rách việc! Bọn mày thích khám phá nhà ma phải không? Lão tử vốn là người hiếu khách, nay sẽ đặc cách cho ba vị một vé VIP tham quan trải nghiệm!"
Hắn không thèm nhúc nhích khỏi giường, chỉ híp mắt lại, lôi từ dưới gối ra một chiếc la bàn trận pháp tinh xảo. Mười ngón tay béo múp míp bắt đầu nhẹ nhàng gõ lên các nút pháp quyết, giống như một gã đạo diễn đang ngồi trong phòng máy lạnh điều khiển toàn bộ sân khấu.
Trên mặt đất, ba gã Tán tu lưu manh nín thở, nhún người phi thân qua bức tường rêu phong, đáp nhẹ nhàng xuống sân của Khu Tứ Tượng Hung Trạch.
Ngay khoảnh khắc gót giày của bọn chúng vừa chạm đất...
"KÍCH HOẠT!" Trần An dưới hầm lẩm bẩm.
"Vù vù vù..."
Hệ thống "Nhà Ma 4D" chính thức vận hành. Chuỗi "Huyễn Ảnh Trận" chôn dưới lớp cỏ đen kịt đồng loạt nhấp nháy. Ngay lập tức, màn sương mù xám xịt vốn đang trôi lững lờ bỗng nhiên đặc quánh lại như cháo, che khuất hoàn toàn ánh trăng và tầm nhìn của ba gã đột nhập.
"Đại... đại ca, sương mù sao tự dưng dày thế này? Lạnh quá!" Một tên lưu manh run rẩy ôm lấy cánh tay, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương đang chui vào lục phủ ngũ tạng.
Đây không phải sương mù bình thường. Dưới sự thao túng của trận pháp dẫn khí do Trần An thiết lập, "Âm Sát Chi Khí" tinh thuần từ đoạn Tử Mạch dưới lòng đất được hút lên, khuếch đại gấp mười lần, bao vây lấy ba kẻ ngoại lai.
Tuy nhiên, dọa ma bằng không khí lạnh thì quá thiếu chuyên nghiệp. Trần An quyết định thêm chút gia vị!
Dưới Động phủ, hắn thong thả lấy một viên "Phế Khí Đan" (loại đan rác có tác dụng phụ gây ảo giác cực mạnh) ném vào một cái lư hương nhỏ, rồi đốt lên. Hắn mở cái van thông với hệ thống thông hơi xả thẳng lên mặt đất. Khí độc tàng hình, không mùi không vị nhanh chóng hòa vào lớp sương mù âm hàn bên trên.
Ba gã Tán tu vừa hít phải vài ngụm sương, đôi mắt lập tức đục ngầu, dại ra. Độc tố kích thích thẳng vào vỏ não, kết hợp với Âm Sát Chi Khí tạo ra những ảo ảnh chân thực đến mức rợn tóc gáy.
"Graaa..."
Tiếng rú rít thê lương vang lên từ bốn phương tám hướng. Trong mắt ba gã lưu manh, sương mù bắt đầu vặn vẹo, hóa thành những hình thù kinh hoàng.
"Mẹ ơi! Cứu!" Một tên hét lên thất thanh, chỉ tay về phía trước.
Từ trong sương mù, một bầy cương thi mặc quan phục rách nát, cái cổ trống rỗng không có đầu, đang giơ hai tay thẳng tắp nhảy chồm chồm tới. Phía bên kia, những con ác quỷ da xanh lè, bụng rách toác, vừa đi vừa lôi bộ ruột nhầy nhụa bê bết máu của chính mình ra quấn thành những sợi dây thừng định siết cổ bọn chúng.
"Ảo ảnh! Tất cả là ảo ảnh! Trấn định lại!" Tên đại ca gầm lên, rút thanh đại đao ra chém điên cuồng vào không khí.
Nhưng trúng độc ảo giác sâu, lý trí đã hoàn toàn sụp đổ. Bọn chúng vung kiếm chém giết loạn xạ vào những bóng ma không tồn tại.
"Phập!"
"Á! Đại ca, ngài chém trúng tay ta rồi!"
"Súc sinh, dám giả dạng nhị đệ của ta để gạt tao à? Chết đi quỷ cái!"
Ba gã Tán tu hoàn toàn mất kiểm soát, lao vào chém giết lẫn nhau giữa màn sương mù ảo ảnh, máu tươi bắn tung tóe lên mặt cỏ đen.
Dưới Động phủ ngàn trượng, Vương Phú Quý vừa nhai hạt dưa rốp rốp, vừa xem màn kịch máu me chiếu trên trần nhà, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi: "Chậc chậc, chém nhẹ thôi, lỡ chết thật lại mắc công lão tử đêm hôm phải đem axit ra dọn xác, bẩn hết cả sân."
Nghĩ vậy, hắn quyết định kết thúc sớm vở kịch. Trần An lấy một cái loa khuếch đại âm thanh bằng ngọc thạch, đưa lên miệng. Hắn vận linh lực, dồn một tia khí tức Tẩy Tủy Cảnh tạo thành áp lực linh hồn, bóp méo giọng nói thành một thanh âm the thé, lạnh lẽo kéo dài, truyền thẳng qua ống thông hơi lên mặt đất:
"TRẢ... MẠNG... CHO... TAAAAA..."
Âm thanh ma quái rùng rợn, mang theo uy áp linh hồn giáng thẳng xuống đỉnh đầu ba gã lưu manh đang thương tích đầy mình.
"Rầm!"
Cả ba kẻ đồng loạt vứt luôn đao kiếm, hai đầu gối nhũn ra như bún, quỳ sụp xuống đất. Nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất xâm chiếm mọi tế bào.
"Tè rào..." Một mùi khai nồng nặc bốc lên, xen lẫn mùi máu. Cả ba gã lưu manh sợ đến mức vỡ mật, tè ướt sũng cả quần, sùi bọt mép, nằm lăn ra bãi cỏ co giật liên hồi, hai mắt trợn trắng dã lẩm bẩm những tiếng vô nghĩa.
"Cắt! Diễn viên đóng đạt lắm. Ngày mai phát lương."
Trần An cười gian xảo, tắt hệ thống "Nhà Ma 4D", thu hồi Huyễn Ảnh Trận, khóa van khí độc. Hắn vươn vai một cái, kéo chăn lên đắp kín bụng, yên tâm chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Sáng sớm hôm sau.
Khi sương mù xung quanh Khu Tứ Tượng Hung Trạch bắt đầu loãng ra, vài tên Tán tu đi làm ca sớm đi ngang qua khu vực này bỗng giật mình kinh hãi.
Từ trong khe hở của cánh cổng gỗ mục nát, ba gã đàn ông người ngợm be bét máu tươi, quần áo xộc xệch bốc mùi khai thối, đang dùng hai tay cào cấu mặt đất, bò lê bò lết chui ra ngoài như ba con chó dại.
"Có quỷ... Quỷ Vương ăn thịt người... Cương thi mất đầu... Ha ha ha... Cứu mạng!" Bọn chúng vừa bò vừa gào thét điên dại, cào cấu đến bật máu mười đầu ngón tay.
Người dân xung quanh nghe tiếng vội vã kéo đến. Nhận ra ba kẻ này là đám lưu manh khét tiếng ở khu chợ Tây, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, lùi lại xa mười trượng.
"Trời ơi, bọn chúng lẻn vào Hung trạch đêm qua sao? Bị ma nhập đến phát điên rồi kìa!" "Hung trạch này đáng sợ quá, Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ vào đó một đêm cũng hóa điên thế này!"
Đúng lúc đám đông đang bàn tán xôn xao, cánh cổng rách nát "kẽo kẹt" mở rộng.
Từ bên trong, "Vương Phú Quý" mặc bộ đồ ngủ lụa xanh đã nhàu nát, tóc tai rối bù, hai mắt vẫn còn quầng thâm nhọ nồi từ hôm qua, ngáp ngắn ngáp dài bước ra.
Hắn nhìn thấy ba tên điên đang bò trên đất, lại nhìn đám đông bên ngoài, khuôn mặt mập mạp bỗng dưng co rúm lại, tỏ vẻ ngơ ngác và sợ hãi tột độ. Hắn ôm chặt lấy ngực, run rẩy kêu lên:
"Trời đất ơi! Chuyện... chuyện gì thế này? Ba vị đạo hữu này bị sao vậy?"
Vương mập mạp mếu máo, diễn nét ngây thơ vô số tội: "Tối hôm qua ta đi quét rác ở Đan Các về mệt quá, uống một liều thuốc an thần rồi ngủ say như lợn chết, chẳng nghe thấy gì cả! Giật mình tỉnh dậy đã thấy cảnh này... Ôi trời ơi, Hung trạch này tà môn quá rồi! Chắc ma quỷ bỏ qua ta mà đi tìm ba vị này... Không được, tiền thì tiếc thật nhưng mạng quan trọng hơn, chắc ta phải tìm cách dọn đi sớm thôi!"
Nghe tiếng khóc than của gã mập, đám đông càng thêm hoảng sợ nhưng cũng nảy sinh vài phần thương hại.
"Tên mập này đúng là ngu có số hưởng, ngủ say như chết nên ma quỷ nó chê không thèm bóp cổ, lại đi bóp cổ bọn ăn trộm!" "Phúc lớn mạng lớn! Nhưng ở thêm vài bữa chắc cũng thành cái xác khô thôi. Đi mau đi mập ơi!"
Đám đông xôn xao một lúc rồi nhanh chóng tản đi, không ai dám nán lại gần khu vực bị nguyền rủa này thêm nửa bước, tất nhiên cũng không một kẻ nào dại dột có ý định đến "thăm dò" cái Hung trạch này thêm một lần nào nữa trong đời. Danh tiếng kinh hoàng của Khu Tứ Tượng Hung Trạch sau đêm nay đã được củng cố vững như bàn thạch!
Nhìn đám đông giải tán, Vương mập mạp lùi lại, khép cánh cổng gỗ vào.
Ngay khi cánh cổng đóng kín, vẻ mặt sợ hãi, khù khờ biến mất tăm. Trần An nhếch mép, cười ruồi một tiếng, đưa tay vỗ vỗ cái bụng mỡ giả:
"Hệ thống an ninh sinh học kết hợp mê tín dị đoan đã kích hoạt thành công! Từ nay lão tử tha hồ yên ổn. Thôi, chuẩn bị ăn sáng rồi đủng đỉnh xuống hầm... à nhầm, đi Đan Các làm ca sáng hốt rác tiếp!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.