Chương 65: Nghề cũ tái diễn, mỏ vàng mới của kẻ lượm ve chai
Mặt trời Lưu Vân Tiên Thành nhô lên cao, chiếu những tia nắng rực rỡ xuống những tòa tháp ngọc bích của Bách Thảo Đan Các. Thế nhưng, ánh sáng huy hoàng đó vĩnh viễn không thể xuyên thấu xuống thung lũng phía sau rặng núi — nơi được gọi là "Bãi phế thải Đan Các".
Thung lũng này giống như một cái vạc khổng lồ đang sục sôi. Những luồng sương độc ngũ sắc cuồn cuộn bốc lên từ hàng triệu tấn cặn bã linh thảo và phế đan cháy khét. Nồng độ độc khí ở đây đặc quánh đến mức, một con Huyết Nha (quạ máu) vô tình bay ngang qua tầng không, hít phải một ngụm sương mù liền co giật, lông lá rụng lả tả rồi rơi thẳng xuống đất biến thành một vũng máu đen ngòm.
Trên nền đất nhão nhoét rác thải, có khoảng hơn trăm tên tạp dịch đang hì hục làm việc. Bọn họ đều là những Tán tu cùng đường mạt lộ, vay nợ ngập đầu hoặc bị kẻ thù truy sát mới phải bán mạng vào cái "cửa tử" này. Kẻ nào kẻ nấy gầy gò ốm yếu, quấn năm bảy lớp vải tẩm thuốc giải độc che kín nửa khuôn mặt, động tác gắp rác run rẩy. Thỉnh thoảng lại có kẻ gục xuống một tảng đá, ho sặc sụa ra những bãi máu có lẫn cả cặn đen, khóc lóc thảm thiết cho cái mạng nhỏ sắp tàn của mình.
Trái ngược hoàn toàn với bức tranh địa ngục bi thương đó, ở khu vực phân loại số 4, gã mập mạp Vương Phú Quý (Trần An) lại đang trải qua những giây phút thăng hoa nhất của cuộc đời.
Bên ngoài, Vương mập mạp cũng quấn một miếng giẻ rách quanh miệng, thỉnh thoảng lại giả vờ uốn éo cái lưng gù, ho khan vài tiếng "khụ khụ" cho giống với nỗi thống khổ của đồng nghiệp. Nhưng nếu có ai lột tấm giẻ đó ra, họ sẽ thấy đôi lỗ mũi của hắn đang nở to hết cỡ, liên tục hít lấy hít để luồng sương độc ngũ sắc một cách vô cùng sảng khoái, vẻ mặt phê pha tựa như đang đứng hóng gió biển mặn mòi trên một bãi biển đầy nắng.
"Khà... Mùi vị của sự lãng phí! Mùi vị của tư bản!" Trần An thầm rên rỉ trong bụng, hai mắt ti hí sáng rực lên như đèn pha.
Hắn vung cây chổi chà và cái xẻng sắt, bắt đầu công cuộc bới rác. Chỉ mới đào xới được vài xẻng đầu tiên, thế giới quan của đệ nhất Cẩu Đạo Vương đã phải đón nhận một cú chấn động kinh hoàng về định nghĩa "sự xa hoa".
"Leng keng!"
Mũi xẻng chạm vào một đống vật thể tròn trịa. Trần An dùng mũi giày bới lớp tro tàn ra. Nằm lăn lóc dưới đất là một lô hàng chục viên "Bồi Nguyên Đan" Trung phẩm! Bề mặt đan dược láng mịn, linh khí tỏa ra thoang thoảng.
Hắn nhặt một viên lên ngửi ngửi, nhíu mày khó hiểu: "Đan dược tốt thế này, dược tính còn nguyên vẹn đến chín phần, tại sao lại vứt?"
Nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện ra: Lô đan dược này lẽ ra phải có màu đỏ thẫm, nhưng vì Luyện Đan Sư lỡ tay chỉnh hỏa hầu sai một li, nên chúng có màu... đỏ cam.
Đúng vậy! Chỉ vì lệch nửa tông màu, không đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ hoàn hảo của Bách Thảo Đan Các, cả một lô Trung phẩm đan dược trị giá hàng trăm linh thạch bị ném thẳng ra bãi rác không thương tiếc!
Trần An đi thêm vài bước, bới một đống cỏ khô. Dưới lớp cỏ là ba nhánh "Tử Diệp Linh Sâm" to bằng bắp tay, rễ tua tủa, tỏa ra khí tức sinh mệnh dạt dào. Tuổi đời ít nhất cũng phải ba trăm năm! Lý do bị vứt? Một vài chiếc lá màu tím trên đỉnh đầu nhân sâm bị sâu cắn thủng vài lỗ, làm mất đi "tính nguyên vẹn của dược liệu thượng hạng".
"Mẹ kiếp! Bọn nhà giàu Tiên Thành này bị điên hết rồi sao?!"
Trần An nuốt nước bọt ừng ực. Ở cái Tông môn Thanh Vân nghèo nàn năm xưa, rác chỉ là những cái rễ cây khô quắt queo đã bị vắt kiệt linh khí, hay những viên phế đan Hạ phẩm đen sì, cháy khét lẹt ngập tràn đan độc. Bọn họ vứt rác vì nó thực sự không thể dùng được nữa.
Còn ở Tiên Thành này? Người ta vứt bỏ báu vật chỉ vì chúng bị... lỗi ngoại hình!
Tuy nhiên, đối với tu sĩ bình thường, những phế phẩm lỗi này vẫn là thứ đồ chí mạng. Dù chỉ sai lệch một chút hỏa hầu, nhưng tạp chất và đan độc bên trong đã biến đổi, nếu cố tình nuốt vào, đan độc tích tụ sẽ làm tắc nghẽn kinh mạch, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết. Không một kẻ nào ở Tiên Thành dám mua bán hay sử dụng thứ "phế thải" này.
Nhưng luật lệ đó không áp dụng cho kẻ mang Bàn tay vàng "Thọ mệnh vô tận" kiêm dạ dày kim cương kim cương bất hoại! Độc tính càng cao, dạ dày hắn tiêu hóa càng khỏe; tạp chất càng nhiều, cơ chế tự phục hồi của hắn nghiền nát càng hăng!
Trong mắt đám tạp dịch đang ho lao kia, đây là mồ chôn. Còn trong mắt Trần An, đây chính là một cái kho báu đại bổ vô tận! Bản đồ mới (Map Tiên Thành) quả nhiên đã mang đến những "loại rác" ở một đẳng cấp hoàn toàn khác!
"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cứ chê cười ta là thằng nhặt rác đi, lão tử sẽ dùng rác để đè chết cả tông môn các ngươi!"
Trần An vừa cười thầm, vừa bắt đầu điên cuồng vơ vét. Dưới sự che chở của lớp sương độc dày đặc và tài nghệ "ảo thuật" nhanh tay lẹ mắt, hắn dùng chổi vun rác thành từng đống, chân đá, tay khều, liên tục nhét những thứ "rác VIP" nhất, tinh túy nhất vào các Túi Trữ Vật giấu kỹ dưới lớp áo lót sặc sỡ của mình.
...
Tịch dương buông xuống, ca làm việc kết thúc.
Vương Phú Quý lại vác cái thân hình mập mạp, lạch bạch lết về Khu Tứ Tượng Hung Trạch ở ngoại ô. Hắn vẫn không quên diễn tròn vai: Đứng trước cổng nhà ma, hắn kêu gào thảm thiết vài tiếng, bôi thêm tí nhọ nồi lên mặt rồi mới lảo đảo đẩy cổng bước vào.
Vừa đóng sầm cánh cổng lại, Vương mập mạp lập tức ưỡn ngực, bước đi thoăn thoắt, lặn một hơi xuống Động phủ ngàn trượng an toàn tuyệt đối của mình.
Trong gian phòng luyện đan lót đá Liệt Hỏa dưới độ sâu hơn ba ngàn mét so với mặt đất, Trần An xoa tay hưng phấn. Hắn lôi từ trong không gian trữ vật ra cái đỉnh lô bằng đồng đã rỉ sét xanh lè — người bạn tri kỷ đã cùng hắn "nấu ăn" suốt trăm năm qua.
Hắn trút hàng chục Túi Trữ Vật ra. Hàng núi "Bồi Nguyên Đan" lỗi màu, "Tử Diệp Linh Sâm" rách lá, rễ "Huyết Tinh Thảo" dập nát... chất đống trên mặt sàn lót linh thạch.
"Lên lửa!"
Trần An không thèm dùng công thức luyện đan cầu kỳ nào cả. Cẩu Đạo Luyện Đan Thuật chỉ có một nguyên tắc: Bỏ tất cả vào nồi, ninh nhừ!
Hắn ném hàng tạ rác VIP vào đỉnh lô, dùng linh lực Tẩy Tủy Cảnh kích phát ngọn lửa rừng rực.
"BÙM! XÈO XÈO XÈO!"
Bên trong đỉnh lô, sự phản ứng giữa các loại đan độc và dược liệu cao cấp va chạm nhau tạo ra những tiếng nổ lép bép kinh người. Một luồng khói đen kịt, bốc mùi kinh dị gấp mười lần mùi cống rãnh ứa ra từ nắp đỉnh lô. Nếu ngửi phải thứ mùi này, Khai Mạch Cảnh cũng phải nôn ra mật xanh mật vàng. Nhưng hệ thống thông hơi của Động phủ đã khéo léo hút trọn luồng khói đó, dẫn thẳng lên "Tử Mạch" trên mặt đất để ngụy trang.
Một canh giờ sau, nắp đỉnh lô bật mở.
Thành phẩm ra lò là hàng trăm viên đan dược to bằng ngón chân cái. Chúng đen bóng, sần sùi như da cóc, thỉnh thoảng còn xì ra bong bóng khí độc màu xanh lè. Trần An âu yếm gọi chúng là: "Siêu Phế Khí Đan".
Đừng nhìn ngoại hình gớm ghiếc của chúng mà nhầm tưởng. Vì được cô đặc từ hàng vạn cặn bã dược liệu và đan dược tầm trung của Tiên Thành, năng lượng nén bên trong mỗi viên "Siêu Phế Khí Đan" này hoàn toàn tương đương, thậm chí vượt qua cả linh lực của đan dược Thượng phẩm!
Không chút chần chừ, Trần An bốc một nắm to "Siêu Phế Khí Đan" ném tọt vào miệng, nhai rôm rốp như nhai kẹo đậu phộng.
"Rốp... rốp... Ực!"
Ngay khi khối đan dược kinh tởm đó trôi tuột xuống dạ dày, một vụ nổ hạt nhân sinh học lập tức bùng phát! Đan độc cuồng bạo, sắc bén như hàng vạn thanh kiếm nhỏ định xé toạc lục phủ ngũ tạng của hắn.
Thế nhưng, Bàn tay vàng "Thọ mệnh vô tận" lập tức thức tỉnh. Sinh cơ bất tử hóa thành một chiếc cối xay khổng lồ vô hình. Chiếc cối xay này tàn nhẫn nghiền nát, nhai nuốt và thanh lọc toàn bộ độc tính, chỉ giữ lại những luồng linh khí tinh thuần nhất, dạt dào nhất. Khí tức này ồ ạt chảy vào kinh mạch, rực rỡ và dồi dào như suối nguồn mùa xuân.
Dưới sức ép của dòng năng lượng khổng lồ và cao cấp từ rác Tiên Thành, hàng rào tu vi Tẩy Tủy Cảnh Viên Mãn vốn dĩ đã bị tắc nghẽn suốt mấy chục năm qua của hắn bắt đầu rục rịch.
"Ùng... ục ục..."
Đan điền của Trần An rung lên từng đợt, phát ra âm thanh như sấm rền. Lớp bình cảnh (nút thắt tu vi) cứng nhắc đang dần dần xuất hiện những vết rạn nứt chân tơ kẽ tóc.
"ỢỢỢ... KHÀ!!!"
Trần An há miệng, ợ ra một luồng khói đen kịt mang theo những tạp chất cuối cùng vừa bị cơ thể đào thải. Hắn cảm nhận được sức mạnh đang cuồn cuộn trong huyết quản, vỗ cái bụng mỡ giả kêu "bạch bạch", ngửa cổ cười man rợ:
"Ha ha ha! Đám thiên tài ngoài kia thì điên cuồng chém giết nhau, tranh giành từng cái bí cảnh nguy hiểm để tìm kiếm kỳ ngộ đột phá. Còn lão tử? Lão tử chỉ cần đi quét rác, nhặt lại đồ thừa của bọn nhà giàu Tiên Thành cũng dư sức vũ hóa thăng tiên!"
Trần An nằm ườn ra tấm đệm êm ái trên chiếc giường ngọc bọc huyền thiết, hai mắt híp lại đầy tính toán và tự mãn:
"Càng nghèo hèn, càng nhặt rác thì lại càng an toàn. Cứ duy trì tốc độ tiêu thụ 'buffet rác' này, không tới một năm nữa, bình cảnh sẽ vỡ nát! Lão tử sẽ chính thức đạp chân vào Khai Mạch Cảnh, trở thành một cường giả chân chính, nhưng vẫn mang cái mác thằng mập dọn rác ngu đần!"
Nói rồi, đệ nhất Cẩu Đạo Vương kéo chăn trùm kín đầu. Trong cái lô cốt ngàn trượng an toàn tuyệt đối, với cái dạ dày chứa đầy năng lượng và tương lai xán lạn phía trước, hắn nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ bình yên, sâu thẳm và hạnh phúc nhất thế gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.