Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 64: Xin việc làm bình phong, Vua ve chai xin vào Đan Các Tiên Thành

Đăng: 15/05/2026 21:44 1,876 từ 3 lượt đọc

Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng nhạt nhòa đầu tiên cố gắng xuyên qua lớp sương mù xám xịt của vùng ngoại ô, cánh cổng rách nát của Khu Tứ Tượng Hung Trạch khẽ hé mở.

Một cái đầu mập mạp thò ra, ngó nghiêng ngó dọc. Đó chính là Vương Phú Quý (Trần An). Hôm nay, để chuẩn bị cho buổi "phỏng vấn xin việc" mang tính chiến lược, hắn đã thức dậy từ rất sớm để trang điểm.

Hắn bốc một nắm tro bếp, nhổ bãi nước bọt trộn đều rồi cẩn thận bôi lên hai hốc mắt, tạo thành cặp quầng thâm đen sì to tướng. Mái tóc vốn được búi gọn gàng nay bị hắn vò cho rối tung như tổ quạ. Hắn cố tình rũ gập đôi vai, kéo lê đôi chân, tạo ra một dáng vẻ lảo đảo, suy nhược, hệt như một kẻ vừa trải qua một đêm thức trắng bị hàng chục oan hồn bóp cổ vặt lông.

"Hoàn hảo! Dáng vẻ của một gã trọc phú mua nhầm nhà ma, bị dọa cho mất mật nhưng vì tiếc tiền nên không dám dọn đi, quả thực không chê vào đâu được!"

Vương mập mạp gật gù tự mãn, lếch thếch cuốc bộ hướng về khu trung tâm sầm uất của Lưu Vân Tiên Thành.

Mục tiêu của hắn hôm nay vô cùng rõ ràng: Bách Thảo Đan Các.

Đây không phải là một cái lò gạch xập xệ như Đan Các ở Thanh Vân Tông năm xưa, mà là một tập đoàn luyện đan khổng lồ, vươn những tòa tháp chọc trời lên tận chín tầng mây, mỗi ngày cung cấp hàng triệu viên đan dược cho vô số tu sĩ trong và ngoài Tiên Thành. Nơi nào sản xuất nhiều đan dược nhất, nơi đó ắt hẳn có bãi rác to nhất! Đối với Vua ve chai, tìm việc không phải là tìm lương, mà là tìm nguồn "thực phẩm".

Vượt qua mấy chục con phố tấp nập, Vương Phú Quý rốt cuộc cũng chen chân được vào khu vực tuyển dụng tạp dịch ở cửa hậu của Bách Thảo Đan Các.

Nơi đây tụ tập hàng ngàn Tán tu hạ cấp áo quần xộc xệch, đang chen lấn xô đẩy để tranh giành một suất làm cu ly chẻ củi, xách nước, hay canh gác lò đan. Đứng trên bục cao là một gã Quản sự mặc áo lụa xám, ria mép vểnh ngược, tu vi Tẩy Tủy Cảnh Sơ Kỳ, đang dùng ánh mắt nửa con khinh khỉnh nhìn xuống đám đông.

Đến lượt Vương Phú Quý bước lên, gã Quản sự liếc xéo cái bụng mỡ rung rinh và cặp mắt thâm quầng của hắn, nhíu mày gắt gỏng:

"Tụ Huyết Cảnh Trung Kỳ? Tu vi thì tàm tạm, nhưng cái thân hình béo như lợn ỳ ạch thế này thì làm được cái tích sự gì? Bách Thảo Đan Các không nuôi người ăn hại! Cút sang một bên!"

Bị chửi thẳng vào mặt, nhưng Trần An không hề nổi giận. Trái lại, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, hắn lập tức nhập vai một gã bần hèn, hám tiền nhưng nhát cáy.

"Đại nhân! Quản sự đại nhân anh minh thần võ, xin ngài thương xót!" Vương Phú Quý nhào tới, ôm chặt lấy cột trụ cái bục, nước mắt nước mũi tèm lem, bù lu bù loa khóc lóc.

"Tiểu nhân khổ quá đại nhân ơi! Tiểu nhân từ quê lên, dành dụm cả đời được chút tiền, bị bọn cò mồi lừa mua trúng cái Hung trạch ở ngoại ô phía Bắc. Đêm nào ma cũng hiện hồn bóp cổ, ta sợ mất mật không ngủ được! Giờ ta ôm nợ ngập đầu, linh thạch cạn kiệt, ra ngoài thành săn yêu thú thì sợ chết. Ta chỉ cầu xin một công việc làm công ăn lương, bao ăn bao ở, việc gì cũng được, miễn là an toàn, không phải đánh nhau! Ngài thương xót cho ta một con đường sống!"

Gã Quản sự nghe xong câu chuyện bi thảm của tên mập mạp, khóe miệng giật giật, ánh mắt chuyển từ khinh bỉ sang thương hại xen lẫn buồn cười. Ở Tiên Thành này, hạng người ngu ngốc bị lừa mua Hung trạch năm nào chẳng có, nhưng hèn nhát đến mức này thì đúng là hiếm thấy.

"Việc nhẹ lương cao, bao ăn ở mà lại an toàn tuyệt đối, không phải chém giết?" Gã Quản sự vuốt ria mép, ánh mắt lóe lên một tia xảo trá. "Có thì có đấy. Vừa hay bộ phận 'Xử lý phế thải đan dược' ở sau núi đang thiếu người trầm trọng. Công việc của ngươi chỉ là dọn dẹp cặn linh thảo, thu gom đan dược luyện hỏng đem đi tiêu hủy. Tiền lương một tháng ba khối Hạ phẩm linh thạch, bao cơm ba bữa. Thế nào, dám làm không?"

Nghe đến chữ "Xử lý phế thải đan dược", đám Tán tu đứng xung quanh đồng loạt lùi lại ba bước, hít một ngụm khí lạnh, nhìn Vương Phú Quý bằng ánh mắt như nhìn một người chết.

Ở Bách Thảo Đan Các, ai chẳng biết khu xử lý phế thải là "cửa tử"! Rác rưởi đan dược tuy không cắn người, nhưng đan độc bốc hơi quanh năm. Phàm nhân hay Tụ Huyết Cảnh vào đó làm việc, độc khí sẽ ngấm dần qua da, tích tụ vào lục phủ ngũ tạng. Làm việc ba tháng thì ho ra máu, làm ba năm thì kinh mạch thối rữa, thọ mạng giảm sút nghiêm trọng mà chết thảm. Vì thế, vị trí này lúc nào cũng thiếu người, chẳng kẻ nào điên mà đâm đầu vào.

Thế nhưng, Vương mập mạp nghe xong lại như người sắp chết đuối vớ được cọc. Hai mắt hắn (cố tình giấu đi tia sáng hưng phấn) chớp chớp liên hồi, gật đầu như gà mổ thóc:

"Làm! Ta làm! Đa tạ đại nhân ban ân! Tiểu nhân không sợ bẩn, chỉ sợ không có tiền trả nợ thôi! Ta ký hợp đồng ngay bây giờ!"

Gã Quản sự ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Ít ra mấy kẻ trước còn do dự hỏi han về độc khí, tên mập này lại chốt đơn nhanh như chớp. "Đúng là kẻ ngu chết vì tiền!" Gã Quản sự thầm mắng, tay nhanh thoăn thoắt lấy ra một tấm khế ước lao động và một ngọc bài thân phận bằng gỗ tạp, ném thẳng vào mặt Vương Phú Quý.

"In dấu tay vào! Hợp đồng bán mạng mười năm! Đã ký là không được hối hận!"

Vương Phú Quý vội vàng lăn tay cái rụp, ôm ngọc bài vào ngực khúm núm cười nịnh.

Ngay sau đó, hắn được một tên sai vặt dẫn đường, đi vòng ra phía sau rặng núi thuộc chủ quyền của Bách Thảo Đan Các. Càng đi, cây cối càng trở nên héo úa, không khí bắt đầu đặc quánh một mùi ngai ngái, hăng hắc của hàng vạn loại dược liệu bị thiêu cháy.

"Đến nơi rồi, khu vực của ngươi đấy, tự vào mà dọn." Tên sai vặt bịt chặt mũi, ném cho Vương Phú Quý một cái chổi chà và một cái ki hốt rác, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng như sợ dính tà khí.

Vương Phú Quý đứng lại một mình. Hắn từ từ hạ cánh tay đang giả vờ bịt mũi xuống, phóng tầm mắt nhìn xuống thung lũng phía dưới.

Đồng tử của Cẩu Đạo Vương lập tức giãn nở cực đại. Lồng ngực hắn phập phồng, nhịp tim đập thình thịch như đánh trống.

Trời đất quỷ thần ơi! Đây mà là bãi rác sao? Đây đích thực là một cái "Buffet Hoàng gia All-in-one" miễn phí!

Khác với cái hố bùn nhỏ bé ở Thanh Vân Tông, bãi rác của Bách Thảo Đan Các rộng lớn như một cái thung lũng ngập tràn sương mù. Điều đáng kinh ngạc là, rác ở đây được phân loại vô cùng bài bản!

Một núi rác bên trái toàn là cặn linh thảo trăm năm, nhân sâm cháy sém, rễ hà thủ ô bị hỏng... Tinh hoa của thảo mộc vẫn còn vương vấn nồng đậm. Một núi rác bên phải thì chất đống hàng chục vạn viên phế đan bậc trung, bậc cao đen sì, nứt nẻ, lởm chởm. Khói độc ngũ sắc từ những núi phế đan này bốc lên ngùn ngụt, tạo thành một tầng mây độc bao phủ cả thung lũng.

Đối với tu sĩ bình thường, sương mù ngũ sắc kia là kịch độc đoạt mạng. Nhưng đối với Trần An — kẻ sở hữu dạ dày kim cương và thể chất Bất tử rèn luyện bằng việc nhai độc cả thế kỷ, thì thứ sương mù đó chẳng khác nào mùi thịt nướng thơm lừng bay ra từ ngự thiện phòng!

"Lão thiên gia ơi... Từng này rác, ăn mười kiếp cũng không hết!"

Nước dãi của Vương Phú Quý chảy ròng ròng xuống tận cằm. Dạ dày hắn réo lên những tiếng ùng ục sung sướng. Hắn chỉ hận không thể lập tức cởi quần áo, phi thân lao thẳng vào giữa núi phế đan kia mà ngụp lặn, nhai ngấu nghiến.

Tuy nhiên, lý trí của một kẻ Cẩu Đạo vẫn chiến thắng cơn đói. Hắn biết, xung quanh thung lũng này chắc chắn có trận pháp giám sát để chống kẻ gian tuồn rác ra ngoài bán làm đan giả. Hắn không thể ăn ngay lập tức được.

"Nhẫn nhịn! Tích tiểu thành đại! Ta có cái dạ dày vĩnh cửu, mỗi ngày quét rác lén nhét túi vài cân, mang về hầm ngàn trượng nhâm nhi như hạt dưa, ai mà biết được!"

Nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng đó, Vương Phú Quý vội vã đưa ống tay áo lên che mũi, làm bộ dạng ho sặc sụa, nhăn mặt nhăn mũi giả vờ nôn ọe để qua mắt các thiết bị giám sát. Hắn cầm cái chổi chà, lạch bạch bước xuống thung lũng, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với một sự "cực nhọc" và "thống khổ" dạt dào trên nét mặt, nhưng trong lòng thì đang mở cờ mở hội.

Chiều muộn.

Trần An kết thúc ca làm việc, thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhét đầy một túi phế đan tẩm kịch độc vào đai lưng bí mật. Cầm lệnh bài nhân viên hợp pháp của Đan Các trong tay, hắn ưỡn cái bụng mỡ lạch bạch cuốc bộ về lại Hung trạch ở ngoại ô.

Vừa đi, hắn vừa ngâm nga một điệu hát dân ca quê mùa, cười gian xảo:

"Kịch bản hoàn hảo! Từ nay, lão tử có nhà lầu ngầm ngàn trượng an toàn tuyệt đối, có nghề nghiệp công chức ổn định được bảo kê bởi tập đoàn Đan Các, lại có nguồn thức ăn thượng hạng vô tận. Không ai nghi ngờ một gã mập quét rác ngu ngốc. Quá trình bế quan trường kỳ tại Lưu Vân Tiên Thành, chính thức bắt đầu!"

0