Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 63: Chốt đơn mua đất, khởi công xây dựng lô cốt ngầm ngàn trượng

Đăng: 15/05/2026 21:44 2,001 từ 3 lượt đọc

Bên ngoài cánh cổng gỗ mục nát của Khu Tứ Tượng Hung Trạch, tiếng rên rỉ, khóc lóc thảm thiết của gã mập mạp Vương Phú Quý vẫn còn văng vẳng theo chiều gió. Thế nhưng, ngay khi chốt cửa vừa được sập lại cái "rầm", màn kịch bi thương lấy đi ánh mắt thương hại của vài tên Tán tu hóng hớt tít đằng xa cũng bị tắt phụt.

Vương Phú Quý (Trần An) lập tức thu hồi vẻ mặt tím tái nhăn nhó. Hắn phủi phủi hai bàn tay béo múp, lấy ống tay áo sặc sỡ lau sạch bãi nước bọt giả vờ làm dịch nôn trên mép.

Với tốc độ ánh sáng, hắn lôi từ trong đũng quần ra một xấp bùa "Cách Âm Phù" thượng phẩm, bôi nước bọt dán "bốp bốp" lên khắp các mặt tường rêu phong quanh cổng. Đảm bảo âm thanh bên trong không lọt ra ngoài dù chỉ là một tiếng muỗi kêu, đôi mắt ti hí của hắn mới sáng rực lên, nhìn đăm đăm vào khu đất hoang vu đang bốc sương mù âm hàn ngùn ngụt.

"Khà khà... Sổ đỏ đã cầm tay, mặt bằng đã bàn giao, diễn viên đóng thế đã diễn xong cảnh tuyệt vọng. Giờ là lúc thi công công trình thế kỷ!" Trần An chà xát hai bàn tay vào nhau, hưng phấn đến mức mỡ bụng rung lên bần bật.

Hắn không thèm liếc mắt đến mấy gian nhà ngói cổ kính nhưng đã sập xệ trên mặt đất. Nhà trên mặt đất là để cho người sống, còn nhà của Cẩu Đạo Vương thì vĩnh viễn phải nằm dưới lòng mẹ thiên nhiên!

Trần An đi thẳng đến một góc khuất nhất của Hung trạch, nơi cỏ đen mọc um tùm như rừng gươm giáo, lại bị tảng đá hòn non bộ che khuất tầm nhìn từ trên không. Hắn vén tay áo, lôi từ trong không gian trữ vật ra công cụ lao động quen thuộc: "Xẻng Phi Kiếm" cán gỗ vạn niên tùng.

Sau khi cắn nát một đống đan rác kịch độc ở Phường thị Thanh Ngưu, tu vi của hắn lúc này đã đạt tới Tẩy Tủy Cảnh Viên Mãn. Lượng linh lực cuồn cuộn như biển hồ, kết hợp với tuyệt kỹ "Toái Thạch Quyền" đã tu luyện đến cảnh giới Phản phác quy chân (trở về cội nguồn, lực lượng nội liễm không phát ra tiếng động).

Máy xúc Cẩu Đạo phiên bản 2.0 chính thức khởi động!

Đất đá ở Lưu Vân Tiên Thành vốn ngậm linh khí ngàn năm, cứng rắn như thép đen, ấy vậy mà dưới mũi xẻng làm từ Thiên Ngoại Vẫn Thiết và kình lực tĩnh âm của Trần An, chúng trở nên bở vụn, mềm nhão như đậu hũ non.

"Phập... phập... phập..."

Trần An hóa thân thành một con chuột chũi điên cuồng. Nhưng lần này, với cái mác "Công dân Tiên Thành", đào sâu một trăm hay hai trăm trượng như ở tông môn cũ thì quá nhà quê, quá coi thường năng lực của Thần thức Khai Mạch Cảnh!

"Đã đào là phải đào cho tới bến! Đào đến khi nào Diêm Vương phải lên tiếng phàn nàn ồn ào thì thôi!"

Hắn cắm cúi đục khoét thẳng theo chiều dọc. Ba trăm trượng... năm trăm trượng... tám trăm trượng... Cuối cùng, mũi xẻng của hắn dừng lại ở độ sâu... một ngàn trượng! (Tương đương hơn ba ngàn mét dưới lòng đất).

Tại độ sâu khủng khiếp này, hắn đã xuyên qua tầng đá tảng kiên cố nhất, tiến sát đến mép của tầng dung nham ngầm dưới lòng Tiên Thành. Hơi nóng hầm hập phả lên mặt, nhiệt độ cao đến mức thép thường cũng phải chảy nhão.

Tại sao lại chọn nơi này? Tư duy hoang tưởng của Trần An vô cùng sắc bén: Nhiệt độ địa nhiệt cực cao và từ trường cuồng bạo của tầng dung nham chính là bức tường chắn thần thức tự nhiên vĩ đại nhất! Cho dù có là đại năng Niết Bàn Cảnh rảnh rỗi quét thần thức xuống đây, cũng chỉ thấy một vùng đỏ rực nhiễu loạn rồi phải vội vàng rút lui vì bỏng rát linh hồn.

"An toàn! Tuyệt đối an toàn!"

Trần An hít một hơi không khí nóng hầm hập, bắt đầu vung xẻng mở rộng không gian bề ngang. Lần này, hắn không xây "hang chuột" nữa. Đây là Lưu Vân Tiên Thành, hắn phải sống cho ra dáng một cự phú!

Một bản thiết kế Động phủ VIP được thi công thần tốc.

Phòng ngủ rộng lớn được hắn hào phóng dùng ba lớp "Huyền Thiết" (loại thép đen hút linh khí chuyên dùng rèn phi kiếm) nấu chảy ra để đúc thành những tấm ván ốp kín sáu mặt tường, trần và sàn. Đảm bảo dù ở cự ly gần cũng không một tia nhìn trộm nào xuyên qua được.

Phòng luyện đan (dù hắn toàn ăn rác chứ ít khi tự luyện) được lót bằng "Đá Liệt Hỏa" chịu nhiệt cực cao, đề phòng nhỡ hắn có ngứa tay làm nổ lò đan thì lô cốt cũng không bị sụp lở.

Đáng kinh ngạc nhất là nền nhà. Trần An lôi hàng vạn khối Trung phẩm linh thạch cướp được từ tên bang chủ Hắc Lang Bang và mật thất Thanh Vân Tông ra, tỉ mỉ lát kín toàn bộ sàn Động phủ ngàn trượng. Dưới đáy đất đen ngòm bỗng chói lòa ánh sáng xanh lục tinh khiết, linh khí ngưng tụ thành những giọt sương bay lơ lửng, xa hoa không kém gì cung điện của Hoàng đế trần gian. Sự đối lập quả thực khiến người ta muốn chửi thề: Phía trên là Hung trạch chó ăn đá gà ăn sỏi ma quỷ gào thét, phía dưới lại là kỳ quan tu tiên lót toàn bằng tiền!

Thế nhưng, bấy nhiêu sự xa hoa vẫn chưa thể hiện hết đẳng cấp công nghệ sinh tồn của Cẩu Đạo Vương. Hai hạng mục "tâm đắc" nhất của hắn nằm ở công trình phụ.

Thứ nhất: Hệ thống thông gió. Động phủ kín mít ngàn trượng thì lấy đâu ra dưỡng khí, mà thở ra thán khí (hơi thở người) thì nhỡ bị phát hiện sao?

Trần An cười gian xảo, dùng một đường ống làm từ rễ cây Thiết Mộc, khéo léo nối thẳng lỗ thông hơi của Động phủ vào đoạn "Tử Mạch" (mạch độc) trên mặt đất. Mỗi khi hắn thở ra, khí tức sinh mệnh lập tức bị hòa quyện, đồng hóa và bóp nghẹt bởi độc khí, oán khí của Tử Mạch, sủi lên mặt đất mà không ai hay biết.

Thứ hai, và cũng là kiệt tác bệnh hoạn nhất: Cái hố xí!

"Trong giới tu tiên, đáng sợ nhất không phải là bị kẻ thù chém đứt đầu, mà là bị kẻ thù dùng bí thuật 'Huyết Mạch Tầm Tung' truy lùng qua ADN, tóc rụng hay... phân!"

Nhận thức sâu sắc triết lý này, Trần An xây một cái hố xí đặc biệt. Hắn đào một đường ống xả thẳng tắp, dốc tuột xuống phía dưới, rớt thẳng vào dòng dung nham sôi sục sáu ngàn độ C. Mọi chất thải sinh hoạt, tóc rụng, móng tay cắt bỏ, chỉ cần thả xuống hố... "Xèo!" một tiếng, chưa đầy một giây đã bị nung thành hư vô. Hủy thi diệt tích ở cấp độ nguyên tử!

"Ha ha ha! Công nghệ vệ sinh tự hoại chạy bằng địa nhiệt! Từ nay đố thằng nào cầm đống cứt của lão tử mà nguyền rủa được!" Vương mập mạp đứng trước hố xí, chống nạnh cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa phát minh ra bóng đèn.

Ba tháng.

Ròng rã suốt ba tháng trời hì hục dưới lòng đất, không thèm ngó ngàng đến ánh mặt trời, Trần An rốt cuộc cũng hoàn thiện công đoạn cuối cùng: Nhồi nhét trận pháp phòng ngự.

Lần này không phải là ba ngàn lớp như ở Phường thị, mà là... năm ngàn lớp! Hắn rải cờ trận, chôn trận bàn dọc theo đường hầm hẹp dài ngàn trượng. Lôi Đình Trận, Huyễn Ảnh Trận, bẫy rập "Phế Toan Dịch", cơ quan phun "Sương Độc"... xếp tầng tầng lớp lớp ken đặc vào nhau. Nếu có kẻ nào xui xẻo tìm được cửa hầm và quyết tâm đi xuống, hắn sẽ phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn còn thê thảm hơn đi lấy kinh.

Hoàn tất mọi thứ, "Vương Phú Quý" nặng nề thả cái thân hình mập mạp xuống chiếc giường Bạch ngọc khổng lồ đặt giữa phòng ngủ lót Huyền Thiết.

Linh khí từ sàn nhà ùa vào lỗ chân lông sảng khoái vô ngần. Hắn vươn vai, gối đầu lên đống đan rác thượng phẩm, thỏa mãn ợ một tiếng "Ợ..." rõ to, tận hưởng sự thanh bình của kẻ đang nấp trong cái mai rùa kiên cố nhất lịch sử Cửu U Đại Lục.

"Đời người tu tiên, đến được bước này là viên mãn. Cứ nằm đây ăn đan rác thêm ngàn năm nữa, đột phá xong rồi tính tiếp."

Thế nhưng, cái giường chưa kịp ấm chỗ, đôi mắt ti hí của Vương mập mạp bỗng mở thao láo. Căn bệnh hoang tưởng kinh niên, thứ đã giữ mạng hắn suốt trăm năm qua, lại một lần nữa gõ cửa não bộ.

"Khoan đã... Không ổn! Rất không ổn!"

Hắn ngồi bật dậy, mỡ bụng rung lên.

"Kịch bản ta tạo ra cho thiên hạ thấy là một gã trọc phú mập mạp, ngu ngốc, vì hám rẻ mà mua phải Hung trạch, sau đó bị Âm Sát Chi Khí nhập thể sắp chết. Vậy mà... ta lại chui vào nhà đóng cửa im ỉm suốt cả năm trời? Một phàm nhân hoặc Tụ Huyết Cảnh yếu kém không biết Tích Cốc (nhịn ăn), không ló mặt ra ngoài mua đồ ăn, mua thuốc giải độc mà vẫn sống nhăn răng?"

Trần An đổ mồ hôi hột. Logic! Logic của sự sinh tồn phàm tục bị hổng một mảng lớn!

"Đám hàng xóm (nếu có nhìn từ xa) hay Chấp sự đi tuần tra sẽ thắc mắc: 'Cái thằng mập nhà quê đó sao vào nhà ma mãi không thấy khiêng xác ra? Chẳng lẽ nó có bảo vật trấn tà? Hay nó là đại năng bế quan ẩn giấu?'."

Bí mật càng bị che giấu theo kiểu "không tồn tại" đôi khi lại càng thu hút sự chú ý. Cách tốt nhất để che giấu một sự bất thường, là tạo ra một sự "bình thường" đến mức thảm hại để người ta khinh bỉ mà bỏ qua.

"Ta phải ló mặt ra ngoài! Ta phải đi làm! Ta phải mua cơm, mua thuốc! Ta phải tìm một công việc hèn mọn nhất, bẩn thỉu nhất ở cái Lưu Vân Tiên Thành này để làm bình phong, chứng minh cho thiên hạ thấy ta chỉ là một thằng mập cố gắng kiếm sống lay lắt qua ngày để chữa bệnh ma ám!"

Nghĩ thông suốt, Trần An lập tức vỗ đùi đánh đét. Đã cất công xây biệt thự ngàn trượng, không lẽ lại lười ra ngoài đóng kịch?

Hắn lôi từ trong túi ra một bộ đạo bào xám xịt, vá víu chằng chịt, lấy chút tro bếp quẹt lên mặt.

"Công việc hèn mọn nhất Tiên Thành sao? Để lão tử đi xem, cái Đan Các của Lưu Vân Tiên Thành này có đang tuyển chân đổ rác hay không!"

Nói rồi, Vương mập mạp hăng hái bước về phía cửa hầm, bắt đầu hành trình dài ba ngàn mét leo lên mặt đất, chuẩn bị cho một đợt "xin việc" mang tính lịch sử để bảo vệ cái vỏ bọc hoàn hảo của mình.

0