Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 62: Mảnh đất bị nguyền rủa, trong mắt người là rác, trong mắt Cẩu là vàng

Đăng: 15/05/2026 21:44 2,075 từ 3 lượt đọc

Bỏ lại sau lưng sự phồn hoa, náo nhiệt đến nhức đầu của trung tâm Lưu Vân Tiên Thành, Vương Phú Quý (Trần An dịch dung) ưỡn cái bụng mỡ giả lạch bạch đi về hướng Bắc. Trong ngực áo hắn là tờ "sổ đỏ" bằng ngọc thạch vẫn còn nóng hổi con dấu chói lọi của Nha Môn.

Càng đi về phía ngoại ô, đường xá càng vắng vẻ. Những khu Động phủ san sát thưa dần, nhường chỗ cho những bãi đất hoang vu. Khí hậu cũng đột ngột thay đổi, bầu trời đang trong xanh bỗng bị một lớp sương mù màu xám xịt, đặc quánh che khuất, khiến không gian lúc nào cũng âm u như lúc chạng vạng.

Đi bộ ròng rã nửa canh giờ, bước chân của Vương mập mạp dừng lại. Phía trước mặt hắn là "Khu Tứ Tượng Hung Trạch".

Đập vào mắt hắn là một trang viên cổ kính rộng chừng mười mẫu đã hoang tàn đổ nát. Bức tường bao quanh làm bằng đá xanh nay đã phủ kín một lớp rêu mốc màu đen sì. Cỏ dại bên trong mọc cao lút đầu người, nhưng chúng không có màu xanh của sự sống mà mang một màu đen quỷ dị, lá nhọn hoắt như những lưỡi dao rỉ sét. Sương mù âm hàn từ dưới lòng đất bốc lên ngùn ngụt, ngưng tụ lại thành những hình thù vặn vẹo, thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma đang gào thét.

Cả một vùng bán kính một dặm xung quanh không có lấy một bóng người. Ngay cả lũ quạ đen hay chó hoang cũng không dám bén mảng tới. Vài tên Tán tu đi hái thuốc vô tình đi ngang qua khu vực này đều vội vã nhổ toẹt một bãi nước bọt trừ tà rồi đi đường vòng, sợ dính phải xúi quẩy.

"Chà chà, phong thủy tuyệt vời! Không uổng công ta bỏ ra năm trăm khối Hạ phẩm linh thạch!"

Trần An trong lớp vỏ Vương mập mạp hai mắt sáng rực, chép miệng khen ngợi. Sự hoang vu và đáng sợ của nơi này đối với kẻ khác là tử địa, nhưng đối với kẻ mang bệnh hoang tưởng sợ bị dòm ngó như hắn, đây chính là chốn bồng lai tiên cảnh!

Hắn xoa xoa đôi bàn tay múp míp, bước tới đẩy mạnh cánh cổng gỗ mục nát.

"Kéeeet..."

Âm thanh ma sát rợn người vang lên. Ngay khoảnh khắc cánh cổng vừa hé mở, một luồng "Âm Sát Chi Khí" (khí lạnh mang theo sát ý tử vong) tích tụ hàng trăm năm bên trong trang viên như con đập vỡ bờ, cuồn cuộn ùa ra!

Luồng khí xám xịt đó hóa thành những ảo ảnh oan hồn với khuôn mặt vặn vẹo, nhe nanh múa vuốt lao thẳng vào Vương Phú Quý. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống mức đóng băng, sương giá lập tức bám đầy trên bộ đạo bào xanh nõn chuối của hắn.

Nếu là một tu sĩ Khai Mạch Cảnh bình thường đứng ở đây, dính phải luồng Âm Sát Chi Khí tinh thuần này cũng sẽ cảm thấy kinh mạch đông cứng, khí huyết đảo lộn, nhẹ thì tổn thọ vài chục năm, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng mà tự bạo.

Thế nhưng, đối mặt với bầy "oan hồn" đang cắn xé da thịt mình, Trần An không thề lùi lại nửa bước. Hắn cứ đứng ỳ ra đó, hai mắt nhắm nghiền, dang rộng hai tay, thậm chí còn hít một hơi thật sâu.

Ngay khi Âm Sát Chi Khí mang theo độc tính hủy diệt xâm nhập vào cơ thể, Bàn tay vàng của hắn tự động kích hoạt.

Một luồng sinh cơ vĩ đại, mang theo thọ mệnh vô tận không thể đong đếm từ sâu trong linh hồn bùng nổ. Sức mạnh của sự "Bất tử" giống như một vầng thái dương rực rỡ, lập tức nuốt chửng, nghiền nát và đồng hóa toàn bộ luồng khí lạnh lẽo kia. Những tế bào vừa bị âm khí làm tổn thương chỉ trong một phần ngàn giây đã được tái tạo lại, trở nên dai dẳng và kháng hàn tốt hơn trước.

Quá trình "Phá rồi lại Lập" diễn ra một cách êm ái đến mức Trần An chỉ cảm thấy nhồn nhột. Hắn thỏa mãn rên lên một tiếng:

"Khà... Trời Tiên Thành dạo này nóng nực, tự nhiên vớ được cái máy lạnh thiên nhiên chạy bằng oan hồn thổi vù vù thế này, đúng là sướng rên cả người!"

Hắn lạch bạch bước hẳn vào trong sân, vừa đi vừa huýt sáo vang trời. Những ảo ảnh oan hồn xung quanh dường như cũng cảm nhận được kẻ này là một con quái vật không thể chọc vào, liền sợ hãi dạt sang hai bên, nhường đường cho gã mập mạp lố lăng.

Trần An bắt đầu đi dạo một vòng quanh khu nhà hoang. Hắn dùng một tia thần thức Tẩy Tủy Cảnh, cẩn thận xuyên qua lớp sương mù xám xịt dò xét xuống tận sâu dưới lòng đất để tìm hiểu xem vì sao nơi này lại sinh ra Âm Sát Chi Khí nồng đậm đến vậy.

Chỉ sau vài nhịp thở, mắt hắn trợn ngược lên, hô hấp dồn dập.

"Tử Mạch! Dưới lòng đất này có một đoạn Tử Mạch!" Trần An kinh hô trong đầu.

Trong giới tu tiên, linh mạch là ngọn nguồn của linh khí, nuôi dưỡng vạn vật. Nhưng khi một linh mạch bị ô nhiễm bởi sát khí trận mạc, hoặc bị rút cạn sinh cơ một cách cưỡng ép, nó sẽ "chết" và biến chất thành "Tử Mạch" (Mạch chết). Từ Tử Mạch sẽ không ngừng bốc lên độc khí, uế khí và âm khí. Đối với tu sĩ, Tử Mạch chính là rác rưởi phế thải tột cùng, là hố phân độc hại không thể hấp thu. Hút một ngụm linh khí từ Tử Mạch, kinh mạch sẽ đứt gãy, đan điền vỡ nát.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao mảnh đất này bị nguyền rủa, bị Tiên Thành ghẻ lạnh trăm năm nay.

Nhưng lúc này, đứng trên đoạn Tử Mạch đó, Trần Bình Cẩu suýt chút nữa thì khóc thét lên vì... quá hạnh phúc!

"Bọn kiến hôi ngoài kia làm sao hiểu được giá trị thực sự của mảnh đất này! Dạ dày và kinh mạch của lão tử được tôi luyện bằng vạn loại kịch độc đan rác ròng rã cả thế kỷ. Mấy cái độc khí từ Tử Mạch này thì khác nào 'linh thạch phiên bản hắc ám' cực kỳ đại bổ?!"

Trần An sung sướng đến mức muốn lăn lộn trên bãi cỏ đen thui. Nơi này không chỉ có sương mù cản trở Thần thức của lũ Chấp sự, mà còn cung cấp một nguồn năng lượng tà đạo vô tận để hắn thỏa sức hấp thu, kích hoạt cơ chế tự phục hồi, ép tu vi thăng tiến mà không tốn một viên đan dược nào!

"Mảnh đất này, trong mắt người là rác, nhưng trong mắt Cẩu Đạo Vương ta, nó là mỏ vàng nguyên chất! Năm trăm khối Hạ phẩm linh thạch... bọn môi giới ở Nha Môn đúng là bầy lợn làm từ thiện!"

Sướng thì sướng, nhưng chỉ đúng mười giây sau, căn bệnh hoang tưởng sợ chết kinh niên lại tát cho hắn một cú tỉnh mộng.

"Khoan đã!" Nụ cười trên mặt gã mập tắt ngấm, lông mày nhíu chặt. "Ta đóng giả Vương Phú Quý là một tên Tán tu Tụ Huyết Cảnh Trung Kỳ, tham rẻ ngu ngốc mới mua nơi này. Nếu ta cứ thế dọn vào ở, đóng cửa tu luyện tĩnh lặng mười năm không hắt hơi sổ mũi cái nào, đám Chấp sự Tiên Thành thỉnh thoảng tuần tra ngang qua thấy vậy chắc chắn sẽ sinh nghi!"

"Một tên Tụ Huyết Cảnh rác rưởi làm sao có thể sống sót giữa Tử Mạch và Âm Sát Chi Khí mà không hề hấn gì? Bọn chúng sẽ tò mò, sẽ phái người vào kiểm tra, và bí mật của ta sẽ bại lộ!"

Trần An đi lại quanh sân, xoa xoa cái bụng mỡ. "Phải diễn! Đã dọn vào nhà ma thì phải có phong cách của người bị ma ám!"

Thế là, một màn kịch độc diễn lố lăng nhất lịch sử Lưu Vân Tiên Thành chính thức bắt đầu.

Trần An giơ hai tay lên, tự cào cấu bộ đạo bào lụa xanh nõn chuối của mình rách bươm, lòi cả mảng mỡ bụng trắng ởn ra ngoài. Hắn thò tay vò đầu bứt tóc cho rối bù như tổ quạ. Tiếp đó, hắn lén nuốt nửa viên phế đan, dùng linh lực ép khí huyết trào ngược, khiến khuôn mặt mập mạp nháy mắt trở nên trắng bệch, tím tái, môi thâm sì như trúng độc nặng.

"ÁAAAAAA!!!"

Một tiếng hét thảm thiết, thất thanh vang lên xé toạc màn sương mù ngoại ô.

Từ trong cánh cổng mục nát của Khu Tứ Tượng Hung Trạch, "Vương mập mạp" lảo đảo lao ra như một quả bóng xì hơi. Hắn vịn chặt lấy bức tường đá phủ rêu, gục đầu xuống "oẹ... oẹ..." nôn mửa thốc tháo (phần lớn là nước bọt và dịch dạ dày bị ép ra).

Hắn nôn xong, lăn lộn trên nền đất ngoài cổng, vừa đấm ngực bình bịch vừa khóc lóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem:

"Trời ơi là trời! Cứu mạng! Có ma! Mẹ kiếp đám môi giới ở Nha Môn, chúng mày lừa ông! Chỗ này không phải dành cho người ở! Âm khí lạnh buốt xương, độc khí ăn mòn phổi ta rồi! Năm trăm khối linh thạch của ta... ôi tiền mồ hôi nước mắt của ta..."

Tiếng khóc than thảm thiết của hắn thu hút sự chú ý của vài tên Tán tu hái thuốc ở tít đằng xa. Bọn họ đứng chỉ trỏ, xì xào bàn tán: "Thấy chưa, lại một tên trọc phú ngu ngốc hám của rẻ." "Mới vào chưa được mười phút đã bị sát khí nhập thể, nhìn cái mặt tím tái kia kìa, chắc không sống quá ba ngày đâu." "Đáng đời kẻ ngu!"

Mặc kệ ánh mắt thương hại và mỉa mai của người đời, Vương Phú Quý vừa khóc vừa lôi từ trong túi ra một xấp "Bùa Trừ Tà", "Bùa Trấn Trạch" — loại bùa rẻ rách nhất bán ở vỉa hè, giá một mảnh linh thạch vụn mười tờ. Hắn bôi nước bọt, dán chi chít lên cánh cổng gỗ, dán lên cả hai con sư tử đá đã vỡ mõm trước cửa, miệng không ngừng niệm những câu thần chú chắp vá vớ vẩn để tạo hiện trường của một kẻ đang "cố gắng sinh tồn trong tuyệt vọng".

Diễn kịch ròng rã suốt một canh giờ, đến khi bọn hóng hớt đằng xa chán nản bỏ đi hết, Vương Phú Quý mới ôm cái bụng mỡ đang run lẩy bẩy vì "sợ hãi", lết từng bước chân khó nhọc chui lại vào bên trong cánh cổng, kéo chốt gỗ cài lại cái "cạch".

Ngay khi cánh cổng đóng kín, bóng lưng mập mạp đang khúm núm bỗng nhiên đứng thẳng tắp. Khuôn mặt tím tái sợ hãi nháy mắt trở lại hồng hào.

Hắn lấy tay áo lau sạch nước mắt giả, vươn vai sảng khoái, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ gian xảo.

"Bên ngoài diễn kịch xong rồi, ấn tượng về một gã mập ngu ngốc đang thoi thóp trong Hung trạch đã được thiết lập. Cho dù ta có ở lỳ trong này không ló mặt ra, người ngoài cũng chỉ nghĩ ta đang nằm bẹp một chỗ chống chọi với độc khí, chờ ngày nhặt xác mà thôi."

Hắn phóng tầm mắt nhìn quanh khu đất rộng lớn, âm u nhưng đầy hứa hẹn, cười hắc hắc:

"Giờ thì... không gian đã được dọn dẹp, ánh mắt người đời đã bị che khuất. Chuẩn bị mặt bằng để khởi động máy xúc Cẩu Đạo ngàn trượng thôi! Lưu Vân Tiên Thành, để lão tử cho các ngươi xem cách xây Động phủ chân chính là như thế nào!"

0