Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 61: Nhập thành Lưu Vân, Vương mập mạp đi tìm mua nhà

Đăng: 15/05/2026 21:44 1,978 từ 3 lượt đọc

Suốt một tháng ròng rã, trên những con đường mòn ngập tràn sương mù và gai góc của Cửu U Đại Lục, có một gã mập mạp mặc đạo bào xanh nõn chuối sặc sỡ đang lạch bạch cuốc bộ. Hắn không dùng bùa gia tốc, càng không thèm mua thú cưỡi. Gặp đầm lầy thì hắn lội, gặp núi cao thì hắn đi đường vòng, thấy yêu thú đánh nhau từ xa mười dặm là hắn đã nằm rạp xuống đất giả chết.

Với thân phận Tán tu "Vương Phú Quý", Trần An đã đem nghệ thuật "vô hình" của Cẩu Đạo áp dụng đến mức triệt để, cuối cùng cũng lê lết được đến đích: Lưu Vân Tiên Thành.

Đứng dưới chân bức tường thành khổng lồ, Vương mập mạp phải ngửa gập cả cổ mới nhìn thấy mép trên. Tường thành đúc bằng Hắc Diệu Thạch, cao vút chọc thủng những tầng mây sương mù, trải dài hút tầm mắt không thấy điểm cuối. Trên mặt tường, hàng vạn trận pháp phòng ngự đan xen nhau, lấp lánh lưu quang ngày đêm, phát ra những tiếng "ù ù" trầm đục như hơi thở của một cỗ máy chém khổng lồ. So với sự vĩ đại của siêu đô thị tu chân này, Phường thị Thanh Ngưu mà hắn từng ở chỉ đáng gọi là một cái chuồng lợn rách nát.

Trần An khẽ nuốt nước bọt. Sự vĩ đại thường đi kèm với sự nguy hiểm. Hắn lầm lũi hòa vào dòng người đông đúc, tiến đến trạm kiểm soát. Hắn dùng một chiếc thân phận lệnh bài Tán tu giả (mua ở chợ đen trên đường đi) trình cho tên lính canh mặc giáp bạc sáng loáng.

"Tán tu vào thành? Nộp mười khối Hạ phẩm linh thạch phí vào cổng!" Tên lính canh hất hàm, giọng điệu lạnh tanh.

Trong lòng Vương mập mạp như có hàng vạn con ngựa phi qua. Mười khối Hạ phẩm linh thạch! Đám cướp cạn này! Phí vào cổng đủ để một Tán tu ở Phường thị Thanh Ngưu ăn mầm đá nửa năm trời! Dù trong đai lưng giấu hàng vạn Trung phẩm linh thạch, nhưng bệnh keo kiệt đã ăn vào trong máu. Vương mập mạp cố nặn ra vẻ mặt xót xa, mồ hôi nhễ nhại, thò bàn tay béo múp míp đếm từng mảnh linh thạch vụn giao cho lính canh, lầm bầm chửi rủa trong bụng rồi mới được lạch bạch bước qua cổng.

Bước qua cánh cổng vòm khổng lồ, một thế giới phồn hoa đến lóa mắt dội thẳng vào các giác quan của Vương Phú Quý.

Đường phố rộng thênh thang lát ngọc bạch ngọc. Bầu trời có phân làn rõ ràng cho hàng ngàn phi kiếm, bảo thuyền lướt đi tấp nập. Hai bên đường, lầu các đan dược, thương hội pháp bảo, thanh lâu tu tiên mọc lên san sát.

Nhưng điều khiến Trần An hoa mắt chóng mặt nhất chính là tu vi của những người đi lại trên đường. Ở Phường thị Thanh Ngưu, một tên Tụ Huyết Cảnh Viên Mãn đã có thể xưng hùng xưng bá làm Phó bang chủ. Vậy mà ở đây, Tụ Huyết Cảnh chỉ xứng làm chân chạy vặt bưng bê!

Trên đường đi, Trần An liên tục cảm nhận được những luồng khí tức Khai Mạch Cảnh đi lại nhan nhản như lợn con qua đường. Thậm chí, thỉnh thoảng có vài cỗ xe thú kéo lướt qua, tỏa ra uy áp khủng khiếp của Tụ Thọ Cảnh khiến không gian xung quanh như đông đặc lại.

"Mẹ kiếp..." Vương mập mạp rụt cổ lại, giấu đôi tay múp míp vào trong tay áo. "Ở cái nơi quái quỷ này, Tẩy Tủy Cảnh của mình chắc chỉ ngang hàng với một con kiến hơi to một chút! Đánh rắm to một chút cũng có thể đắc tội đại năng. Tuyệt đối, tuyệt đối phải cẩu thả hơn nữa!"

Nhận thức rõ vị thế "kiến hôi" của mình, việc đầu tiên Vương Phú Quý làm không phải là đi dạo phố hay tìm chỗ bán đan dược, mà là hỏi thăm đường đến "Nha Môn Tiên Cư" — trung tâm môi giới nhà đất và phân lô bán nền của Lưu Vân Tiên Thành.

Hắn cần một cái Động phủ. Một cái lô cốt vững chãi để an tâm rúc vào.

Bước vào Nha Môn lộng lẫy, Vương Phú Quý với bộ dạng mập mạp, mặc đạo bào sặc sỡ mồ hôi chua loét lập tức nhận được ánh mắt khinh bỉ của một gã môi giới mặc áo gấm. Gã môi giới uể oải phe phẩy chiếc quạt, hếch mũi hỏi:

"Tán tu muốn thuê nhà à? Tiên Thành chúng ta tấc đất tấc vàng. Động phủ hạng bét ở khu vực Rìa Ngoài, linh khí mỏng manh, giá thuê là một trăm khối Trung phẩm linh thạch một tháng. Đóng trước ba năm!"

"Bao nhiêu?!" Vương Phú Quý hét lên một tiếng lợn bị chọc tiết, cái bụng mỡ rung lên bần bật.

Một trăm khối Trung phẩm một tháng? Bọn này bị điên rồi! Dù có tiền, nhưng Trần An tuyệt đối không bao giờ vung tay cho những thứ vô nghĩa. Hơn nữa, khi hắn dùng thần thức quét qua bản đồ mô phỏng Động phủ mà gã môi giới đưa, sắc mặt hắn liền tối sầm lại.

Các Động phủ ở đây tuy quy hoạch đẹp đẽ, nhưng bên ngoài đều có một "Trận pháp Cảnh báo" dùng chung, được kết nối thẳng với Tháp Giám Sát của Tông môn quản lý Tiên Thành. Gã môi giới còn tự hào khoe rằng: "An ninh tuyệt đối, hễ có đánh nhau là Chấp sự có mặt sau ba nhịp thở!"

"An ninh cái rắm!" Trần An chửi thầm. "Được Chấp sự bảo vệ thì cũng đồng nghĩa với việc lão tử bị theo dõi 24/7! Ta hắt xì một cái, đào một cái hố, luyện một viên đan rác là bọn chúng ở Tháp Giám Sát ghi hình lại hết. Bỏ đống tiền ra để mua một cái lồng kính cho người ta xem mông mình à?"

Vương Phú Quý bĩu môi, xua tay nhăn nhó: "Mắc quá! Lại còn bị giám sát! Lão tử không thích! Chỗ các ngươi không có mảnh đất hoang nào, hay phế tích, hoặc là những khu nhà 'có vấn đề', có ma quỷ ám mà không ai thèm mua không? Lão tử chỉ cần một chỗ chui ra chui vào, rẻ là được!"

Nghe yêu cầu "bệnh hoạn" này, gã môi giới trợn ngược mắt, nhìn Vương Phú Quý như nhìn một tên tâm thần. Nhưng nghề môi giới không từ chối bất kỳ ai. Gã cười khẩy, lôi từ dưới đáy rương ra một cuộn ngọc giản bám đầy bụi, ném cạch xuống bàn.

"Thích của rẻ và có vấn đề? Đây! 'Khu Tứ Tượng Hung Trạch' ở tận cùng ngoại ô phía Bắc Tiên Thành."

Gã môi giới bắt đầu thuyết minh bằng giọng điệu hù dọa: "Khu này là một trang viên cổ bị bỏ hoang trăm năm. Nó nằm đè lên một dải Âm mạch. Quanh năm suốt tháng sương mù âm khí bốc lên ngùn ngụt, lại còn hòa lẫn với độc khí từ đầm lầy sát bên. Âm khí và độc khí ăn mòn cả trận pháp, che chắn toàn bộ thần thức. Bất kỳ tu sĩ nào, dù là Khai Mạch Cảnh, dọn vào đó ở quá ba ngày cũng sẽ bị độc khí ăn mòn kinh mạch, âm khí xâm nhập tâm trí dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết!"

Gã cười mỉa mai: "Nơi đó đã chết hàng chục tên Tán tu tham của rẻ rồi. Bọn ta treo giá bán đứt cả trang viên đó cộng quyền sở hữu đất vĩnh viễn chỉ có năm trăm Hạ phẩm linh thạch, mà mấy chục năm nay chó cũng không thèm nhìn. Sao? Tên mập nhà ngươi có dám thử không?"

Nói xong, gã môi giới khoanh tay, chuẩn bị chờ xem Vương mập mạp sợ hãi chạy thụt mạng.

Thế nhưng, trái với dự đoán của gã.

Đứng trước mặt gã, đôi mắt ti hí của Vương Phú Quý bỗng trợn tròn, lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ như hai cái bóng đèn pha ô tô. Lồng ngực hắn phập phồng, mồ hôi trán vã ra không phải vì sợ, mà vì hưng phấn tột độ!

"Ngươi... ngươi nói thật chứ? Âm khí che chắn thần thức? Độc khí ăn mòn kinh mạch?!" Vương mập mạp run rẩy hỏi lại.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Não bộ của Trần An đang gào thét trong sung sướng tột đỉnh.

Đối với tu sĩ bình thường, đó là Hung Trạch, là mồ chôn người sống. Nhưng đối với một kẻ sở hữu Bàn tay vàng Bất tử, lấy việc nhai đan rác kịch độc làm cơm bữa, thì đó là cái gì?!

Âm khí che chắn thần thức? Đó là lớp áo giáp tàng hình tuyệt hảo, chặn đứng mọi tầm nhìn giám sát của cái Tháp Giám Sát chết tiệt kia! Độc khí ăn mòn? Đó chẳng phải là cái máy điều hòa thiên nhiên rèn luyện lục phủ ngũ tạng miễn phí 24/24 sao?! Và quan trọng nhất: Cả một trang viên rộng lớn, quyền sở hữu vĩnh viễn, không ai dòm ngó, chỉ tốn có năm trăm Hạ phẩm linh thạch?! Bán rẻ như cho không!

"Tuyệt phẩm! Đây chính là biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao sinh ra để dành riêng cho môn phái Cẩu Đạo!"

Vương Phú Quý sợ gã môi giới đổi ý, lập tức diễn nét của một gã trọc phú thô lỗ, thích chơi ngông nhưng đầu óc ngu si. Hắn vỗ cái bụng mỡ "bạch bạch", cười phá lên một cách cuồng vọng:

"Ha ha ha! Âm khí thì đã sao? Độc khí thì đã sao? Lão tử tên là Vương Phú Quý, bát tự cực lớn, mạng cứng như kim cương! Sát khí càng nặng lão tử càng thích! Chỗ đó lão tử mua! Mua để đập đi xây chuồng nuôi lợn!"

Nói đoạn, hắn thò tay vào trong đũng quần (khiến gã môi giới nhăn mặt kinh tởm), móc ra một cái túi vải bẩn thỉu. Hắn đếm đủ năm trăm khối Hạ phẩm linh thạch (tất nhiên chọn toàn những viên sứt mẻ xấu xí nhất), đập "chát" một cái xuống bàn.

"Chốt đơn! Làm sổ đỏ ngay cho lão tử!"

Gã môi giới nhìn đống linh thạch trên bàn, rồi nhìn Vương mập mạp, ánh mắt tràn ngập sự thương hại hệt như đang nhìn một con lợn chết chờ ngày lên thớt.

"Được thôi, tiền trao cháo múc, mạng ngươi ngươi giữ." Gã môi giới lanh lẹ lập khế ước, đóng ấn son của Nha Môn Tiên Cư vào "Sổ đỏ" bằng ngọc thạch, ném cho Vương Phú Quý. "Nhà của ngươi đây. Chúc Vương đạo hữu... sống lâu trăm tuổi."

Vương Phú Quý vồ lấy cái ngọc giản sổ đỏ, vuốt ve nó như vuốt ve bảo vật gia truyền, mặc xác ánh mắt khinh bỉ của gã môi giới. Hắn nhét sổ đỏ vào ngực áo, ưỡn cái bụng mỡ điệu đà, lạch bạch bước ra khỏi Nha Môn với nụ cười không thể khép lại trên môi.

"Lưu Vân Tiên Thành à..." Hắn ngước nhìn những tòa tháp chọc trời của Tiên Thành, khóe miệng nhếch lên nụ cười vô sỉ. "Các ngươi cứ bay lượn trên trời đi. Hãy chờ xem, lão tử sẽ cho các ngươi biết thế nào là quy trình xây dựng lô cốt ngầm ngàn trượng của Cẩu Đạo tại cái Hung Trạch này!"

0