Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 122: Khảo sát hoàn cảnh mới, luật lệ khắt khe của Chính Đạo Minh tại Phàm Nhân Giới

Đăng: 18/05/2026 09:48 2,031 từ 1 lượt đọc

Với lớp vỏ bọc hoàn hảo của một lão nông dân tị nạn ốm yếu, gầy gò và luôn miệng ho sù sụ, Trần An (Vương Phú Quý) dễ dàng qua mặt được những ánh mắt dò xét mộc mạc tại "Thanh Diệp Thôn". Vị trưởng thôn là một lão giả Tán tu đã cạn kiệt thọ nguyên, tu vi chỉ lẹt đẹt ở Tụ Huyết Cảnh Sơ Kỳ, thấy Trần An thê thảm liền động lòng trắc ẩn — hoặc cũng có thể thôn đang thiếu nhân đinh làm lụng — bèn gật đầu tiếp nhận hắn.

Trần An được phân cho một căn chòi tranh xập xệ, gió lùa tứ phía nằm tít ở cuối làng, sát với bìa rừng u ám.

Đổi lại là những kẻ ôm mộng xưng bá tu tiên giới, khi vừa đặt chân đến một châu lục mới, mang trong mình tàn thư Trận pháp thượng cổ và thân thể Bất tử, ắt hẳn sẽ lập tức vội vàng tìm nơi bế quan, cắn thuốc điên cuồng để khôi phục tu vi, hoặc lùng sục khắp nơi vơ vét tài nguyên. Thế nhưng, Trần An là đệ nhất Cẩu Đạo Vương. Nguyên tắc sinh tồn số một ngàn năm không đổi của hắn luôn là: Đến một chỗ lạ, việc đầu tiên không phải là thể hiện bản lĩnh, mà là phải nằm im giả chết để nắm rõ luật chơi!

Suốt trọn vẹn một tháng đầu tiên, Vương lão đầu tuyệt nhiên không đả tọa tu luyện một canh giờ nào. Hắn cũng chẳng thèm lén lút dò xét địa hình xung quanh. Trái lại, hắn cực kỳ an phận làm một gã phàm nhân sắp xuống lỗ. Sáng sớm hắn xách thùng đi gánh nước, trưa đến vác rựa chẻ củi thuê, gặp ai cũng khúm núm cúi đầu, nặn ra nụ cười mộc mạc để lộ hàm răng sứt mẻ.

Nhưng đằng sau cái vẻ lụ khụ, vô hại ấy, đôi tai được cường hóa bởi Bất tử thân thể của hắn luôn vểnh lên, thu thập không sót một âm thanh nào từ những câu chuyện phiếm bên bến nước, hay những lời lè nhè lúc say xỉn của đám nam đinh trong thôn.

Dần dà, bức màn về thế giới mới — Thiên Diệp Châu — bắt đầu được vén lên một cách sắc nét.

"Thứ gọi là Chính Đạo Minh này... quả thực đáng sợ hơn cái đám Lão quái vật ăn tươi nuốt sống của Hám Thiên Tông gấp trăm lần!"

Trong một đêm mưa dầm, ngồi co ro nhai củ khoai nướng trong căn chòi rách nát, Trần An lầm bầm đánh giá.

Thông qua những lời than vãn của dân làng, Trần An nhận ra mình vẫn đang ở Phàm Nhân Giới thuộc Cửu U Đại Lục. Thế nhưng, phong cách cai trị ở đây lại trái ngược hoàn toàn với Lưu Vân Tiên Thành.

Chính Đạo Minh — một liên minh gồm hàng chục Tông môn tự xưng là danh môn chính phái — không hề dùng bạo lực đẫm máu hay các trận pháp hiến tế tàn ác để cai trị. Bọn chúng khoác lên mình tấm áo choàng nhân nghĩa "Bảo vệ phàm nhân khỏi Ma tu và Yêu thú", để rồi thiết lập nên một hệ thống bóc lột tinh vi, hoàn mỹ đến mức khiến Cẩu Đạo Vương cũng phải chép miệng thán phục.

Toàn bộ đất đai trù phú tại Thiên Diệp Châu đều bị Chính Đạo Minh ếm "Tụ Linh Trận" quy mô siêu lớn. Phàm nhân và Tán tu cấp thấp sống ở đây bắt buộc phải ký kết một bản khế ước máu, chính thức trở thành "Linh Nông" (nông dân trồng linh thảo) cho Tông môn.

Mỗi một hộ Linh Nông được phân phát một mảnh linh điền, mỗi tháng phải cày cuốc, chăm bón để nộp đủ định mức "Thanh Linh Thảo" — một loại linh dược cơ bản nhất để luyện Tụ Khí Đan.

Luật lệ ở đây vô cùng khắt khe. Kẻ nào lười biếng, làm hư hại linh thảo hoặc không nộp đủ định mức? Bọn chúng sẽ không chém đầu ngay lập tức, mà sẽ gán cho kẻ đó một cái danh xưng muôn đời ô nhục: "Cấu kết Ma tu, tâm thuật bất chính". Sau đó, kẻ đó cùng gia quyến sẽ bị áp giải đi lao dịch khổ sai tại các mỏ quặng linh thạch tối tăm cho đến lúc tàn hơi kiệt sức mà chết.

Ngược lại, nếu Linh Nông dốc cạn tâm can, bán mặt cho đất bán lưng cho trời để trồng vượt định mức, Tông môn sẽ tỏ vẻ "hào phóng" ban thưởng cho vài viên "Tịch Cốc Đan" phế phẩm vụn vặt, cốt chỉ để bọn họ no bụng mà tiếp tục cày cuốc.

"Không đánh đấm, không cướp bóc, dùng khế ước và luật lệ để trói buộc con người làm trâu ngựa cả đời. Cốt tủy của chúng bị hút cạn mà vẫn phải chắp tay hô to 'Tạ ơn Tiên sư nhân từ'. Đây mới chính là đỉnh cao của tà đạo đội lốt chính đạo!" Trần An cười nhạt.

Tuy nhiên, với một kẻ vốn xuất thân từ tạp dịch, lăn lộn quét rác cả thế kỷ như hắn, việc trồng trọt cày cuốc chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề thực sự khiến Cẩu Đạo Vương bận tâm là: Làm sao để xây dựng một cái "Động phủ" an toàn, bí mật dưới lòng đất như thói quen ngàn năm của hắn?

Đêm hôm sau, nhân lúc trăng mờ sao xịt, Trần An rón rén bước ra thửa ruộng bỏ hoang cạnh chòi tranh. Hắn vờ như đang cuốc đất, nhưng thực chất là lén lút truyền một tia linh lực mỏng manh của Tụ Huyết Cảnh men theo ngón tay, đâm thẳng xuống lòng đất để khảo sát địa tầng.

Dưới nhãn quan của một Trận Pháp Sư từng lĩnh ngộ "Thiên Cơ Trận Quyết", cảnh tượng hiện ra dưới lớp phù sa khiến Trần An giật thót mình, vội vã thu hồi linh lực.

"Mẹ kiếp! Tụ Linh Trận của Chính Đạo Minh nát bét thế này sao?!"

Sự thật dưới lòng đất còn tàn nhẫn hơn những gì dân làng đồn đại. Lớp đất mùn trên mặt ruộng tuy thoạt nhìn vô cùng màu mỡ, nhưng chỉ sâu xuống chừng nửa trượng, ẩn hiện một mạng lưới rễ cây tà thuật đen ngòm, đan chéo vào nhau như mạng nhện.

Đây hoàn toàn không phải là rễ cây tự nhiên, mà là một dạng trận pháp sinh học do Chính Đạo Minh cấy ghép! Mạng lưới rễ cây này đóng vai trò như những con đỉa khổng lồ, ngày đêm âm thầm hút cạn linh khí tinh thuần của mạch nước ngầm Thiên Diệp Châu, dồn tất cả về các đỉnh núi tiên sơn của thượng tầng Tông môn. Thứ linh khí còn sót lại nhả lên mặt đất chỉ vừa đủ để Thanh Linh Thảo thoi thóp mọc lên, tuyệt đối không đủ để bất kỳ một Tán tu nào hấp thu đột phá cảnh giới.

Hiểm độc hơn cả, mạng lưới rễ tà thuật này còn kiêm luôn chức năng của một cái máy giám sát diện rộng.

Bất kỳ ai dám cả gan đào đất sâu quá ba trượng để xây hầm ngầm, hoặc lén lút lập trận pháp thu nạp linh khí riêng tư, mạng lưới rễ cây sẽ bị đứt gãy hoặc cảm ứng được dao động bất thường. Nó sẽ lập tức truyền tín hiệu báo động về ngọc giản của các "Linh Điền Sứ" — đám đệ tử Chấp pháp chuyên đi tuần tra của Chính Đạo Minh. Chỉ cần nửa canh giờ, kẻ to gan đó sẽ bị định tội "Hủy hoại tài sản Tông môn" và băm vằm thành vạn mảnh.

"Đất đai bị hút cạn, trên đầu có lưới, dưới chân có rễ. Thiên Diệp Châu này đâu phải là một châu lục trù phú, nó rõ ràng là một cái nhà tù không song sắt giam lỏng hàng vạn sinh linh!" Trần An lau mồ hôi hột trên trán.

Đổi lại là một tu sĩ dã tâm bừng bừng, khi phát hiện bản thân bị tước đoạt hoàn toàn cơ hội lập Động phủ lén lút tu luyện, ắt hẳn sẽ tuyệt vọng khóc rống lên, hoặc liều mạng tìm cách phá trận rồi chạy trốn.

Nhưng Trần An là ai?

Trở lại căn chòi rách nát, Cẩu Đạo Vương ngồi vắt chân chữ ngũ trên đống rơm rạ, chẳng những không sợ hãi mà còn cười khùng khục trong cổ họng, điệu cười giảo hoạt quen thuộc lại hiện về trên khuôn mặt già nua.

"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt... nhưng tiếc thay, lão tử lại là một con giun đất Bất tử!"

Hắn xòe bàn tay ra, nhìn những đường chỉ tay khô khốc. Khí tức sinh cơ vô tận của "Bất tử thân thể" nhè nhẹ lưu chuyển dưới lớp da. Trận pháp rễ cây kia chuyên giám sát dao động linh lực ngũ hành, nhưng máu huyết của Trần An lại chứa đựng sinh cơ nguyên thủy nhất của thiên địa, hoàn toàn có khả năng dung hòa mọi loại mộc linh khí.

"Chỉ cần ta nhỏ một giọt tinh huyết Bất tử vào nhánh rễ cây giám sát ngay dưới mảnh đất của mình, sinh cơ nồng đậm sẽ lập tức 'tha hóa' và đồng hóa nó. Nhánh rễ đó sẽ coi ta là đồng loại, hoặc bị no ứ đến mức tê liệt. Ta có thể dễ dàng cắt đứt sự liên kết của nó với trận pháp tổng mà lũ Linh Điền Sứ không hề hay biết!"

Nắm trong tay con bài tẩy phá giải hệ thống giám sát khổng lồ, sự tự tin của kẻ trường sinh lại bành trướng.

"Các ngươi thích làm danh môn chính phái, thích trồng cỏ trên mặt đất để thu thuế thì cứ việc. Lão tử sẽ lại đào một cái Động phủ siêu cấp dưới lòng ruộng, nằm ngay dưới mũi các ngươi để xem ai ngao chết ai!"

Sáng sớm hôm sau, khi sương mù còn chưa tan hết, Vương lão đầu lụ khụ chống gậy đi gõ cửa nhà trưởng thôn.

"Khụ khụ... Trưởng thôn đại nhân..." Trần An ho sù sụ, bộ dạng đáng thương nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ cần mẫn giả tạo, "Lão hủ tuy già yếu, nhưng không muốn ăn bám mãi. Nghe nói ở sát bìa rừng phía Tây có một mảnh 'Linh điền hoang' cằn cỗi, nhiều đá tảng, Linh Điền Sứ chê bai không ai dám nhận thầu. Lão hủ xin được ký khế ước mảnh đất đó, dốc tàn lực cày cuốc, mong sao đủ nộp tô thuế và đổi lấy chút gạo lứt qua ngày."

Trưởng thôn nghe xong liền trợn tròn mắt ngạc nhiên. Mảnh đất sát bìa rừng kia nổi tiếng là "đất chết", bùn nhão đá cứng, trồng cỏ còn không mọc nổi, đã bao nhiêu Tán tu bị đày đi mỏ quặng vì không đủ định mức khi nhận mảnh đất đó. Lão già này đúng là muốn tự sát!

Nhưng có người nhận thầu để thôn đỡ bị Tông môn trách phạt, trưởng thôn mừng còn không kịp. Lão lập tức lôi giấy mực ra, ấn tay Trần An điểm chỉ bằng máu.

Cầm tờ khế ước đỏ chót trên tay, Trần An cúi rập đầu cảm tạ, nhưng trong bụng đã cười nở hoa.

Mảnh đất cằn cỗi không ai dòm ngó, sát bìa rừng âm u vắng vẻ, lại nằm ngay trên rìa của trận pháp rễ cây... Đây chẳng phải là vị trí phong thủy tuyệt hảo để Cẩu Đạo Vương đào hang, xây lô cốt hay sao? Một trang sử mới của đệ nhất "Linh Nông" bề ngoài cuốc đất, bên trong bòn rút tài nguyên của Chính Đạo Minh đã được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, sẵn sàng nghênh đón những tháng ngày tị thế nhàn nhã mà vô sỉ!

0