Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 121: Lạc bước Thiên Diệp Châu, thu liễm tu vi làm phàm nhân nông phu

Đăng: 18/05/2026 09:48 2,047 từ 1 lượt đọc

Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán lá cổ thụ rậm rạp, rọi từng vệt sáng nhạt xuống thảm cỏ ven bờ suối. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo tạo nên một bản nhạc thiên nhiên thanh bình, đối lập hoàn toàn với cảnh tượng vỡ nát, máu chảy thành sông của Lưu Vân Tiên Thành vài canh giờ trước.

Bên bờ suối, một thân ảnh rách rưới đang nằm sõng soài trên nền đất ẩm ướt, không nhúc nhích tựa như một cái xác chết trôi.

Đột nhiên, "cái xác" ấy khẽ run lên.

"Khụ... Khụ khụ! Phốc!"

Trần An (Vương Phú Quý) khó nhọc mở bừng hai mắt, há miệng ho ra một ngụm máu bầm đen ngòm, lợn cợn những vụn nội tạng. Cảm giác đau đớn xé rách tâm can lập tức truyền khắp toàn thân khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh.

Không gian truyền tống bạo lực khi thiếu vắng Định Không Châu quả thực không phải là thứ mà nhục thể tu sĩ cấp thấp có thể ngạnh kháng. Trận cuồng phong hư không đã băm vằm kinh mạch của hắn thành từng khúc. Tu vi Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ vốn dĩ hùng hậu nay bị thương tổn nghiêm trọng, linh lực trong đan điền tản mác, bế tắc. Bề ngoài, khí tức của hắn tụt dốc không phanh, chỉ còn lay lắt tản ra dao động ngang ngửa một tên Tụ Huyết Cảnh Sơ Kỳ yếu ớt nhất.

"Mẹ kiếp... Lão tử còn sống là may mắn tột phúc rồi!"

Trần An cắn chặt khớp hàm, cố gắng gượng dậy, khoanh chân ngồi thiền. Hắn nhắm mắt, cẩn thận điều động chút sinh cơ Bất tử thoi thóp còn sót lại trong huyết mạch, bắt đầu quá trình tự chữa trị, chậm rãi nối liền từng đoạn kinh mạch đứt gãy.

Sau một canh giờ vận công, sắc mặt trắng bệch của hắn mới khôi phục lại được một tia hồng hào.

Trần An mở mắt, phóng tầm nhìn ra xung quanh. Không khí ở đây vô cùng thanh tân, không còn lấy nửa điểm mùi máu tanh, uế khí hay sát cơ vần vũ của Tiên Thành. Thiên địa linh khí ngập tràn mộc thuộc tính ôn hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở.

Hắn bốc một nắm đất lên ngửi, Thần thức khẽ dò xét thiên địa quy tắc, sau đó thở phào nhẹ nhõm gật gù: "Linh khí tuy nồng đậm, nhưng Đạo tắc vẫn chưa hoàn chỉnh. Nơi này chắc chắn vẫn mang đặc trưng giới hạn của Phàm Nhân Giới, nằm trong bản đồ của Cửu U Đại Lục. Rất tốt! Chưa phi thăng lên Thượng Giới là tốt. Lão tử bây giờ mà rơi vào ổ của bọn Tiên nhân thì chỉ có nước làm mồi cho thú cưỡi của bọn chúng!"

Xác nhận bản thân vẫn ở môi trường an toàn, Trần An bắt đầu công cuộc kiểm kê thiệt hại. Hắn đưa Thần thức vào trong Nhẫn trữ vật.

Bên trong không gian trữ vật rộng lớn, giờ đây trống rỗng đến mức gió thổi qua cũng nghe tiếng vang. Toàn bộ núi linh thạch tích cóp cả thế kỷ từ việc bán bùa nổ ở Chợ Đen, cộng thêm chiến lợi phẩm cướp được, đều đã bị cái hố đen Cổ Dịch Chuyển Trận nhai nuốt sạch sẽ không còn một mảnh vụn. Pháp bảo phòng thân vỡ nát, đan dược thất thoát.

Thứ duy nhất còn sót lại nguyên vẹn là khối tàn thư "Thiên Cơ Trận Quyết" và vài bộ quần áo tạp dịch rách rưới. Từ một tên trọc phú nắm trong tay vạn quán tài ba, chỉ qua một chuyến đi không gian, Cẩu Đạo Vương lại trở về với kiếp hai bàn tay trắng.

Đổi lại là tu sĩ khác, thấy gia tài bốc hơi ắt hẳn sẽ gào khóc thảm thiết, tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng, triết lý Cẩu Đạo của Trần An lại tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Hắn chẳng những không than vãn, mà còn nhếch mép cười đắc ý:

"Chậc, tiền tài vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không mang theo! Mạng còn là tiền còn, mất thì đi nhặt lại! Hám Thiên Tông mạnh mẽ, Cổ Yêu hung hãn thì đã sao? Cuối cùng lão tử vẫn là người sống sót ôm trọn thọ mạng vô tận! Chỉ cần ta không chết, sớm muộn gì cũng cày lại được một ngọn núi linh thạch khác!"

Lạc quan là vậy, nhưng Trần An lập tức nhận thức được mối nguy hiểm hiện tại.

Tu vi bề ngoài của hắn bây giờ chỉ là Tụ Huyết Cảnh Sơ Kỳ, kinh mạch lại tổn thương không thể tùy tiện động thủ. Ở tu tiên giới, kẻ yếu đi lại nghênh ngang chính là bia đỡ đạn di động, rất dễ bị kẻ khác ngứa mắt bóp chết để đoạt bảo.

"Phải trốn! Trước khi khôi phục lại tu vi Khai Mạch Cảnh, tuyệt đối không được để lộ thân phận tu sĩ!"

Quyết định chớp nhoáng, Trần An lập tức hành động. Hắn lôi từ trong góc nhẫn ra một bộ đồ Tán tu tồi tàn nhất, tự tay xé rách thêm vài chỗ. Hắn vốc bùn đất ven suối trát lên mặt, lên tóc, vò cho mái tóc hoa râm rối bù như tổ quạ. Lớp da người giả được chỉnh sửa lại, khắc sâu thêm vài nếp nhăn khổ cực.

Tiếp đó, hắn vận hành "Quy Tức Công" đến mức cực hạn. Lỗ chân lông đóng kín, toàn bộ dao động linh lực Tụ Huyết Cảnh Sơ Kỳ bị ép chặt vào sâu trong huyết mạch, không để lọt ra ngoài dù chỉ là một tia mỏng manh nhất.

Chỉ trong chớp mắt, gã tu sĩ vừa kinh qua đại kiếp diệt thành đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một lão phàm nhân chạy nạn khốn khổ, gầy gò, hôi hám, sinh cơ leo lét như ngọn nến trước gió.

Hoàn tất lớp vỏ bọc hoàn mỹ, Vương lão đầu nhặt một cành cây khô làm gậy chống, lụ khụ lết bước dọc theo con suối, bắt đầu thăm dò vùng đất mới.

Đi được chừng mười dặm, băng qua một vạt rừng thưa, tầm mắt Trần An chợt mở rộng. Hiện ra trước mắt hắn là một thung lũng trù phú, bằng phẳng. Ở giữa thung lũng tọa lạc một ngôi làng nhỏ với những mái nhà tranh vách đất mộc mạc. Khói bếp vấn vương bay lên trong ráng chiều.

Nhưng điều khiến Trần An chú ý nhất không phải là ngôi làng, mà là những cánh đồng bạt ngàn bao quanh nó. Không phải lúa gạo hay ngô khoai của phàm nhân, mà đó là những vựa "Thanh Linh Thảo" — một loại linh dược cấp thấp chuyên dùng để bồi bổ linh khí, đang xanh tốt mơn mởn.

Trần An nấp sau một gốc cây lớn, vận dụng đôi tai thính nhạy của Bất tử thân thể để nghe lỏm cuộc trò chuyện của mấy hán tử đang vác cuốc từ ruộng đi về.

"Lão Lý, vụ Thanh Linh Thảo năm nay coi như bội thu. Hy vọng cống nạp xong tô thuế cho Tiên sư của Chính Đạo Minh, chúng ta còn giữ lại được vài gốc để đổi lấy chút ngân lượng mua áo ấm cho tụi nhỏ." Một hán tử da ngăm đen lau mồ hôi trán, thở dài nói.

Người đàn ông tên Lý gật gù: "Thiên Diệp Châu chúng ta tuy hẻo lánh, nằm tít tắp ở phương Nam Cửu U Đại Lục, nhưng bù lại linh thổ phì nhiêu. Các vị Tiên sư thượng tầng tuy thu thuế nặng, bắt chúng ta làm Linh Nông cày cuốc quanh năm, nhưng ít ra họ cũng giăng kết giới bảo vệ làng mạc khỏi yêu thú, không để xảy ra cướp bóc như những châu lục khác. Sống yên ổn làm nông, dẫu nghèo khổ một chút cũng được, còn hơn ra ngoài làm Tán tu rồi bỏ mạng."

"Đúng vậy, Chính Đạo Minh cai quản nghiêm ngặt, cấm chỉ tư đấu. Phàm nhân và Tán tu cấp thấp chúng ta chỉ việc cắm mặt vào đất, tuy cực nhọc nhưng cái mạng được bảo toàn."

Nghe đến đây, đôi mắt đục ngầu của Trần An ẩn sau vạt áo rách bỗng lóe lên một tia sáng rực rỡ. Hắn đã chắp vá được toàn bộ bức tranh về vùng đất mới này.

Nơi hắn rơi xuống gọi là "Thiên Diệp Châu", một châu lục hẻo lánh phía Nam Cửu U Đại Lục. Ở đây không có ma tu tàn bạo hay những Tông môn khát máu giết người như ngóe. Châu lục này được cai trị bởi một liên minh tự xưng là "Chính Đạo Minh".

Bọn chúng áp dụng một chính sách bóc lột cực kỳ bài bản và "văn minh": Phàm nhân và tu sĩ cấp thấp không bị tàn sát bừa bãi, không bị đẩy xuống hầm mỏ như Hám Thiên Tông, mà được sống yên ổn với một điều kiện duy nhất — phải làm "Linh Nông" (nông dân trồng linh thảo). Bọn họ cày cuốc cả đời, đổ mồ hôi sôi nước mắt để cống nạp tô thuế khổng lồ cho các Tông môn thượng tầng hưởng thụ.

Đối với những kẻ ôm mộng tu tiên xưng bá, một nơi "hòa bình giả tạo", dùng xiềng xích vô hình để trói buộc tự do này quả thực là lồng chim ngục tối.

Nhưng đối với Trần An? Cẩu Đạo Vương hưng phấn đến mức suýt thì bật cười thành tiếng!

"Tuyệt vời! Tuyệt cú mèo! Không có cướp bóc loạn lạc, cấm chỉ tư đấu chém giết? Có cái chính sách nào hợp với dạ dày của Cẩu Đạo hơn cái này nữa không?"

Hắn xoa xoa hai bàn tay đầy bùn đất vào nhau, trong lòng đã nhanh chóng vẽ ra một lộ trình sinh tồn hoàn hảo: "Bọn họ thích bóc lột sức lao động? Tốt thôi, lão tử đây nhặt rác còn không chê, cày cuốc vài sào ruộng thì có sá gì! Bọn họ cần một lão nông dân ngoan ngoãn, ta sẽ diễn cho họ xem thế nào là lão nông dân cần mẫn nhất quả đất!"

Triết lý tị thế lại được nâng lên một tầm cao mới: Không cần đào hang sâu hai ngàn trượng nữa, Đại ẩn ẩn ư thị (kẻ ẩn dật tài ba nhất là trốn ngay giữa chợ đời).

"Ta sẽ xin vào làng này làm một tên phàm nhân cu phu, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời trồng Thanh Linh Thảo. Núp bóng dưới ruộng lúa để dưỡng thương, từ từ cắn thuốc khôi phục tu vi, âm thầm tu luyện lên Tụ Thọ Cảnh, cất giấu bài tẩy. Đợi vài trăm năm sau, nếu Chính Đạo Minh này có biến cố, ta lại vác cuốc chạy sang châu lục khác. Cuộc sống bình yên, ít va chạm nhân quả thế này đi đốt đuốc tìm đâu ra!"

Nghĩ thông suốt, Trần An chỉnh lại vạt áo rách bươm, uốn cong cái lưng gù xuống thêm ba phân. Hắn chống cây gậy gỗ, chân bước đi tập tễnh, run rẩy, làm ra bộ dạng khúm núm, đáng thương tột độ của một kẻ bần cùng vừa thoát khỏi nanh vuốt tử thần.

"Khụ khụ... Các vị đại thúc, lão hủ là kẻ chạy nạn phương xa, đã ba ngày chưa có hột cơm vào bụng. Xin rủ lòng thương cho lão hủ xin một ngụm nước..."

Giọng nói khàn đặc, thê lương của Vương lão đầu vang lên, thu hút sự chú ý của mấy gã nông phu. Mang theo cái vỏ bọc hoàn mỹ không kẽ hở, đệ nhất Cẩu Đạo Vương lụ khụ tiến về phía cổng làng Thiên Diệp Châu, đường hoàng và êm ái mở ra một vở kịch ẩn thế mới mẻ, chính thức bắt đầu chuỗi ngày làm Linh Nông an tĩnh của mình trên hành trình trường sinh bất diệt.

0