Chương 230: Linh Giới Dị Biến, Huyết Sát Tông Treo Thưởng Tới Tận Cửa
Thời gian tựa như một dòng nước lặng lẽ chảy qua kẽ tay. Kể từ cái đêm kinh hoàng vô tình bị cuốn vào trận chiến của hai tên thiên tài, nửa năm đã trôi qua một cách tĩnh lặng tại Tàng Kinh Các phế tích.
Lão Trần hoàn toàn nhập vai một gã tạp dịch câm lặng, già nua và bệnh tật. Ban ngày, hắn khoác bộ y phục vải thô màu xám tro, lầm lũi cầm cây chổi trúc vá víu quét đi những lớp lá rụng và bụi bặm vương vãi trên thềm đá. Bất cứ khi nào có đệ tử đi ngang qua, hắn đều cúi gập lưng, ho khùng khục như một cái xác khô chực chờ tắt thở. Nhưng khi màn đêm buông xuống che lấp vạn vật, gã tạp dịch lại hóa thân thành một bóng ma cẩn trọng, lén lút tìm đến khe vực bãi rác phía sau hậu sơn để thu thập những mẻ phế đan hôi thối mà Đan Các nội môn vứt bỏ.
Dưới sự cọ rửa tàn khốc nhưng vô cùng hiệu quả của độc tính, tàn dư và cặn bã từ hàng vạn viên phế đan, nhục thân của Trần An không ngừng được tôi luyện. Hắn tước bỏ độc tính bồi đắp khí huyết, chiết xuất tinh hoa để nặn thành những viên đan dược thượng phẩm thanh khiết không tỳ vết. Cứ cách một đoạn thời gian, hắn lại khoác lên mình tấm áo choàng đen trùm kín mít, hóa trang thành một lão già thần bí mang tu vi mờ nhạt, lách mình ra khu chợ đen của ngoại môn để giao dịch.
Tài nguyên linh thạch hạ phẩm và trung phẩm trong tay nải tích lũy ngày một nhiều, tựa như dòng suối nhỏ âm thầm hội tụ thành sông. Dưới sự bồi đắp liên tục ấy, "Linh Tủy Chi Thể" của hắn đã hoàn toàn viên mãn ở tầng thứ nhất, thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa để đột phá lên tầng thứ hai.
Cuộc sống Cẩu Đạo tại Thái Nhất Tiên Môn tuy tẻ nhạt, cô độc và bẩn thỉu, nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng an toàn. Sống dưới cái bóng của một siêu cấp tông môn, không phải đối mặt với những màn chém giết đoạt bảo đẫm máu ngoài hoang dã, Lão Trần đôi lúc sinh ra một cỗ ảo giác. Hắn nghĩ rằng, có lẽ mình cứ thế ẩn nấp ở cái chốn hoang tàn này, quét rác vạn năm, nhặt phế đan luyện thể cho đến khi thực sự vô địch thiên hạ rồi mới xuất quan cũng là một lựa chọn không tồi.
Thế nhưng, sự bình yên ở Thượng Giới rốt cuộc cũng chỉ là một lớp bọt nước phù du, mong manh đến mức chỉ cần một cái búng tay của kẻ mạnh là vỡ nát.
Vào một buổi chiều chạng vạng, khi vầng dương đang dần khuất bóng sau rặng núi Thái Nhất, bầu trời vạn dặm vốn đang trong xanh bỗng nhiên xảy ra một hồi dị biến kinh thiên động địa.
Không hề có dấu hiệu báo trước, một đám mây máu khổng lồ mang màu đỏ quạch từ phía đường chân trời xa xăm cuồn cuộn kéo đến, nháy mắt nuốt chửng lấy toàn bộ ánh sáng của vòm trời. Mây máu dày đặc, cuộn xoáy tựa như một vùng biển máu đang sôi sục, mang theo mùi tanh tưởi và sát khí nồng nặc che phủ thẳng tắp lên đỉnh đầu Thái Nhất Tiên Môn.
U... U... U...
Tiếng kèn lệnh làm từ sừng dị thú cổ đại mang theo sự thê lương, báo động cấp bậc cao nhất vang dội từ sâu trong nội môn, xé rách bầu không khí thanh tịnh của chốn tiên gia. Gần như ngay lập tức, toàn bộ hộ tông đại trận của Thái Nhất Tiên Môn tự động kích hoạt. Hàng vạn đạo phù văn bằng vàng rực rỡ từ các ngọn phong đầu phóng thẳng lên cao, đan xen vào nhau tạo thành một tầng màn sáng hình bán cầu khổng lồ, vững chãi bao bọc lấy vạn dặm sơn môn.
Từ trong biển máu cuồn cuộn trên chín tầng không, một cảnh tượng kinh hoàng giáng lâm. Chín con Huyết Giao khổng lồ, toàn thân bọc trong lớp vảy đỏ như máu, vươn những cái cổ dài ngoẵng gầm rống rung chuyển thiên địa. Chúng mang trên mình những sợi xích sắt to bằng thân cây, kéo theo một chiếc chiến xa bằng đồng thau loang lổ vết máu từ từ lơ lửng hạ xuống, đè nặng lên màn sáng của hộ tông đại trận.
Kẻ đứng chắp tay trên chiếc chiến xa ấy là một lão giả mặc huyết bào, râu tóc đỏ rực. Ngay khoảnh khắc lão hiện thân, một cỗ uy áp mang theo sức mạnh của bậc Trảm Đạo Cảnh sơ kỳ bạo phát, giống như hàng vạn ngọn núi ầm ầm giáng xuống.
Áp lực cường hãn xuyên thấu qua cả lớp trận pháp phòng ngự, trực tiếp đè ép lên mặt đất. Xung quanh các quảng trường ngoại môn, vô số đệ tử mang tu vi thấp kém không kịp phòng bị, lập tức kêu thảm một tiếng, hộc máu tươi búng ra khỏi miệng, hai đầu gối nát bấy, quỳ rạp xuống nền đá ngọc thạch run lẩy bẩy.
Huyết Sát Tông! Đám ác thú tàn bạo nhất của khu vực này đã dốc toàn bộ lực lượng tinh anh, ngang nhiên kéo mây máu đến tận cửa tử địch!
Tại Tàng Kinh Các rách nát, Trần An vội vã lui bước, nấp mình dưới mái hiên của đại điện đổ nát. Lồng ngực hắn thắt lại, nhịp tim đập thình thịch liên hồi. Sự an toàn giả tạo suốt nửa năm qua nháy mắt bị cỗ uy áp trên không trung nghiền nát thành cám.
Từ trên chiến xa lơ lửng, giọng nói ồ ồ, mang theo linh lực chấn động của tên trưởng lão Huyết Sát Tông vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Thái Nhất Tiên Môn:
"Thái Nhất môn chủ, chư vị đạo hữu ẩn tu! Hôm nay Huyết Sát Tông ta hưng sư động chúng kéo đến, không phải để khai chiến sinh tử, mà chỉ muốn tìm một vật!"
Dứt lời, lão giả huyết bào lật bàn tay. Một tấm gương cổ bằng đồng xanh, mặt gương mang màu máu đặc quánh từ từ bay lên lơ lửng trước ngực lão. Mép gương khắc họa vô số những khuôn mặt lệ quỷ đang giãy giụa. Vừa xuất hiện, nó đã tản ra một cỗ khí tức hồng hoang, cổ đại đến rợn người.
"Bảo vật Thượng cổ, Huyết Hồn Kính!" Giọng tên trưởng lão lạnh lẽo tuyên bố. "Thứ này không có lực sát thương, nhưng lại có năng lực soi rọi tận cùng căn nguyên. Bất luận kẻ nào từng tiếp xúc, hay đang cất giấu Hạch tâm Linh tủy vạn năm của Tông môn ta, dù có nhét vào nhẫn trữ vật cấp cao nhất, hay phong ấn bằng bí pháp gì đi chăng nữa, đứng trước luồng sáng của mặt gương này đều phải hiện nguyên hình!"
Gã cao giọng, lời nói mang theo sự cám dỗ chết người: "Huyết Sát Tông ta sẵn sàng xuất ra ba mỏ linh thạch cực phẩm ở dải Hắc Sơn, cộng thêm một kiện pháp bảo Đạo khí tàn khuyết! Cái giá này chỉ để đổi lấy một việc duy nhất: Thái Nhất Tiên Môn mở ra một góc đại trận, để ánh sáng của Huyết Hồn Kính soi chiếu toàn bộ sơn môn trong đúng nửa nén nhang! Nếu không tìm thấy, đồ vật ta để lại, Huyết Sát Tông lập tức lui binh. Nếu tìm thấy, giao người cho ta, Thái Nhất Tiên Môn vẫn nhận được phần thưởng!"
Một lời đề nghị không thể chối từ. Không đao to búa lớn đòi tàn sát, chỉ dùng tài nguyên khổng lồ để đập thẳng vào mặt.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy những ngọn phong đầu sâu thẳm nhất của Thái Nhất Tiên Môn. Nửa nhịp khắc trôi qua, từ sâu trong cấm địa nội môn, một giọng nói già nua, khô khốc nhưng uy nghiêm vang lên, mang theo sự thực dụng máu lạnh của những Lão tổ sống vạn năm:
"Mở trận."
Đối với tầng lớp chóp bu của Thái Nhất Tiên Môn, để cho kẻ thù rà soát lãnh địa là một sự sỉ nhục, nhưng đem cái sĩ diện hão ấy đặt lên bàn cân với ba mỏ linh thạch cực phẩm và một kiện Đạo khí thì sự sỉ nhục đó hoàn toàn có thể mua bán được. Dưới sức nặng của tài nguyên, và cũng để tránh một cuộc huyết chiến vô nghĩa làm tiêu hao nội lực, các Lão tổ đã lạnh lùng gật đầu, coi sự riêng tư hay tính mạng của môn đồ bên dưới không bằng một nắm cát.
Vòm sáng vàng rực của hộ tông đại trận từ từ nứt ra một khe hở khổng lồ ngay trên đỉnh đầu Tàng Kinh Các.
Nấp trong bóng tối, Trần An cảm thấy toàn bộ lớp da đầu mình tê dại đi, hàn khí từ dưới lòng bàn chân xộc thẳng lên tận Thức hải. Hắn không chần chừ dù chỉ một sát na, lập tức dồn toàn bộ Hư Không Pháp Tắc, hóa thành vô số những tầng không gian gấp khúc vô hình, điên cuồng bao bọc lấy đan điền và ống tay áo - nơi cất giấu mảnh than Hạch tâm Linh tủy.
Trên bầu trời, lão giả Huyết Sát Tông rót một luồng chân nguyên khổng lồ vào tấm gương cổ. Mặt gương máu sôi sục, tỏa ra một cột sáng đỏ ngòm to bằng cả một ngọn núi. Cột sáng ấy tựa như con mắt độc ác của cự ma viễn cổ, bắt đầu chậm rãi, tàn nhẫn quét qua từng ngọn phong đầu của nội môn.
Nó lướt qua những lầu các nguy nga, quét xuống khu vực đệ tử ngoại môn, xuyên thấu qua vách đá, hang động, không bỏ sót bất kỳ một hạt bụi nào. Cuối cùng, cột sáng khổng lồ ấy từ từ tiến thẳng về phía khu vực hậu sơn.
Bầu trời đỏ rực một màu máu. Cột sáng lướt qua những phiến đá rêu phong, chiếu rọi lớp bụi mờ mịt đang bay lơ lửng trên không trung của Tàng Kinh Các phế tích.
Trần An đứng bất động dưới góc khuất mái hiên, nín thở tuyệt đối. Toàn thân cứng đờ như một khúc gỗ mục. Ánh sáng đỏ ngòm lạnh lẽo lướt qua bả vai hắn, trùm lên người hắn, mang theo sự soát xét thấu tận linh hồn.
Ánh sáng lướt qua, bóng tối phía sau lưng hắn dần hiện lại. Tưởng chừng như cột sáng tử thần ấy sắp sửa trôi tuột đi qua khỏi phế tích để tiến về ngọn núi tiếp theo...
Thì đột nhiên!
OONG...!
Huyết Hồn Kính đang lơ lửng trên chín tầng mây bỗng nhiên phát ra một tiếng ngân vang chói tai, rung động đến mức vỡ nát cả tầng không xung quanh!
Cột sáng đỏ ngòm khổng lồ bỗng nhiên giật ngược trở lại một cách thô bạo. Toàn bộ luồng ánh sáng bao trùm vạn dặm ấy lập tức ngưng tụ, áp súc lại với tốc độ kinh hồn, hóa thành một tia sáng đỏ rực, đặc quánh, chói mắt chỉ to bằng miệng bát.
Tia sáng tử thần ấy xé toạc màn đêm, không lệch một ly, chiếu thẳng tắp từ chín tầng mây xuống, khóa chặt ngay trên đỉnh đầu của gã tạp dịch đang cầm cây chổi trúc đứng bất động dưới hiên Tàng Kinh Các!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.