Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 227: Đêm Khuya Trộm Linh Thảo, Đụng Độ Nữ Cường Giả Tắm Dược Tuyền

Đăng: 28/05/2026 08:12 2,145 từ 2 lượt đọc

Màn đêm buông xuống đồi Thái Nhất, mang theo hơi lạnh buốt giá đặc trưng của vùng núi cao Thượng Giới. Khi những tiếng chuông điểm canh vang lên xa xăm báo hiệu toàn bộ sơn môn đã chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng, vạn vật dường như cũng ngừng thở dưới lớp sương mù xám xịt.

Bên trong Tàng Kinh Các rách nát, nơi bóng tối đặc quánh tưởng chừng có thể dùng đao cắt ra thành từng khúc, gã tạp dịch ốm yếu đang nằm co quắp trên chiếc chiếu cỏ bỗng dưng mở bừng đôi mắt. Không còn vẻ lờ đờ, đục ngầu hay bệnh tật thoi thóp, đáy mắt hắn lúc này tĩnh lặng, sâu thẳm và trong vắt tựa như một mặt hồ mùa thu không gợn sóng.

Trần An chậm rãi ngồi dậy. Cơ thể hắn không phát ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào, dù là tiếng cọ xát của lớp vải thô ráp. Mảnh than đen chứa đựng Hạch tâm Linh tủy mà hắn vô tình nhặt được cất giấu một luồng năng lượng quá mức bá đạo và cuồng bạo. Để có thể từ từ luyện hóa hay áp chế triệt để thứ trọc khí viễn cổ ấy mà không làm tổn hại đến kinh mạch, hắn cần một lượng lớn linh thảo hệ Mộc mang tính ôn hòa để trung hòa. Ở một nơi cằn cỗi như Tàng Kinh Các phế tích, việc tìm kiếm linh thảo chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hắn buộc phải mạo hiểm.

Lão Trần hít một hơi thật sâu, hai tay khẽ kết một đạo ấn quyết kỳ dị. Hư Không Pháp Tắc âm thầm lưu chuyển quanh thân thể hắn, tạo ra những vệt gợn sóng không gian cực kỳ mỏng manh. Chỉ trong một cái chớp mắt, thân ảnh gã tạp dịch dường như bị bóng tối hòa tan, dung nhập hoàn toàn vào màn đêm, biến thành một bóng ma không hình không tướng, vô thanh vô tức lướt ra khỏi khu vực hậu sơn.

Mục tiêu của hắn là Linh Dược Cốc nằm ở khu vực nội môn.

Con đường từ Tàng Kinh Các đến nội môn được giăng kín bởi hàng vạn lớp trận pháp cảnh báo và những đạo cấm chế sát trận đan xen nhau như mạng nhện. Thế nhưng, với một kẻ đã sống qua vạn năm tuế nguyệt, từng đào hầm xuyên qua vô số tử địa như Trần An, những chướng ngại vật này chỉ như một mớ bòng bong có quy luật. Nơi nào có cấm chế phát quang, hắn mượn kẽ hở của không gian khẽ lách mình trượt qua; nơi nào có luồng linh khí báo động, hắn ép mỏng thân thể lướt đi dưới lòng đất vài tấc. Gặp phải những toán đệ tử tuần tra mang theo hỏa thạch chiếu sáng, hắn lập tức đình chỉ hô hấp, thân hình áp sát vào vách núi, khí tức đồng hóa hoàn toàn, lập tức biến thành một tảng đá vô tri rêu phong. Trải qua hơn một canh giờ căng thẳng lẩn khuất, bóng ma dưới trăng rốt cuộc cũng lặng lẽ vượt qua cửa ải cuối cùng, tiến nhập vào Linh Dược Cốc.

Không gian bên trong Linh Dược Cốc tràn ngập sương mù bảy màu, linh khí nồng đậm hóa thành những giọt sương đọng trên phiến lá, tỏa ra mùi hương thanh khiết làm say đắm lòng người. Hàng vạn gốc kỳ hoa dị thảo đang vươn mình hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.

Lẻn vào được chốn bảo địa này, Trần An không hề để lộ sự tham lam. Hắn không giống như những bọn đạo tặc giang hồ thiếu chuyên nghiệp, hễ thấy đồ tốt là nhổ bật rễ, vơ vét sạch sẽ đến mức cành lá tơi tả. Hắn hiểu rất rõ, ở một siêu cấp tông môn như Thái Nhất Tiên Môn, chỉ cần một cây linh thảo thượng phẩm biến mất, ngày hôm sau các trưởng lão sẽ lập tức lật tung cả ngọn núi lên để truy lùng.

Hắn áp dụng một thủ pháp bòn mót cực kỳ tinh vi, tĩnh lặng, tựa như đang nhẹ nhàng vặt từng sợi lông cừu mà không làm con cừu tỉnh giấc.

Lão Trần chậm rãi lướt đến bên cạnh một cây linh sâm vạn năm đang tỏa ra ánh sáng nhạt. Hắn không nhổ cả củ, cũng chẳng cắt lá. Hắn dùng mũi kim châm cứu đã được tôi luyện bằng Hư Không Pháp Tắc, cẩn thận gạt đi lớp đất mềm, tỉ mỉ bấm lấy đúng một đoạn rễ phụ nhỏ xíu bằng đầu tăm nằm sâu tít bên dưới, rồi cẩn thận lấp đất lại như cũ. Tổn thất một đoạn rễ bằng sợi tóc hoàn toàn không ảnh hưởng đến sinh cơ hay quang mang của cây linh sâm.

Tiếp đó, hắn trườn đến bên bờ hồ cạn, nơi có một bụi Huyết Hồn Liên đang e ấp nụ hoa đỏ thẫm. Trần An nín thở, vươn đầu ngón tay cái, dùng chân nguyên khéo léo trích lấy đúng ba giọt nhựa ứa ra từ vết xước tự nhiên trên thân cuống, sau đó dùng một ít bùn đất dưới hồ băng bó lại. Tại giàn Tử Vân Đằng tím ngắt vắt vẻo trên vách đá, hắn quan sát một hồi lâu, chỉ nhón tay ngắt đi một chiếc lá già nhất, sẫm màu nhất nằm khuất ở tít dưới cùng, nơi mà mắt thường không bao giờ để ý tới.

Nhìn lướt qua cả một khu vườn rộng lớn, toàn bộ linh thảo vẫn vẹn nguyên, không suy suyển hay héo úa một chiếc lá nào. Dấu vết bước chân hay dao động linh khí cũng bị Hư Không Pháp Tắc xóa sạch. Nhưng những phần tinh hoa tinh túy nhất, đủ để hắn phối chế linh dịch, đều đã nằm gọn gàng bên trong ống tay áo xám tro. Quá trình "nhổ lông cừu" này diễn ra vô cùng chậm rãi, mồ hôi ướt đẫm cả thái dương Lão Trần, nhưng lại cực kỳ trót lọt và hoàn mỹ.

Thu thập đủ số lượng linh thảo cần thiết, Trần An chuẩn bị xoay người rút lui theo đường cũ. Đúng lúc này, một cơn gió núi thổi qua, mang theo một làn sương mù mỏng tanh lướt qua chóp mũi hắn.

Thần thức của hắn vô tình bắt được một luồng linh khí cực kỳ tinh thuần, đặc quánh đến mức gần như hóa lỏng, tản ra từ một khe núi hẹp nằm khuất lấp ở tận cùng phía tây của thung lũng. Nơi đó bị phong ấn bởi một lớp sương mù trắng xóa, dày đặc như một bức tường thành, che khuất hoàn toàn tầm nhìn.

Trực giác sinh tồn mách bảo hắn nên rời đi ngay lập tức. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cộng thêm sự tự tin quá mức vào khả năng ẩn nặc của Quy Tức Công, Trần An lại mạo hiểm lách mình qua những tán cây, rón rén tiến lại gần khe núi hẹp. Hắn cẩn thận mượn một kẽ nứt tự nhiên trên vách đá, hé mắt nhìn xuyên qua lớp sương mù phong ấn.

Bên trong khe núi là một không gian hoàn toàn biệt lập. Tại trung tâm là một hồ nước nóng tự nhiên đang không ngừng sủi bọt. Nước trong hồ mang một màu xanh ngọc bích, tỏa ra luồng ánh sáng rực rỡ và mùi hương thơm ngát của vô số loại tiên dược thượng cổ đã được hòa tan qua hàng vạn năm.

Thế nhưng, điều khiến đồng tử của Trần An co rụt lại đến mức bé bằng mũi kim không phải là hồ dược tuyền quý giá kia, mà là một bóng người đang tĩnh lặng ngâm mình giữa làn nước mờ ảo.

Đó là một nữ nhân.

Lão Trần không có lấy một tia suy nghĩ tà dâm, không hề tò mò dung mạo hay thân thể của đối phương. Trong mắt kẻ đã sống vạn năm như hắn, thứ lọt vào tầm nhìn lúc này chỉ là một cỗ máy giết người đáng sợ đến mức không thể dùng ngôn từ để diễn tả. Xung quanh nữ nhân đang nhắm nghiền mắt ấy, không gian dường như bị bẻ cong, vặn vẹo một cách quỷ dị. Những đạo tắc thiên địa mắt thường không thể thấy, nay lại hóa hình thành những luồng chân khí tựa như những con rồng nhỏ trong suốt, lượn lờ chầu chực xung quanh thân thể nàng.

Áp lực vô hình tỏa ra từ bóng hình tĩnh mịch ấy không phải là sự sắc bén của Khai Mạch Cảnh, cũng chẳng phải uy phong của Ngự Không Cảnh. Nó là một cỗ uy áp uyên thâm, thâm thúy tựa biển khơi, mang theo sự tịch mịch của một cường giả đã đạp trên vạn vật.

Phá Hư Cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước Trảm Đạo Cảnh!

Đây tuyệt đối là một lão quái vật chân chính, một vị đại năng vô thượng ngự trị trên đỉnh cao của Thái Nhất Tiên Môn, đang mượn Dược Tuyền để bế quan tu luyện.

Ngay khoảnh khắc nhận thức được mức độ khủng bố của đối phương, Trần An cảm thấy da đầu mình tê dại, từng đợt ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, luồn sâu vào tận xương tủy. Hắn biết mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Kẻ mang tu vi bực này, chỉ cần một ý niệm xẹt qua cũng đủ để san phẳng cả ngọn núi, bóp nát hắn thành bụi phấn dù hắn có mang Linh Tủy Chi Thể cường hãn đến đâu.

Trần An lập tức ngừng bặt mọi ý nghĩ bỏ chạy. Hắn không dám lùi lại, dù chỉ là nửa bước chân, bởi lẽ ở khoảng cách này, một hạt cát cọ xát vào nhau, một tiếng gió rẽ ngôi cũng sẽ tạo ra âm thanh xé tai đối với một cường giả Phá Hư Cảnh.

Sự cẩn trọng bị đẩy lên đến mức cực đoan nhất. Lão Trần dồn Quy Tức Công đến mức tận cùng của giới hạn sinh học.

Nhịp tim của hắn ngay lập tức ngừng đập hoàn toàn, không còn lưu lại dù chỉ là một tiếng thóp nhẹ nhàng. Dòng máu trong huyết quản đông cứng lại, ngưng trệ không trôi. Nhiệt độ cơ thể hắn hạ xuống đột ngột, lạnh buốt, mô phỏng chính xác mức nhiệt của tảng đá rêu phong mà hắn đang tựa lưng vào. Thần thức Niết Bàn Cảnh vốn đang bao bọc quanh thân bị hắn cưỡng ép thu rụt lại, áp súc cực độ cho đến khi chỉ còn bé bằng một hạt bụi vô hại, nằm im lìm dưới đáy Thức hải. Lão Trần nháy mắt hóa thành một khối thạch nhũ vô tri vô giác, hòa mình tuyệt đối vào bóng tối của vách đá, không toát ra nửa điểm sinh cơ.

Đúng lúc này, bóng hình nữ cường giả giữa hồ Dược Tuyền dường như cảm ứng được điều gì.

Nước hồ khẽ lay động. Nàng dường như vừa bắt được một tia gợn sóng cực kỳ mỏng manh, mỏng hơn cả một sợi tơ, vừa sượt qua mép rìa của sương mù phong ấn do chính tay mình giăng ra.

Bóng người khẽ ngẩng lên. Nàng mở bừng đôi mắt.

Không có ánh nhìn phẫn nộ, không có tiếng hét chói tai hay những lời quát tháo đe dọa. Đôi mắt ấy tĩnh lặng và lạnh lẽo tựa như khối băng ngàn năm nằm dưới đáy vực sâu, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc phàm tục nào.

Chỉ trong nửa cái chớp mắt, một cỗ Thần thức khủng bố, mang theo uy lực có thể nghiền nát linh hồn, bạo phát từ giữa hồ nước. Nó tựa như một cơn sóng thần vô hình, vô thanh, tàn nhẫn ập tới, càn quét ngang qua toàn bộ khu vực bờ hồ và những vách đá xung quanh.

Luồng Thần thức băng giá lướt qua từng cành cây ngọn cỏ, lướt qua những kẽ nứt của địa tầng, và... lướt thẳng qua bề mặt của tảng đá rêu phong nơi Trần An đang gồng mình hóa đá ẩn nấp.

Không gian xung quanh hồ Dược Tuyền chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Hơi lạnh thấu xương của Thần thức bao trùm lấy bóng tối, mang theo sự soát xét tỉ mỉ và vô tình tột độ. Lão Trần vẫn đứng bất động, thân hình cứng đờ, tròng mắt không dao động, mặc cho lưỡi hái tử thần đang lạnh lẽo rà sát ngay trên từng tấc da thịt.

0