Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 225: Thiên Tài Tông Môn Tranh Đấu, Quét Rác Lão Bá Vô Tình Trúng Chiêu

Đăng: 26/05/2026 22:52 2,071 từ 4 lượt đọc

Mũi nhọn của luồng kiếm khí màu xanh thẳm, mang theo sát cơ lạnh lẽo và uy lực dời non lấp biển của bậc cường giả Ngự Không Cảnh Đỉnh Phong, chẻ đôi không gian tăm tối, giáng thẳng xuống đỉnh đầu gã tạp dịch đang cầm chổi.

Tiếng rít xé gió rít gào bên tai, áp lực vô hình ép cho những tấm ván gỗ mun xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh dăm nhỏ. Trong một sát na ngắn ngủi đến mức bằng một phần ngàn cái chớp mắt ấy, thời gian trong nhận thức của Trần An dường như ngưng đọng lại. Với cỗ tu vi Niết Bàn Cảnh Đỉnh Phong đang bị áp súc dưới đáy Thức hải và nhục thân Linh Tủy Chi Thể cường hãn, hắn hoàn toàn có thừa khả năng vươn hai ngón tay ra, nhẹ nhàng kẹp nát đạo tàn kiếm này thành bột mịn mà không tốn chút sức lực.

Thế nhưng, bản năng sinh tồn và cõi lòng cẩn trọng đến mức cực đoan đã ép buộc hắn đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất với chính bản thân mình.

Nếu hắn ra tay cản phá, luồng linh lực phát ra chắc chắn sẽ kinh động đến những Lão quái vật đang tọa trấn trên đỉnh Thái Nhất Tiên Môn. Khi đó, lớp vỏ bọc hoàn hảo mà hắn vừa đánh cược cả mạng sống để xây dựng sẽ lập tức sụp đổ. Hắn dứt khoát nghiến răng, điên cuồng rút toàn bộ linh lực phòng ngự, kéo luôn cả lớp màng lưu ly của Linh Tủy Chi Thể lùi sâu vào tận cùng đan điền, chủ động phơi bày ra thân xác Tụ Huyết Cảnh mỏng manh, yếu ớt nhất để ngạnh kháng đòn tấn công.

OÀNH!!!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội cả một góc hậu sơn. Đạo tàn kiếm cắm phập xuống nền đá phiến ngay sát gót chân Trần An, cày nát mặt đất thành một cái hố sâu hoắm. Sóng xung kích cuồng bạo cuộn lên mang theo đất đá sắc lẹm, hung hãn hất văng thân hình mập mạp của gã tạp dịch đi xa hơn mười trượng.

Trần An bay lên không trung tựa như một chiếc lá khô mục nát giữa cơn bão. Hắn đập lưng cực mạnh vào một thân cột đá điêu khắc đã sứt mẻ bên hông Tàng Kinh Các.

Rắc... Rắc... Rắc...

Ba tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Cơn đau thấu xương buốt tận óc truyền đi khắp tứ chi bách hài. Trần An trượt dài theo thân cột rơi xuống mặt đất, bụi mù mịt bay lên. Hắn há miệng, trực tiếp thổ ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Ngụm máu này hoàn toàn chân thực, không hề có nửa điểm ngụy tạo. Lục phủ ngũ tạng chấn động dữ dội, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. Hắn nằm gục trong đống gạch vụn, cả người dính đầy bụi bặm và máu tươi, hơi thở lập tức trở nên mong manh như chỉ mành treo chuông.

Bụi mù do cú va chạm cày nát mặt đất còn chưa kịp tan đi, không gian phía trên Tàng Kinh Các phế tích lại một lần nữa gợn sóng.

Hai đạo thân ảnh ngập tràn hào quang từ trên không trung chầm chậm hạ xuống. Một kẻ mặc đạo bào lụa trắng, quanh thân lượn lờ một thanh phi kiếm tỏa ra hàn khí màu xanh thẳm. Kẻ còn lại khoác hắc bào điểm xuyết kim tuyến, tay cầm một thanh trọng kiếm xích sắc đang hừng hực bốc cháy. Cả hai đều toát ra khí thế cường hãn, phiêu dật và cao ngạo của những thiên tài chóp bu nội môn mang tu vi Ngự Không Cảnh.

Bọn chúng mũi chân khẽ điểm lên những mảng ngói vỡ, thân hình nhẹ tựa lông hồng. Ánh mắt của hai gã tinh anh này tuyệt nhiên không hề liếc nhìn lấy một lần cảnh tượng điêu tàn của đại điện vừa bị dư chấn phá hủy, cũng chẳng thèm để tâm đến gã tạp dịch đang nằm thoi thóp trong vũng máu nơi góc cột.

"Kiếm ý của sư đệ vẫn còn chút nóng vội. Cú va chạm vừa rồi, nếu đệ thu kiếm chậm nửa nhịp, hàn khí của ta đã đóng băng toàn bộ hỏa linh trong kiếm của đệ rồi." Tên mặc đạo bào trắng lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo sự lạnh nhạt, hờ hững của kẻ bề trên đang chỉ điểm.

Tên mặc hắc bào khẽ hừ một tiếng, thu hồi trọng kiếm ra sau lưng, vẻ mặt không mấy phục tùng: "Sư huynh nói quá lời. Hỏa hầu của ta vừa rồi chỉ mới xuất ra bảy thành. Nếu toàn lực thi triển, luồng hàn băng kiếm khí kia của huynh chưa chắc đã ép ta chệch hướng đòn tấn công xuống cái đống hoang tàn này."

Bọn chúng tiếp tục tranh luận về đạo pháp, về chiêu thức, coi toàn bộ sự tồn tại của Tàng Kinh Các phế tích chỉ như một bối cảnh vô tri cho cuộc luận bàn của mình. Trong mắt những kẻ ngự trị ở trên cao, sinh mạng của một gã phàm trần quét rác vô tình bị vạ lây chẳng khác nào một con kiến hôi bị dẫm đạp bên đường. Ai lại đi quan tâm đến cảm nhận của một con kiến khi gót giày của mình vô tình đạp trúng?

Nằm gục trong đống đổ nát, toàn thân truyền đến từng cơn đau nhức nhối xé rách thần kinh, Trần An vẫn duy trì một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn không hề rên rỉ, không kêu la oai oái cầu cứu, càng không dám nhúc nhích thân mình. Hắn thừa hiểu quy luật sinh tồn tàn khốc của Thượng Giới: Làm ồn vào lúc này, khóc lóc đòi công lý trước mặt những kẻ thiên tài kiêu ngạo, chỉ khiến bọn chúng cảm thấy ngứa mắt và tiện tay bóp chết hắn để bịt lại một âm thanh phiền phức.

Hắn cắn chặt răng, nuốt ngược ngụm máu tanh đang trào lên cổ họng xuống dạ dày. Quy Tức Công âm thầm vận chuyển, khống chế nhịp tim đập thoi thóp, đứt quãng từng nhịp một. Hơi thở của hắn yếu ớt đến mức hạt bụi bay qua mũi cũng không mảy may xao động. Đôi mắt hắn hé mở lờ đờ, vô hồn, diễn trọn vẹn hình ảnh của một kẻ đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan, chỉ chờ khoảnh khắc tắt thở.

Lúc này, dường như nhận thấy chút mùi máu tươi hòa lẫn trong không khí, tên mặc đạo bào trắng khẽ nhíu mày. Gã liếc mắt nhìn về phía chân cột đá, nơi gã hán tử mặc áo vải thô đang nằm thoi thóp.

Sự thương xót tuyệt nhiên không hề tồn tại trong đáy mắt gã. Thứ hiện lên chỉ là một tia phiền phức. Ở Thái Nhất Tiên Môn, dù là đệ tử tinh anh, nếu vô cớ đánh chết một tên tạp dịch ngay trong khuôn viên tông môn cũng sẽ vi phạm quy củ, nhẹ thì bị phạt cấm túc, nặng thì bị trưởng lão trách mắng trừ đi bổng lộc. Gã không muốn vì một tên rác rưởi mà làm hoen ố ngọc giản ghi chép công đức của mình.

Gã thiên tài hừ lạnh một tiếng đục ngầu, tiện tay thò vào túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược màu nâu xỉn. Đó là Hồi Huyết Đan hạ phẩm, loại đan dược rẻ tiền nhất dùng để trị thương ngoài da mà những tu sĩ Ngự Không Cảnh thường ném cho tọa kỵ ăn.

Bụp.

Viên đan dược bị gã tùy ý búng ra, bay vút đi rồi rơi lăn lóc trên nền đất, dính đầy bùn đất và bụi xám, dừng lại ngay trước mũi Trần An.

"Ăn đi, giữ lấy cái mạng chó của ngươi," Giọng nói lạnh lẽo, cao ngạo vô tình vang lên từ trên cao, truyền thẳng vào màng nhĩ Lão Trần. "Chuyện đêm nay, coi như ngươi chưa từng thấy, chưa từng nghe. Nếu để lọt ra ngoài nửa lời về việc ta và Triệu sư đệ lén lút giao thủ tại hậu sơn, ta đảm bảo kết cục của ngươi sẽ thảm hơn cú kiếm khí vừa rồi gấp trăm lần."

Nói xong câu cảnh cáo vô cảm ấy, tên mặc đạo bào trắng thậm chí không buồn nhìn xem gã tạp dịch có còn sức để nhặt viên đan dược lên hay không. Gã quay sang gật đầu với tên hắc bào, cả hai thân ảnh lập tức hóa thành hai luồng kiếm quang rực rỡ, xé gió bay vút lên bầu trời đêm, nháy mắt biến mất vào màn sương mù mờ ảo, trả lại sự tĩnh mịch u ám cho khu phế tích.

Hai vị thiên tài đã rời đi, nhưng Trần An vẫn nằm bất động như một cái xác chết.

Gió núi lạnh buốt rít qua khe cửa vỡ, lùa vào những vết rách trên y phục vải thô, mang theo cái rét thấu tủy. Máu tươi từ khóe miệng và những vết xước trên người hắn dần đông cứng lại, nhuộm đỏ một mảng bụi xám. Hắn cứ nằm đó, kiên nhẫn và tĩnh lặng chờ đợi.

Trọn vẹn hai canh giờ trôi qua.

Chỉ khi Thần thức Niết Bàn Cảnh tản mác xung quanh xác nhận không còn bất kỳ tia nguy hiểm hay ánh mắt dò xét nào lẩn khuất trong màn đêm, Lão Trần mới từ từ động đậy.

Hắn dùng một bàn tay dính đầy máu khô, chậm rãi chống xuống mặt đất lởm chởm đá vụn, nhọc nhằn đẩy nửa thân trên ngồi dậy. Trên khuôn mặt sạm đen, khắc khổ của hắn không hề có lấy một tia oán hận, phẫn nộ, cũng chẳng có nụ cười gượng gạo đắc ý vì vừa diễn qua mắt được hai tên nhãi ranh. Trong đôi mắt xám đục ấy chỉ tồn tại một sự bình thản, tĩnh lặng đến đáng sợ của một kẻ coi sự nhẫn nhục là bản năng sinh tồn.

Lão Trần đưa tay ra, nhặt viên Hồi Huyết Đan hạ phẩm dính đầy bùn đất lên. Hắn dùng ngón tay cái thô ráp khẽ phủi đi lớp bụi bẩn bên ngoài, rồi cẩn thận nhét viên đan dược vào sâu trong tay áo. Đối với một kẻ bòn mót tài nguyên đến mức cực đoan như hắn, đồ bố thí dù là rác rưởi hạ phẩm cũng là tài nguyên, tuyệt đối không được bỏ phí.

Sau khi cất kỹ viên đan dược, Trần An đưa bàn tay phải lên, áp chặt vào lồng ngực trái, nơi ba chiếc xương sườn đang gãy gập, đâm vào phế phủ. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt không hề dao động.

Rắc! Lạo xạo!

Bằng một lực đạo chuẩn xác và tàn nhẫn, hắn tự tay nắn lại những khúc xương gãy, cưỡng ép chúng khớp lại với nhau. Cơn đau nhói xộc lên đỉnh đầu khiến những nếp nhăn trên trán hắn co rúm lại, nhưng miệng vẫn không phát ra nửa tiếng rên.

Làm xong mọi việc, Trần An lảo đảo đứng lên. Hắn khập khiễng bước về phía đống đổ nát, cúi người nhặt lấy cán chổi tre vừa bị dư chấn làm gãy làm đôi. Hắn lấy một sợi dây gai rách từ ống quần, cẩn thận buộc chặt hai nửa cán chổi lại với nhau.

Cầm cây chổi tre chắp vá trên tay, gã tạp dịch lầm lũi quay lại vị trí cũ.

Xoèn xoẹt... Xoèn xoẹt...

Tiếng chổi quét lại vang lên đều đặn, khô khốc giữa đêm thanh vắng. Hắn bắt đầu quét đi những mảng ngói vỡ, những lớp bụi đất vừa bị cày xới, tỉ mỉ dọn dẹp tàn cuộc cho một trò chơi của kẻ mạnh. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hắt hiu xuyên qua trần nhà thủng lỗ chỗ, bóng lưng còng xuống của gã tạp dịch đổ dài trên nền đá. Một cái bóng cô độc, hèn mọn, dơ bẩn, nhưng lại mang theo một sức chịu đựng vững chãi và đáng sợ đến cùng cực.

0