Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 224: Cẩu Đạo Vương Nhặt Rác, Đãi Cát Tìm Báu Vật

Đăng: 28/05/2026 08:01 2,196 từ 2 lượt đọc

Những ngày tháng tại Tàng Kinh Các phế tích trôi qua trong một sự tĩnh lặng, nhạt nhẽo và lặp đi lặp lại đến mức có thể khiến bất kỳ một tên tu sĩ nào mang hoài bão tu tiên phải phát điên. Nhưng đối với Trần An, chuỗi ngày này lại chính là liều thuốc an thần tuyệt vời nhất sau những biến cố kinh hoàng.

Hắn hoàn toàn nhập vai, sống và hít thở hệt như một gã tạp dịch phàm trần đã gắn bó với chốn hoang tàn này cả nửa đời người. Khi sương sớm còn chưa tan, sương mù xám xịt mang theo hơi lạnh buốt giá lùa qua những khe hở của mái ngói, Lão Trần đã xách chổi tre ra sân. Hắn khom cái lưng còng, tỉ mỉ quét từng chiếc lá rụng, gạt đi lớp bụi xám bám trên những bậc thềm đá đã nứt nẻ. Đến giữa trưa, khi chút ánh sáng nhạt nhòa của mặt trời Thượng Giới cố gắng len lỏi qua tầng mây, hắn lại lầm lũi quỳ gối bên góc tường, dùng hai bàn tay thô ráp, chai sần nhổ từng ngọn cỏ dại mang độc tính đang cố sức mọc chen giữa những khe gạch rêu phong.

Buổi chiều, hắn giam mình trong bóng tối của đại điện, lặng lẽ phân loại những cuộn giấy bổi đã mục nát, mủn ra thành từng nắm cám vụn. Những ngón tay ngăm đen của gã tạp dịch dính đầy bụi bẩn, mùi ẩm mốc ám chặt vào lớp y phục vải thô rách rưới.

Thỉnh thoảng, có vài tên đệ tử ngoại môn của Thái Nhất Tiên Môn nhận nhiệm vụ đi tuần tra ngang qua khu vực hậu sơn. Bọn chúng khoác đạo bào phiêu dật, ngự kiếm lướt qua bầu trời u ám. Khi ánh mắt chúng tình cờ hạ xuống, nhìn thấy gã hán tử già nua đang lầm lũi bới rác, khuôn mặt nhăn nheo dính đầy bùn đất, bọn chúng chỉ khẽ che mũi, buông ra vài tiếng cười nhạo khinh bỉ rồi nhanh chóng quay ngoắt đi. Trong mắt những kẻ theo đuổi tiên đạo cao siêu, sự tồn tại của gã tạp dịch này còn thấp kém hơn cả cỏ rác, hoàn toàn không đáng để nảy sinh dù chỉ là nửa điểm nghi ngờ.

Trần An chưa bao giờ ngẩng đầu lên nhìn bọn chúng. Hắn lặng lẽ cúi gầm mặt, tiếp tục vung nhát chổi khô khốc. Dưới lớp vỏ bọc hèn mọn, dơ bẩn ấy, đan điền của hắn vẫn đang từ tốn vận chuyển. Hắn tĩnh lặng hấp thu từng chút, từng chút một luồng linh khí mỏng manh, hỗn tạp còn sót lại của thiên địa nơi phế tích để âm thầm nuôi dưỡng kinh mạch, củng cố lại căn cơ sau những đợt ép buộc tổn hao trước đó.

Thế nhưng, khi màn đêm thực sự buông xuống, bóng tối đặc quánh nuốt chửng lấy toàn bộ Tàng Kinh Các, lúc này Trần An mới bắt đầu công việc thực sự của mình.

Bề ngoài, gã tạp dịch vẫn cầm cây chổi tre, lê bước chân nhọc nhằn dọn dẹp nốt những khu vực sâu bên trong điện thờ đổ nát. Âm thanh "xoèn xoẹt" của chổi quét trên mặt đá vang lên đều đặn. Nhưng bên dưới sự che đậy của âm thanh ấy, Thần thức Niết Bàn Cảnh của hắn đã được phóng thích, âm thầm lan tỏa ra xung quanh.

Thần thức không bành trướng uy dũng, mà tản ra thành hàng vạn những sợi tơ nhện siêu nhỏ, mỏng manh vô hình, cẩn thận quét qua từng đống ngọc giản vỡ vụn, len lỏi vào tận cùng những trang sách cổ đã mục nát.

Quá trình sàng lọc diễn ra vô cùng tỉ mỉ và chậm chạp. Trần An tựa như một người thợ đãi vàng kiên nhẫn nhất thế gian. Thần thức lướt qua một mảnh ngọc giản sứt mẻ góc cạnh, hắn lập tức nhận ra bên trong chỉ lưu lại một vài dòng khẩu quyết của một bộ công pháp Dẫn Khí kỳ hạ phẩm, thần vận đã sớm tiêu tán theo thời gian, hoàn toàn là rác rưởi. Sợi tơ Thần thức lại vươn tới một đống sắt vụn nằm lăn lóc dưới chân kệ gỗ, chạm vào một đoạn chuôi kiếm rỉ sét. Linh tính bên trong thanh kiếm đã chết hẳn, vật liệu cũng chỉ là loại tinh thiết tầm thường, không thể tái chế.

Rác rưởi. Tất cả đều là rác rưởi.

Một tòa Tàng Kinh Các từng lưu trữ hàng vạn công pháp của Thái Nhất Tiên Môn, sau trận đại chiến vạn năm trước, những thứ có giá trị đã bị những vị trưởng lão quyền cao chức trọng thu gom sạch sẽ. Thứ còn sót lại nơi này thực sự chỉ là những cặn bã không ai thèm đoái hoài.

Dẫu vậy, với tính cách cẩn trọng và kiên nhẫn đến mức cực đoan của một kẻ quen sống trong bóng tối, Trần An tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ một hạt bụi nào. Hắn không hề thất vọng, cũng không vội vã. Đôi tay vẫn đều đặn vung chổi, trong khi tâm trí cẩn thận lật giở, phân tích từng đống phế tích tích tụ qua vạn năm tuế nguyệt. Một ngọn cỏ khô, một hòn đá vỡ, một mẩu vụn của bình đan dược... tất cả đều phải đi qua màng lọc Thần thức của hắn trước khi bị quét vào đống rác.

Gần về sáng, Lão Trần tiến đến khu vực sâu nhất của đại điện, nơi có một pho tượng thần bằng đá xanh đã sụp đổ mất một nửa, ngả nghiêng dựa vào bức tường gỗ mun mục nát. Lớp mạng nhện ở đây giăng kín, dày đặc như những tấm lưới xám xịt.

Hắn vung chổi tre, luồn sâu vào cái khe hẹp tối tăm dưới gầm bệ tượng.

Cộc.

Cán chổi tre dường như vừa va phải một vật thể cứng. Âm thanh phát ra rất đục, hoàn toàn chìm lấp trong tiếng gió núi rít qua khe cửa. Lão Trần từ từ thu chổi lại, cúi người xuống, nheo đôi mắt đục mờ nhìn vào trong bóng tối. Lẫn lộn giữa đống đất cát và phân chuột, có một vật thể lạ đang nằm im lìm.

Đó là một mảnh vỡ chỉ to bằng nửa bàn tay. Bề mặt của nó đen thui, xù xì, thoạt nhìn không khác gì một cục than củi ném lăn lóc ngoài đống tro tàn. Thần thức của Lão Trần quét qua, nó tĩnh lặng tuyệt đối. Không có một tia dao động linh khí nào, không có trận văn, cũng không có linh tính. Bất kỳ một tên tu sĩ nào lướt mắt qua cũng sẽ trực tiếp đá nó sang một bên, coi như một cục đá bẩn thỉu.

Thế nhưng, bản năng sinh tồn không cho phép Trần An bỏ qua bất cứ sự bất thường nào. Hắn chậm rãi thò tay vào gầm bệ tượng. Đầu ngón tay thô ráp, dính đầy bụi bẩn của gã tạp dịch vừa khẽ chạm vào bề mặt đen thui, xù xì của mảnh vỡ.

Ngay khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, một biến hóa kỳ dị âm thầm nổ ra từ sâu bên trong cơ thể hắn.

Mạch máu của Lão Trần bỗng nhiên co giật nhẹ. 'Linh Tủy Chi Thể' tầng thứ nhất mà hắn phải chịu ngàn vạn thống khổ để rèn luyện bằng Hắc Tinh độc khí dưới hầm mỏ, đột nhiên sinh ra một luồng rung cảm cực kỳ vi diệu. Sự rung cảm này không phải là cảnh báo nguy hiểm, mà là một sự khao khát cộng minh nguyên thủy, truyền từ tận tủy xương thẳng lên đại não. Một vật thể bề ngoài là rác rưởi vô tri, lại có thể làm kinh động đến thể chất đặc thù của hắn.

Lão Trần vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, khuôn mặt khắc khổ không hề biến sắc. Hắn nhấc mảnh than đen lên, đặt gọn trong lòng bàn tay. Không vận dụng linh lực thông thường, hắn âm thầm điều động một tia Hư Không Pháp Tắc cực kỳ tinh thuần, mỏng như sợi tóc, khéo léo bao bọc lấy toàn bộ mảnh vỡ để ngăn cách mọi khả năng rò rỉ khí tức ra bên ngoài.

Lớp pháp tắc vô hình vừa bao phủ, ngón tay cái của hắn khẽ miết nhẹ lên bề mặt xù xì kia.

Lạo xạo...

Dưới sự tác động của Hư Không Pháp Tắc, lớp vỏ bọc đen thui, cứng như sắt bên ngoài bỗng nhiên bong ra một chút xíu, rơi xuống vài hạt bụi mịn màng. Lớp ngụy trang vừa bị phá vỡ một góc, ngay lập tức để lộ ra chất liệu thực sự bên trong. Đó là một góc ngọc thạch mang màu xám xịt, vẩn đục. Dù không phát ra hào quang rực rỡ, nhưng từ góc ngọc thạch nhỏ nhoi ấy lại tản ra một cỗ hơi thở tang thương, cổ kính đến rợn người, mang đậm dấu ấn của tuế nguyệt vạn năm vùi lấp.

Đôi mắt xám đục của Trần An khẽ chớp. Hắn không hề mảy may kích động, không có tiếng cười cợt hay tiếng thở hắt ra vì vui sướng. Giữa chốn tông môn của kẻ địch, bộc lộ cảm xúc chính là tự sát.

Chỉ bằng một động tác trở tay cực kỳ nhanh gọn, vô thanh vô tức, mảnh ngọc xám bọc trong vỏ than lập tức trượt dọc theo cổ tay, chui tọt vào bên trong ống tay áo vải thô rộng lùng thùng, biến mất hoàn toàn vào một không gian ẩn nặc không ai hay biết. Mọi thứ diễn ra trơn tru tựa như hắn chỉ vừa phủi đi một lớp bụi bẩn trên tay mình.

Ngay khoảnh khắc mảnh than biến mất, Lão Trần nắm lại cán chổi tre, chuẩn bị vung một nhát chổi để xóa sạch dấu vết của mình trên nền đất bụi bặm.

Thế nhưng, nhát chổi ấy vĩnh viễn không bao giờ được chạm xuống đất.

Bầu trời đêm tĩnh lặng, u ám bao trùm hậu sơn của Thái Nhất Tiên Môn bỗng nhiên vỡ nát!

Không hề có dấu hiệu báo trước, không có mây đen hội tụ, chỉ có một luồng uy áp cực kỳ khủng bố, cuồng bạo xé rách màn đêm từ trên chín tầng không ập thẳng xuống. Không khí xung quanh Tàng Kinh Các phế tích đột ngột bị hút cạn, tạo thành một vùng chân không ngột ngạt đến mức khiến lồng ngực muốn nổ tung.

Phía trên đỉnh đầu, xuyên qua những lỗ hổng của mái ngói vỡ vụn, hai đạo kiếm quang rực rỡ đến chói lòa đang điên cuồng va chạm vào nhau. Một đạo mang màu đỏ như máu, một đạo mang màu xanh thẳm như băng ngàn năm. Đây tuyệt đối không phải là sự xô xát của đệ tử tầm thường. Sức mạnh dời non lấp biển phát ra từ dư chấn của từng nhát chém chứng tỏ những kẻ đang giao thủ mang tu vi Ngự Không Cảnh đỉnh phong – những thiên tài chóp bu, những ác thú chân chính của tông môn đang huyết chiến.

Chỉ là một sự xô xát vô tình lướt qua bầu trời hậu sơn, nhưng hậu quả để lại đối với chốn phế tích này lại mang tính hủy diệt.

Dư âm của vụ va chạm kiếm khí lan tỏa xuống phía dưới. Trận pháp phòng ngự mỏng manh, già cỗi bao bọc lấy Tàng Kinh Các rách nát kêu lên những tiếng rắc rắc rồi nổ tung, rách toạc hệt như một tờ giấy bồi bị kẻ bạo lực xé vụn.

Trên bầu trời, một đạo tàn kiếm khổng lồ, ngưng tụ từ sát khí màu xanh thẳm bị chệch hướng sau cú va chạm. Nó dài đến vài chục trượng, mang theo sát ý lạnh buốt thấu xương, không bị khống chế, chẻ đôi tầng mây mù xám xịt của hậu sơn. Đạo kiếm khí ấy phát ra tiếng gầm rít như một con mãnh thú viễn cổ, xé toạc không gian, mang theo trọng lượng của một ngọn núi sắt, lao thẳng tắp xuống.

Mục tiêu mà đạo kiếm khí vô tình khóa chặt, lại chính xác là đỉnh đầu của gã tạp dịch đang cầm chổi đứng ngây người bên dưới bức tượng thần đổ nát!

Tiếng rít xé gió rít gào bên tai, áp lực kinh hoàng ép cho những tấm ván gỗ mun xung quanh vỡ vụn thành bã. Mặt phiến đá dưới chân Trần An răng rắc nứt toác, lún sâu xuống vài tấc dù đòn tấn công còn chưa chạm tới. Mũi nhọn của luồng kiếm khí xanh thẳm, mang theo sát cơ lạnh lẽo, vô tình của kẻ mạnh, chỉ còn cách đỉnh đầu gã hán tử mặc áo vải thô đúng một nửa hơi thở.

0