Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 222: Cố Tình Rớt Đài, Ăn Vạ Xin Đi Quét Rác

Đăng: 28/05/2026 07:41 2,333 từ 1 lượt đọc

Âm thanh rạn nứt phát ra từ bề mặt Trắc Linh Thạch vô cùng nhỏ bé, tựa như một sợi tóc đứt ngang giữa hư không. Thế nhưng, trong bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lá rơi của sơn môn Thái Nhất Tiên Môn, tiếng "rắc" ấy lại rõ ràng và chói tai hệt như một tiếng sấm rền dội thẳng vào màng nhĩ của những kẻ đang có mặt.

Vết nứt mỏng dính lan nhẹ trên bề mặt tảng cổ thạch xám tro. Tên chấp sự mặc đạo bào màu tro ngồi cạnh đó lập tức khựng lại động tác ghi chép. Ánh mắt vốn dĩ lạnh nhạt, hờ hững của gã bỗng chốc đanh lại, tựa như hai thanh lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ, mang theo luồng hàn khí thấu xương găm thẳng vào thân hình gã hán tử trung niên đang đứng trước tảng đá.

Không một lời chất vấn dư thừa, tên chấp sự mang tu vi Ngự Không Cảnh dứt khoát giải phóng một luồng uy áp bá đạo. Cỗ uy áp vô hình nhưng nặng nề tựa như một ngọn núi đá tảng từ trên cao ầm ầm nện thẳng xuống đỉnh đầu Trần An.

Lồng ngực Lão Trần tức thì lõm xuống một nhịp. Khí huyết ngụy trang vốn dĩ đang thoi thóp nay bị chấn động dữ dội, hắn không thể kìm nén, trực tiếp há miệng hộc ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm nhuộm ướt cả mảng vạt áo vải thô. Sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch, đôi chân run lẩy bẩy như muốn khuỵu xuống nền ngọc thạch lạnh lẽo, nhưng vẫn phải cắn răng gồng mình đứng vững.

Cùng lúc đó, tên chấp sự lạnh lùng vươn một ngón tay gầy guộc chỉ thẳng về phía trước. Một luồng Thần thức mạnh mẽ, mang theo tính chất xâm nhập cực kỳ tàn bạo, hóa thành một mũi dùi vô hình đâm xuyên qua lớp phòng ngự mỏng manh của gã hán tử, trực tiếp chui thẳng vào hệ thống kinh mạch bên trong để tìm kiếm dấu vết ngụy trang.

Đứng trước sự dò xét cặn kẽ của cường giả, tâm trí Trần An căng lên như một sợi dây đàn sắp đứt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm dọc sống lưng. Dưới lớp vỏ bọc run rẩy, hắn dốc toàn bộ mười hai thành công lực của Quy Tức Công, điên cuồng áp súc linh hải Niết Bàn Cảnh vào tận cùng bóng tối của Thức hải. Thay vì che đậy, hắn chủ động mở toang một hệ thống kinh mạch vòng ngoài mà bản thân đã cố tình chuẩn bị sẵn.

Luồng Thần thức của tên chấp sự xông vào, hung hăng lùng sục. Thế nhưng, thứ mà gã nhìn thấy không phải là một đan điền rộng lớn hay tu vi cao thâm bị giấu giếm, mà là một cảnh tượng vô cùng ghê tởm. Những đường kinh mạch nông ngoài da của gã hán tử này nát bét, đứt đoạn lung tung. Tệ hại hơn, bên trong những luồng kinh mạch ấy tắc nghẽn toàn những thứ bùn nhão hôi thối, hòa lẫn với một loại độc khí xám lục cực kỳ uế tạp và dơ bẩn. Đó chính là tàn dư của chướng khí Hắc Tinh Thạch mà Lão Trần đã cố ý giữ lại, tích tụ ở vòng ngoài cơ thể trong suốt khoảng thời gian bị đày đọa ở hầm mỏ, chưa kịp dùng Linh Tủy Chi Thể để thanh lọc hết.

Ngay khi Thần thức va chạm phải đống tạp chất tanh tưởi, uế tạp kia, tên chấp sự lập tức rùng mình. Cảm giác truyền về Thức hải của gã giống hệt như việc một người ưa sạch sẽ vừa lỡ tay nhúng cả cánh tay vào một thùng phân thối rữa đã bốc mùi nhiều ngày.

Gã chấp sự biến sắc, mang theo sự chán ghét tột độ, lập tức cắt đứt và thu hồi luồng Thần thức của mình về nhanh như chớp, dường như sợ để lâu thêm một khắc thì chính linh hồn của gã cũng bị vấy bẩn.

Gã rút vội một chiếc khăn tay trắng muốt từ trong vạt áo, lau mạnh lên ngón tay vừa chỉ ra, dù trên đó không hề dính vết bẩn vật lý nào. Ánh mắt gã chuyển từ sự nghi hoặc, sát cơ sang một sự khinh bỉ tột cùng.

Lúc này, tên chấp sự đưa mắt nhìn lại vết nứt nhỏ xíu trên bề mặt Trắc Linh Thạch, trong lòng đã hoàn toàn sáng tỏ. Hòn đá cổ xưa này được khắc họa những trận văn dò xét linh khí cực kỳ thuần khiết. Việc nó bị nứt không phải do kẻ đứng trước mặt mang tu vi siêu phàm thoát tục làm quá tải trận pháp, mà là do thể chất của gã hán tử này quá mức dơ bẩn, uế tạp, mang theo thứ trọc khí hôi hám đến mức làm 'ô nhiễm' và gây xung đột với sự tinh khiết của một góc trận pháp trên bề mặt tảng đá.

Tên chấp sự phẩy mạnh ống tay áo, giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp khoảng sân rộng lớn, không mang theo nửa điểm thương xót: "Kinh mạch tắc nghẽn, cốt tủy hôi thối, trọc khí bốc lên tận não! Quả thực là phế vật ngàn năm có một, uổng công sinh ra mang hình hài con người. Loại rác rưởi uế tạp như ngươi, tuyệt duyên với tiên đạo, đứng ở đây thêm một khắc chỉ làm bẩn chốn sơn môn của Thái Nhất Tiên Môn ta!"

Nói đoạn, gã cầm lấy ngọc bút, dứt khoát gạch một đường đỏ chót xóa bỏ cái tên vô danh vừa ghi danh, rồi quay sang lớn giọng quát gọi hai tên hộ pháp đứng canh gác phía sau: "Lôi cái đống rác rưởi này ném ra khỏi sơn môn thật xa cho ta! Đừng để mùi hôi thối của hắn làm ô uế không khí nơi này!"

Hai tên đệ tử mặc đạo bào trắng muốt lập tức bước tới, bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm, chuẩn bị xốc nách gã hán tử tàn tạ vứt xuống những bậc thang bạch ngọc ngàn trượng.

Nhìn thấy hai bóng người lạnh lẽo đang áp sát, tim Trần An đập thình thịch liên hồi. Hắn hiểu rõ hơn ai hết hoàn cảnh của mình lúc này. Nếu thực sự bị vứt ra khỏi khu vực bảo hộ của Thái Nhất Tiên Môn, với hình hài không trọn vẹn, không bối cảnh, hắn sẽ lập tức rơi vào tấm lưới truy nã rợp trời của Huyết Sát Lệnh đang bủa vây bên ngoài Vân Tiêu Tiên Thành. Bước ra khỏi cánh cổng này, chỉ có con đường chết thê thảm đang chờ đợi.

Giữa lằn ranh sinh tử, sĩ diện của một cường giả Niết Bàn Cảnh đỉnh phong bị Trần An lột xuống, ném thẳng vào đống bùn lầy không thương tiếc. Hắn lập tức vứt bỏ mọi liêm sỉ.

Ngay khi bàn tay của tên đệ tử vừa định chạm vào vai áo, Lão Trần đột ngột mềm nhũn người, trực tiếp quỳ sụp xuống mặt ngọc thạch lạnh buốt. Bất chấp hàng vạn ánh mắt đang mở to khinh bỉ của đám tán tu xung quanh, hắn lê lết bằng hai đầu gối, nhào tới ôm chặt lấy chân một cây cột đá to lớn được điêu khắc hoa văn kỳ lân ngay cạnh quảng trường.

"Đại nhân! Xin đại nhân khai ân! Đừng đuổi tiểu nhân đi!"

Lão Trần khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi trào ra giàn giụa trên khuôn mặt ngăm đen khắc khổ. Hắn điên cuồng dập đầu xuống mặt nền ngọc thạch.

Cộc! Cộc! Cộc!

Lực dập đầu mạnh đến mức vầng trán hắn rách toạc, máu tươi ứa ra, chảy ròng ròng dọc theo sống mũi, nhuộm đỏ cả vạt áo xám. Giọng nói của hắn khản đặc, run rẩy, mang theo sự van lơn hèn mọn tột độ: "Tiểu nhân tuy là phế vật, nhưng lòng ngưỡng mộ Thái Nhất Tiên Môn cao tựa núi lớn, dài như sông dài cuồn cuộn không dứt! Đời này kiếp này chỉ khao khát được hít thở chung một bầu không khí với các vị tiên trưởng! Xin đại nhân rủ lòng thương, cho tiểu nhân ở lại làm bất cứ việc gì cũng được! Dọn phân yêu thú, chẻ củi, gánh nước, hay đi quét dọn đường đi lối lại, tiểu nhân đều làm được hết!"

Hắn ôm chặt lấy chân cột đá, máu và nước mắt bôi bẩn cả một góc hoa văn điêu khắc, gào khóc không ngừng nghỉ: "Tiểu nhân không cần linh thạch, không mong công pháp, chỉ xin một miếng cơm thừa canh cặn, một chỗ che mưa che nắng để được ngày đêm hầu hạ, quét tước bụi bặm dưới gót giày của các vị tiên nhân! Cầu xin đại nhân cho tiểu nhân một con đường sống!"

Nhìn bộ dạng hèn mọn, dơ bẩn và tiếng khóc lóc ồn ào của kẻ cầu đạo dưới chân cột đá, tên chấp sự nhíu mày thật sâu, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Làm ồn chốn sơn môn là tội chết. Gã hừ lạnh một tiếng, từ từ nâng bàn tay phải lên, linh quang sắc bén ngưng tụ nơi đầu ngón tay, chuẩn bị tung ra một đòn đánh nát sọ kẻ vô sỉ đang làm bẩn cảnh quan này.

Đúng lúc luồng sát khí vừa chớm bùng phát, một bóng người mặc đạo bào viền xanh từ phía trong đại điện chậm rãi bước ra. Đó là một vị quản sự ngoại môn, phụ trách phân bổ công việc cho tạp dịch. Y tiến lại gần tên chấp sự, ghé sát tai thì thầm vài câu với âm lượng cực nhỏ.

"Sư đệ, tạm khoan động thủ. Tông môn dạo này đang thiếu nhân lực trầm trọng ở khu vực Tàng Kinh Các phế tích phía sau hậu sơn."

Tên chấp sự khẽ nhăn mặt, giọng điệu nghi hoặc: "Chỗ đó âm khí nặng nề, tàn dư oán niệm của tiền bối để lại chưa tan. Tạp dịch phàm nhân cứ đưa vào là dăm bữa nửa tháng lại đổ bệnh mà chết, tu sĩ thì thà chịu phạt cũng không ai thèm nhận công việc quét tước nơi quỷ quái đó. Đưa hắn vào liệu có sống nổi vài ngày?"

Vị quản sự ngoại môn liếc nhìn gã hán tử đang chảy máu trán, ôm chặt cột đá khóc lóc, lạnh nhạt đáp: "Chính vì thế mới cần những kẻ như hắn. Kẻ này thể chất dơ bẩn, trọc khí đầy mình, biết đâu lại lấy độc trị độc, mạng cứng chịu đựng được cái nơi âm u đó thêm một thời gian. Dù sao cũng chỉ là một tên phế vật, chết ở hậu sơn còn hơn là để hắn làm bẩn quảng trường này. Cứ tống hắn vào đó, đỡ mất công chúng ta phải tìm người khác thế mạng."

Tên chấp sự nghe vậy liền gật đầu đồng tình, sát cơ trên đầu ngón tay từ từ tan biến. Gã nhìn xuống Lão Trần, ánh mắt hờ hững như nhìn một con súc vật sắp bị đưa vào lò mổ.

"Được rồi, im miệng!"

Tiếng quát lạnh lẽo mang theo linh lực chấn động khiến Lão Trần lập tức im bặt, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào giả tạo trong cổ họng.

Vị quản sự ngoại môn tiến lên một bước, từ trong túi áo vứt phịch xuống mặt đất lạnh lẽo một tấm lệnh bài bằng gỗ tạp xỉn màu, một bộ quần áo đệ tử tạp dịch ngoại môn màu xám tro rách rưới ở viền và một cây chổi tre đã rụng gần hết lá.

"Mạng ngươi coi như dai. Cầm lấy thân phận lệnh bài này, cút ra phía sau hậu sơn, tìm đến Tàng Kinh Các phế tích. Nhiệm vụ của ngươi là ngày đêm quét tước, dọn dẹp mạng nhện lá rụng nơi đó. Nếu làm ồn hay đi lạc vào các khu vực khác, giết không tha!"

Trần An run rẩy vươn hai bàn tay dính máu và bụi bẩn, cẩn thận nhặt lấy tấm lệnh bài gỗ tạp như nhặt lấy vô thượng chí bảo. Hắn liên tục dập đầu xuống đất, miệng không ngừng lắp bắp những lời tạ ơn lộn xộn.

Dưới sự áp giải bằng ánh mắt khinh bỉ của đám đệ tử ngoại môn, gã tạp dịch mới thu nhận lầm lũi ôm lấy bộ y phục và cây chổi tre, tập tễnh bước đi. Bỏ lại sau lưng quảng trường rực rỡ hào quang và hàng vạn ánh mắt đố kỵ, hắn tiến về con đường mòn nhỏ hẹp, cỏ dại mọc um tùm dẫn về phía hậu sơn tĩnh mịch.

Khi bóng dáng gầy gò, khắc khổ ấy khuất lấp sau những rặng linh mộc cổ thụ, bước vào vùng không gian âm u, tăm tối của Tàng Kinh Các phế tích đổ nát, bước chân của Trần An bỗng chốc trở nên trầm ổn lạ thường.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt khúm núm, đục ngầu, hèn mọn nháy mắt biến mất không còn một tăm tích. Thay vào đó, sâu thẳm trong đáy mắt xám đục ấy chỉ còn lại một sự tĩnh lặng, sâu thẳm và lạnh lẽo đến thấu xương.

Một cơn gió lạnh từ hậu sơn thổi qua, cuốn tung vài chiếc lá khô mục nát dưới chân. Trần An đứng bất động giữa sân viện hoang tàn, khẽ siết chặt tấm lệnh bài bằng gỗ tạp trong tay. Kế hoạch ẩn thân che mắt tử thần, rốt cuộc đã hoàn mỹ thành công.

0