Chương 211: Phi Thăng Trì tàn khốc, vừa lên Thượng Giới đã thành nô lệ
Cảm giác xé rách rào cản thế giới mang theo một trận choáng váng kịch liệt, tựa như linh hồn bị nhét vào một cái cối xay thịt rồi nhào lộn cả ngàn vòng. Trần An (Vương Phú Quý) nhắm nghiền hai mắt, thân hình mập mạp bọc trong chiếc áo bào xám rách bươm thả trôi theo dòng chảy của quang trụ tiếp dẫn.
"Đến rồi! Bản đồ mới! Thượng Giới cường giả như mây, phi thăng trì chắc chắn là nơi mây khói lượn lờ, tiên nữ gảy đàn, linh khí hóa sương..."
Những huyễn tưởng tươi đẹp về một cõi tiên cảnh chim hót hoa thơm còn chưa kịp tượng hình trong đầu Lão Trần, thì một cỗ lực lượng thô bạo đột ngột kéo tuột hắn xuống.
TÕM!!!
Không có tiên hạc nghênh đón, cũng chẳng có đài hoa sen ngọc thạch. Thân thể Trần An rơi thẳng như một tảng đá đập xuống mặt nước. Một ngụm nước đục ngầu, sực nức mùi rêu mốc và rỉ sét xộc thẳng vào khoang mũi khiến hắn suýt sặc.
Vừa ngoi đầu lên khỏi mặt nước, một cỗ áp lực kinh hoàng tựa như vạn ngọn Thái Sơn đồng loạt đè ập xuống hai vai. Trọng lực ở cái thế giới này ít nhất gấp một trăm lần so với Cửu U Đại Lục! Linh khí trong không gian quả thực vô cùng đậm đặc, nhưng lại nặng nề và đặc quánh như thủy ngân, mang theo một loại sát phạt chi khí khiến người hít vào có cảm giác kinh mạch như bị kim châm.
Trần An hoảng hốt quạt nước, ánh mắt láo liên nhìn quanh. Nơi hắn vừa rơi xuống là một cái hồ nước nhân tạo xây bằng đá đen thô ráp, chu vi chỉ chừng mười trượng. Đây chính là "Phi Thăng Trì" (Hồ tiếp dẫn) nằm ở khu vực biên hoang hẻo lánh nhất của Thanh Vân Châu thuộc Linh Giới.
Còn chưa kịp thích nghi với trọng lực kinh khủng, Trần An đã thấy da đầu tê rần. Xung quanh bờ hồ, không phải là những vị tiên phong đạo cốt đứng chắp tay mỉm cười, mà là hàng chục gã tu sĩ mặc đạo bào màu xám xịt, khuôn mặt bặm trợn, tay lăm lăm pháp bảo đao kiếm sắc lẹm đang vây quanh. Ánh mắt bọn chúng nhìn xuống hồ giống hệt như đang nhìn một đám gia súc vừa mới xuất chuồng.
Kẻ dẫn đầu đám tu sĩ áo xám là một gã nam tử mặt sẹo, khoanh tay đứng bễ nghễ trên bệ đá. Từ trên người gã tản ra một cỗ khí tức sâu không lường được, mạnh mẽ bóp nghẹt mọi ý niệm phản kháng.
"Ngự Không Cảnh Sơ Kỳ!"
Trong Thức hải Trần An, kiến thức từ Kỷ nguyên Mạt Pháp lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Ngự Không Cảnh! Cảnh giới cao hơn Niết Bàn Cảnh trọn vẹn một bậc đại cảnh giới! Ở cái Linh Giới này, Niết Bàn Cảnh bá đạo vô song, xưng tông làm tổ dưới hạ giới, hóa ra cũng chỉ là lính lác bét nhè, là những tân thủ vừa mới thoát khỏi vỏ trứng.
"Lên! Vớt nó lên cho ta!" Gã mặt sẹo hất hàm ra lệnh.
Hai tên tu sĩ áo xám lập tức vung tay, tung ra một sợi dây thừng bện từ gân thú, thô bạo móc vào vai Trần An rồi lôi xềnh xệch hắn lên bờ đá thô ráp. Làn da Trần An ma sát với đá tảng nhưng không hề xước xát, dẫu sao nhục thân của hắn cũng đã là Vạn Pháp Bất Xâm ở mức độ Niết Bàn Cảnh.
Bị ném nằm sõng soài trên mặt đất, Trần An lập tức phát huy diễn xuất đỉnh cao của kẻ tu Cẩu Đạo. Hắn điên cuồng áp súc khí tức bằng "Quy Tức Công", ép chặt tu vi Niết Bàn Cảnh Sơ Kỳ vào tận sâu trong đan điền, chỉ để lộ ra một lớp vỏ bọc Tụ Thọ Cảnh yếu ớt, khí huyết suy nhược như một ngọn đèn dầu trước gió.
Hắn cuộn tròn người lại, ho sặc sụa, phun ra mấy ngụm nước đục ngầu, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Gã đội trưởng mặt sẹo bước tới, dùng mũi giày đạp mạnh vào vai Trần An, lật hắn ngửa ra. Quét Thần thức qua người tên mập mạp nhếch nhác này, gã nhếch mép cười khẩy, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ tột độ:
"Phi! Ta còn tưởng vớt được hạt giống tốt nào từ hạ giới, hóa ra lại là một thằng phế vật! Nhìn cái bộ dạng ho lao, khí huyết khô cạn này xem... Chắc chắn lại là một thằng rác rưởi Hạ giới không có thiên phú, cố tình cắn thuốc, thiêu đốt tiềm năng để cưỡng ép phi thăng đây mà. Cái loại như ngươi, lên Linh Giới chỉ xứng đi hót phân cho linh thú!"
Trần An làm bộ kinh hãi, hai tay ôm đầu, vừa định mở miệng thốt lên mấy lời run rẩy xin tha mạng: "Đại... Đại nhân tha mạng... Tiểu nhân..."
"Câm miệng! Ai cho ngươi nói?"
Gã mặt sẹo quát lạnh, không thèm nghe nửa lời giải thích. Gã vung tay phải lên, linh lực Ngự Không Cảnh ngưng tụ thành một cái ấn ký hình đầu lâu màu đỏ rực, nóng bỏng như sắt nung.
"Chào mừng đến với Thượng Giới, phế vật!"
XÈO!!!
Gã tàn nhẫn ấn thẳng cái ấn ký nung đỏ ấy lên giữa trán Trần An. Mùi khét của da thịt cháy xộc lên mũi. Đây là "Nô Lệ Ấn" — một loại tà thuật dùng để khống chế tâm trí, định đoạt sinh tử của kẻ bị đóng ấn chỉ bằng một ý niệm.
"ÁAAAA!!!" Trần An ôm đầu gào thét thảm thiết, lăn lộn lộn vòng trên nền đá, nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dạng thống khổ đến mức không ai có thể nghi ngờ.
Thế nhưng, ở tận sâu bên trong cơ thể, một màn đấu trí tinh vi đang diễn ra. Ngay khoảnh khắc Nô Lệ Ấn mang theo cấm chế tâm linh xâm nhập vào Thức hải, Trần An lập tức điều động một giọt Bất Tử Tinh Huyết viễn cổ. Giọt máu mang theo lực lượng sinh mệnh tối cao này hóa thành một cái lồng giam siêu nhỏ, hoàn toàn bao bọc lấy luồng cấm chế của Nô Lệ Ấn, cách ly nó hoàn toàn khỏi Thức hải và đan điền của hắn.
Cái ấn trên trán hắn hiện tại chỉ là một cái sẹo ngoài da, không hề có nửa điểm tác dụng khống chế! Dù vậy, bề ngoài hắn vẫn tỏ ra như một con chó ngoan ngoãn bị thuần phục, ôm đầu quỳ lạy run rẩy liên tục.
"Đại nhân uy vũ... Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa..."
Gã mặt sẹo hừ lạnh, gật đầu hài lòng trước sự hèn mọn của tên nô lệ mới. Gã phất tay: "Tịch thu đồ đạc, tống nó lên thuyền!"
Đám thủ hạ lập tức xông vào. Bọn chúng thô bạo lột sạch mấy cái Nhẫn trữ vật và túi vải rách rưới mà Trần An cố tình đeo lủng lẳng bên hông. Vừa mở ra kiểm tra, bọn chúng lập tức nhổ nước bọt mắng chửi:
"Mẹ kiếp, nghèo rớt mồng tơi! Toàn là công pháp cấp thấp chó gặm với mấy viên đan dược phế phẩm! Thằng mập này đúng là rác rưởi của rác rưởi!"
Trần An khóc lóc thảm thiết, vươn tay chộp theo mấy cái nhẫn: "Không! Gia tài của ta! Đó là tích cóp cả đời của ta..."
Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, đám tu sĩ cười rống lên cợt nhả. Bọn chúng đâu biết rằng, toàn bộ gia tài vạn năm, Tức Nhưỡng, Hỗn Độn Linh Thạch, bản đồ Tinh Không và đan dược cực phẩm thực sự đã bị Trần An dùng Hư Không Pháp Tắc phong ấn gắt gao tận sâu trong đan điền, có quét Thần thức cũng không tìm ra. Mớ rác kia chỉ là phí bôi trơn để chúng lơi lỏng cảnh giác.
Trần An bị đám lính gác đá đít, tống lên một chiếc phi thuyền vận tải bằng gỗ đen rỉ sét tồi tàn đang lơ lửng cách đó không xa. Trên khoang thuyền lúc này đã có khoảng hơn hai mươi tên tu sĩ xui xẻo khác, cũng mang bộ dạng thảm hại, vừa phi thăng từ các hạ giới khác nhau. Ai nấy đều bị đóng Nô Lệ Ấn trên trán, ánh mắt đờ đẫn, tuyệt vọng.
Khi phi thuyền cất cánh, xé rách những tầng mây xám xịt của Thanh Vân Châu, một tên Quản sự béo ú, mặc áo gấm đi tới giữa khoang. Gã vung tay, từ trong nhẫn trữ vật ném ra một đống đồ vật loong coong xuống sàn.
Mỗi người một cái cuốc chim bằng sắt đen rỉ sét, nặng trĩu.
Tên Quản sự khoanh tay, ánh mắt tàn độc rảo quanh một vòng, lạnh lùng thông báo bản án tử hình:
"Lũ giun dế các ngươi hãy vểnh tai lên mà nghe cho rõ! Bắt đầu từ ngày hôm nay, tính mạng, linh hồn và cả cục xương của các ngươi đều thuộc về Huyết Sát Tông! Phi thuyền này sẽ đưa các ngươi đến Tử Vong Hắc Tinh Cốc — khu mỏ linh thạch nguy hiểm nhất của tông môn."
Nghe đến cái tên "Tử Vong", vài tên tu sĩ giật mình run rẩy.
"Đừng có mơ mộng viển vông về việc tu tiên vấn đạo nữa. Nhiệm vụ của các ngươi là đào mỏ! Chỉ tiêu mỗi ngày một trăm cân Hắc Tinh Linh Thạch. Thiếu một lạng, phạt đánh mười roi Đoạt Hồn! Thiếu một cân, trực tiếp chặt hai chân ném cho Yêu thú dưới đáy cốc ăn thịt! Kẻ nào dám bỏ trốn, Nô Lệ Ấn sẽ trực tiếp kích nổ, khiến các ngươi hồn bay phách lạc!"
Luồng sát khí từ tên Quản sự bạo phát, khiến toàn bộ khoang thuyền chìm trong sự im lặng tuyệt vọng, chỉ còn tiếng răng đánh bò cạp vào nhau. Trần An cúi gầm mặt, ôm chặt cái cuốc chim rỉ sét, lén lút thở dài: "Nội quy gì mà ngặt nghèo thế, đúng là tư bản Thượng Giới bóc lột còn ác hơn cả Lão tổ vắt kiệt đồ đệ."
Phi thuyền bay lướt qua những ngọn núi khổng lồ cắm thẳng lên trời, sau nửa ngày, tốc độ giảm dần rồi hạ cánh xuống một vùng địa mạo vô cùng kinh khủng.
Đó là một khe núi đen ngòm, bị xé toạc ra giữa đại ngàn tựa như cái miệng khổng lồ của một con dã thú đang há rộng chờ nuốt chửng con mồi. Bề ngang khe nứt rộng cả ngàn trượng, sâu hun hút không thấy đáy. Từ dưới đáy cốc, một luồng khí tức u ám, tử sát lạnh lẽo bốc lên nồng nặc khiến sương mù xung quanh cũng chuyển sang màu xám xịt.
Xung quanh miệng hang khổng lồ ấy, những đống xương cốt của tu sĩ và yêu thú chất cao thành từng ngọn núi nhỏ, ruồi muỗi bay vo ve. Từ sâu trong lòng đất, xen lẫn tiếng cuốc đá lạch cạch, là những tiếng gào thét thê thảm, tuyệt vọng vọng lên như từ mười tám tầng địa ngục.
Cửa khoang phi thuyền mở tung. Tên Quản sự bước tới, tay cầm một sợi roi da dài ngoẵng, trên bề mặt roi đính đầy những chiếc gai nhọn tẩm kịch độc xanh lè. Gã chỉ tay xuống cái hố đen ngòm vô tận kia, gầm lên như sấm:
"Đến nơi rồi! Xuống thuyền! Nhảy xuống hố làm việc cho ta!"
Đối mặt với "Tử địa" tản ra khí tức chết chóc rõ rệt, hai tên tu sĩ trẻ tuổi đến từ một hạ giới khác sợ hãi đến mức vỡ mật. Bọn chúng lùi lại, khóc lóc quỳ xuống cầu xin: "Quản sự đại nhân, dưới đó tử khí quá nặng, chúng ta mới phi thăng, chưa chuyển hóa xong linh lực, nhảy xuống đó chắc chắn sẽ chết..."
VÚT!!!
Không đợi chúng nói hết câu, tên Quản sự vung mạnh cánh tay. Sợi roi tẩm độc hóa thành một vệt tàn ảnh xé gió.
PHẬP! PHẬP!
Hai cái đầu lâu mang theo vẻ kinh hoàng nháy mắt lìa khỏi cổ, văng lông lốc xuống sàn thuyền. Máu tươi từ hai cái xác không đầu phun ra như suối, bắn một vệt dài lên khuôn mặt mập mạp đang cúi gầm của Trần An. Giết gà dọa khỉ! Mạng người ở đây rẻ rúng hơn cả cỏ rác!
Đám tu sĩ còn lại sợ hãi tột độ, cắn răng nhắm mắt nhảy đại xuống miệng hố sâu hun hút, thà bị ngã gãy chân còn hơn bị roi quất rụng đầu.
Đứng trước miệng cái hố đen được mệnh danh là tử địa ấy, Trần An hai tay run rẩy ôm chặt cuốc chim, sắc mặt tái mét, diễn trọn vẹn vai một kẻ nhát gan sắp bị đẩy vào chỗ chết.
Thế nhưng, sâu thẳm bên trong đôi mắt xám đục đang rũ xuống kia, lại không hề có lấy nửa điểm sợ hãi. Ngược lại, đồng tử của Cẩu Đạo Vương đang co rút lại vì một sự hưng phấn và sung sướng đến điên cuồng!
"Trời ạ! Một cái hố đen thiên nhiên vô đáy! Không gian thì u ám, tử khí nồng nặc khiến thần thức không thể rình mò! Đây không phải là địa ngục, đây mẹ nó chính là một cái hầm ngầm thiên nhiên sâu vạn trượng được Thượng Giới cấp sẵn cho Lão tổ! Vừa lên bản mới đã có chỗ trốn an toàn tuyệt đối, thiên đạo vẫn còn thương ta lắm!"
Trong lúc Lão Trần còn đang đắm chìm trong sự sung sướng ngầm, mơ mộng về việc sẽ đào một cái ổ chó thật ấm áp dưới độ sâu không ai thèm ngó ngàng tới, thì tên Quản sự phát hiện ra hắn vẫn còn chần chừ đứng trên mép thuyền.
"Thằng mập kia! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn chết à?!"
Tên Quản sự gầm lên phẫn nộ, cổ tay giật mạnh. Ngọn roi da gắn đầy gai độc xé rách không khí, mang theo tiếng rít sắc lẹm của tử thần, vun vút lao thẳng về phía tấm lưng đang còng xuống của Trần An!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.