Chương 210: Phi thăng quang trụ xuất hiện, tạm biệt mầm non Hồng Hoang
Lôi kiếp tan đi, mây đen cuộn mình lùi bước nhường chỗ cho bầu trời quang đãng. Cửu U Đại Lục đón lấy những tia nắng chan hòa đầu tiên sau chuỗi ngày dài chìm trong bóng tối ngột ngạt của lưới phong tỏa.
Trần An đứng giữa Cực Nam hoang vu. Khí tức Niết Bàn Cảnh Sơ Kỳ vận chuyển trơn tru trong đan điền, cảm giác nhẹ nhõm và sảng khoái lan tỏa khắp bách hài. Hắn cúi nhìn hai bàn tay mình, làn da nhợt nhạt quanh năm không thấy ánh mặt trời nay đã ngưng tụ một tầng lưu ly nhàn nhạt, xua đi vẻ ốm yếu thường ngày.
Bên dưới chân hắn, khối Phi Thăng Tế Đàn đúc từ xương trắng Yêu thú bắt đầu phản ứng. Sau khi hút trọn vẹn dư chấn của đạo thiên lôi cuối cùng, các đường nét trận văn cổ xưa trên mặt xương dần sáng lên. Tiếng vỡ vụn khẽ vang, không gian phía trên Tế Đàn vặn vẹo.
VÙ!
Một cột sáng trong vắt từ ngoài tinh không xuyên qua tầng khí quyển, rọi thẳng xuống Cực Nam, bao bọc lấy thân thể Trần An. Ánh sáng này không mang theo tính tàn phá, mà tỏa ra lực lượng tiếp dẫn dịu dàng, quy tắc của Thượng Giới từ từ dung nhập vào không gian xung quanh, tấu lên những âm thanh du dương tựa như tiếng chuông ngọc.
Màn dặn dò cuối cùng
Cách đó không xa, hai bóng người đang liều mạng đạp gió lao tới. Trần Nhất và Trần Nhị, hai tên đại đệ tử Khí Vận Chi Tử, băng qua những đống đổ nát, lao đến quỳ rạp ngay bên ngoài rìa của Tế Đàn.
Xuyên qua màn ánh sáng của quang trụ, bọn chúng nhìn thấy bóng dáng mập mạp của Sư tôn đang chắp tay đứng thẳng, đạo bào tuy rách rưới nhưng lại toát ra vẻ thế ngoại cao nhân.
"Sư tôn!"
Trần Nhất dập đầu xuống đất, giọng khản đặc: "Người... Người thực sự chuẩn bị vũ hóa đăng tiên, bỏ lại đồ nhi sao?!"
Trần Nhị bên cạnh cũng gào khóc nức nở, hai tay cào xuống nền đất nứt nẻ: "Trường Sinh Môn mới vừa dựng nền móng, Cửu U Đại Lục còn bao nhiêu cấm địa chưa bình định. Sư tôn đi rồi, ai sẽ dẫn dắt chúng con?"
Đứng bên trong quang trụ, cảm nhận cơ thể bắt đầu nhẹ bẫng và từ từ nhấc lên khỏi mặt đất, Trần An cúi nhìn hai kẻ đang gào thóc. Hắn khẽ hắng giọng, cố ép thanh âm trầm xuống, mang theo chút âm vang của đại đạo truyền ra ngoài:
"Khóc lóc cái gì? Trần duyên của vi sư tại giới này đã cạn. Thân là người tu đạo, há có thể mãi lưu luyến phàm trần? Trường Sinh Môn từ nay giao lại cho hai đứa con, tự sinh tự diệt, đó cũng là một loại tu hành."
Nói đoạn, Trần An thò tay vào Nhẫn trữ vật. Hắn lướt qua những đống linh thạch thượng phẩm, những ngọc giản công pháp quý giá cướp được từ tên Tiên Sứ, rồi dừng lại ở một góc khuất chuyên chứa đồ phế thải.
Cạch.
Ba chiếc nhẫn trữ vật cấp thấp nhất, sứt sẹo và xỉn màu bị hắn ném ra ngoài, rơi lăn lóc trước mặt hai tên đồ đệ.
"Trong này là một chút tạo hóa vi sư để lại. Vài cuốn công pháp tâm đắc, mấy bình đan dược củng cố căn cơ. Cầm lấy mà phòng thân."
Trần An nói nghe rất đường hoàng, nhưng thực chất bên trong chỉ là mấy cuốn bí kịch Khai Mạch Cảnh hắn viết sai chính tả, cùng một đống đan dược Tụ Thọ Cảnh luyện hỏng, ăn vào nhẹ thì đau bụng, nặng thì tiêu chảy từ thời Kỷ nguyên Mạt Pháp. Đối với Lão Trần, hắn sắp lên Thượng Giới — nơi cường giả như mây, tài nguyên đắt đỏ — linh thạch và đồ tốt một cắc cũng không thể chừa lại. Đống rác rưởi này ném ở Hồng Hoang hiện tại cũng đủ cho hai đứa đồ đệ nghịch ngợm rồi.
Thế nhưng, trong mắt đám đồ đệ, mấy chiếc nhẫn mẻ này lại là thánh vật! Bọn chúng nâng niu ôm vào ngực, dập đầu ầm ầm:
"Sư tôn hậu ân! Đồ nhi dù tan xương nát thịt cũng thề bảo vệ sơn môn, đời đời kiếp kiếp nhang khói cho bài vị của người!"
Nỗi niềm hoài cổ và sự thức tỉnh của Cẩu Đạo
Lực tiếp dẫn bắt đầu vận hành mạnh hơn. Thân hình Trần An lơ lửng, bay lên độ cao vài trăm trượng.
Gió lướt qua kẽ tóc. Hắn cúi đầu, nhìn Cửu U Đại Lục đang dần thu nhỏ lại bên dưới. Những mảng rừng nguyên sinh xanh thẳm, những dãy núi trùng điệp, những con sông dài uốn lượn... Mảnh đất này đã lưu giữ bước chân của hắn suốt tám vạn năm đằng đẵng.
Tám vạn năm. Một quãng thời gian đủ để núi đá phong hóa thành cát, đại dương khô cạn thành hoang mạc. Hắn đã chui rúc dưới hầm sâu hai vạn trượng, nghe tiếng vạn vật gào thét trong Kỷ Nguyên Hủy Diệt. Hắn đào đất, gặm linh sâm, tính toán từng li từng tí, nhìn những kẻ anh hùng kiệt xuất vỗ ngực xưng tên rồi lần lượt bỏ mạng, biến thành bón phân cho đất.
Rốt cuộc, kẻ hèn nhát nhất lại là kẻ sống sót cuối cùng, đạp lên đỉnh cao để bước ra ngoài tinh không. Một cỗ cảm xúc tang thương, hoài niệm thật sự dâng trào trong lồng ngực Trần An. Khóe mắt hắn hơi cay cay, muốn ngâm một bài thơ từ biệt cố hương cho trọn vẹn cái không khí bi tráng này.
Nhưng, cảm xúc thi nhân duy trì chưa được mười nhịp thở.
Trần An chợt liếc nhìn xuống cổ tay mình. Chiếc Nhẫn trữ vật ám kim cướp từ tên Tiên Sứ đang lấp lánh dưới ánh sáng quang trụ. Làn da hắn thì tỏa ra ánh sáng lưu ly nhàn nhạt của tu vi Niết Bàn Cảnh.
Một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào đại não Trần An. Hắn giật mình thon thót, suýt nữa cắn phải lưỡi.
"Mẹ kiếp! Mình đang làm cái trò phông bạt gì thế này?!"
Trần An toát mồ hôi hột. Hắn nhớ lại tấm Bản đồ Tinh Không mà mình vừa đọc được. Linh Giới (Map 2) là cái chốn nào? Đó là ổ cường đạo cấp cao! Nơi mà cường giả Trảm Đạo Cảnh đi lại nghênh ngang, Niết Bàn Cảnh chẳng khác gì đệ tử sai vặt. Hơn nữa, tên Lão quái bị hắn hãm hại chắc chắn đang cay cú, phái người ngồi xổm chờ sẵn ở các phi thăng trì.
"Mình phi thăng với cái giao diện sáng bóng, da dẻ mịn màng, trên tay lại đeo chiếc nhẫn Thượng phẩm lóa mắt thế này... Lên đó khác quái gì con lợn béo tự bôi mỡ chạy vào lò mổ? Bọn cướp thấy mình không lao vào xẻ thịt lột da mới là lạ!"
Sự hoài cổ tiêu tán sạch sẽ, nhường chỗ cho bản năng sinh tồn khắc sâu vào cốt tủy. Bản chất Cẩu Đạo lập tức nắm quyền kiểm soát!
Không chút chần chừ, Trần An vội vàng tháo phăng chiếc nhẫn ám kim, giấu kỹ vào sâu trong nếp gấp ở đáy đan điền. Hắn moi trong túi quần ra một cái túi vải đựng linh thạch cũ nát, đứt quai, buộc tạm bợ bằng một sợi dây thừng gai lủng lẳng bên hông.
Tiếp đó, hắn đưa tay cào loạn mái tóc cho rối bù lên như tổ quạ, bốc một nắm bùn đất nhét sẵn trong túi xát đều lên mặt, che đi vẻ hồng hào.
"Vẫn chưa đủ chân thật."
Trần An cắn răng, giơ tay đấm thẳng vào ngực mình hai cái "bịch bịch". Lực đạo vừa đủ làm chấn động phế phủ, một vệt máu bầm rỉ ra từ khóe mép, chảy dọc xuống cằm trông cực kỳ thê lương.
Cuối cùng, việc quan trọng nhất: Hắn nhắm mắt, điên cuồng vận chuyển "Quy Tức Công". Khí tức Niết Bàn Cảnh Sơ Kỳ bị hắn ép chặt lại, đè nén xuống tận đáy Thức hải. Tu vi bề ngoài của hắn tụt dốc không phanh, từ Niết Bàn rớt xuống, cuối cùng dừng lại ở mức Tụ Thọ Cảnh tầng một — cảnh giới thấp kém, yếu ớt nhất có thể miễn cưỡng chịu được áp lực của thông đạo phi thăng. Hơi thở của hắn trở nên đứt quãng, thoi thóp tựa như một lão già bệnh tật sắp xuống lỗ.
"Mang đồ xịn ra đường là rước họa vào thân. Lên chỗ người lạ, cứ giả nghèo, giả khổ, giả bệnh. Hóa thân thành cục rác thì chó nó cũng chê không thèm cắn."
Lão Trần ôm lồng ngực, khẽ ho khan vài tiếng, vô cùng hài lòng với bộ dạng ăn mày tàn tạ hiện tại của mình.
VÚT!
Cột sáng phi thăng chớp lóe lần cuối rồi vụt tắt. Lực hút không gian kéo thân ảnh mập mạp của Trần An biến mất hoàn toàn khỏi vòm trời, không để lại dù chỉ là một gợn mây.
Bên dưới Cực Nam, Phi Thăng Tế Đàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng rạn nứt rồi vỡ vụn thành bột mịn, dung nhập vào lòng đất, vĩnh viễn xóa nhòa dấu vết. Cửu U Đại Lục tiếp tục vòng quay sinh mệnh của nó, mầm non Hồng Hoang vươn mình đón nắng. Chỉ còn lại truyền thuyết về một vị "Trường Sinh Lão Nhân" vô tư, vĩ đại, đã hi sinh cả đạo tràng để che chở chúng sinh.
Còn ở một nơi nào đó giữa khoảng không vũ trụ, bên trong thông đạo phi thăng tối tăm và vặn vẹo...
Trần An đang ngồi xổm co ro ở một góc, hai tay ôm lấy đầu gối. Áo bào xám rách bươm, khóe miệng còn vương vệt máu giả. Đôi mắt xám đục của hắn láo liên liếc ngang liếc dọc đầy cảnh giác, hệt như một con chuột chù vừa chui ra khỏi hang, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm rình rập.
Thế nhưng, bên dưới cái vẻ ngoài run rẩy thảm hại ấy, đại não của kẻ thực dụng nhất thế gian đã bắt đầu tính toán những bước đi tiếp theo.
"Linh Giới chắc chắn địa tầng rất cứng... Lần này đến chỗ mới, cái bài đào hầm hai vạn trượng có vẻ hơi nông. Ít nhất cũng phải đào sâu xuống năm vạn trượng, bọc thêm ba lớp trận pháp Huyễn cảnh, lót ván Huyền Thiết cách âm..."
Một chương sử thi khép lại, nhưng con đường sinh tồn của đệ nhất Cẩu Đạo Vương bây giờ mới thực sự mở ra chân trời mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.