Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 209: Tắm gội trong lôi đình, nhục thân lột xác vạn pháp bất xâm

Đăng: 23/05/2026 15:17 2,130 từ 1 lượt đọc

Khi dư âm của vụ va chạm mang tầm vóc hủy diệt thế giới lắng xuống, tấm lưới máu "Tỏa Thiên La Bàn" kiên cố đã triệt để hóa thành vô số đốm sáng tàn lụi trong không gian. Uy áp tàn bạo, ngột ngạt từ Lão quái Trảm Đạo Cảnh Thượng Giới rốt cuộc cũng bị quét sạch khỏi bầu trời Cửu U Đại Lục.

Bên trên vòm trời Cực Nam, "Thiên Phạt Chi Nhãn" sau khi mượn lực xả xong cơn thịnh nộ liền từ từ thu hồi thanh cự kiếm năng lượng. Những đám lôi vân nhuốm màu huyết quang tà ác dần phai đi, trả lại cho thiên địa một vùng mây đen đặc kịt, sấm chớp cuộn trào thuần túy mang tính chất "khảo nghiệm" đối với tu sĩ hạ giới. Ý chí của Thiên Đạo đã khôi phục lại sự vô tư, lạnh lẽo, chuẩn bị giáng hạ Lôi Kiếp chân chính.

Ngay tại trung tâm Phi Thăng Tế Đàn đúc từ vạn cốt viễn cổ, Trần An (Vương Phú Quý) nhấc chân, không chút lưu luyến đá văng bộ "Tuyệt Thế Kháng Lôi Giáp" hình mai rùa đã nát bươm, bốc khói khét lẹt sang một bên.

Keng... rầm!

Mớ sắt vụn từng là niềm kiêu hãnh của Cẩu Đạo Vương lăn lóc xuống chân đài xương trắng. Giờ phút này, Trần An trần trụi nửa người trên, lộ ra thân hình mập mạp nhưng gân cốt cuồn cuộn, chằng chịt những đạo văn Hư Không lấp lánh. Hắn đứng sừng sững, hai chân dang rộng bám chặt lấy mặt Tế Đàn, ngửa cổ nhìn thẳng vào vòng xoáy lôi điện đang gầm gừ trên không trung.

Quy Tức Công triệt để bị cởi bỏ! Khí tức Đỉnh phong Nửa bước Niết Bàn Cảnh bộc phát đến mức tận cùng, tựa như một con cuồng long thức tỉnh sau vạn năm say giấc, ngạo nghễ nghênh chiến Thiên Kiếp.

"Tới đây! Để Lão tổ xem Lôi Kiếp chân chính của Phàm Nhân Giới rốt cuộc có thể làm sứt mẻ được mấy lớp da của ta!"

ĐÙNG!!! ĐÙNG!!! ĐÙNG!!!

Lời khiêu khích vừa dứt, thiên địa hưởng ứng bằng chín đạo lôi kiếp to như những chiếc cột đình bằng sấm sét rực sáng, xé rách không gian, liên tiếp giáng thẳng xuống đỉnh đầu Trần An!

Lần này, Cẩu Đạo Vương không thèm bày ra bất kỳ trận pháp phòng ngự nào, cũng chẳng thèm tung ra một tấm bùa chú nào để né tránh. Nhục thân muốn Niết Bàn trùng sinh, bắt buộc phải dùng lôi đình thiên uy để gột rửa!

Hắn dang rộng hai tay, lồng ngực ưỡn cao, trực tiếp đem thân thể máu thịt ra hút trọn vẹn sức mạnh của sấm sét vào bên trong!

Xuy... Xuy...

Khoảnh khắc lôi điện cuồng bạo chạm vào cơ thể, da thịt nhợt nhạt của hắn lập tức nứt toác, cháy đen như than củi. Sức mạnh hủy diệt điên cuồng luồn lách vào kỳ kinh bát mạch, tàn phá lục phủ ngũ tạng, nung chín huyết dịch. Cơn đau đớn thấu xương tủy, xé rách linh hồn khiến cơ mặt Trần An vặn vẹo dữ dội.

Thế nhưng, ngay giữa sự hủy diệt tàn khốc ấy, dòng Bất Tử Tinh Huyết ấp ủ vạn năm trong cơ thể hắn bỗng nhiên sôi sục, bùng lên ngọn lửa sinh mệnh mãnh liệt chưa từng thấy. Phối hợp cùng năng lượng Bản Nguyên dư thừa của Thế Giới Hạch Tâm đang chìm nổi trong đan điền, chúng hóa thành những dòng suối mát lành, lập tức chữa lành mọi vết thương với tốc độ kinh hồn.

Lôi kiếp xé rách một tấc da thịt, Bất Tử Tinh Huyết liền tái tạo lại một tấc da thịt hoàn mỹ hơn. Thiên lôi nung chảy một đoạn xương sụn, năng lượng Bản Nguyên liền đúc lại một đoạn cốt tủy cứng cáp gấp trăm lần.

Quá trình hủy diệt và tái tạo diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại hàng vạn lần trong nháy mắt. Trần An tắm gội trong biển sấm, tiếng xương cốt va chạm vang lên răng rắc, dần dần thoát đi màu sắc trắng bệch phàm tục, chuyển sang một màu vàng kim lấp lánh đạo vận. Máu huyết bên trong kinh mạch bôn đằng không ngừng, mỗi nhịp đập của trái tim đều phát ra tiếng gầm gừ trầm đục tựa như tiếng rống của viễn cổ hung thú. Mọi tạp chất phàm tục tích tụ suốt tám vạn năm qua bị lôi hỏa thiêu rụi triệt để, hóa thành những luồng khói xám bốc hơi khỏi đỉnh đầu.

Sau khi chín đạo lôi kiếp vật lý mang tính chất hủy diệt thể xác qua đi, biển sấm trên bầu trời bỗng nhiên im bặt. Không gian Cực Nam chìm vào một sự tĩnh lặng quỷ dị đến rợn người.

Nhưng Trần An không hề lơi lỏng cảnh giác. Hắn biết, kiếp nạn thực sự của tu chân giả khi bước lên cảnh giới chí cao bây giờ mới bắt đầu.

Vù!

Vô thanh vô tức, đạo lôi kiếp cuối cùng không hề có hình tướng, hóa thành một luồng ánh sáng vô hình đánh thẳng xuyên qua Thức hải của Trần An. Không hề có đau đớn thể xác, nhưng linh hồn hắn nháy mắt bị kéo tuột vào một vực thẳm mênh mông.

Tâm Kiếp đã giáng lâm!

Trong ảo cảnh chân thực đến từng hơi thở, Trần An mở mắt ra, phát hiện mình không còn đứng trên Tế Đàn Xương Trắng lạnh lẽo nữa. Hắn đang khoác trên mình cửu long đế bào chói lọi, ngồi uy nghi trên một bảo tọa rèn từ những vì sao sáng nhất vũ trụ. Dưới chân hắn, hàng vạn vạn tộc quần Thượng Giới, từ Tiên Vương, Ma Tôn cho đến Yêu Hoàng, đều nhất tề phủ phục quỳ lạy, tung hô vạn tuế.

Hắn cảm nhận được sức mạnh vô đích trong tay mình, chỉ cần phẩy tay là có thể bóp nát tinh tú, một lời nói ra là vạn pháp tuân theo. Hắn là Tiên Đế vô thượng! Không còn phải chui rúc dưới căn hầm hai vạn trượng tối tăm, không còn phải ngày đêm lo sợ kẻ mạnh hơn nhòm ngó, không cần phải đúc những bộ giáp rùa sắt mất thẩm mỹ.

Giữa bầu không khí huy hoàng ấy, một giọng nói ma mị, trầm hùng và đầy tính xúi giục vang vọng trong Thức hải hắn:

"Ngươi thấy không? Đây mới là đỉnh cao của tu đạo! Ngươi đã vô địch thiên hạ, hà cớ gì phải lẩn trốn? Hãy bước ra ánh sáng, vung kiếm thống trị chư thiên vạn giới, tận hưởng sự sùng bái của chúng sinh đi! Cẩu Đạo... chỉ dành cho những kẻ hèn nhát, nhược tiểu. Kẻ cường giả chân chính, phải giẫm lên thi thể vạn người mà xưng bá!"

Ảo mộng xưng bá, vinh quang chói lọi, vạn người cúi đầu — đây là tử huyệt của chín mươi chín phần trăm tu sĩ thiên hạ. Biết bao nhiêu thiên tài tuyệt thế đã ngã gục, tâm trí vỡ nát trước sự cám dỗ tột cùng của uy quyền trong Tâm Kiếp.

Thế nhưng, ngồi trên bảo tọa Tiên Đế, Trần An lại từ từ nhấc tay lên... ngoáy mũi.

Hắn nhìn vạn tộc đang quỳ lạy bên dưới, lại nghe âm thanh ma mị xúi giục bên tai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ tột độ. Bất thình lình, hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền ngọc lưu ly ảo ảnh, lạnh lùng chửi thề:

"Ngu xuẩn! Rác rưởi! Ngươi lấy cái tư duy phàm phu tục tử đó ra để lung lay đạo tâm của Lão tổ sao? Đừng có chọc ta cười!"

Giọng nói ma mị hơi khựng lại, dường như bị bất ngờ trước phản ứng này. Trần An đứng phắt dậy, chỉ tay chửi thẳng vào hư không:

"Vô địch thì sao? Thống trị chư thiên thì sao? Ngồi lên cái ghế sáng chói này, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ đám tiểu nhân bên dưới kết bè kết phái muốn lật đổ mình! Làm anh hùng xưng bá, bản chất chỉ là làm một cái bình phong rực rỡ cho thiên hạ xoi mói, chửi bới, là bia đỡ đạn cho mọi tai ương của thế giới! Ngươi tưởng làm sếp là sướng à? Khác quái gì đi làm con bò cho vạn tộc vắt sữa!"

Trần An cười gằn, ánh mắt kiên định đến mức đáng sợ: "Chỉ có nấp trong hố phân, giấu mình trong bóng tối, lúc rảnh rỗi thì đào hầm, lúc kẻ thù yếu thì cắn trộm một cái không ai biết... đó mới là chân lý trường tồn! Thà làm một con rùa rụt cổ sống vạn vạn năm, còn hơn làm một bậc kiêu hùng xưng bá được vài kỷ nguyên rồi bị kẻ khác đào mả! Đạo tâm của ta là Cẩu Đạo, vĩnh viễn không thể lay chuyển!"

Bằng thứ đạo tâm "Cẩu" kiên định đến mức buồn cười nhưng lại rắn chắc vô song ấy, Trần An gầm lên một tiếng, vung quyền mang theo lực lượng của Thức hải chân chính, đập một nhát nát bấy cái ngai vàng Tiên Đế!

RĂNG RẮC!!!

Ảo cảnh quyền lực vinh hoa nháy mắt vỡ vụn như bọt nước.

Tâm Kiếp bị phá vỡ!

Bên ngoài hiện thực, những đám mây đen kịt trên chín tầng trời Cực Nam triệt để tan biến, tựa như băng tuyết gặp mặt trời chói chang. Bầu trời mở ra một khoảng không trong vắt vô ngần. Từ trên đỉnh Cửu Tiêu, hàng vạn đạo "Tiên Quang Niết Bàn" rực rỡ mang theo bảy sắc cầu vồng hoa lệ ào ạt hạ xuống, hóa thành một trận mưa ánh sáng thánh khiết, dịu dàng tắm gội thân thể Trần An.

Hắn lơ lửng bay lên khỏi mặt Tế Đàn Xương Trắng, hai mắt nhắm nghiền, dang rộng vòng tay đón nhận sự ban phúc của thiên địa.

Dưới sự gột rửa của Tiên Quang, lớp da cháy đen bong tróc, để lộ ra một nhục thân hoàn toàn mới. Da thịt hắn tản ra ánh sáng lưu ly hoàn mỹ, tựa như được điêu khắc từ khối ngọc thạch trân quý nhất vũ trụ. Trên da thịt, ẩn sâu dưới lớp biểu bì, lưu chuyển vô số những đạo phù văn cổ xưa, đại biểu cho việc hắn đã hoàn toàn dung hợp với quy luật của thiên địa.

OONG!

Bên trong đan điền, viên Thọ Nguyên Đan Kim Sắc nổ tung, hóa thành một biển linh lực vô tận, dồi dào gấp trăm lần trước kia. Tu vi của Trần An chính thức phá vỡ xiềng xích của Phàm Nhân Giới, một đường đột phá vững chắc tiến vào Niết Bàn Cảnh Sơ Kỳ! Cùng với sự thăng cấp cảnh giới, sinh mệnh lực bùng nổ, thọ nguyên của hắn lập tức vượt qua giới hạn phàm nhân, chính thức đạt tới vạn năm tuổi thọ!

Nhưng điều khiến Trần An cuồng hỉ nhất, chính là việc nhục thân của hắn rốt cuộc đã bước vào cảnh giới truyền thuyết: "Vạn Pháp Bất Xâm"!

Kể từ giây phút này, bất kỳ loại pháp thuật, bùa chú, độc dược hay đòn tấn công vật lý nào có uy lực dưới cấp độ Niết Bàn Cảnh, dẫu có đánh trúng người hắn cũng chỉ như gió thoảng mây bay, triệt để miễn nhiễm, không thể để lại dù chỉ là một vệt trắng trên da.

Trần An từ từ mở bừng đôi mắt, nhãn quang bắn ra tinh mang xé rách hư không. Hắn khẽ nắm chặt nắm đấm.

Rắc... Rắc...

Chỉ bằng sức mạnh thuần túy của cơ bắp, không gian xung quanh nắm đấm của hắn lập tức rạn nứt thành những hình mạng nhện đen ngòm, không chịu nổi áp lực của một tồn tại siêu việt.

"Ha ha ha... Ha ha ha ha!!!"

Trần An ngửa cổ lên trời cười vang. Tiếng cười không còn mang theo sự hèn nhát hay lo âu, mà chứa đựng sự ngạo nghễ, sảng khoái và uy áp của kẻ đã hoàn toàn chà đạp mọi gian khổ dưới chân. Sóng âm mang theo tu vi Niết Bàn Cảnh chấn động khuếch tán ra hàng vạn dặm, làm rung chuyển toàn bộ Cửu U Đại Lục. Vạn thú phủ phục, thiên địa cúi đầu, chính thức tuyên cáo sự ra đời của tồn tại mạnh mẽ nhất, chúa tể tuyệt đối vô song của Hồng Hoang!

0