Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 208: Mượn lực đả lực, Lão Trần lừa Thiên Đạo chém vỡ Phong tỏa

Đăng: 23/05/2026 15:06 1,942 từ 1 lượt đọc

Thanh Hắc Ám Huyết Kiếm mang theo sát cơ diệt thế chỉ còn cách đỉnh mai rùa Huyền Quy Thượng Cổ không tới ba thốn. Không gian xung quanh Trần An (Vương Phú Quý) đã triệt để sụp đổ, áp lực kinh hoàng khiến từng tấc xương tủy của hắn kêu lên những tiếng rên rỉ vỡ vụn.

"Ép Lão tổ? Ta cho các ngươi nếm thử sức mạnh của Cẩu Đạo!"

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Trần An gầm lên một tiếng điên cuồng, bàn tay vừa thò vào Nhẫn trữ vật đột ngột rút ra. Thứ hắn nắm trong tay không phải là món Thần binh lợi khí nào có khả năng khai thiên lập địa, cũng chẳng phải loại bùa chú phòng ngự nghịch thiên nào, mà chỉ là một luồng sương mù mờ ảo.

Đó chính là một luồng "Bản Nguyên Khí Tức" tàn dư của cỗ Phân thân Tiên Sứ thượng giới mà Trần An đã giảo hoạt lén lút giữ lại một tia dưới đáy đan điền khi há miệng nuốt chửng vụ tự bạo lúc trước!

Đôi mắt xám đục vằn lên những tia máu đỏ ngầu, Trần An dốc cạn toàn bộ linh lực Đỉnh phong Nửa bước Niết Bàn Cảnh cuối cùng, vận dụng Hư Không Pháp Tắc đến mức cực hạn. Hắn vung tay, trực tiếp đem toàn bộ luồng khí tức Thượng Giới mang đầy vẻ kiêu ngạo, bễ nghễ chúng sinh này ném mạnh ra ngoài, bôi trét lung tung lên khắp bề mặt của khối Phi Thăng Tế Đàn bằng xương trắng dưới chân.

Ngay sau đó, không chần chừ nửa cái chớp mắt, Cẩu Đạo Vương lập tức vỗ mạnh vào ngực, thi triển "Quy Tức Công" đến mức tận cùng, thu liễm mọi dao động sinh mệnh, hoàn toàn biến mình thành một cục thịt chết kẹt sâu bên trong cái mai rùa nứt nẻ.

OÀNH!!!

Thanh Hắc Ám Huyết Kiếm mang theo ý chí tàn sát của Tử Kiếp hung hãn giáng thẳng xuống Tế Đàn Xương Trắng.

Thế nhưng, một màn quỷ dị vượt ngoài mọi nhận thức của chư thần đã xảy ra. Ngay khi mũi kiếm rỉ máu vừa chạm vào luồng Bản Nguyên Khí Tức của Tiên Sứ Thượng Giới được bôi trên Tế Đàn, thanh cự kiếm bỗng nhiên khựng lại giữa không trung!

Trên chín tầng mây, Thiên Phạt Chi Nhãn đang đỏ ngầu sát khí đột ngột co rút đồng tử lại.

Thiên Đạo của Phàm Nhân Giới vốn dĩ là một tồn tại vô tri vô giác, hoạt động dựa trên các quy luật thăng bằng của vũ trụ. Thế nhưng, bất kỳ một ý chí Thiên Đạo nào cũng sở hữu một bản năng nguyên thủy không thể xâm phạm: Bản năng bảo vệ lãnh thổ tuyệt đối!

Vào khoảnh khắc mũi kiếm và Tế Đàn va chạm, Thiên Đạo lập tức cảm ứng được sự đồng nguyên về mặt khí tức. Nó bừng tỉnh nhận ra, thanh Huyết Kiếm mang danh nghĩa "Thiên Kiếp" của nó đã bị dung nhập Trảm Đạo Huyết Tinh, hoàn toàn bị ý chí của một Lão quái Linh Giới thao túng. Kẻ ngoại lai kia đang ngang nhiên mượn tay nó, dùng chính sức mạnh sấm sét của nó để hủy diệt nền tảng thế giới của nó, nhằm thỏa mãn tư thù cá nhân!

Thân là đấng Tạo Hóa một phương, dù cấp bậc thế giới có thấp bé hơn, nhưng sao Thiên Đạo có thể dung nhẫn việc bị một tên Lão quái dị giới giẫm đạp lên tôn nghiêm, coi như thanh đao sai vặt?

Nắm bắt ngay được khoảnh khắc chần chừ mang tính bước ngoặt này, từ sâu bên trong cái mai rùa rạn nứt, Trần An lén lút thả ra một tia Thần thức yếu ớt như muỗi kêu, hóa thành những luồng ý niệm bỉ ổi nhất, trực tiếp "bơm đểu" truyền thẳng lên trời xanh:

"Thiên Đạo đại ca! Ngài thấy chưa? Tên Lão quái Thượng giới kia khinh thường ngài ra mặt! Nó coi ngài như tay sai để giáng Tử Kiếp giết người thay nó kìa! Nó dám dùng huyết tinh làm bẩn lôi kiếp thanh tao của ngài, lại còn giăng cái lưới máu rách rưới kia khóa chặt bầu trời của ngài nữa! Kẻ hèn này bị giết thì không sao, nhưng mặt mũi của đại ca ngài ném đi đâu?!"

Gắp lửa bỏ tay người! Mượn đao giết người!

Chiêu khích tướng đê tiện, vô sỉ nhưng lại đâm trúng ngay vào điểm tự ái mẫn cảm nhất của quy luật thiên địa!

ẦM ẦM ẦM!!!!!!!!!!

Sự phẫn nộ của Thiên Đạo triệt để bùng nổ, vượt xa cả cơn giận dữ khi phát hiện Trần An lừa gạt lúc trước! Nó là Thiên Đạo, là chúa tể nơi đây, không kẻ nào được phép mượn danh nghĩa của nó để làm càn!

Đám mây lôi kiếp trên không trung nháy mắt cuộn trào dữ dội. Thiên Phạt Chi Nhãn lập tức từ bỏ việc khóa chặt cái mai rùa sắt bên dưới. Một luồng ánh sáng phán xét thuần khiết quét ngang qua bầu trời, trực tiếp thanh tẩy toàn bộ huyết quang nhơ nhớp của Trảm Đạo Huyết Tinh bám trên đám mây.

Thanh Hắc Ám Huyết Kiếm đang lơ lửng trên Tế Đàn nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô vàn tia sấm sét tinh khiết. Thế nhưng, Thiên Đạo không thu hồi sức mạnh đó về, mà trút toàn bộ cơn lôi đình của một thế giới, cuồn cuộn dung nhập thẳng vào trong khối Phi Thăng Tế Đàn Xương Trắng!

Nhận được nguồn năng lượng khổng lồ không chút bảo lưu của ý chí thiên địa, Tế Đàn Thượng Cổ phát sáng rực rỡ chưa từng có. Từng đạo trận văn Không Gian khắc trên vạn loại Yêu cốt bừng lên ánh sáng chói lòa, tựa như hàng vạn mặt trời nhỏ tụ hội.

Dưới sự điều khiển của Thiên Đạo, Tế Đàn điên cuồng rút lấy địa mạch chi lực của mười vạn dặm Cửu U Đại Lục, hòa quyện cùng thiên lôi, ngưng tụ thành một thanh "Thiên Phạt Cự Kiếm" khổng lồ thuần khiết, mang theo ý chí tàn bạo của cả một thế giới!

VÚT!

Thiên Phạt Cự Kiếm lấy Tế Đàn làm bệ phóng, mang theo luồng sáng hủy diệt chói lọi càn khôn, chém ngược thẳng lên vòm trời, nhắm thẳng vào tấm lưới máu Tỏa Thiên La Bàn đang ngạo nghễ phong tỏa bên ngoài vũ trụ!

Đây không còn là sự phản kháng của một tu sĩ, mà là cuộc chiến giữa Lực lượng Thế Giới đối đầu với Thần Khí Thượng Giới!

OÀNH!!!!!!!!!!!!!!!

Cú va chạm nảy lửa làm nổ tung mọi âm thanh trên Cửu U Đại Lục, ánh sáng chói lòa khiến vạn vật chìm vào khoảng không trắng xóa. Thiên Phạt Cự Kiếm mang theo phẫn nộ của Thiên Đạo chọc thẳng vào tâm của tấm lưới máu. Dưới sức ép kinh hoàng của cả một giới diện, Tỏa Thiên La Bàn dù là Thần khí cũng không thể chống đỡ nổi. Những sợi tơ máu rách bươm, đứt gãy từng mảng lớn, cấm chế thượng giới bốc cháy thành tro bụi, rồi cuối cùng vỡ vụn thành vô số điểm sáng lụi tàn, trôi dạt vào tận cùng hư không.

Cùng lúc đó, tại Thái Sơ Thánh Địa ở Linh Giới xa xôi.

"Phốc! Phốc! Phốc!"

Lão quái Trảm Đạo Cảnh phun ra liên tiếp ba ngụm máu vàng kim, lồng ngực nổ tung, đan điền chấn động kịch liệt. Thần khí bản mệnh bị cưỡng ép hủy diệt khiến hắn chịu phản phệ tàn khốc đến mức tu vi suýt nữa rớt xuống một cảnh giới. Hắn ôm ngực ngã quỵ xuống mặt đất ngọc thạch, mái tóc bạc rụng lả tả, ngửa mặt lên trời kêu gào trong sự thê thảm và phẫn uất tột cùng:

"Thiên Đạo tặc tử! Kiến hôi đê tiện! Các ngươi thông đồng với nhau... Dám hủy Thần khí của bản tọa!!! Mối thù này, bản tọa thề không đội trời chung!!!"

Trở lại Cửu U Đại Lục.

Tấm lưới máu tà ác đã triệt để bị phá vỡ, sự phong tỏa tinh không kéo dài chuỗi ngày ngột ngạt hoàn toàn tiêu tán. Từ ngoài vũ trụ bao la, những tia sáng thuần khiết của hằng hà sa số các tinh tú một lần nữa được tự do chiếu rọi xuống mặt đất Kỷ nguyên Hồng Hoang, mang theo linh khí tinh không ồ ạt rót vào thế giới.

Thiên Đạo mượn lực đã xả xong cơn giận! Thế nhưng, Thiên Đạo chưa bao giờ là một kẻ dễ dãi hay biết nói lời cảm ơn.

Ngay khi giải quyết xong kẻ thù ngoại lai, Thiên Phạt Chi Nhãn từ từ hạ tầm nhìn, quay sự chú ý về phía đài xương trắng bên dưới. Ở đó, bên trong cái mai rùa đen sì nứt nẻ, khí tức Đỉnh phong Nửa bước Niết Bàn Cảnh của Trần An lại rục rịch lộ ra khi hắn thôi vận hành Quy Tức Công.

Mây đen lại bắt đầu tụ tập, sấm chớp ầm ầm vang dội. Nhưng lần này, chúng không mang theo sát cơ tà ác diệt thế của Tử Kiếp, mà là những tia sét tinh khiết mang tính chất "khảo nghiệm" truyền thống của kiếp nạn phi thăng. Lôi kiếp chân chính nhắm vào Trần An đã điểm!

Cạch... Rầm!

Từ trong đống phế tích của bộ Tuyệt Thế Kháng Lôi Giáp, một bàn tay đẫm máu đẩy mạnh mảnh mai rùa Huyền Quy vỡ nát sang một bên.

Trần An chậm chạp bò ra ngoài. Áo bào xám của hắn rách mướp, nhục thân Kim Cương Bất Hoại cũng xuất hiện nhiều vết rách rỉ máu do áp lực lúc trước, khuôn mặt mập mạp bám đầy bụi đen.

Hắn nhổ toẹt một ngụm máu bầm xuống nền xương trắng, đưa tay quệt ngang miệng. Trần An ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xuyên qua bầu trời quang đãng bên trên tầng mây lôi kiếp, nơi ánh sáng vũ trụ đang vẫy gọi.

Đột nhiên, hắn vươn vai, nở một nụ cười sảng khoái và cuồng ngạo chưa từng có. Không còn lẩn trốn, không còn ngụy trang, Cẩu Đạo Vương kiêu ngạo vung tay, trực tiếp lột bỏ nốt những mảnh giáp sắt Cửu Thiên Vẫn Thiết vướng víu còn sót lại trên người ném thẳng xuống đất.

"Lưới máu rách rồi! Lão quái Linh Giới cũng ăn đòn phản phệ trọng thương rồi!"

Giọng nói của Trần An vang vọng đất trời, mang theo sự hào hùng tột độ, xua tan đi vạn năm hèn nhát rùa rụt cổ. Khí tức Nửa bước Niết Bàn Cảnh không chút che giấu bạo phát, chấn động Cửu U. Hắn dang rộng hai tay, ưỡn ngực nghênh đón Thiên Phạt Chi Nhãn đang gầm gừ trên không trung:

"Bây giờ, đến lượt Lão tổ đường đường chính chính tắm lôi kiếp! Thiên Đạo, có bản lĩnh thì lấy mạng ta đi! Nếu không, Lão tổ sẽ dẫm nát sấm sét của ngươi mà phi thăng Thượng giới!"

Bầu không khí trên Cực Nam đại lục nháy mắt chuyển từ sự tuyệt vọng ngột ngạt sang một khúc bi tráng hào hùng. Trận chiến chân chính giữa người và trời để đoạt lấy sinh cơ phi thăng, rốt cuộc cũng không thể né tránh thêm được nữa!

0