Chương 207: Lão quái Linh Giới nhúng tay, Lôi kiếp dị biến thành Tử kiếp
Chùm tia sáng mang theo uy lực của Cửu Tiêu Tử Lôi bị Phi Thăng Tế Đàn Thượng Cổ phản xạ, hóa thành một thanh cự kiếm năng lượng hung hãn xé rách vòm trời, đâm thẳng vào tấm lưới máu Tỏa Thiên La Bàn đang bủa vây bên ngoài khí quyển. Dưới sự cộng hưởng của Không Gian pháp tắc, tấm màng phong tỏa kiên cố rốt cuộc cũng bị khoét ra một lỗ hổng to bằng miệng bát, xì xèo bốc khói đen kịt.
Bên dưới Tế Đàn, Trần An (Vương Phú Quý) thu mình trong bộ Tuyệt Thế Kháng Lôi Giáp hình mai rùa, đắc ý vỗ bồm bộp lên lớp vỏ sắt, ngửa cổ lên trời cười man rợ, buông lời lăng mạ Thiên Đạo lẫn kẻ giăng lưới.
Thế nhưng, Cẩu Đạo Vương ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ tới, chính cái lỗ hổng bé tẹo vừa bị chọc thủng kia lại trở thành một con đường dẫn truyền thị giác chí mạng.
Tại một tinh vực phồn hoa ở Linh Giới xa xôi, tên Lão quái vật Trảm Đạo Cảnh đang giận dữ điên cuồng bên trong Thái Sơ Thánh Địa đột nhiên khựng lại. Thông qua mối liên kết Thần thức mỏng manh từ Thần khí Tỏa Thiên La Bàn, nhãn quang của hắn thuận theo cái lỗ hổng vỡ nát ấy, xuyên thủng muôn vàn tinh vân, chiếu thẳng xuống Cực Nam của Cửu U Đại Lục.
Và rồi, hắn nhìn thấy tất cả!
Hắn nhìn thấy một tòa Tế Đàn bằng xương trắng viễn cổ đang vận hành. Hắn nhìn thấy thiên uy Lôi kiếp đang giáng xuống. Và chướng mắt nhất, hắn nhìn thấy kẻ đã cướp đi "Thế Giới Hạch Tâm" của mình, kẻ đã ép Phân thân Đỉnh phong Niết Bàn của hắn phải tự bạo đồng quy vu tận... lại chỉ là một tên tu sĩ mập mạp, nhếch nhác, đang trốn trong một cái mai rùa bằng sắt đen sì thô kệch! Tên cặn bã đó không những không chết, mà còn đang giơ ngón tay thối lên trời, mượn lực lượng của Thiên Đạo hạ giới để phá hoại pháp bảo của hắn!
Tôn nghiêm của bậc đại năng Thượng giới bị chà đạp dưới gót giày của một con kiến hôi!
"ÀAAAAA!!!"
Lão quái tức đến mức sôi trào huyết mạch, thất khiếu ứa máu. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh rung chuyển cả tinh hà: "Kiến hôi đê tiện! Khốn kiếp! Ngươi tưởng mượn lực Thiên Đạo là có thể thoát khỏi lòng bàn tay bản tọa sao? Muốn mượn Lôi kiếp để phá lưới phi thăng? Đừng hòng! Cút xuống mười tám tầng địa ngục cho ta!"
Lão quái vật biết rõ, do rào cản pháp tắc của giới diện, hắn tuyệt đối không thể đích thân giáng hạ chân thân xuống Phàm Nhân Giới thêm một lần nào nữa. Nhưng nếu chỉ mượn cái lỗ hổng không gian vừa bị xé rách kia để gửi xuống một "món quà", thì hắn hoàn toàn có thể làm được!
Đôi mắt Lão quái đỏ ngầu, tàn độc dứt khoát đưa tay vỗ mạnh lên ngực. Hắn điên cuồng vận chuyển công pháp, không ngần ngại thiêu đốt trọn vẹn ba ngàn năm thọ nguyên quý giá của một cường giả Trảm Đạo Cảnh!
"Phốc!"
Một ngụm tâm huyết phun ra. Lão quái dùng pháp lực ngưng tụ ngụm máu đó lại, ép ra một giọt Trảm Đạo Huyết Tinh đỏ tươi chói lọi. Giọt huyết tinh này không chỉ là máu, mà bên trong nó chứa đựng pháp tắc diệt thế, ẩn chứa oán niệm và sát cơ cực đoan nhất của một vị cường giả đứng trên đỉnh cao vũ trụ.
"Đi!"
Lão quái búng tay. Giọt Trảm Đạo Huyết Tinh hóa thành một vệt sao băng đẫm máu, mang theo uy năng xé rách càn khôn, lao vút vào trong hư không, xuyên qua cái lỗ hổng bằng miệng bát của lưới máu Tỏa Thiên La Bàn, và nhỏ thẳng vào trung tâm của đám mây Thiên Kiếp đang cuồn cuộn trên bầu trời Cực Nam Phàm Nhân Giới!
OONG!!!!!!!!
Sự can thiệp thô bạo, tà ác và cường hãn từ Thượng giới vừa dung nhập vào lôi vân, Thiên Phạt Chi Nhãn lập tức phát ra một tiếng gào rống đau đớn, tựa như một con thú hoang bị tẩm nọc độc. Thiên Đạo của Phàm Nhân Giới vốn dĩ chí công vô tư, hoạt động theo quy luật để "khảo nghiệm" tu sĩ. Thế nhưng, giọt huyết tinh kia mang theo đẳng cấp quá cao, nó trực tiếp ô nhiễm và cưỡng ép thay đổi hoàn toàn bản chất của Thiên Kiếp!
Chỉ trong một cái chớp mắt, đám mây lôi kiếp vốn mang màu tím sẫm uy nghiêm bỗng chốc sôi sục, bị nhuộm thành một màu đen kịt pha lẫn huyết quang đỏ rực. Sấm sét tử lôi biến mất, thay vào đó là những tia chớp máu vặn vẹo như những con độc xà cắn xé hư không. Bầu trời Cực Nam như bị kéo thẳng xuống U Minh Huyết Hải.
Khí tức "khảo nghiệm" để phi thăng đã triệt để bốc hơi. Thứ đang ngưng tụ trên đỉnh đầu Trần An lúc này, chính là một hồi Tử Kiếp — giáng xuống chỉ với một mục đích duy nhất: Diệt tuyệt vạn vật, không chừa đường sống!
Dưới Tế Đàn Xương Trắng, nụ cười ngạo nghễ của Trần An lập tức cứng đờ, nụ cười dán chặt trên khuôn mặt mập mạp nháy mắt trở nên trắng bệch.
Bên trong cơ thể hắn, dòng Bất Tử Tinh Huyết vốn luôn tĩnh lặng nay rú lên những hồi chuông cảnh báo tử vong chói lọi và điên cuồng nhất từ trước đến nay! Da gà toàn thân Trần An nổi lên, linh hồn hắn run rẩy trước cỗ uy áp từ đám lôi vân hắc ám trên kia giáng xuống.
Uy áp này đã triệt để vượt qua giới hạn chịu đựng của Phàm Nhân Giới! Bán kính ngàn dặm xung quanh, vô số dãy núi cao chọc trời không chịu nổi áp lực, đồng loạt vỡ vụn, đè sập xuống thành những vùng bình địa. Không gian xung quanh Tế Đàn đông đặc lại như sắt thép, nhốt chặt Trần An vào một cái lồng giam của cái chết.
OÀNH!!!
Đạo lôi kiếp thứ hai giáng xuống!
Nhưng lần này, nó hoàn toàn không phải là một tia sét như lẽ thường. Giữa vòng xoáy huyết vân, toàn bộ sấm chớp máu ngưng tụ, áp súc lại, hóa thành một thanh Hắc Ám Huyết Kiếm khổng lồ dài đến vạn trượng! Thanh cự kiếm này tản ra thứ sát khí nồng nặc mùi máu tanh của Lão quái Trảm Đạo Cảnh, mang theo pháp tắc tận diệt, xé rách mọi rào cản không gian, chém thẳng xuống đỉnh đầu đệ nhất Cẩu Đạo Vương.
Thanh huyết kiếm còn chưa kịp chạm tới nơi, nhưng kiếm khí sắc bén và tà ác của nó đã quét xuống mặt đất.
Rắc... Rắc...
Khối Phi Thăng Tế Đàn được đúc từ xương cốt viễn cổ siêu cứng bắt đầu xuất hiện những vết nứt nẻ chân chim. Kinh hoàng hơn, trên bộ Tuyệt Thế Kháng Lôi Giáp của Trần An, ba ngàn trận pháp giảm xóc và hàng vạn đạo Hư Không Pháp Tắc ở lớp vỏ ngoài cùng đồng loạt kêu lách tách rồi nổ tung hàng loạt, hóa thành những đốm sáng tàn lụi trước khi kịp phát huy bất kỳ tác dụng nào!
Sức mạnh tuyệt đối phá vỡ mọi thủ đoạn dơ bẩn!
"Không xong rồi!!!"
Trần An kinh hãi tột độ, đôi mắt xám đục hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Cảm giác tử vong cắn xé da thịt khiến hắn gầm lên như một con dã thú bị dồn vào chân tường. Hắn không dám giữ lại một tấc sức mạnh nào nữa, điên cuồng dốc cạn toàn bộ linh lực của Đỉnh phong Nửa bước Niết Bàn Cảnh, rót ồ ạt vào bộ Tuyệt Thế Kháng Lôi Giáp, thề sống chết ngạnh kháng một đòn này!
KENG!!!!!!!!!!!!
Thanh Hắc Ám Huyết Kiếm vạn trượng hung hãn chém trúng ngay đỉnh mai rùa Huyền Quy Thượng Cổ!
Một âm thanh chấn động như tinh cầu va chạm nổ tung. Uy lực của thanh kiếm vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ sinh linh nào ở hạ giới. Chỉ trong nháy mắt, lớp vỏ ngoài cùng đúc từ Cửu Thiên Vẫn Thiết kiên cố vô song bắt đầu đỏ rực lên rồi hóa lỏng, bắn ra những tia dung nham vàng rực. Lớp Lôi Kích Mộc mười vạn năm tuổi dùng để cách điện cũng không chịu nổi nhiệt lượng cực đoan, bốc cháy phừng phừng từ bên trong.
"Phốc!"
Lực phản chấn tàn khốc xuyên qua lớp giáp, đập thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Trần An. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Máu từ hai hốc mắt, hai lỗ tai và sống mũi trào ra như suối, nhuộm đỏ cả khuôn mặt mập mạp.
Thế nhưng, điều khiến linh hồn hắn thực sự rơi vào vực thẳm tuyệt vọng không phải là nỗi đau thể xác, mà là một âm thanh khô khốc, rợn người vang lên ngay bên tai.
Rắc... Rắc... Rắc...
Bộ giáp rùa sắt — kiệt tác Luyện Khí mà hắn tự tin nhất, lớp mai rùa phòng ngự kiêu hãnh nhất của Cẩu Đạo Vương — đang nứt toác! Những vết nứt to bằng ngón tay lan rộng khắp bề mặt giáp, ánh sáng phòng ngự mờ dần rồi vụt tắt. Thanh huyết kiếm ép sát xuống, từng tấc từng tấc một đè nát lớp phòng thủ cuối cùng.
"Mẹ kiếp! Tên Lão quái Linh Giới khốn kiếp chơi dơ bẩn!" Trần An cắn nát bờ môi, điên cuồng chửi rủa, hai tay gồng lên chống đỡ lớp giáp đang sụp đổ. "Này đâu còn là độ kiếp nữa? Đây là muốn san phẳng cả Cửu U Đại Lục, là muốn diệt môn Lão tổ!"
Trần An hiểu rõ hơn ai hết, nếu bộ giáp này vỡ nát, thân thể Kim Cương Bất Hoại của hắn cũng tuyệt đối không gánh nổi kiếm này, ắt sẽ hôi phi yên diệt. Khủng khiếp hơn, dư chấn của đòn đánh sẽ hủy diệt luôn cả cái Phi Thăng Tế Đàn dưới chân hắn. Mất đi Tế Đàn, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi "bệ phóng", không bao giờ có cơ hội chọc thủng lưới máu để phi thăng nữa! Cửa sinh đã bị đóng sập hoàn toàn.
Bị dồn vào đường cùng không lối thoát, sự hèn nhát thường ngày của Cẩu Đạo Vương bị quét sạch, nhường chỗ cho sự điên cuồng và tàn độc nhất của một kẻ đã không còn gì để mất. Đôi mắt Trần An rực cháy ngọn lửa của kẻ đánh bạc cược cả sinh mạng.
"Ép Lão tổ? Bọn khốn Thượng giới các ngươi dám ép ta?!"
Trần An gầm lên the thé, giọng nói vỡ nát mang theo sát khí cuồn cuộn không thua kém gì Tử Kiếp: "Được lắm! Chơi dơ đúng không? Hôm nay Lão tổ cho các ngươi nếm thử thế nào là sức mạnh thực sự của Cẩu Đạo!"
Trong khoảnh khắc lớp mai rùa vang lên tiếng vỡ vụn cuối cùng, Trần An dứt khoát buông một tay ra khỏi tư thế phòng ngự. Hắn dùng tốc độ thiểm điện thò tay vào sâu trong Nhẫn trữ vật, điên cuồng lục lọi và lôi ra một thứ đồ vật tản ra khí tức cực kỳ quỷ dị, một lá bài tẩy ẩn giấu sâu nhất mà hắn từng thề sẽ không bao giờ đụng tới...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.