Chương 206: Sấm chớp rợp trời, Đệ nhất lôi kiếp giáng phàm
Trải qua nửa ngày không ngừng nghỉ thi triển pháp thuật Độn Thổ, xé rách vô vàn địa tầng kiên cố dưới đáy Cửu U Đại Lục, Trần An (Vương Phú Quý) khoác trên mình bộ "Tuyệt Thế Kháng Lôi Giáp" nặng nề tựa ngọn núi rốt cuộc cũng trồi lên được bề mặt của Cực Nam Hồng Hoang.
Khung cảnh nơi đây hoang vu, tĩnh mịch và lạnh lẽo đến thấu xương. Giữa mảng bình địa nham nhở do bị đào xới, "Phi Thăng Tế Đàn" đúc hoàn toàn bằng vô số cự cốt của Yêu thú viễn cổ sừng sững đứng đó, bệ vệ và u ám như một ngọn Thái Sơn của cõi âm. Chu vi bán kính mười vạn dặm đã được hai đồ đệ Trần Nhất, Trần Nhị dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một con kiến hôi hay một ngọn cỏ dại mang linh khí cũng không còn tồn tại.
Từ đằng xa tít tắp, ngoài ranh giới vạn dặm, hai tên đại đệ tử Khí Vận Chi Tử đang vận nhãn lực đến cực hạn, căng mắt nhìn về phía Cực Nam. Trong lòng bọn chúng lúc này dâng trào một cỗ sùng bái tột độ, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Bọn chúng đinh ninh tin chắc rằng, Sư tôn nhà mình mặc bộ Thần giáp vô thượng kia, xuất quan giáng lâm Tế Đàn chính là để thi triển vô thượng thần thông tế cáo thiên địa, cứu vớt chúng sinh khỏi thảm họa diệt vong.
Thế nhưng, sự kỳ vọng mang đầy vẻ tiên phong đạo cốt ấy lập tức bị một thứ âm thanh vô cùng ngớ ngẩn đập nát.
Lạch cạch... Kịch... Lạch cạch...
Trần An bước từng bước nặng nhọc lên những bậc thang bằng xương cốt khổng lồ của Tế Đàn. Lớp mai rùa Huyền Quy Thượng Cổ thô kệch va chạm vào những mảnh Cửu Thiên Vẫn Thiết bên trong phát ra những tiếng kêu lạch cạch, loong coong như một đống sắt vụn di động. Vóc dáng mập mạp nhét trong bộ giáp dày cộm khiến mỗi bước đi của đệ nhất cường giả Phàm Nhân Giới trông buồn cười và bệ rạc đến mức không nỡ nhìn, hoàn toàn chà đạp lên mọi định nghĩa về phong thái của bậc chí tôn tu chân.
Bỏ mặc vẻ ngoài kệch cỡm, Trần An bước lên đến đài cao nhất của Tế Đàn, đứng ngay giữa vòng xoáy trận văn Không Gian. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt xám đục thường ngày nháy mắt trở nên sắc bén tựa kiếm quang.
"Đã đến lúc rồi."
Hai tay Trần An vung lên, trực tiếp giải trừ "Quy Tức Công"!
ẦM!!!!!!!
Khí tức Đỉnh phong Nửa bước Niết Bàn Cảnh bị kìm nén, ép uổng bấy lâu nay tựa như một ngọn núi lửa dồn nén vạn năm rốt cuộc cũng tìm được chỗ hổng. Nó bạo phát với một uy thế kinh thiên động địa, hóa thành một cột sáng linh lực nguyên thủy xông thẳng lên chín tầng trời, thổi bay mọi lớp sương mù u ám của Cực Nam.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Thiên Đạo của Phàm Nhân Giới lập tức cảm ứng được sự tồn tại của dị vật nghịch thiên này!
Bầu trời Cực Nam vốn đang bị bao phủ bởi tấm lưới máu đỏ rực của "Tỏa Thiên La Bàn" bỗng chốc bị một vùng mây đen đặc kịt từ tứ phương bát hướng cuồn cuộn kéo tới cắn nuốt. Lôi vân che phủ vạn dặm, nặng nề ép sát xuống mặt đất, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tại trung tâm của lôi vân, vòng xoáy sấm sét từ từ mở rộng. "Thiên Phạt Chi Nhãn" — Con mắt của Thiên Đạo — lại một lần nữa mở ra!
Khác với vẻ vô tình, băng lãnh lần trước, nhãn quang của Thiên Phạt Chi Nhãn lần này vằn vện những tia lôi điện tím ngắt, mang theo sự phẫn nộ kinh hoàng. Nó đã nhận ra kẻ đang đứng dưới Tế Đàn kia chính là tên mập mạp đê tiện từng dùng thuật ngụy trang để lừa gạt, qua mặt sự dò xét của nó! Sự tôn nghiêm của Thiên Đạo bị chà đạp, lửa giận của thiên địa chính thức thiêu đốt!
Không buồn phát ra bất kỳ đạo sấm rền nào để cảnh cáo, Thiên Đạo trực tiếp xuất thủ!
ĐÙNG!!!!!!!
Mây đen cuộn trào, đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống! Đây căn bản không phải là sấm sét thử thách bình thường, mà là "Cửu Tiêu Tử Lôi" — thứ lôi kiếp chuyên dùng để mạt sát những kẻ mang nghiệp chướng ngút ngàn.
Tử Lôi thô to như một con Cự Long màu tím, mang theo uy lực hủy diệt tuyệt đối, gầm rống xé rách không gian, tàn nhẫn nện thẳng xuống đỉnh đầu Trần An. Ánh sáng tím chói lòa làm mù mắt mọi sinh linh dám ngước nhìn, nhiệt độ xung quanh Tế Đàn nháy mắt tăng vọt làm xương cốt viễn cổ cũng phải phát ra tiếng "răng rắc".
Đối mặt với luồng sức mạnh hủy diệt giáng thẳng từ cửu thiên, Trần An không hề có ý định trốn tránh. Hắn đứng tấn, chân cắm chặt xuống đài xương trắng, điên cuồng rót linh lực, kích hoạt toàn bộ trận pháp trên người và bên dưới Tế Đàn.
"Đến đây!!!" Cẩu Đạo Vương gầm lên một tiếng rúng động đất trời.
OÀNH!!!!!!!!
Cửu Tiêu Tử Lôi hung hãn đâm sầm vào bộ giáp rùa sắt. Một cảnh tượng giao tranh giữa sức mạnh cực đoan của thiên nhiên và sự vô sỉ của trí tuệ nhân tạo diễn ra.
Lớp Lôi Kích Mộc mười vạn năm tuổi lót bên trong bộ giáp lập tức bừng sáng, điên cuồng hấp thu và trung hòa dòng điện cuồng bạo. Cửu Thiên Vẫn Thiết kiên cố vô song làm nhiệm vụ tản lực, đẩy động năng phân tán đều ra khắp mặt giáp. Cùng lúc đó, ba ngàn trận pháp giảm xóc và hàng vạn đạo Hư Không Pháp Tắc mà Trần An cất công khắc họa đồng loạt lóe sáng u lam, chuyển hướng toàn bộ lực xé rách.
Uy lực của Cửu Tiêu Tử Lôi, thứ có thể bốc hơi một cường giả Tụ Thọ Cảnh trong chớp mắt, khi đi qua hệ thống phòng ngự "da mặt dày" này đã bị cản lại và triệt tiêu đến chín phần!
Một phần dư chấn khổng lồ còn lại không thể tiêu tán, men theo hai lòng bàn chân của Trần An, ầm ầm truyền thẳng xuống Tế Đàn Xương Trắng bên dưới.
Nhận được nguồn năng lượng lôi điện tinh thuần và khổng lồ, khối Tế Đàn Thượng Cổ vốn đang thoi thóp nạp năng lượng nháy mắt bừng tỉnh! Vạn đạo trận văn Không Gian khắc trên những chiếc sọ rồng, xương vượn đồng loạt chói lóa. Tế Đàn vận hành theo đúng cơ chế nguyên thủy của nó: Hội tụ toàn bộ số lôi điện và dư chấn ấy, dùng Không Gian pháp tắc nén ép chúng lại đến mức cực hạn, rồi hóa thành một chùm sáng phản xạ rực rỡ, bắn ngược vút lên trời xanh!
Chùm tia sáng lôi điện mang theo uy lực phản chấn của chính Thiên Kiếp, cộng hưởng với Không Gian pháp tắc của thời Thái cổ, tựa như một thanh cự kiếm đâm sầm vào tấm lưới máu "Tỏa Thiên La Bàn" đang ngạo nghễ phong tỏa tinh không.
XÈO XÈO... XOẸT!!!
Sức mạnh va chạm khiến toàn bộ bầu trời Cửu U Đại Lục rung lên bần bật. Tấm lưới máu kiên cố do Lão quái Trảm Đạo Cảnh Linh Giới giăng ra cuối cùng cũng không chịu nổi sức công phá tập trung. Những sợi tơ máu đứt phựt, một lỗ hổng to bằng miệng bát xuất hiện ngay trên màng lưới, tản ra từng luồng khói đen kịt mùi tà ác, rồi mới chậm chạp vặn vẹo tự vá lại bằng sự dung luyện của Thần khí.
Bên dưới Tế Đàn, sau một hồi chấn động long trời lở đất, khói tím tan đi.
Trần An vẫn đứng sừng sững nấp trong vỏ rùa sắt. Ngoài việc bị tiếng sét đánh làm cho ù tai, hoa mắt và da đầu hơi tê rần một chút, thì trên người hắn hoàn toàn không sứt mẻ lấy một cái lông măng. Lớp mai Huyền Quy bên ngoài chỉ bị ám đen một lớp mỏng, thổi nhẹ là bay.
Hắn ngước mắt nhìn lên trời, bắt trọn khoảnh khắc tấm lưới máu bị chọc thủng một lỗ. Trong lòng Lão Trần mừng rỡ như điên, sự kiêu ngạo, đắc ý của một kẻ tiểu nhân đắc chí nháy mắt che lấp mọi nỗi sợ hãi.
"Ha ha ha! Lão tử biết ngay mà! Quả nhiên có hiệu quả! Kháng Lôi Giáp phối hợp với Phi Thăng Tế Đàn chính là chân lý vô địch!"
Trần An cười phá lên sung sướng, vỗ bồm bộp vào cái mai rùa kêu loong coong, loong coong vang vọng cả một vùng Cực Nam. Cậy mình có lớp vỏ giáp xịn nhất thiên hạ bảo vệ, sự đê tiện trong máu Cẩu Đạo Vương lập tức trỗi dậy. Hắn không ngần ngại vươn cánh tay bọc sắt lên, ngạo nghễ chĩa một ngón giữa thô thiển thẳng về phía "Thiên Phạt Chi Nhãn" đang lơ lửng trên không, lớn giọng mắng chửi:
"Thiên Đạo tặc tử! Ngươi sáng nay chưa ăn cơm à? Đánh cái kiểu gì mà yếu xìu, gãi ngứa cho Lão tổ cũng không đủ đô! Có giỏi thì bổ mạnh lên! Bổ nát cái lưới máu kia ra cho ta!!!"
Lời khiêu khích vô sỉ, ngông cuồng chà đạp lên uy nghiêm của vạn đạo vang dội khắp đất trời Hồng Hoang. Cả mây gió cũng phải ngưng trệ trước sự to gan lớn mật của tên tu sĩ mập mạp này.
Bị một kẻ phàm trần nhục mạ ngay trước mặt, "Thiên Phạt Chi Nhãn" giận đến mức nhãn cầu co giật liên hồi. Khí tức của sự mạt sát triệt để bùng nổ.
ẦM ẦM ẦM!!!
Lôi vân trên bầu trời lập tức bành trướng gấp đôi, gấp ba, nuốt chửng cả những tia sáng cuối cùng của mặt trời Hồng Hoang. Không còn là sấm sét màu tím nữa, vô vàn tia chớp vàng rực mang theo sát cơ diệt thế bắt đầu đan xen, tụ tập xung quanh Con mắt Thiên Đạo, chuẩn bị cho đợt công kích thứ hai mang tính chất hủy diệt toàn diện, thề phải nghiền nát con rùa sắt xấc xược bên dưới thành bột mịn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.